Nàng Thật Xinh Đẹp

Chương 25: Chương 25: TG2: Mỹ Nhân Như Hoa Cách Tầng Mây (7)






Edit: Sữa Mật Ong

Banner: The June Team

Đêm đó Ngôn phủ, đèn đuốc sáng trưng, một mảnh rối loạn.

Ngôn Anh bị trói ném vào trong nước, mới vừa chìm xuống lại kéo lên, như vậy liên tục trong một canh giờ, Ngôn phu nhân bên cạnh khóc rung trời, muốn cứu Ngôn Anh, nhưng không có ai nghe theo mệnh lệnh của nàng.

Gia chủ đứng ra làm chủ, há có thể để cho càn quấy.

Lúc Ngôn Anh được người ta vớt từ trong hồ ra, đã bất tỉnh nhân sự, khắp toàn thân nhăn nheo trắng bệch, Ngôn phu nhân khóc tới như chết đến nơi. Vừa đem Ngôn Anh nâng trở về viện, Ngôn Dụ Chi bên kia lại phái người truyền lời: "Chờ ngày mai Lục tiểu thư tỉnh, lập tức đến từ đường hối lỗi, mỗi ngày quỳ đủ sáu canh giờ, không cho phép bất kì người nào quấy rối."

Ngôn phu nhân ngã vào trên người Ngôn Anh, khóc lớn: "Hắn đây là muốn mệnh của A Anh a! Ta còn sống sờ sờ đây, hắn lại vì một Ngôn Uyển, đày đọa con gái bảo bối của ta."

Lời còn chưa dứt, đại nha hoàn ho khan vài tiếng nhắc nhở.

Ngôn phu nhân khóc đến thương tâm, nhưng không thể không ngừng khóc. Nàng cũng không phải mẹ ruột của Ngôn Dụ Chi, Ngôn Dụ Chi đối với nàng cơ bản cũng không có tình cảm gì, mà Ngôn Dụ Chi lại ngồi ở vị trí cao, trên dưới An quốc, ngoại trừ thánh thượng thì quyền uy của hắn lớn nhất.

Phủ đệ của hắn, hắn muốn làm thế nào, liền có thể làm thế đó, căn bản không cần kiêng kị luân lý.

Ngôn Anh sau khi bị nghiêm trị, mấy vị tiểu thư trong phủ người người tự biết thu liễm. Các nàng trước đây cũng từng bắt nạt Ngôn Uyển, chỉ là không quá mức giống Ngôn Anh, bây giờ Ngôn Uyển đạt được sự che chở của Ngôn Dụ Chi, trong lòng sợ hãi, chỉ lo về sau Ngôn Uyển cáo trạng với Ngôn Dụ Chi, đem các nàng đều ném xuống hồ.

Tiểu viện Ngôn Uyển chưa bao giờ náo nhiệt như hôm nay. Đông như trẩy hội, ngoại trừ Ngôn phu nhân không đến, còn lại tất cả mọi người đều đến.

Vài vị tiểu thư chuẩn bị vào phòng thăm bệnh, mới vừa lên tiểu lâu, xa xa trông thấy một cỗ xe lăn, Ngôn Dụ Chi đến rồi.

Các tiểu thư vừa lo vừa sợ, cung kính nói: "Đại ca."

Ngôn Dụ Chi mặt lạnh, ngay cả ánh mắt cũng không ném qua, chỉ khi đi ngang qua người các nàng mới lạnh lùng nói: "Đều về hết đi, quá ồn ào."

Các tiểu thư cắn chặt môi, khúm núm: "Vâng."

Ngôn Dụ Chi vào phòng, đúng lúc gặp Lục Ngọc từ trong phòng đi ra, thấy hắn, vội vã cười nói: "Trùng hợp quá, tiểu thư vừa mới nhắc đến gia, gia liền đến."

Ngôn Dụ Chi ngồi trên xe lăn, mới vừa tiến lên không đến vài bước, sau tấm bình phong liền có động tĩnh, là nàng cố rướn thân thể lên gọi hắn: "Đại ca, là người sao?"

Ngôn Dụ Chi vòng qua bình phong: "Là ta."

Nàng mới tỉnh hôm qua, hôn mê ba ngày, sau khi tỉnh dậy lại lâm vào mê man, vừa hay nàng tỉnh, hắn liền vội vàng chạy qua thăm, nàng mí mắt nặng trĩu, hướng hắn đưa tay ra, ngữ khí suy yếu: "Ta tưởng là đang nằm mơ, nếu không phải sao có thể nhìn thấy đại ca vào phòng ta."

Hắn còn chưa kịp đáp lời nàng, nàng lại rơi vào trạng thái mơ màng.

Thân thể nàng có bao nhiêu yếu ớt, hắn hiện tại đã được lĩnh hội đầy đủ. Một thân kiều tiểu đơn bạc, ngay cả hô hấp cũng không nghe thấy được, hắn canh chừng ở trước giường bệnh của nàng, mặc dù biết nàng đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn không nhịn được lo lắng, chỉ sợ nếu hắn không để ý, nàng sẽ buông tay trần thế.

Ngôn Dụ Chi đẩy xe lăn, chậm rãi hướng gần đến bên giường, thiếu nữ nửa ngồi dậy, trên người khoác một chiếc áo đơn màu hồng, màu sắc kiều diễm mặn mà, càng làm tôn thêm khuôn mặt trắng nõn của nàng.

Nàng giãy dụa muốn xuống giường, Ngôn Dụ Chi đè lại: "Xuống dưới làm gì?"

Nàng sợ hãi mà nhìn hắn.

Vẫn chưa có ai đem chuyện trước đó phát sinh nói cho nàng, nàng cũng không biết hắn vì nàng làm chủ, như vậy cũng tốt, hắn không muốn nàng bởi vì vậy mà ngạc nhiên.

Nhưng lời sau đó của nàng, làm trong lòng hắn sinh ra không thích.

Thiếu nữ mở đôi môi mỏng manh, đưa cánh tay tới trước mặt hắn: "Đại ca là muốn uống thuốc sao? Chỗ này của ta không có dao nhỏ, trên người đại ca có không?"

Ngôn Dụ Chi cau mày.

"Ta không phải tới lấy máu."

Thiếu nữ chậm rãi thu hồi tay: "Như vậy à..."

Ánh mắt của hắn sâu thẳm, chăm chú nhìn nàng: "Ta là cố ý đến xem ngươi."

Thiếu nữ trong mắt lấp loáng một vệt sáng, chỉ mấy giây sau, liền lập tức tắt đi. Nàng cúi cái đầu nhỏ, cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Đại ca có lẽ cho rằng lần này ta chết chắc rồi, nhưng nếu ta chết, đại ca sẽ vì ta mà thương tâm sao?"

Không chờ hắn trả lời, nàng lại ủy khuất nói: "Hay là bởi vì sau đó không uống được thuốc giải mà thương tâm? Nói chung mặc kệ như thế nào, dù sao cũng rất tốt đẹp."

Hắn không nhịn được dựa gần lại một chút, tay treo giữa không trung, cuối cùng vẫn là đặt lên trán nàng, mềm nhẹ xoa xoa: "A Uyển, không nên suy nghĩ bậy bạ, ngươi sẽ không chết."

Nhân động tác nhẹ nhàng của hắn, nàng ngẩng đầu, trên mặt ý cười xán lạn, ánh mắt khát vọng nhìn hắn chăm chú: "Đại ca thật ôn như, thật muốn đại ca sẽ luôn đối với A Uyển ôn nhu như thế."

Ngôn Dụ Chi sững người lại, dời tầm mắt, không đáp lại.

Hắn không muốn tiếp tục lấy lời êm tai lừa nàng.

Có một số việc chính hắn còn không nắm rõ, không thể tùy tiện hứa với nàng.

Hắn cách nàng rất gần, nàng liền tự nhiên lại gần thêm một chút, run run rẩy rẩy như con thỏ nhỏ, kề sát bả vai hắn. Bắt đầu là cái trán khẽ chạm vào góc áo, thấy hắn không kháng cự, liền đem đầu mình đều dựa vào trên người hắn.

Nàng tâm tình rất tốt, có loại tinh thần sáng láng sau khi bệnh nặng qua khỏi, thanh âm lộ ra linh động, hỏi hắn: "Đại ca, người đến xem ta, có phải đại biểu cho việc sau đó ta có thể qua viện của người?"

Hắn không chút do dự: "Ta chưa từng nói không cho ngươi đến."

Nàng cao hứng cười cười, giống như là nhớ đến chuyện xưa gì, ngữ khí thấp xuống, tự lẩm bẩm: "Ta biết đại ca bởi vì chuyện ta cho máu, nên mới đối xử tốt với ta, thế nhưng ta không để ý."

Nàng dừng một chút, thanh âm lộ ra một vệt ngại ngùng, càng ngày càng mềm mại tinh tế: "Không sợ đại ca chê cười, đây là lần đầu tiên trong đời ta cảm thấy mình còn có chút tác dụng. Có thể được người khác nhớ đến, thật sự rất rất rất tốt."

Cực độ chua xót, từ trong miệng nàng thốt ra, lại chính khí lẫm liệt, kiêu ngạo cùng tự hào.

Nàng muốn không nhiều, chỉ muốn có được một chút dấu ấn trong lòng hắn. Tình thân đợi mười sáu năm mới có được, liền nắm lấy, không muốn buông tay.

Ngôn Dụ Chi trong lòng khó chịu đến nói không ra lời.

Hắn từng gặp qua người đáng thương hơn nàng cả vạn lần, nhưng trước mặt họ, hắn không hề có nửa điểm thay đổi sắc mặt. Nàng lại chỉ nói nhẹ một câu, nhưng trong nháy mắt lại đánh vỡ tâm địa sắt đá của hắn.

Để ý liền để tâm đi.

Người sống một đời, không thể có khả năng mọi chuyện đều nằm trong dự liệu. Ở trong Ngôn phủ to lớn này, ngoại trừ hắn, nàng còn có thể dựa vào ai?

Nàng đáng yêu lại yếu đuối, hắn vốn nên đặt nàng ở dưới mí mắt nhìn. Huống chi, nàng còn là đường của hắn.

Hắn nếm được ngon ngọt, đều từ nàng mà ra, dù sao cũng không thể cắt đứt quan hệ. Trời cao đưa nàng đến trước mặt hắn, còn không phải là để hắn tóm chặt lấy nàng sao? Vạn nhất nàng gặp phải chuyện gì, hắn lại đi đâu tìm được thuốc giải hương nhuyễn ngon miệng như vậy?

Trong lòng hắn nhớ đến nàng, thiên kinh địa nghĩa, cho dù lòng hắn trước đây chưa từng có ai, bây giờ có thêm nàng, coi như không quen, một thời gian nữa, cũng sẽ quen.

Ngôn Dụ Chi nhìn nàng nói: "Ngày ấy là đại ca sai, không nên lạnh lùng với ngươi, A Uyển cố gắng khỏi bệnh rồi, muốn đến viện của đại ca lúc nào liền đến lúc đó."

Nàng xúc động, mũi cũng hồng hồng, nhỏ giọng hỏi: "Còn có thể có hộp tử đàn sao?"

Hắn cười cười bóp lấy chóp mũi tinh xảo của nàng: "Có, muốn bao nhiêu, có bấy nhiêu."

Thiếu nữ mềm mại trán như nở hoa đến nơi: "A Uyển nhất định phải nhanh khỏi hẳn mới được, đã không thể chờ được muốn cho đại ca uống thuốc giải."

Nàng chính là hiểu đạo lý có qua có lại.

Từ nhỏ đã bị người khác ức hiếp, bỗng nhiên nhận được ân huệ từ người khác, tư thái liền nơm nớp lo sợ, không dám yên tâm thoải mái tiếp nhận, chỉ muốn sớm ngày báo đáp ân tình.

Ngôn Dụ Chi hạ mắt nhìn nàng: "Đại ca không vội, A Uyển cố gắng dưỡng tốt thân thể."

Hắn sai người dốc lòng chăm sóc nàng, nửa tháng sau, nàng cuối cùng cũng tốt lên.

Nàng bên này hồi phục, còn Ngôn Anh vẫn phải quỳ ở từ đường.

Ngôn phu nhân thật sự nhịn không được, ngày hôm đó chạy đến thư phòng, hy vọng có thể cầu Ngôn Dụ Chi mở ra một con đường bỏ qua cho Ngôn Anh.

Vừa vặn tình cờ gặp Ngôn Uyển.

Ngôn Uyển ngồi ở giữa phòng, nghiễm nhiên một bộ tư thái nữ chủ nhân, dặn dò người trong phòng Ngôn Dụ Chi dâng trà cho Ngôn phu nhân.

Toàn phủ trên dưới, hiện tại không có người dám đứng yên trước mệnh lệnh của nàng.

Sau sự tình Ngôn Uyển rơi xuống nước, toàn bộ Ngôn phủ đều đã hiểu rõ, người Ngôn Dụ Chi nâng ở đầu quả tim, là Tứ tiểu thư.

Ngôn phu nhân kinh ngạc nhìn Ngôn Uyển quen thuộc sai bảo người, những nô tài kia, mỗi người đều đối với Ngôn Uyển nói gì nghe nấy. Càng so với thái thái là nàng cung kính hơn gấp trăm lần.

Ngôn Uyển dặn dò xong, tự mình bưng trà đi đến bên cạnh Ngôn phu nhân, Ngôn phu nhân không lo được chuyện khác, một phát bắt ngay ống tay áo Ngôn Uyển, cầu khẩn nói: "A Uyển, ngươi thường ngày ngoan ngoãn nhất, ngươi đi cầu xin huynh trưởng, nói A Anh không phải cố ý đẩy ngươi, để hắn đừng phạt A Anh nữa."

Thiếu nữ mím mím môi, nghe một đằng trả lời một nẻo: "Tiểu Lục thân thể thật là khỏe, bị giày vò trong hồ một canh giờ, vậy mà vẫn chưa bị đông chết."

Ngôn phu nhân biến sắc, ngữ khí phẫn nộ: "Ngươi có ý gì!"

Thiếu nữ mỉm cười tới gần, dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe được, ôn nhu nói: "Thái thái, từng nghe qua bốn chữ "mua dây buộc mình" chưa? Không lừa người, ngày hôm đó, Tiểu Lục xác thực không có đẩy ta, nàng thường ngày bắt nạt ta quen rồi, chỉ sợ ngay cả bản thân nàng cũng hoài nghi, ngày đó, ta là bởi vì nàng, cho nên mới rơi xuống hồ."

Ngôn phu nhân trợn to mắt, giận không chỗ phát tiết, bắt được cánh tay nàng, liền muốn đánh nàng: "Tốt a, ngươi cuối cùng cũng lộ ra đuôi cáo rồi!"

Tiếng nói vừa dứt, ngoài cửa liền xuất hiện một bóng người.

Ngôn Dụ Chi lạnh lùng hỏi: "Thái thái, ngươi đang làm gì?"

Ngôn Uyển lập tức tránh thoát khỏi tay Ngôn phu nhân, tội nghiệp trốn sau lưng Ngôn Dụ Chi, thân ảnh nhỏ bé: "Đại ca, mẫu thân nói ta nếu như không cầu xin cho Tiểu Lục, nàng sẽ xử lý đồ cưới của ta."

Đồ cưới.

Có một chuyện quan trọng bỗng lóe lên trong đầu Ngôn Dụ Chi, mí mắt hắn cả kinh nảy lên.

- -

Báo trước chương xa xôi:

Nàng chỉ lo nói chuyện, đầu đụng phải cái gì, bị đau ngẩng lên, trông thấy cẩm y ngọc quan nam nhân, phía sau tiểu thái giám vội vã chạy theo kêu lên: "Kỳ Vương điện hạ, thái hậu đang ở trong cung chờ ngài đây."

Lời editor: Các tiểu tỷ tỷ cầu vote chương ~~~ Ta vẫn sẽ lê lết haha ít ra đã đều hơn đợt mấy tháng 1 chương thiện tai thiện tai ~~~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.