Nàng Phi Lười Có Độc

Chương 223: Q.2 - Chương 223: Chương 5.2: Mưu




“Hơn tháng trước dị quân đột nhiên quật khởi chiếm lĩnh địa khu Giang Bắc, ở Đan thành tự phong là Vương, Thần Vương Cố Thần Vũ? Hữu thừa chẳng lẽ không biết?” Mộ Dung Thành nghi ngờ nhìn về phía nàng.

Ly rượu trong tay Ôn Noãn lay nhẹ, rượu thấm dần ngón giữa, nàng gượng ép nhếch khóe môi, “Gần điều bận việc với đại sự trong triều, nhất thời không ngờ tới.” Nàng thuận miệng nói qua loa, trong lòng lại loạn thành một đoàn. Đơn thành Giang Bắc cách Kinh Thành ra roi thúc ngựa cả ngày cả đêm đi cũng cần năm sáu ngày trời, mà Minh Nguyệt các cách Kinh thành cũng không xa, nếu Ánh Văn ở trấn nhỏ cạnh Minh Nguyệt các, mà lúc này Thần Vũ đang ở Đơn thành phong Vương vốn không thể nào rời khỏi Đơn thành, nàng ta sao gặp được Thần Vũ ở trấn nhỏ? Chuyện đến đây, chỉ có một giải thích, Ánh Văn biết Thần Vũ ở Đơn thành vả lại tự mình đi gặp hắn, nàng ta nói dối nàng.

Vì sao nàng ta phải nói dối nàng? Sợ nàng nhìn thấy Thần Vũ?

Có một số việc, một khi suy nghĩ, ngàn vạn điểm nghi vấn giống như nước lũ mãnh liệt phá đê mà trào lên, cho đến chôn người ta vào trong đáy nước hít thở không thông mà chết.

Ôn Noãn mạnh mẽ thu liễm tinh thần, uống một ngụm trà nhuận giọng nói: “Thái tử, ngài tiếp tục.”

Mộ Dung Thành hoài nghi quan sát nàng, tiếp tục nói: “Hiện giờ trong ba phần chính quyền của nước Linh, bên chỗ Thần Vương căn cơ chưa ổn thế lực yếu nhất, Mộ Dung Tịnh thứ hai, Hàn Vương mạnh nhất. nếu Thừa tướng có thể thuyết phục Hoàng đế quý quốc và nước ta kết đồng minh, chung diệt Thần Vương, lại diệt Mộ Dung Tịnh, sau nữa tru diệt Hàn Vương, đến lúc đó hai nước ta ngươi phân chia nước Linh, chẳng phải đẹp sao.” 

“Vậy sao?” Ôn Noãn từ chối cho ý kiến cười cười, không cần phải nhiều lời nữa.

Mộ Dung Thành thấy thái độ của nàng không rõ ràng, không khỏi hỏi, “Hữu thừa cảm thấy đề nghị này của bản Thái tử như thế nào?”

“Thái tử có bằng lòng nghe một câu nói thật của Mẫn Tư?”

“Dĩ nhiên.” Mộ Dung Thành gật đầu, “Hữu thừa có cao kiến gì cứ việc nói thoải mái, bản Thái tử rửa tai lắng nghe.”

“Mẫn Tư cho rằng, trước công Thần Vương không phải là thượng sách, mà là hạ sách.”

“Hả? Vì sao?” Mộ Dung Thành cau mày.

“Thái tử có từng nghe câu, ‘Trên thế giới này không có địch nhân vĩnh viễn, không có bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích muôn đời bất biến’ chưa, hiện giờ nước Linh ba phần, nhưng Mộ Dung Tịnh và Hàn Vương đều là người trong Hoàng thất, chẳng qua chỉ là huynh đệ tương tàn bởi vì quyền mà tranh giành, giằng co, thiên hạ nước Linh vẫn ở trong tay Hoàng thất. Mà Thần Vương lại quật khởi ở dân gian, không hề có một chút dính líu nào tới Hoàng thất, vả lại cũng không tạo thành uy hiếp quá lớn với Hoàng thất tranh quyền, vì vậy hai phe không bớt ra tâm lực đi bình ổn. Nhưng nếu hai nước ta ngươi kết liên minh, diệt Thần Vương, tương đương với ngoại lực tham gia, sẽ đánh vỡ cân bằng, sẽ can thiệp vào nội chính nước Linh, Mộ Dung Tịnh và Hàn Vương vì nước Linh, chắc chắn sẽ liên minh chống địch ngoài.”

“Hữu thừa nói có lý.” Mộ Dung Thành sau khi trầm tư gật đầu, lại nói, “Vậy theo ý kiến của Hữu thừa làm như thế nào?”

“Nếu hai nước ta ngươi kết liên minh, chỗ công chọn đầu Mộ Dung Tịnh. Hiện giờ địa vị trong triều của Mộ Dung Tịnh không yên, triều cương bại hoại, là thiên thời; bà ta cắt đất cho hai nước ta ngươi vừa đúng thành xu thế gọng kìm, dễ dàng xuất binh vây công, dây là địa lợi; Hàn Vương là chính tông Hoàng thất, không thể nào liên minh với Thần Vương tranh quyền Hoàng thất, trừ đi Mộ Dung Tịnh mà nói có lợi không có hại cho Hàn Vương, Hàn Vương cũng sẽ không trở ngại hai nước ta ngươi, tiếp theo, nếu Hàn Vương thật sự ra ta hỗ trợ kẻ địch của mình Mộ Dung Tịnh, không chỉ có Thần Vương ở bên cạnh như hổ rình mồi uy hiếp tiềm tàng, Mộ Dung Tịnh cũng sẽ không chỉ không cảm kích Hàn Vương, nói không chừng còn có thể cắn ngược lại Hàn Vương một phát, đến lúc đó, Hàn Vương lực một phương chịu bốn phương công kích, lấy mưu lược của Hàn Vương, không thể nào làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Còn nữa, Hàn Vương và Mộ Dung Tịnh thù hận sâu, chắc hẳn Thái tử đã từng nghe nói tới, cho dù từ nguyên nhân nào, hai nước ta ngươi tấn công Mộ Dung Tịnh thì Hàn Vương tuyệt đối không thể nào giơ tay giúp đỡ, đó chính là nhân hòa.” Ôn Noãn cạn một ngụm trà tổng kết, “Vì vậy, trước khai đao với Mộ Dung Tịnh, chính là thiên thời địa lợi nhân hòa ba yếu tố đầy đủ, kế sách thượng thừa.” 

“Hay, Hữu thừa phân tích hay, chắc chắn như thế.” Mộ Dung Thành ngửa tay mà hợp, vui vẻ nói, “Hữu thừa quả nhiên túc trí đa mưu, khiến bản Thái tử bội phục. Hữu thừa nhìn cục diện trước mắt thấu đáo như thế, vậy chuyện hai nước ta ngươi kết đồng minh, xác định như vậy?”

“Chuyện kết đồng minh Mẫn Tư cần phải tấu rõ với Ngô Hoàng, nhưng Mẫn Tư lén lút có đồ tốt muốn cầu xin lấy chỗ Thái tử, không biết Thái tử có bằng lòng bỏ ra thứ yêu thích không?”

“Vật gì Hữu thừa nói nghe một chút, chỉ cần bản Thái tử có, nhất định sẽ đưa tới cho Hữu thừa.” Lúc này Mộ Dung Thành nhìn Mẫn Tư giống như thấy được Mộ Dung Tịnh thảm bại, mà hắn đi lên cửu ngũ chí tôn, tiếp nhận vạn dân quỳ lạy. Trong lòng vô cùng bội phục Mẫn Tư.

“Là một trong những quốc bảo trong cung quý quốc mật rắn đỏ.” Hôm nay ngược lại được ông trời ưu ái, khiến cho nàng lấy được thuốc vốn chứa nhiều gian khổ.

“Chuyện này…” Mộ Dung Thành chần chừ, vẻ mặt hơi khó xử.

“Nếu Thái tử bị làm khó, không ngại suy nghĩ một chút nữa, Mẫn Tư thật sự không phải vội vã muốn.” Nàng cẩu thả cười cười, giống như nói chuyện phiếm nói, “Nghe nói năm gần đây nhị Hoàng tử chinh phạt mấy nước nhỏ quanh đây, vì đất nước mở mang diện tích không ít, ngày sau đợi Thái tử kế vị, có nhị Hoàng tử là huynh đệ tài cán như vậy hỗ trợ, chắc hẳn Thái tử ổn thỏa long ỷ, gối cao không lo.”

Từ hai năm trước Mộ Dung Thành mang mười vạn đại binh lập được quân lệnh trạng đánh một trận đại bại với Quân Dập Hàn, địa vị ở trong triều liền rơi xuống ngàn trượng, nếu không phải vì hắn là đại Hoàng tử con vợ cả, mấy vị cựu thần ngoan cố cố chấp trong triều toàn lực ủng hộ hắn, vả lại nhạc phụ chính là đại tướng trấn thủ biên quan, tay cầm gần nửa binh quyền, hắn đã sớm bị nhị Hoàng tử thay thế.

Năm gần đây thân thể lão Hoàng đế trở nên không tốt, nhị Hoàng tử lại liên tiếp lập chiến công, người trong triều hơn nửa ủng hộ nhị Hoàng tử kế vị, lão Hoàng đế cũng ký gửi kỳ vọng cao vào nhị Hoàng tử thương yêu có thừa, thái độ của Hoàng thượng rõ ràng như thế, phía dưới cũng có không ít đại thân quan sát tình thế lập tức hiểu nên đứng vào đội ngũ nào, tiếng hô phế Thái tử trong triều cũng càng cao.

Đối với hắn mà nói, bây giờ nhu cầu cấp bách chính là một cuộc chiến thắng lợi để thay đổi địa vị của mình ở trong triều. Mẫn Tư có thể đợi, nhưng hắn lại không thể đợi thêm, lần này hắn chạy tới tham gia đại điển sắc phong Hoàng thái đệ, thực tế cũng là để thăm dò tình thế cụ thể trước mắt của nước Linh, tìm kiếm đồng minh, bảo đảm thắng lợi cho trận đánh này. Mà Mẫn Tư này có điều ngụ ý nhắc nhở, càng trần trụi khiến cho hắn thêm sáng tỏ tình cảnh và nguy cơ lúc này của mình. Hắn ngay lập tức nhận lời nói: “Chính là một đồ vật tầm thường, sao bản Thái tử lại không muốn bỏ thứ yêu thích, nếu Hữu thừa có ý, bản Thái tử để cho người về nước lấy tới, chỉ có điều đi qua đi lại, tuy rằng ra roi thúc ngựa cũng phải chừng nửa tháng, nhưng xu thế thiên hạ này lại thay đổi trong nháy mắt, ngươi xem…” Hắn cố làm ra vẻ khổ sở nhìn về phía Mẫn Tư.

“Quả thế.” Ôn Noãn gật đầu đồng ý, không đợi sắc mặt hoa đào của Mộ Dung Thành tràn ra, nàng lại nói, “Lần này Mẫn Tư trở về tấu thỉnh Ngô hoàng, đi qua đi lại dự tính cũng chừng nửa tháng, vừa vặn phối hợp thỏa đáng với thời gian của ngươi.”

Một hơi mắc kẹt trong đầu cổ họng Mộ Dung Thành, chỉ cảm thấy Mẫn Tư nói chuyện nhân gian tất cả đều nắm chắc, vả lại sự tình tới cuối cùng còn bày hắn một đao như vậy, thật sự đúng là hồ ly ngàn năm miệng cười ngậm dao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.