Nàng Phi Yêu Tiền Của Tà Hoàng

Chương 15: Chương 15




Điện Lê Bình bắt đầu tu sửa, Nguyễn Chiêu Hỉ cũng vì vậy mà hàng đêm phải ngủ lại Phất Nguyệt điện, trở thành tần phi đầu tiên trong lịch sử vương triều Bách Định được ngủ tại tẩm điện của Hoàng đế. Buổi trưa, Thanh Vũ triệu riêng một nhóm cung nữ đến giúp nàng sửa soạn còn bản thân thì đến Kiền Nguyên cung phê duyệt tấu sớ.

Trong Phất Nguyệt điện, Nguyễn Chiêu Hỉ một thân cẩm phục hồng sắc ánh vàng, chức đái[1] xanh ngọc quấn quanh vòng eo thon nhỏ, tóc dài búi cao, điểm cài một chiếc kim thoa, phấn nhan điểm qua chút son phấn khiến cho ngũ quan nguyên bản xinh đẹp càng thêm mấy phần diễm lệ, xuất chúng.

“Tất cả lui xuống đi.” Quan Ngọc đứng ở ngoài cửa điện, nói vào, đám cung nữ trong phòng dừng hết công việc lại.

“Dạ, Quan tổng quản.” Các cung nữ nhất tề nhận lệnh, nhanh chân rời đi.

“Nguyễn thị thiếp, Hoàng Thượng đang ở Kiền Nguyên cung chờ người.”

Nghe vậy, Nguyễn Chiêu Hỉ mười đầu ngón tay nắm chặt lại thành quyền. “Quan Ngọc, ta không tiện đến Kiền Nguyên cung ….” Không cần phải kêu nàng là thị thiếp, nàng cảm thấy thực không quen. Cuộc sống trong cung trước nay vẫn là nàng phải khom mình, hầu hạ người khác, không có thói quen để người khác hầu hạ, giờ ngay cả quần áo cũng được người ta mặc giúp khiến nàng có cảm giác bản thân giống như một phế nhân.

“Hoàng Thượng đang chờ người.” Quan Ngọc vẫn chỉ khom người, nói mỗi câu ấy.

Khẽ thở dài, nàng đành thuận theo, quay người bước ra khỏi tẩm điện.

Quan Ngọc thoáng đánh giá nàng một phen, khá vừa lòng với phục sức của nàng, lập tức dẫn nàng đi đến trước Kiền Nguyên cung. Nhưng ngay khi đến trước điện, lại đột nhiên không nghe thấy tiếng bước chân theo sau, không khỏi quay đầu nhìn lại.

Nguyễn Chiêu Hỉ sớm đã không đi tiếp, chỉ đứng đó, cúi đầu, trầm ngâm. Nhiều năm phẫn nam trang, đột nhiên quay trở lại ăn mặc, trang điểm như một cô nương khiến cho Nguyễn Chiêu Hỉ cảm thấy không tự nhiên chút nào.

Trong điện, Thanh Vũ hơi ngẩng đầu liền nhìn thấy một hồng y nữ tử dung mạo xinh đẹp, tiêm diễm đứng cúi đầu ngoài điện. Cung phục cẩm y hồng nhạt ánh vàng tôn lên nước da trắng hồng, mịn màng cùng vòng eo tiêm mĩ, khuôn mặt trang điểm nhẹ làm cho khí sắc của nàng càng thêm hồng nhuận, sóng mắt lưu chuyển, mi dài khẽ run rẩy, bộ dáng xấu hổ mê người, đôi môi nhỏ nhắn ướt át khẽ chu lên khiến người khác thầm nghĩ muốn âu yếm.

“Chiêu Hỉ, vào đây.” Thanh Vũ khẽ gọi, giọng có điểm khàn khàn.

“Vâng.” Nàng từ từ bước vào.

“Đứng xa vậy làm gì ?” Vừa nói hắn vừa vung cánh tay thon dài ưu mĩ ra, đem nàng kéo lại gần, theo thói quen ôm nàng trong ngực. “Nàng mặc như vậy rất đẹp.”

“…Thực sao ?” Mặc như vậy đi đường rất bất tiện, điều đó khiến nàng thực không thoải mái.

“Ừm, rất đẹp.” Hắn nói. Tuy bộ dáng nàng khi phẫn nam trang cũng thực dễ nhìn song không thể so được với tư thái tú diễm như bây giờ.

Nguyễn Chiêu Hỉ tiếu nhan nóng lên, rủ mi xuống, đập vào mắt nàng là chồng tấu sớ, có bản còn có dấu tích bút lông chu sa của hắn phê điểm lên. “Hoàng Thượng, ta ngồi chỗ này …. có điểm không tốt lắm đi ?” Phải nói sao đây ? Là vua một nước, động tác như vậy không phải quá ngả ngớn sao ?

“Nàng cả người lạnh như băng, được trẫm ôm ấm, không phải rất tốt sao ?” Hắn vòng tay quàng qua ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, cằm gác lên vai nàng, bộ dáng vô cùng thân thiết.

“Ngồi như vậy thì người phê duyệt tấu chương thế nào ?” Nàng cảm thấy da đầu có điểm run lên.

“Nàng đọc trẫm nghe.”

“Người chẳng phải luôn tự xem sao ?”

“Chẳng lẽ trẫm không thể nghe nàng đọc một lúc ?” Hắn trầm giọng trả lời, hơi thở ấm áp phả vào một bên cần cổ mẫn cảm, hại nàng không tự giác mà hơi rụt cổ lại, nhưng lui lại một chút lại là một trận tê dại.

“Hoàng Thượng …. Hoàng Thượng, bản tấu này nói về tình hình lũ lụt ở phương nam. Ở đó hiện giờ không đủ nhân lực phụ trợ, lương thực thực phẩm cũng thiếu thốn trầm trọng. Khẩn cầu người ban lệnh mở kho lương phát chẩn, hoặc điều lương thảo từ các tỉnh lân cận không bị lũ lụt tàn phá sang cứu tế, nếu không đợi đến chuyển chuyển lương lần sau, dân chúng mấy tỉnh miền nam sẽ chết đói mất. Còn có, nếu như đem những tù nhân trong ngục tạm thời thả ra, giao nhiệm vụ trợ giúp huyện nha phát chẩn cứu tế cho họ, đổi lại, để họ nhận được lượng lương thảo gấp đôi phát cho dân thường thì sao ? Biện pháp này cũng không tồi nha.” Trời ạ, Hoàng Thượng, người đừng có cắn ta nữa !

Đem tấu sớ một tràng đọc luôn miệng, ngay đến biện pháp giải quyết cũng đều nói ra, cái đầu nhỏ nhắn rất nhanh chuyển sang hướng khác, tránh cho người ở phía sau cắn cắn mình.

Nghe nàng nói vậy, lúc đầu Thanh Vũ có điểm sửng sốt.

Hắn chỉ là thuận miệng bảo nàng đọc tấu chương khẩn, không nghĩ nàng còn có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết cho hắn.

“Nếu chúng không chịu thì sao ?” Hắn trầm ngâm. Biện pháp này thoạt nghe thì đơn giản, dễ thực thi, nhưng là, từ trước đến nay cũng chưa từng có người nào sử dụng.

“Không đâu. Ai mà chẳng đều muốn sống sót, nếu có thể nhận được gấp đôi lương thảo so với người bình thường, đổi là ta, ta cũng sẽ nhận công việc này.” Phát hiện không còn bị cắn nhẹ sau gáy nữa, nàng lén thở phào nhẹ nhõm, không chút suy nghĩ liền trả lời ngay, nhân tiện hướng đầu ra xa một chút, tránh bị hắn tác quái.

Thanh Vũ cười nhẹ, hỏi tiếp: “Nếu như đem những tù nhân đó thả ra, chúng mà lại gây nháo loạn thì sao ?”

Nguyễn Chiêu Hỉ cụp mi xuống, lẩm nhẩm nói: “Ngốc ạ, có thể được tự do, có ai lại không muốn ? Chỉ cần nói với họ, nếu như tham gia vào công việc cứu tế lần này thì sẽ được miễn giảm án, họ không tranh nhau làm mới lạ. Từ đó, nhân lực cũng tạm coi là đủ, tình hình thiên tai có thể tốt hơn lên đôi chút, số người chết cũng sẽ giảm đi trông thấy, cũng có thể đợi được đến chuyến chuyển lương kế tiếp, như vậy không tốt sao ? Hơn nữa, sau khi thiên tai qua đi, lượng khất cái cũng sẽ không nhiều như mọi khi, đúng không ? Dù sao cũng không ai muốn phải đi làm khất cái.”

Thanh Vũ chậm rãi nhướn mi, thần sắc có điểm phức tạp nhìn nàng.

Nàng bị hắn nhìn chăm chú, lạnh cả da đầu, vội vàng hỏi: “Làm sao vậy ? Ta nói gì lỡ lời sao ? Hay là ta nói chuyện rất không có quy củ ? Nếu ta có nói hoặc làm gì sai, người nhất định phải nói ta biết, tránh cho ta mắc đi mắc lại lỗi lầm, ngày nào đó khiến người trách tội.”

Nàng tuy rất rõ mọi quy củ trong cung nhưng mỗi lần đối mặt với hắn, nàng đều nói đến quên hết cả chừng mực.

“…Nàng sao lại mắc sai lầm ? Điều nàng nói rất có tình, có lý, bảo trẫm phải phạt nàng thế nào đây ?” Hắn hướng đôi má phấn nộn của nàng hôn nhẹ một cái. “Chiêu Hỉ, nàng luôn mang đến sự vui vẻ cho trẫm.”

“Thật sao ?” Nàng ngẩn người, không hiểu.

“Kế tiếp, nàng lại bồi trẫm nhìn một cái, trên đỉnh Thất Tinh quanh năm tuyết phủ, song mỗi khi vào hạ, tuyết ở lưng chừng núi bị tan thành nước, lượng tuyết tan khá lớn, nước theo dòng chảy xuống chân núi gây ra đại nạn cho dân chúng cư ngụ nơi đây. Những nạn dân của trấn Tây Lộc dưới chân núi, hiện đổ xô về phía thành Bắc làm khất cái, nàng nói xem, chuyện này nên xử lí ra sao ?” Cánh tay thon dài hơi vươn ra, đem một tấu chương khẩn kéo tới trước mặt nàng.

Nguyễn Chiêu Hỉ nghe vậy liền há hốc mồm.

Chuyện này …. làm sao mà nàng biết được ?

“Ta … Ta không biết …”

“Nếu như nàng nói không biết, vậy trẫm cần phải phạt nàng !”

“Không phải người nói sẽ không phạt ta sao ?” Nàng nhỏ giọng kháng nghị, bên cổ lại xuất hiện cảm giác tê dại ấm nóng, ẩm ướt, khiến nàng thấy ngứa.

Thanh Vũ cười nhẹ một tiếng, cắn nhẹ cần cổ thon thả của nàng, tuy không đau chút nào nhưng khiến nàng không ngừng né tránh vì ngứa.

Từ trước đến nay, trong Kiền Nguyên cung luôn quạnh quẽ, trang nghiêm, lần đầu tiên truyền ra những tiếng cười đùa lảnh lót, bên cạnh đó còn có tiếng cười trầm thấp, thanh sảng của nam nhân.

Thần không biết quỷ không hay, Quan Ngọc lui đến bên ngoài điện, nghe những tiếng vui đùa ầm ĩ bên trong truyền ra, ý cười nhợt nhạt xuất hiện trên môi, nhìn một trời tuyết rơi lả tả, trong bụng thầm vui mừng, cao hứng cho chủ tử của mình.

š±›

Trong Phất Nguyệt điện, từ bên dưới lớp ti bị trên giường truyền đến những thanh âm rất nhỏ.

“Hoàng Thượng, người nhất định phải ôm ta ngủ sao ?”

“Trẫm sợ nàng lạnh.”

Nhưng nàng đã cảm thấy ấm hơn nhiều rồi nha. Tuy nghi hoặc đầy bụng song Nguyễn Chiêu Hỉ vẫn ngoan ngoãn nằm trong vòng ôm quen thuộc, hưởng thụ cái ôm ấm áp của hắn. Chỉ là …. không khí trầm tĩnh, ấm áp này diễn ra không lâu lắm.

“Hoàng Thượng, sao người lại cắn ta ?” Trong thư phòng ở Kiền Nguyên cung ngoạn cả chiều còn chưa đủ sao ?

“Trẫm thích chọc nàng cười.”

Nhưng lúc này nàng không muốn cười tẹo nào. Cả người dần nóng lên theo những nụ hôn từ cổ, dần chuyển đến má, cuối cùng tiện đà đậu trên môi nàng, của hắn.

Bị hôn đến thất điên bát đảo, tóc dài xõa tung khắp long sàng, ý loạn tình mê, má phấn ửng đỏ, cả người vô lực lại mẫn cảm cảm giác được bàn tay của hắn đang dần tiếp nhập vào trong y phục của nàng.

“Hoàng Thượng, người nói muốn đến thành Bắc thị sát chuyện dân tình, tốt nhất là an phận một chút.”

“An phận ?” Hắn khẽ nhíu mày, bàn tay to lớn không cần nhiều sức lực cũng thoát được những né tránh của nàng, nhẹ nhàng xoa nắn bầu ngực no đủ dưới lớp y phục.

Nguyễn Chiêu Hỉ gạt bàn tay không an phận dưới áo ra, có chút hờn dỗi nói: “Hoàng Thượng, người bảy ngày mới được viên phòng một lần.”

“Nàng nhớ rất rõ a …” Đôi mắt tràn đầy dục niệm, Thanh Vũ hôn nhẹ lên cần cổ phấn nộn của nàng.

“Không phải ta nhớ rõ mà là Kính Sự phòng ghi lại …” Hả ? Y phục của nàng bị cởi hết từ lúc nào vậy ?

“Điều trẫm muốn chẳng lẽ cũng phải chiếu theo quy củ ?”

“Không phải, chỉ là … người …”

Còn chưa nói dứt lời, miệng của nàng đã hoàn toàn bị chặn lại, bị hắn gắt gao ôm lấy trong vòng tay ấm áp.

Nàng hiểu được, tư vị của hạnh phúc, đại khái là như vậy đi ?

Nhưng, vì sao, trong lòng nàng vẫn bất an như vậy ?

š±›

Có lẽ là do Bách Định vương nói muốn đi xem xét thực trạng thiên tai cho nên sớm hôm sau, bốn bề lặng gió, tuyết cũng ngừng rơi, ngay đến vầng thái dương lâu ngày không thấy cũng phá lệ xuất hiện, chiếu rọi những tia nắng ấm áp.

Sau khi dùng qua tảo thiện[2], hoàng liễn[3] chậm rãi lăn bánh rời khỏi hoàng cung. Từ xa cũng có thể trông thấy một đoàn dài nạn dân đang đứng xếp hàng chờ đến lượt mình. Tri phủ biện kinh cùng nha dịch đang luôn tay luôn chân phát gạo, quần áo cùng ngân lượng cho người dân xung quanh.

“Hoàng Thượng giá lâm !”

Hoàng liễn một đường phi đến, dân chúng xung quanh tự giác lui lại, nhường ra một con đường nhỏ ở giữa, chỉ chờ được một lần diện kiến long nhan. Chờ cho thái giám phía trước thông báo một tiếng, đoàn người hai bên đều nhịn không được tò mò mà hướng hết sự chú ý lên xe ngựa, hoàn toàn không xem những nha sai đang ra sức ra dấu im lặng vào mắt. Những tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng hoan hô vang lên bên ngoài khiến cho Nguyễn Chiêu Hỉ càng không có dũng khí bước xuống khỏi hoàng liễn.

“Sao vậy, nàng muốn ở trên xe ư ?” Ngồi bên cạnh nàng, Thanh Vũ hơi nghiêng đầu, trêu đùa.

“Có thể chứ ?” Nàng gượng gượng cười.

“Không thể.”

Thế còn hỏi làm chi ? Vừa hơi hé miệng đã thấy hắn vén rèm, bước xuống khỏi xe ngựa, chìa tay hướng nàng chờ đợi. Không còn cách nào khác, nàng đành phải đưa tay ra, nắm lấy tay hắn, bước xuống xe, mắt vẫn không quên trừng trừng lườm hắn. Chỉ nghe thấy xung quanh truyền lại những lời xì xầm nho nhỏ, hình như còn chỉ trỏ gì đó.

“Ngẩng đầu lên đi, dưới đất không có ngân lượng đâu, ngân lượng ở hết trên bàn kia kìa.”

Nghe vậy, Nguyễn Chiêu Hỉ ngẩng phắt đầu lên, sự chú ý dồn hết lên cái bàn cách hai người mấy bước chân nọ. Quả thực trên bàn có rất nhiều hòm gỗ, lại gần hơn liền có thể thấy rõ những thỏi ngân lượng lấp lánh ánh vàng bên trong. Tất cả đều là ngân lượng lấy ra từ quốc khố, thoáng chốc, trong mắt nàng chỉ còn có những tia sáng lấp lánh của ngân lượng.

“Oa….” Trời ạ, lớn bằng này rồi, lần đầu tiên nàng mới được tận mắt trông thấy nhiều ngân lượng như vậy. Dưới ánh mặt trời, ngân lượng không ngừng phát ra những tia kim quang chói mắt, lọt vào mắt nàng liền khiến cho trái tim nhỏ bé trong lồng ngực đập loạn nhịp. Nàng sắp không thừa nhận được kinh hỉ lớn lao trước mắt.

“Nàng sao vậy ?” Nhìn nàng cười đến híp cả mắt nhưng lại khó chịu mà ôm lấy ngực, hắn không khỏi thấy buồn cười.

“Nhiều ngân lượng quá …” Nàng cao hứng nói.

“Tưởng cái gì, sau khi hồi cung, trẫm sẽ dẫn nàng đến xem quốc khố.”

“Thật chứ ?” Nàng bày ra vẻ mặt đứng đắn hỏi.

“Quân vô hí ngôn.”

“Được, được, người nhất định phải nhớ kĩ đó, không được gạt ta!” Có cơ hội chính mắt nhìn thấy núi vàng trong ngân khố, nàng nhất định phải chuẩn bị tinh thần thật tốt.

Thanh Vũ thấy vậy không khỏi lắc đầu, nắm tay nàng bước tới bên chiếc bàn dài, lắng nghe tri phủ nói về thực trạng cứu trợ nạn dân gặp thiên tai cùng với chuyện bố trí chỗ ở cho nạn dân.

Nguyễn Chiêu Hỉ từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn thủy chung dừng lại trên đống ngân lượng cao ngất trên bàn. Nhưng nàng lại phát hiện ra, nạn dân đến xin lĩnh tiền càng lúc càng nhiều, ngân lượng trên bàn càng lúc càng vơi đi, lòng có điểm đau đớn.

Cả đời này chuyện nàng hứng thú nhất chính là kiếm tiền, cho dù ngẫu nhiên giở chút thủ đoạn nhưng tốt xấu gì những đồng tiền nàng vất vả kiếm được cũng là những đồng tiền quang minh lỗi lạc. Nhưng bên trong đám người kia, rõ ràng có rất nhiều tên chơi bời lêu lổng, vì cớ gì bọn chúng lại không cần làm việc cũng có thể ngồi mát ăn bát vàng ?

“Sao thế ?” Phát hiện sắc mặt nàng có điểm khác thường, Thanh Vũ đứng bên cạnh không khỏi cúi đầu, thấp giọng hỏi.

Nàng ngoảnh mặt làm lơ, đôi mắt nhìn thẳng vào những người đang nhận lĩnh tiền, thẳng đến khi có một người tới lượt, bước lên chờ nhận tiền, nàng chỉ thẳng vào hắn, lớn tiếng chất vấn —

“Ngươi! Ngươi căn bản không phải là khất cái, vì sao cũng xếp hàng chờ lĩnh tiền cứu trợ ?”

Kẻ bị điểm trúng nhất thời ngốc lăng, ngân lượng cầm trong tay cũng không biết là nên trả về hay vẫn giữ lấy, chỉ có thể sững sờ chôn chân tại chỗ.

“Ngươi không phải là khất cái ?” Thanh Vũ nheo mắt lại, tri phủ biện kinh đứng bên cạnh ánh mắt khẽ lưu chuyển, lập tức một đám nha dịch tiến lên.

“Xin Hoàng Thượng thứ tội! Thảo dân chỉ …. chỉ …”

“Còn có, ngươi, ngươi, ngươi, cũng đều không phải là khất cái. Các ngươi đều luôn ở Chấn Thiên lâu ăn uống không lo thiếu tiền trả. Còn có, ngươi, ngươi, ngươi nữa !”

Nguyễn Chiêu Hỉ chỉ từng tên một, những tên đó lập tức bị nha sai giải đi, những kẻ muốn kiếm chút tiền mới giả làm khất cái xếp phía sau thấy vậy đều nhất tề lui đi, chỉ sợ bị người khác chỉ điểm phải vào nhà lao ăn cơm tù.

Thanh Vũ kinh ngạc nhìn nàng. “Sao nàng biết được, họ không phải là khất cái ?”

“Hoàng Thượng, tay chân những khất cái không nhà không cửa, không chốn dung thân cùng nạn dân đều không thể sạch sẽ như vậy, hơn nữa ánh mắt của những kẻ đó ngay đến một tia cảm kích cũng không có.” Muốn gạt người khác làm khất cái ư, không dễ thế đâu ! Nhớ ngày đó, lúc cha vừa mới qua đời, nàng cũng từng trải qua kiếp sống của một khất nhi, cho nên những tập tính của khất nhi nàng đại khái đều biết rõ.

“Chiêu Hỉ, nàng đã phải nếm chịu không ít cực khổ rồi.” Nàng không nói nhưng theo những gì nàng từng nói, hắn cũng phần nào đoán ra được cuộc sống trước đây của nàng. Hắn biết rõ gia cảnh của nàng, cũng biết nàng vì chăm lo, bảo vệ cho người nhà nên mới nỗ lực kiếm tiền, nếm trải không ít cực khổ.

“Ai, nếu chịu khổ mà nhận được chút tiền, đây chưa phải là nỗi khổ thực sự. Khổ chính là không có cách nào kiếm được dù chỉ là một chút tiền.” Đảo mắt thấy một ông lão đang bước lên nhận một thước vải cùng một lượng bạc, nàng nhịn không được quay sang hỏi: “Hoàng Thượng, có thể cho ông ấy nhiều hơn một chút không ?”

“Được, cứ theo ý nàng.” Hắn nhẹ gật đầu, liền thấy nàng bước lên, cầm một thỏi bạc để vào tay ông lão kia.

Nguyễn Chiêu Hỉ đứng bên cạnh, dùng đôi mắt nhìn thấu ấm lạnh nhân gian nhìn kỹ từng người rồi quyết định cấp bao nhiêu bạc.

Nhưng là, nhóm người già, trẻ nhỏ thưa dần, tiến lên lĩnh bạc là những thanh niên, trai tráng khỏe mạnh, nàng bắt đầu thấy khó khăn trong việc đưa ra quyết định, thỏi bạc trên tay như trở nên quá nặng song nàng không có cách nào có thể buông xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.