Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc

Chương 78: Chương 78: Vương gia ngốc phát uy (2)




“Cho nên, ngươi không muốn đi?” Quý Du Nhiên nói.

Tiểu Sơn dập đầu một cái nặng nề: “Cầu xin Vương phi cứu thảo dân một mạng!”

“Nhưng mà, Thiên Ninh trưởng công chúa là muội muội của Hoàng thượng, là cô của Vương gia, còn cao hơn chúng ta một bối phận. Thân là tiểu bối, chúng ta nói chuyện vì ngươi như thế nào?” Quý Du Nhiên cau mày.

Thiên Ninh trưởng công chúa, người này có tiếng tăm lừng lẫy ở đế đô.

Công chúa là con gái út của tiên đế, vừa sinh ra không lâu mẫu phi đã qua đời. Bởi vì Thái hậu không có nữ nhi, cho nên ôm công chúa đến bên cạnh nuôi dưỡng lớn lên, tất cả đối xử đều giống như công chúa của Hoàng hậu.

Sau đó tiên hoàng băng hà, Hoàng đế bây giờ lên ngôi, Thái hậu nương nương trong một ngàn người mới chọn được một người là kim khoa Trạng nguyên năm đó gả công chúa đi.

Nhưng nhiều năm công chúa ở bên cạnh Thái hậu như vậy, đã sớm bị làm hư rồi, đến nhà chồng cũng không biết thu lại, kiêu căng thành tính, lãng phí, cuối cùng ép tướng công của mình treo cổ tự vẫn.

Thái hậu thương công chúa, mặc dù biết là do vấn đề của công chúa nhưng vẫn cố ý bao che, còn khẽ khiển trách lại kêu Hoàng đế trước sau chọn hai vị đảm nhiệm hôn phu cho công chúa, nhưng hai người này cũng một điên một gặp trở ngại tự vận không có kết quả kết thúc.

Đến đây, hành vi của vị trưởng công chúa này khiến cho triều đình và dân chúng rất bất mãn, Thái hậu nương nương di ien n#dang# yuklle e#q quiq on cũng không che chở được cho công chúa, nên dứt khoát mặc kệ.

Cho nên, sau đó cho dù công chúa lại ga qua mấy lần, nhưng đều khiến cho nhà chồng gà chó không yên rồi bao lớn bao nhỏ trở về nhà mẹ đẻ, sau dứt khoát không lấy chồng nữa, bắt đầu vơ vét tiểu tướng công vui đùa cùng mình.

Cho tới bây giờ, trong phủ của công chúa có lẽ cũng có hơn trăm tiểu nam nhân da trắng dung mạo xinh đẹp rồi đi?

Từ nhỏ đã nghe qua danh hiệu của vị công chúa này. Nhưng bởi vì không có hứng thú, vị cô cô đại nhân này lại cả ngày lẫn đêm không phải bận sống phóng túng với tiểu nam nhân thì cũng tìm kiếm tiểu nam nhân trên đường, Quý Du Nhiên không tiếp xúc nhiều với vị trưởng công chúa này.

Cho nên hôm nay khi nghe hắn nhắc tới người kia, nàng còn hơi kinh ngạc.

Nghe nói lời ấy, cả người tiểu Sơn chợt lạnh lẽo, liên tục không ngừng dập đầu thật mạnh mấy cái: “Bây giờ thảo dân đã cùng đường, mới có thể nghĩ đến muốn tìm tới Vương phi để nương tựa vào ngài. Nếu như ngài có hể bảo vệ được thảo dân chu toàn trong lúc này, thảo dân cam nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài, không chối từ, Nhưng mà... Nếu như bây giờ ngài hữu tâm vô lực, vậy thảo dân cũng không miễn cưỡng, thảo dân đành...”

Đành như thế nào? Trái tim Quý Du Nhiên treo thật cao, mắt chớp cũng không chớp nhìn hắn.

Tiểu Sơn từ từ ngẩng đầu lên, cặp mắt kia cực kỳ giống cặp mắt của ca ca nàng nhìn thẳng vào nàng hồi lâu, bên trong dần hiện lên vẻ dứt khoát: “Thảo dân sẽ treo cổ tự sát, tuyệt đối không chịu để người kia làm ô uế tí xíu!” Nói xong lại khom người dập đầu, “Quấy rầy hai vị, thảo dân cáo từ.”

Rồi sau đó đứng dậy, kiên quyết xoay người rời đi.

Bóng lưng tự nhiên dứt khoát này, lồng vào bóng lưng nào đó trong trí nhớ của nàng, gần như hòa thành một thể. Mắt thấy hắn càng lúc càng xa, hình như sẽ biến mất trong thế giới của nàng, trong lòng Quý Du Nhiên khẽ động, đột nhiên quát to một tiếng, “Ngươi đứng lại!” Rồi nhào tới, một phát túm được cánh tay của hắn.

Tiểu Sơn ngây ngẩn cả người: “Dật Vương phi, ngài còn căn dặn gì?”

“Ngươi lưu lại đi!” Quý Du Nhiên nói.

Tuyệt vọng trong mắt tiểu Sơn tháng chốc bị mừng rỡ như điên thay thế, “Có thật không?”

Quý Du Nhiên gật đầu, quay đầu nói với Phượng Dục Minh: “Vương gia, chúng ta giữ hắn lại có được không? Ta muốn có một đệ đệ.”

“Được!” Phượng Dục Minh không chút nghĩ ngợi gật đầu.

Quý Du Nhiên cả cười, xoay người lại kéo tay hắn lên, môi đỏ mọng mổ hôn một cái lên mặt hắn: “Vương gia chàng thật tốt!”

Mặt Phượng Dục Minh đỏ lên, vội vàng chuyển đầu sang, nhưng trong mắt cũng nổi lên vẻ vui mừng.

Tiểu Sơn thấy thế, mừng rỡ trong lòng, nhưng sau đó lại sinh ra nỗi ưu sầu: “Nhưng mà, hai người lưu thảo dân lại, Thiên Ninh trưởng công chúa mất hứng thì làm như thế nào?”

“Binh đến tướng đỡ, đều là người một nhà, ta cũng không tin công chúa là một trưởng bối lại không biết xấu hổ đến chỗ chúng ta là vãn bối cướp người!” Quý Du Nhiên cao giọng nói, “Vương gia, đúng không?”

“Ừm!” Phượng Dục Minh gật mạnh đầu, “Ai dám giành người của ái phi, bổn Vương nhất định sẽ giúp nàng đoạt hắn lại!”

-

Chỉ có điều, rất nhanh, Quý Du Nhiên đã phát hiện nàng đã suy nghĩ chuyện quá tốt đẹp rồi.

Ngày đó quyết định lưu tiểu Sơn lại, nàng liền trực tiếp để cho người dẫn hắn xuống tắm rửa sơ qua, rồi lại tìm quần áo trước kia của Phượng Dục Minh thay cho hắn, ăn mặc gọn gàng lại, đã thấy một giai công tử nhẹ nhàng trong thời kỳ hỗn loạn đen tối xuất hiện ở trước mắt, khiến cho nàng rất thích.

Về phần gánh hát bên kia, nàng trực tiếp gọi Bình công công lấy ra năm trăm lượng bạc đưa qua, lấy khế ước bán thân của tiểu Sơn về cho mình, cũng tiêu hủy ngay trước mặt hắn.

Tiểu Sơn thấy thế, lúc này lệ rơi đầy mặt, di1enda4nle3qu21ydo0n lại quỳ xuống đất dập đầu không thôi.

Suốt đêm không nói chuyện.

Sáng sớm ngày hôm sau, là khi Phượng Dục Minh vẫn còn bám lấy giường, Quý Du Nhiên đã bị tiếng động kịch liệt bên ngoài đánh thức.

“Vương phi, Vương phi, không xong!” Lục Ý vội vàng chạy vào khẽ gọi, “Thiên Ninh trưởng công chúa mang theo gia đinh của mình đã tìm tới cửa! Bảo là muốn nhân vật quan trọng của ngài!”

Thật sự tới?

Buồn ngủ trong đầu thoáng chốc biến mất, Quý Du Nhiên lấy tư thế lý ngư đả đỉnh * ngồi dậy: “Rửa mặt, thay quần áo, chúng ta ra xem một chút.”

(*) lý ngư đả đỉnh: một động tác trong võ thuật, khi nằm trên đất, dùng lực tay, chân, lưng để bật dậy.

Dùng tốc độ nhanh nhất thay trang phục thỏa đáng, quay đầu lại nhìn Phượng Dục Minh vẫn còn đang ôm chăn thở to ngủ, Quý Du Nhiên suy nghĩ một chút vẫn không nên đánh thức hắn, đã một mình đi ra ngoài.

Ngoài cửa, tiểu Sơn mặc bộ đồ hoa lệ sớm chờ ở nơi đó, hắn khẩn trương kêu lên: “Vương phi...”

“Gọi tỷ tỷ.”

“Vâng, tỷ tỷ.” Tiểu Sơn cứng rắn đổi xưng hô, trên mặt mang mấy phần sợ hãi, “Thiên Ninh trưởng công chúa thật sự tìm tới, đệ nên làm cái gì bây giờ?”

“Không có việc gì, đệ trở về phòng đi, tất cả có ta.” Quý Du Nhiên nói, khẽ mỉm cười với hắn.

Tiểu Sơn lại lắc đầu, “Không, đệ và tỷ cùng đi.”

“Cũng được.” Quý Du Nhiên gật đầu, “Đệ hãy ở phía sau ta đi! Chỉ có điều đừng đi lạc.” Sờ sờ đầu của hắn, “Yên tâm, ta sẽ không giao đệ ra.”

“Đệ biết rõ.” Tiểu Sơn giật giật khóe miệng, cười đến rất miễn cưỡng.

Quý Du Nhiên cũng không nói thêm nữa, lĩnh người đi tới sảnh trước.

Ở đó trong trong ngoài ngoài đã đứng không ít người rồi, một nửa đều là gia nô mà Thiên Ninh trưởng công chúa mang đến.

Đi vào cửa, nơi đó càng thêm đông đúc một mảng lớn, Thiên Ninh trưởng công chúa ngồi ở vị trí thượng vị, đang cầm ly trà khẽ thổi.

Kết quả qua nhiều thế hệ tuấn nam mỹ nữ biến đổi gien, dung mạo của công chúa khẳng định không kém. Lại bởi vì nhiều năm sống an nhàn sung sướng, công chúa được bảo dưỡng cũng rất tốt, da trắng nõn nhẵn nhụi, ngũ quan tinh xảo động lòng người.

Nhưng nói thế nào cũng là người hơn ba mươi sắp bốn mươi tuổi, cho dù dặm thêm nhiều phấn hơn cũng không Dieễn ddàn lee quiy đôn che lấp được vết nhăn nơi khóe mắt. Bởi vì phóng túng quá độ, hốc mắt hơi sâu, tròng mắt chuyển vàng, ánh mắt hơi rã rời.

Còn có thân thể hơi hư thũng, cho dù mặc quần áo tinh xảo hoa lệ cũng không cách nào che giấu.

Nhìn thấy tiểu Sơn phía sau nàng, nàng ta lập tức mặt mày hớn hở, bỏ ly trà qua một bên, tiến lên đón lấy: “Cháu dâu tốt, ngươi lại vội vã đưa người cho cô cô sao? Làm phiền rồi.” Đưa tay định kéo tiểu Sơn qua.

Quý Du Nhiên vội vàng kéo người ra sau lưng giấu kỹ: “Bên người cô cô ngài đã nhiều người hậu hạ như vậy, chẳng lẽ còn thiếu một người sao? Cháu dâu thích đứa nhỏ này, cháu đã nhận làm đệ đệ, định giữ nuôi ở bên người, ngài là trưởng bối, coi như đau lòng vãn bối, bỏ qua thứ yêu thích một lần đi!”

Mặt Thiên Ninh trưởng công chúa lập tức sầm xuống, “Ngươi nói cái gì?”

“Cháu nói, đứa nhỏ này bây giờ đã là đệ đệ của cháu rồi, Vương gia cũng đồng ý lưu hắn lại rồi.” Quý Du Nhiên nói, trong lời nói truyền ra ý tứ rõ ràng dễ hiểu: Nếu Phượng Dục Minh đã nhận, tiểu Sơn chính là người nhà của bọn họ rồi, cũng chính là đổi thành thân thích của Thiên Ninh trưởng công chúa rồi, coi như là tiểu bối của công chúa.

Thân là trưởng bối, nếu còn có thể làm ra chuyện trắng trợn cướp đoạt tiểu bối, vậy cũng thật sự khiến cho người ta cười đến rụng răng.

Thiên Ninh trưởng công chúa cười lạnh: “Ngươi nói lưu lại thì lưu lại? Bổn cung đã sớm nhìn trúng tiểu tử này, mấy ngày trước đã mang bạc chuộc thân tới, chỉ chờ hôm nay người của hắn mang khế ước bán thân tới rồi vào cửa! Nhưng ngươi tốt rồi, lại trắng trợn cướp đoạt? Ngươi rốt cuộc có hiểu cách nói tôn ti trưởng ấu hay không?”

“Thật sao? Có chuyện này? Cháu dâu lại không biết!” Quý Du Nhiên chớp mắt mấy cái, tỏ vẻ vô tội nói, “Lúc cháu cho người đi chuộc hắn, ông chủ gánh hát đã vui mừng hớn hở ra mặt giao khế ước bán thân ra, một câu gì khác cũng không nói.” Lập tức lại tỏ vẻ tức giận, “Xem ra, tất cả đều do chủ gánh hát giở trò quỷ, liền định một nam bán mấy nhà!”

“Bổn cung đã để người trừng phạt chủ gánh hát rồi.” Thiên Ninh trưởng công chúa lập tức nói, “Bây giờ, bổn cung chính là tới đón tiểu Sơn đến phủ bổn cung.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.