Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc

Chương 113: Chương 113: Chương 72.1: Quanh co khúc khuỷu




“Thật sao? Là bà ta?”

Quý Du Nhiên cười khẽ, mắt thấy mấy cung nữ kia tới đây đè nàng lại, một người nâng cằm của nàng lên, người còn lại bưng chén sứ nhỏ đã đi tới. Nàng âm thầm cắn răng, đột nhiên đá chân từ trong chăn ra, nhắm ngay phương hướng chén sứ nhỏ một cước đá tới.

Lập tức nghe rào một tiếng, chén súp nhỏ kia đã bị lật đỏ, dội lên cả người cung nữ kia.

Cung nữ ngẩn ra, vội vàng xoay người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.

Dụ Đức Công chúa nhướn mày, sắc mặt rất không đẹp mắt: “Nhị Hoàng tẩu, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn giãy giụa cái gì?”

Quý Du Nhiên lạnh lùng nhìn nàng ta: “Cho dù phải chết, ta cũng muốn chết một cách rõ ràng!” Nàng cũng không muốn giống như đời trước, xui xẻo hồ đồ bị người bắt tại trận, sau đó xui xẻo hồ đồ bị rót độc dược vào, sau đó xui xẻo hồ đồ chấm dứt một kiếp.

“Được rồi! Đã như thế.” Dụ Đức Công chúa gật đầu một cái, “Ta để cho ngươi làm quỷ hiểu rõ ràng là được!”

Liền gọi các cung nữ lấy dây thừng đã sớm chuẩn bị xong trói hai tay Quý Du Nhiên lại, cũng che miệng nàng lại, sau đó hai người dìu lấy nàng mang đi. Lại có hai thái giám đi vào, cũng nâng Phượng Dục Minh lên, dưới sự hướng dẫn của Công chúa Dụ Đức đi vòng qua phía nam Ngự hoa viên, đi vào từ cửa nhỏ.

Đi về phía trước không xa chính là một tòa núi giả tinh xảo. Trong núi giả có một hang núi, bên trong bày bàn đá bốn ghế đá. Chính vào lúc giữa trưa, bên ngoài ánh sáng tươi sáng, cho nên tia sáng trong hang núi cũng rất đầy đủ. Trong hang núi đã sớm có người chờ rồi.

Quý Du Nhiên đi vào nhìn, đã phát hiện một nam tử trẻ tuổi mặc đồ hóa trang của con hát màu trắng, trên đầu cột tóc giả thật dài. Xem chừng tuổi của hắn không quá mười bảy mười tám tuổi, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần, vóc người gầy gò, ăn mặc vô cùng đơn giản, nhưng trên người mang theo khí chất thanh nhã, khiến người ta không nhịn được muốn tới gần. Chỉ có điều, cặp mắt xếch dài nhỏ kia cúi xuống, nghe thấy tiếng động thì ngước mắt lên nhìn, Quý Du Nhiên nhìn thấy u oán thật sâu núp nơi đáy mắt hắn.

Người này, lại là người từng cùng xuất hiện trong hang núi với nàng đời trước, lúc ấy đã chết rồi, chính là con hát kia!

Vừa thấy khuôn mặt xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của nàng, lòng Quý Du Nhiên thắt lại thật chặt, từng cảnh cuối cùng đời trước một lần nữa thoáng hiện ngay trước mắt, dưới chân nàng gần như không động đậy.

Cung nữ dìu lấy nàng lập tức mạnh mẽ kéo nàng đi về phía trước mấy bước, con hát vội vàng đứng dậy hành lễ: “Tham kiến Dụ Đức Công chúa.”

“Miễn lễ, bình thân.” Dụ Đức Công chúa làm bộ nói, để cho người đẩy ngã Quý Du Nhiên và Phượng Dục Minh trên đất, lạnh nhạt nói, “Người bổn cung mang tới, nên làm như thế nào, trong lòng ngươi nắm chắc.”

“Dạ, tiểu nhân biết.” Con hát nhỏ giọng đáp lời, tròng mắt u oán lớn mật nhìn nàng ta, “Chỉ có điều Công chúa, về người nhà của tiểu nhân ––”

“Ngươi yên tâm, chúng ta đã phái người đi mua người nhà của ngươi rồi, hiện giờ cũng đã bắt đầu rời đi đế đô!”

“Tốt lắm.” Con hát lại vội vàng cúi đầu.

Dụ Đức Công chúa gật đầu: “Bổn cung đã nói gì với ngươi, ngươi lặp lại một lần nữa cho bổn cung nghe một chút.”

“Vâng.” Con hát lên tiếng, lặng lẽ liếc nhìn Quý Du Nhiên, khi phát hiện ánh mắt như kiếm sắc của nàng thì vội vàng quay đầu đi, “Tiểu nhân là hoa đán đương nổi của gánh hát Lê Hoa, đã sớm ngưỡng mộ Dật Vương phi, cũng vào hai tháng trước đã quen biết Dật Vương phi rồi. Lần này sớm biết chúng ta sẽ gặp mặt trong Hoàng cung, nàng liền hẹn tiểu nhân tới đây. Nhưng ai biết, tung tích của nàng bị Dật Vương phát hiện. Biết phẩm hạnh của Dật Vương phi không đoan chính, Dật Vương gia khóc lớn náo lớn, sợ hắn chạy đi báo chuyện này cho Hoàng thượng và Thái hậu, cho nên, trong cơn hoảng hốt, Dật Vương phi giết chết Dật Vương gia, khi đang định chạy trốn với tiểu nhân thì bị thị vệ trong cung bắt được.”

“Rất tốt.” Dụ Đức Công chúa hài lòng gật đầu, rút cây dao găm từ trong tay áo ra đưa tới.

Con hát nhận lấy, từng bước từng bước đi về phía Phượng Dục Minh đang hôn mê bất tỉnh.

“Không!” Thấy thế, Quý Du Nhiên vội vàng kêu to, “Người các ngươi muốn giết là ta, tại sao muốn liên lụy đến hắn? Thả hắn ra, ta chết là được!”

“Vậy cũng không được. Chỉ một mình ngươi chết rồi, vậy để chúng ta ra ngoài giao phó như thế nào? Hơn nữa, nếu như nhị Hoàng huynh không chết, cũng khó khiến cho Hoàng tổ mẫu tức giận, cũng sẽ không thể khiến cho nhị Hoàng tẩu ngươi bị trừng phạt!” Dụ Đức Công chúa lắc đầu, cười lạnh nói.

Nói cách khác, bọn họ quyết định chủ ý muốn cho nàng sống không bằng chết! Quý Du Nhiên cắn môi, liếc nhìn Phượng Dục Minh xụi lơ trên mặt đất, trong lòng hối hận không thôi: Sớm biết bây giờ sẽ dụ dỗ hắn, nàng chết cũng sẽ không để cho hắn đi ra theo nàng. Muốn chết để cho nàng chết một mình là đủ rồi, hắn đã làm sai điều gì? Tại sao cũng bị liên lụy đến bước này?

Phát hiện hối hận không cách nào che giấu trên mặt nàng, hài lòng trên mặt Dụ Đức Công chúa sâu hơn: “Nhị Hoàng tẩu, bây giờ ngươi nên biết rõ bắt nạt kẻ khác sẽ trả giá cao như thế nào chứ? Lúc trước ngươi đắc ý, nhưng hôm nay, ngươi sẽ vì hành động việc làm trước kia của ngươi mà bỏ ra giá cao!”

“Thật sao?” Khóe môi Quý Du Nhiên kéo nhẹ, “Ta còn tưởng rằng ta và Vương gia muốn trở thành vật hy sinh cho Thái tử hả giận chứ?”

Dụ Đức Công chúa lập tức sửng sốt: “Bổn cung không biết ngươi đang nói nhăng nói cuội gì ở đây!”

Biểu hiện của nàng ta đã chứng minh suy đoán của nàng, ánh mắt Quý Du Nhiên tối sầm lại: “Thật ra thì, ngươi đã sớm cấu kết với Thái tử rồi. Hôm nay chính là thay Thái tử tới tiêu diệt chúng ta, vốn không phải nghe lời Hoàng hậu tới đây, có đúng không?”

Chống lại ánh mắt sắc bén như có thể nhìn vào đáy lòng mình của Quý Du Nhiên, thân thể Dục Đức Công chúa thoáng khựng lại, vội vàng quay đầu đi, “Dật Vương phi, ngươi điên rồi! Bổn cung không biết ngươi đang nói cái gì!” Rồi hung hăng trừng mắt nhìn con hát, “Ngươi còn không mau động thủ! Trước hết giết Dật Vương, nhớ cắt đứt dây trong tay Dật Vương phi, sau đó nhét dao găm vào trong tay nàng ta, nhớ chưa?”

“Nhớ.” Con hát gật đầu, lại cảm thấy lạnh cả người khi bị ánh mắt lạnh lẽo của Quý Du Nhiên nhìn chăm chú vào.

“Công chúa.” Một tiểu cung nữ bên ngoài đi vào, “Tịch Họa đã đi qua rồi, chắc hẳn Hoàng thượng và Thái hậu sẽ nghe tin chạy đến.”

“Được, bổn cung biết rồi.” Lòng của Dụ Đức Công chúa gần như hạ xuống, cũng không dám nhìn đến Quý Du Nhiên, căn dặn con hát, “Ngươi chờ bổn cung ra ngoài rồi động thủ, tránh cho máu tươi dính lên trang phục của bổn cung, khi đó không tiện giải thích.”

“Vâng.” Con hát ngoan ngoãn gật đầu.

Dụ Đức Công chúa liền quay người, nhấc chân định đi.

“Dụ Đức!” Trơ mắt nhìn nha đầu này vung tay áo lên sẽ đưa bọn họ vào chỗ chết, Quý Du Nhiên hung hăng cắn răng, cũng không biết lấy hơi sức ở đâu, đột nhiên nhảy lên, hung hăng đâm về phía nàng ta, “Ngươi đừng mong đi!” Muốn chết, mọi người cùng nhau chết!

Chỉ có điều, hai tay của nàng bị trói, khả năng thăng bằng không được tốt. Hay bởi vì chuyện xảy ra quá bất ngờ, cũng không chọn chính xác phương hướng, cho nên lập tức đụng lệch, chỉ làm cho bước chân của Dụ Đức chậm lại, thân thể nghiêng sang một bên.

Trong lòng Quý Du Nhiên hận muốn chết –– đây là cơ hội cuối cùng của nàng! Mình tại sao lại không dùng được, cứ bỏ lỡ như thế!

Nhưng mà, vẫn còn ở trong hối hận, đột nhiên nghe rầm một tiếng, mặt đất dưới chân cũng mạnh mẽ chấn động mấy cái, Dụ Đức Công chúa lại ngã xuống rồi!

Quý Du Nhiên sững sờ, vội vàng cúi đầu nhìn, không nghĩ tới đối mặt với khuôn mặt có nụ cười xán lạn. Nhất thời, trong đầu trống rỗng, nàng chỉ có thể thấy hai mắt to đen trắng rõ ràng kia ––

“Vương gia?”

“Ái phi, nàng mau đi đoạt lấy cây dao găm kia!” Hai chân đã đè trên người Dụ Đức, Phượng Dục Minh ngửa đầu kêu to.

“Hả? A!” Mặc dù trong đầu còn mờ mịt, nhưng nghe thấy hắn nói như vậy, Quý Du Nhiên vội vàng chuyển hướng sang con hát, một tay đoạt lấy cây dao găm ở trong tay hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.