Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc

Chương 104: Chương 104: Chương 69.2: Hồng nhan giận dữ




Một khối thịt thối trong bụng, trên người tản ra mùi thối khó ngửi, cuối cùng còn phải sinh ra một khối như vậy... Chỉ suy nghĩ một chút nàng đã ghê tởm không chịu được.

Cố tình nói hết lời rồi, Lý ma ma lại lạnh mặt xuống, một lần nữa để cho người đè chặt nàng ta lại, quả thật cầm cây băng đi vào chỗ quan trọng.

“Không! Đừng!” Thân thể trở nên lạnh lẽo giống như cây băng, nàng vội vã hô to, “Ta nói! Ta nói! Là Hoàng hậu nương nương kêu ta làm như thế!”

Lúc này Lý ma ma mới dừng tay lại nhìn về phía Quý Du Nhiên.

Quý Du Nhiên cũng bị sợ ngây người, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Lý ma ma –– chưa bao giờ nghĩ đến, vị đại nương xem ra hiền lành hòa ái như thế, lại có thể nói ra lời nói ác độc như vậy! Lại một lần nữa, nàng khắc sâu hiểu được mình nhận thức nông cạn. Vốn tưởng rằng phu thê Quý Thúc hờ hững với nàng, động chửi mắng cũng mạnh mẽ cướp đoạt đi thứ thuộc về nàng cũng đã đủ hèn hạ vô sỉ. Nhưng hôm nay xem ra, nàng nhìn thấy bầu không khí lành mạnh vẫn còn quá ít. Nàng cũng một lần nữa âm thầm kêu may mắn vì mình không vào cung làm Thái tử phi, nếu không, chỉ sợ ngày sau dùng hình phạt như vậy với người khác hoặc bị người khác trừng phạt như vậy chính là nàng!

Vội vàng uống một ngụm trà bình ổn sợ hãi trong lòng, lại ngước đầu lên, nàng tỏ vẻ âm trầm. Phất tay ý bảo người khác lui ra, Thanh Khâm vội vàng bò dậy chỉnh lại quần áo, vẫn còn không ngừng nôn khan.

Quý Du Nhiên cũng không nhịn được móc khăn ra che miệng, liền hỏi: “Nói đi! Vì sao Hoàng hậu nương nương bảo ngươi làm như vậy? Còn nữa, ai là đồng bọn của ngươi?”

“Hoàng hậu nương nương nói, Vương phi ngài ỷ vào sủng ái của Thái hậu nương nương trong mắt không có Hoàng hậu, bắt nạt công chúa Bình Cố, thậm chí còn nhục mạ Thái tử phi trước mặt mọi người, cũng chỉ mặt ngoài cung kính với Hoàng hậu, Dật Vương gia cũng bị ngài dạy hư rồi. Cho nên, kêu nô tỳ để cho các ngài một bài học, để cho các người biết vẫn luôn có người nhìn vào các ngài, về sau không thể ngạo mạn như thế. Về phần đồng bọn, chính là Tú Ngọc bị phân đến phòng bếp, cha nàng ấy là ngự trù trong cung, nàng ấy từ nhỏ mưa dầm thấm đất, phương pháp sử dụng dao rất tốt. Lại bởi vì trước khi còn chưa kịp nhìn thấy Vương gia đã bị Vương phi ngài đẩy tới chỗ phòng bếp, cũng hết sức oán giận Vương phi ngài, nhưng không dám làm gì hai vị, chỉ có thể giết chó cưng của Vương gia cho hả giận.”

“Ha ha ha.” Nghe nàng ta tỏ vẻ phớt tỉnh nói xong, Quý Du Nhiên cười.

Cười xong rồi, nàng chợt lạnh mặt xuống, “Lý ma ma, tiếp tục! Nhét thêm mấy khối băng vào cho ta!”

“Vương phi tha mạng!” Lời vừa nói ra, Thanh Khâm liên tục không ngừng bịch bịch bịch dập đầu, “Nô tỳ đã khai báo toàn bộ, ngài đã đáp ứng sẽ tha cho nô tỳ!”

“Ngươi đầy miệng nói láo, vậy cũng là khai báo?” Quý Du Nhiên cười lạnh, “Nếu như ngươi đổi người sai sử sau màn thành Thái tử phi, ta còn có thể tin tưởng, Hoàng hậu.... Nếu bà ấy để cho người xuống tay với tiểu Hắc, thực hiện mục đích dạy dỗ này không khỏi quá ngoằn ngoèo.”

Thanh Khâm run lên, không nói ra lời.

Khóe mắt Quý Du Nhiên nhảy lên: “Như thế nào? Bị ta nói trúng?”

Lúc này, Bình công công ở ngoài trở lại: “Vương phi, lão nô phái người tới trong phòng đầu bếp lục soát một lần, quả nhiên phát hiện một bộ quần áo dính máu ở trong phòng một nữ đầu bếp, còn có một con dao nhọn róc xương.” Nói xong, tự tay đưa quần áo dính máu và dao găm lên.

Nhìn thấy những thứ đồ này, trong lòng Quý Du Nhiên lại đau xót, vội vàng mở to mắt. Lại liếc nhìn Thải Bình bên cạnh, vẻ mặt nàng ta vẫn bình tĩnh, trong mắt cũng không hề có gợn sóng, nên quay đầu lại lạnh giọng hỏi: “Vậy nữ đầu bếp đó đâu?”

“Nô tài đã mang bà ta, còn có người một nhà bà ta tới. Chỉ có điều, nam nhân nhà bà ta hôm nay đã ra ngoài làm việc, còn chưa trở lại.”

“Trước dẫn mấy người đó tới!”

“Vâng.”

Lập tức, một nhà bốn người nữ đầu bếp cũng bị dẫn theo tới đây. Nữ đầu bếp này đang làm sai vặt trong phòng bếp, thình lình bị người bắt tới, tạp dề trên người cũng chưa cởi ra. Ở phía sau bà ta là ba hài tử của bà. Ngay phía trước là một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi, phía sau còn có một nam một nữ, một đứa dáng vẻ ước chừng mười tuổi, còn có một đứa khoảng bảy tám tuổi.

Mới vừa vào cửa, nữ đầu bếp đã lập tức quỳ xuống đất kêu to oan uổng.

Lại thêm một người tới đây la hoảng? Quý Du Nhiên nghe đến lỗ tai mọc kén rồi, Lý ma ma vội vàng quát lớn không cho bọn họ kêu loạn, rồi gọi Bình công công cầm quần áo dính máu đưa cho nhìn.

Nhìn cỡ quần áo, trong lòng Quý Du Nhiên đã nắm chắc rồi. Lại nhìn thiếu niên quỳ xuống đất bên cạnh, từ lúc đi vào, hắn cứ thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Thanh Khâm mấy lần. Mặc dù cẩn thận, nhưng cũng không thể gạt được ánh mắt của nàng đang ngồi ở thượng vị.

Quý Du Nhiên nâng giọng lên nói: “Thanh Khâm, tình lang của ngươi đã tới, còn không nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn hắn?”

“Hắn không phải là tình lang của nô tỳ! Đời này nô tỳ sinh ra là người của Vương gia, chết là quỷ của Vương gia!” Thanh Khâm vội nói.

Nghe nói như thế, thân thể thiếu niên rõ ràng cứng đờ, không hề nhìn về phía bên nàng ta nữa.

Quý Du Nhiên liền cười đứng lên: “Hắn? Là người nào? Nơi này chính là có hai nam hài đó!”

Thanh Khâm ngẩn ra, lập tức phản ứng kịp nàng nhất thời tình thế cấp bách nói sai. Vội vàng cúi đầu xuống, dứt khoát không nói lời nào.

Nha đầu này, thật sự kín miệng. Quý Du Nhiên âm thầm nắm quyền, ánh mắt chuyển về phía thiếu niên chừng mười bốn mười lăm tuổi đó, “Ngươi tên là gì vậy?”

“Bẩm, bẩm báo Vương phi, tiểu nhân tên Thạch Hựu.” Thiếu niên lắp ba lắp bắp mà nói.

Quý Du Nhiên mỉm cười, “Thạch Hựu hả, tên không tệ. Bây giờ ta thấy tuổi ngươi cũng không nhỏ, nên gả cô nương này cho ngươi, để cho nàng ta và ngươi cùng nhau sinh hài tử, ngươi cảm thấy có được không?”

Ọe!

Mới vừa nghe thấy ba chữ ‘sinh hài tử’, Thanh Khâm lập tức không nhịn được ói lên ói xuống.

Thấy nàng ta như thế, ánh mắt thiếu niên tối sầm lại, vẻ mặt sa sầm mà nói: “Đa tạ ý tốt của Vương phi. Chỉ có điều, tiểu nhân xuất thân thô bỉ, sợ rằng không xứng với vị tỷ tỷ này.”

“Ta nói xứng đôi, các ngươi liền xứng đôi.” Quý Du Nhiên lạnh nhạt nói, “Hơn nữa, không phải các ngươi đã sớm ám thông khúc khoản * rồi sao? Bây giờ ta thành toàn cho hai ngươi, các ngươi còn không nhanh chóng vui mừng hớn hở về nhà sinh hài tử sao?”

(*) ám thông khúc khoản: chỉ nam nữ vụng trộm

Ọe ọe!

Đồ Thanh Khâm ăn vào sáng sớm đã ói ra toàn bộ, nhưng trong dạ dày phản xạ có điều kiện, vẫn không nhịn được ói ra nước chua.

Sắc mặt thiếu niên thay đổi lớn: “Vương phi, tiểu... Không có chuyện này! Tiểu nhân nào dám với cao đến người do Hoàng hậu nương nương ban cho Vương gia?”

“Đúng vậy Vương phi, Thạch Hựu nhà nô tỳ mỗi ngày đều đàng hoàng làm việc ở hậu hoa viên, làm sao có thời gian lui tới với cô nương gia? Kính xin Vương phi minh xét!” Nữ đầu bếp cũng vội vàng nói tốt vì nhi tử.

“A, thì ra hắn cũng làm việc ở hậu hoa viên!” Quý Du Nhiên lập tức bắt được một điểm mấu chốt, lập tức thấy thân thể Thanh Khâm một lần nữa căng thẳng.

Sắc mặt thiếu niên cũng biến đổi mấy lần, vội vàng mất bò mới lo làm chuồng nói, “Mặc dù tiểu nhân và Thanh Khâm tỷ tỷ đều cùng làm việc ở hậu hoa viên, nhưng tiểu nhân cũng chỉ là tiểu tử mang vác đá thô, làm sao có thể có chỗ liên quan tới Thanh Khâm tỷ tỷ? Hơn nữa, con chó kia do tiểu nhân giết, không có liên quan đến Thanh Khâm tỷ tỷ!”

“Ha ha ha!” Rốt cuộc, hắn nói xong. Quý Du Nhiên cười to không ngừng, “Thanh Khâm, ngươi cảm thấy hắn nói như thế nào?”

Thanh Khâm chợt ngẩng đầu, căm hận nhìn chằm chằm vào thiếu niên: “Không phải đã nói với ngươi trừ phi cần thiết không được nói ra sao?”

“Nhưng mà...” Thiếu niên ngẩn ra, nhưng lời còn chưa tới khóe miệng đã bị nàng trợn mắt thu lại.

Thanh Khâm lại ngẩng đầu, vẻ e ngại nhún nhường trên mặt đều đã biến mất. Nàng không sợ nhìn thẳng vào mắt Quý Du Nhiên ở thượng vị, mặc dù mặt sưng lên rồi cũng hết sức nghiêm mặt nói: “Không sai! Con chó kia do ta chỉ huy Thạch Hựu đi giết. Bởi vì ta hận ngươi! Hận Vương gia! Ta hận tất cả mọi người! Nếu như không phải bởi vì ngươi, Hồng Tụ tỷ tỷ sẽ không chết. Nếu như không phải bởi vì ngươi, Vương gia hắn sẽ không vứt bỏ chúng ta như giày cũ. Nếu như không phải do thằng ngốc kia, ta cũng không đến nỗi lãng phí tuổi thanh xuân ở một nơi quỷ quái như vậy, cuối cùng bất đắc dĩ phải dính lên một tiểu tử thô kệch!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.