Nàng Phi Lười Có Độc

Chương 202: Q.1 - Chương 202: Chương 54: Ác chỉnh lão yêu bà




Nam nhân này, hắn có nhiều yêu mị, trong xương lạnh có bao nhiêu máu lạnh tàn nhẫn!

Gió thổi qua, mùi máu tươi làm cho người ta nôn mửa bay vào chóp mũi, Ôn Noãn thu hồi tinh thần nhìn máu tươi lấm tấm trên người, định đi Minh Nguyệt các thay quần áo rồi trở về.

Sau khi nàng tắm xong, đang định sai người phá hủy bộ quần áo, ý định đang nhúc nhích, lại nghĩ đến vấn đề khác. Trên cuộn da ghi, sau khi Viêm đỉnh bị phong ấn, cần trái tim nữ tử có hận ý vô cùng cam tâm tình nguyện lấy máu trong tim nàng ta ra tế tự, mới có thể thành công gợi lên lực tà ác của Viêm đỉnh. Bây giờ Nam Cung Cẩm và Ngọc Dao dùng Viêm đỉnh tu luyện tà công, dĩ nhiên đã lấy máu của nàng ta tế tự cho Viêm đỉnh, như thế…

“Tiểu bạch cầu, tới đây.” Ôn Noãn gọi chim Cô Lỗ ra, chỉ chỉ áo trên đất, “Căn cứ mùi máu phía trên, tìm được vị trí của Viêm đỉnh có hơi thở liên quan đến nó.”

“Dạ, Nguyệt Nguyệt.” Chim Cô Lỗ quanh quẩn trên quần áo trong chốc lát, bổ nhào cất cánh bay ra ngoài.

Đơn thuốc trên mảnh lụa trắng này rốt cuộc có liên quan gì tới Sở Hoan? Ôn Noãn nghiêng người dựa vào cửa sổ nhìn phương thuốc trên lụa trắng tỉ mỉ suy nghĩ. Nàng suy nghĩ một lát sau, chân mày dần nhíu chặt, tròng mắt trầm ngâm phức tạp khó giải.

Chẳng lẽ… Nàng đột nhiên nghĩ đến khi ở Đan Hà Phong trong Ngọc Nữ môn thì trong đầu nàng đột nhiên sinh ra ý tưởng kỳ quái nhanh đến không thể nắm bắt thúc đẩy nàng rình coi Sở Hoan tắm, bây giờ hồi tưởng lại, rốt cuộc sáng tỏ đó là ý tưởng gì.

Nếu thật là như vậy… Nàng cần phải đi vào trong cung gặp Sở Hoan xác nhận mới được.

“Đại phu, ngươi kiểm tra giúp ta một chút đây là thuốc gì?” Sở Hoan lén lén lút lút chui vào trong một tiệm y quán, lấy tay áo che mặt hỏi đại phu.

Lão đại phu nhận lấy thuốc đưa tới dưới mũi hít hà, lại hít hà, nhíu mày nói với Sở Hoan; “Không biết thuốc này của công tử từ đâu mà đến?”

“Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, ngươi chỉ cần nói cho ta biết đây là thuốc gì là được.” Sở Hoan nhìn vẻ mặt của lão, trong lòng níu chặt, giọng nói không kiên nhẫn.

“Công tử bớt giận, lão hủ lỡ lời.” Lão đại phu kia cầm thuốc lại cẩn thận xác định chốc lát, sắc mặt khẽ biến, đưa trả thuốc lại cho Sở Hoan, “Lão hủ không nhận ra thuốc này, kính xin công tử đi nhà khác kiểm tra một chút.”

“Là không nhận ra, hay là nhận ra nhưng lại không nói cho bản công tử?” Sở Hoan hung hăng nhìn ông ta chằm chằm, hắn vẫn gắt gao nhìn ông ta chằm chằm, cho dù trên mặt ông ta có biến hóa rất nhỏ nhưng không thể tránh khỏi được mắt của hắn.

“Ôi, lão hủ thật sự không nhận ra, công tử vẫn đi nhà khác thôi.” Lão đại phu nói đồng thời đưa thuốc cho Sở Hoan, đứng dậy đi vào phòng trong.

Sở Hoan căm hận đạp hai chân, chỉ đành phải đi ra, nhưng thái độ của lão đại phu khiến cho trong lòng hắn giống như bị tảng đá lớn nặng đè ép, hắn vừa mới đi qua góc phố, lập tức có một người áo đen xuất hiện trước mặt lão đại phu.

“Công tử trẻ tuổi mới vừa đi từ nơi này ra, hắn tới là vì chuyện gì?” Giọng nói lạnh lẽo lộ ra sát khí nồng đậm.

“Bẩm báo gia, mới vừa rồi vị công tử kia cầm viên thuốc tới để lão hủ xác nhận, nhưng mắt lão hủ vụng về, cũng không nhận ra tác dụng của thuốc, vị công tử kia thấy vậy, cũng tự rời đi rồi.” Lão đại phu lau mồ hôi khom lưng trả lời.

Người áo đen nghe vậy, lại đi ra cửa phòng, trái tim lơ lửng của lão đại phu vừa mới thoáng thả lỏng, lại thấy một ánh sáng lạnh xẹt qua, còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, liền đã mở to mắt té xuống đất mất mạng.

Sở Hoan lại đi liền mấy nhà, đều được báo lại đại phu ra ngoài chẩn bệnh không có ở trong y quán, hắn ủ rũ cúi đầu đang chuẩn bị lại đi nhà tiếp theo, lại thấy Sơ Cửu đầu đầy mồ hôi chạy lên trước, mặt mang khóc nói: “Gia, ngài nhanh chóng theo nô tài trở về đi thôi, Thái hậu nương nương trong chốc lát lại phái người tới truyền lời kêu ngài qua dùng cơm trưa với Thái hậu, nếu như để cho Thái hậu biết được ngài lại chạy ra khỏi cung rồi, nói không chừng nô tài sẽ bị ăn một bữa roi.”

“Được rồi được rồi, lần này trở về.” Sở Hoan phiền muộn nói, đi vài bước hắn lại dừng lại, nói với Sơ Cửu, “Rất lâu rồi gia không ăn đồ ăn Túy Tiên lâu, rất nhớ nhung, đi xách mấy món gia thích ăn hồi cung.”

“Dạ, gia.” Sơ Cửu vội vàng chạy về phía Túy Tiên lâu.

“Người đều giải quyết?” Mộ Dung Tịnh phủi tay áo tránh bông tuyết đương thịnh, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh lùng.

“Vâng.”

“Lui ra đi.” Đầu ngón tay Mộ Dung Tịnh vân vê, bông tuyết rơi xuống thành bụi, bị bà nhẫn tâm nhấc chân đè dưới chân, “Hài tử này cuối cùng đã lớn.” Bà mở lòng bàn tay mềm mại của mình ra, “Ai gia bảo vệ nó ở trong lòng bàn tay nuôi nấng vài năm như vậy, ngươi nói nếu như hắn biết rồi, hắn sẽ như thế nào với ai gia? Lại sẽ nghĩ cách gì bay từ trong lòng bàn tay ai gia ra ngoài?”

“Thái hậu lo lắng, dù sao ngài cũng là mẫu hậu của Điện hạ, Điện hạ sẽ không như thế.” Vương công công đỡ bà ta đi vào trong đình ngắm cảnh ngồi xuống, bông tuyết trên đất, tan tác mà dơ bẩn.

“Vậy sao?” Mộ Dung Tịnh cầm nắp tách gạt nhẹ lá trà, nụ cười không đạt tới đáy mắt, “Hài tử này do ai gia nhìn từ nhỏ đến lớn, ai gia quá rõ ràng tính tình của hắn. Kể từ sau khi Hàn Vương tạo phản, hắn mọi lúc nghĩ tới xuất cung. Lần này dễ dàng theo Thiên Sát trở về như vậy, ai gia nghĩ có lẽ chính là bởi vì hắn phát hiện ra bí mật trên người mình, bất đắc dĩ, mới thuận nước đẩy thuyền trở về cung. Bây giờ hắn bắt đầu hoài nghi chuyện này, nếu muốn tiêu tan nghi ngờ của hắn sợ rằng không dễ, ai gia vốn định chờ một chút, đợi đến sau khi mọi chuyện thỏa đáng lại hành động, hiện giờ xem ra, sợ rằng phải nói trước.”

“Đến xế chiều tuyên Tào Quốc công vào cung.”

“Vâng.”

“Bên Trại Chư Cát như thế nào?” Mộ Dung Tịnh nhấp một ngụm trà, hỏi không chút để ý.

“Mới vừa truyền về tin tức, người của nàng đã lẫn vào bên cạnh Hàn Vương.”

“Hả?” Chân mày Mộ Dung Tịnh nhíu lại dâng lên ý cười, “Có thể lừa gạt được Quân Dập Hàn, ẩn núp bên cạnh hắn. Nàng ta ngược lại không cô phụ tin tưởng của ai gia.”

“Lai lịch của Trại Chư Cát này không rõ, nô tài phái nhiều người hơn đi tra thân phận của nàng ta, đều không tra ra. Thứ cho nô tài lắm mồm, người này không thể không phòng.”

“Nàng ta cũng chỉ là một quân cờ trong tay ai gia, nếu nàng ta dám gây sóng gió, ai gia tự có cách phá hủy nàng ta.” Trên môi Mộ Dung Tịnh hiện lên ý cười lạnh lẽo vô tình.

Hai ba canh giờ sau chim Cô Lỗ bay về, lông vũ vốn trắng như tuyết trở nên hoàn toàn u tối, mặt mày xám tro lại xen lẫn vài phần giận dữ nhảy trên cánh tay, hắng giọng nói: “Nguyệt Nguyệt, đỉnh đỉnh, rắn thúi rắn thúi.”

Chẳng lẽ đỉnh bị bọn họ lưu lại Vạn Độc cốc?

Ôn Noãn cười gõ gõ đầu nó nói: “Dẫn đường.”

Quả nhiên, đỉnh bị lưu lại Vạn Độc cốc, chỉ đổi một huyệt động khác. Nếu không phải có chim Cô Lỗ dẫn đường, huyệt động được ngụy trang cực tốt này vốn làm cho người ta khó lòng phát hiện.

Nàng vừa mới đưa tay định gạt mở dây leo, một cơn gió tanh mang theo mùi hôi thối đột nhiên đánh tới. Ôn Noãn nghiêng người tránh ra, lưỡi dao sắc bén dưới chiếc quạt trong lòng bàn tay phá không xẹt qua, một đầu rắn đen đang mở rộng miệng to như chậu máu ngã trên mặt đất, máu rắn theo thân rắn giãy giụa văng tung tóe khắp nơi.

A, còn là bằng hữu cũ. Ôn Noãn đợi máu rắn phun xong mới nhấc chân đá đầu rắn văng ra bước vào trong động. Mùi tanh hôi nồng đậm khiến Ôn Noãn sắp buồn ói, nàng lấy bình Ngưng Hương Lộ ở trong ống tay áo ra đặt dưới chóp mũi hít hà cuối cùng mới dễ chịu hơn một chút.

Đỉnh bị đặt ở chỗ sâu trong huyệt động, bốn phía giăng đầy dây leo, ngoại hình giống như trái cầu màu xanh đen, vốn không nhìn thấy đỉnh chút nào, trái tim nhảy nhanh hơn tiết tấu suy nghĩ của Ôn Noãn, chờ mong đầy cõi lòng tiêu sái đến gần, kết quả khi tầm mắt chạm vào trong đỉnh thì nàng chỉ cảm giác hơi dở khóc dở cười. Con rắn mẹ kia thế mà lại cuộn ở bên trong ấp trứng… Đây đúng là cái tổ mà phu thê rắn sẽ tìm!

Bây giờ như thế nào mới tốt, nàng giết lão công của nó, chẳng lẽ hiện giờ liền hốt cả ổ của nó?

Còn chưa đợi nàng nghĩ ra phương án cho vấn đề này, bên trong đỉnh đã truyền đến tiếng rắc rắc đều đều của vỏ trứng vỡ tan, dưới bụng rắn mẹ đã bò ra vài con rắn con đen đến rất đậm, những con rắn con kia bò tới bò lui trong đỉnh, cùng nhau lộ ra ánh mắt hung ác nhìn nàng, miệng rắn, lộ ra răng nanh đen bóng, mà mẹ rắn này càng thêm đầu rắn ngẩng cao, từ trên cao nhìn xuống nàng, mở ra cái miệng to như chậu máu, bên trong răng đen bóng dài kỳ lạ.

Khóe mắt Ôn Noãn hơi không kiềm chế được nhảy lên, rắn mẹ này ấp trứng ở trong Viêm đỉnh, hiện giờ những thứ rắn này là tập thể… Biến dị?

Mẹ rắn biến dị mang theo các rắn con lập tức triển khai quần công Ôn Noãn, sau vài lượt giày vò, Ôn Noãn cuối cùng thu xếp sạch sẽ bầy động vật máu lạnh này. Nàng nhìn đỉnh trước mắt, thở dài khẽ đến không thể nghe thấy, phí hết tâm tư, đỉnh kia, cuối cùng bây giờ vào đến trong ngực nàng.

Nàng cắn đầu ngón trỏ, lấy máu vẽ ra đồ án tương tự bùa chú cực kỳ phức tạp ở trên đỉnh, sau khi vẽ xong, ngón tay vừa thu lại, đỉnh lớn cần giang tay phí sức mới có thể miễn cưỡng ôm lấy trong nháy mắt đã thu lại thành kích cỡ tương đương bình rượu.

Ôn Noãn cầm đỉnh phiên bản thu nhỏ trong tay nhìn coi, chỉ cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, khi nàng nhìn trên cuộn giấy da vốn tưởng rằng khoa trương lừa gạt người, lúc này chính mắt thấy được, mới phát hiện thì ra là thật.

Chậc chậc, bảo bối của nàng, không hổ là bảo bối!

Nếu có thể cầm lấy Hoa đỉnh, hai đỉnh hợp nhất, vậy coi như thật hạnh phúc.

Ôn Noãn thu Viêm đỉnh lại, viết một thư ngắn để chim Cô Lỗ mang đi cho Quân Dập Hàn, nói cho hắn biết tối nay có chuyện cần phải ở lại Minh Nguyệt các không hồi phủ, trực tiếp tiến đến Kinh thành.

Cô tinh lãnh nguyệt *, gió thu ào ào, Ôn Noãn đứng ở đầu đường Kinh thành, nhìn cảnh trí quen thuộc lại xa lạ này, chuyện cũ rõ ràng hiện lên trước mắt, vui mừng, khổ sở, tuyệt vọng, từng thứ đan xen, cuối cùng dừng lại trong trước trận mưa lớn trên đài Phượng Hoàng, điểm cuối cắn tim lại giá lạnh tuyệt đối.

(*) Cô tinh lãnh nguyệt: Sao cô đơn trăng lạnh -> chỉ cảnh tượng thê lương tiêu điều

Nếu không phải Mộ Dung Tịnh, nàng và hắn, nào có phải trải qua đủ loại đau khổ, tiếp nhận khảo nghiệm sống chết, trôi qua gian nguy như vậy?

Thậm chí đến bây giờ, bọn họ vẫn quanh quẩn giữa âm dương xa cách nhau, tuy rằng không thèm nghĩ nữa, nhưng nhận thức rõ ràng như vậy, nào có thể gạt được mình?

Quanh người Ôn Noãn dâng lên sát khí mãnh liệt, hận không thể trực tiếp giết chết Mộ Dung Tịnh để tiêu mối hận trong lòng. Nhưng chung quy lý trí vẫn còn, biết lúc này không phải là lúc tính sổ với Mộ Dung Tịnh, mũi chân nàng điểm nhẹ, phi thân đi về phía Hoàng thành.

Trước kia nàng đã từng đi qua tẩm điện của Sở Hoan, nhưng trong bóng đêm mịt mờ này cùng với thủ vệ tăng lên gấp mấy lần, muốn tìm ra tẩm điện của hắn trong các cung điện kéo dài, là vô cùng khó khăn với Ôn Noãn.

Nàng đánh bất tỉnh một tiểu thái giám, sau khi thay quần áo của hắn, lại dùng thuốc mê thần trí gã thái giám, để cho hắn mang mình đi tẩm điện của Sở Hoan.

Đi gần nửa canh giờ, chưa tới tẩm điện của Sở Hoan, Ôn Noãn ngược lại nhìn thấy tẩm điện của Mộ Dung Tịnh cách đó không xa, nàng nhịn lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được, một con dao đánh ngất thái giám dẫn đường, nhấc chân lủi vào trong bụi hoa bên cạnh, cẩn thận liếc nhìn tẩm điện của Mộ Dung Tịnh, đến gần. Lão bất tử Vương công công kia, mặc dù thù hận giữa nàng và hắn không cạn, nhưng lúc này thiên thời địa lợi nhân hòa ba yếu tố đều không sẵn có, vẫn không nên kinh động thì tốt hơn.

Nghe thấy bên trong truyền tới tiếng thở dốc lúc cao lúc thấp thì Ôn Noãn thầm than bản thân xui xẻo, hai lần đến tẩm cung của bà ta, hai lần đều đụng phải lúc bà ta trộm người, nàng có phải có bao nhiêu xui xẻo, mới vận xấu đến mức này.

Chỉ có điều cũng vừa đúng, để cho bà ta khi đến lúc quan trọng nhất lại thêm một hơi, chắc hẳn đời này lúc bà ta làm chuyện gì đều có bóng ma trong lòng.

Nàng vén ống tay áo lên, gõ gõ đầu tiểu Lục đang cuộn tròn ngủ trên cổ tay nàng, tiểu Lục lập tức phấn chấn tinh thần lao ra ngoài.

Ôn Noãn đang định lặng lẽ lui xa một chút chờ tiểu Lục trở lại, để tránh những âm thanh dơ bẩn này làm bẩn tai mình, lại nghe thấy trong tiếng thở cao thấp bên trong xen lẫn tiếng rên rỉ tiếng nói chuyện đứt quãng truyền ra, “Đại thần trong triều, ngươi nhưng… Nhưng… A… Ừ… Kéo dài… Ổn… Thỏa…”

“Yên tâm, trong triều có ta đây, hiện giờ chỉ còn dư lại mấy lão ngoan cố, cho ta thêm chút thời gian, nhất định, nhất định có thể thu phục bọn họ.”

“Ừ… Không, không… Không có thời gian rồi… Cần thiết phải… A… Nhanh chóng… Nếu bọn họ, a… Không nghe lệnh, liền giết… Giết… A, nhẹ, nhẹ một chút, ừ… Không, dùng sức, mau…”

“Được, ngày mai ta giết bọn họ…”

“A…”

Lời nói thô kệch hổn hển của Tào Phụng Chi còn chưa xong, lại bị một tiếng thét chói tai thê lương của Mộ Dung Tịnh cắt đứt, thoáng chốc chung quanh đèn đuốc sáng rỡ, thị vệ chạy tới lại bị Vương công công xuất quỷ nhập thần ngăn cản, còn Ôn Noãn đã sớm mang theo tiểu Lục rời đi.

Hai người này thật đúng là kinh nghiệm, lúc làm “Chính sự” vẫn không quên chính sự.

Chỉ có điều, không có thời gian theo lời bọn họ, rốt cuộc là chỉ cái gì không có thời gian? Mà lại còn muốn tru diệt đại thần không thể thu phục?

Ôn Noãn nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát không có đầu mối nào, dứt khoát để chuyện này qua một bên, tiện tay làm choáng váng gã thái giám dẫn đường, đi tới tẩm cung của Sở Hoan.

Lòng vòng dạo quanh, lại sau gần nửa canh giờ, cuối cùng đã tới tẩm cung của Sở Hoan.

Ôn Noãn nhấc chân đá thái giám vào trong cống ngầm, chỉnh lại ống tay áo, lúc này mới rất ung dung đẩy cửa vào.

Tẩm điện to như vậy, bên trong vẫn không một bóng người như lần trước, Ôn Noãn vòng vo vài vòng bên ngoài điện vẫn không thấy bóng dáng của Sở Hoan, lường trước trễ thế này chắc hắn đã đi ngủ, liền đi vào trong điện tìm kiếm.

Kết quả nàng tìm một hồi lâu, khó khăn lắm mới tìm được nội điện, bên trong lại vẫn không có ai.

Giờ buổi tối khuya, hắn không có ở trong tẩm điện của mình, chẳng lẽ lén ra ngoài rồi sao?

Nàng vừa mới nghĩ như vậy, bên tai lại mơ hồ truyền đến tiếng nước chảy ào ào, chẳng lẽ đang tắm?

Nếu đang tắm, vậy chuyện này dễ dàng hơn rồi.

Môi nàng khẽ câu, tìm kiếm về phía tiếng nước chảy.

Sau núi giả, hơi nước lượn lờ, một hồ tắm rộng hơn trượng xuất hiện ở trước mắt, mà Sở Hoan đang xoay lưng về phía nàng mà tắm rửa, da thịt trắng nõn như ẩn như hiện trong sương mù.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.