Nàng Thiên Thần Thủ Hộ Hoàng Đế

Chương 1: Chương 1




Hoa anh đào rơi đầy mặt nước. Một nam nhân gương mặt tuấn tú vận bạch y cẩm bào đang từng lớp, từng lớp cởi ra. Hắn chính là- Thần Hoàng Thiên vương gia Vân Thiên quốc đang chậm dãi bước xuống dòng nước xanh mát kia thì đột nhiên, trước mặt hắn xuất hiện một ánh sáng màu xanh nhạt.

Khi nam nhân kia mở mắt ra thì thấy đó là một quả cầu nước. Cứ ngỡ là yêu quái nên hắn rút trường kiếm ra. đột nhiên quả cầu đó tách ra làm hai rồi biến mất. Xuất hiện trước mắt hắn chính là một nữ tử làn da trắng hồng. Trên đầu trùm một cái mũ có khăn che rất lớn nên không thể nhìn thấy dung nhanh của nàng, trên người là một bộ y phục rất kì lạ. Quần không ra quần, váy cũng chả ra váy. Nếu như không nhìn thấy hai đồi núi đầy đặn như ẩn như hiện dưới lớp y phục trắng bị dính nước kia thì hắn cũng không biết đây là nam hay nữ.

Âu Thần Tuyết sau cơn đau đầu dữ dội liền tỉnh. Nàng mơ hồ nhìn quanh căn phòng liền cảm thấy rất lạ. Sao nhìn có vẻ cổ lỗ sỉ như thế? Thần Tuyết cố gắng chống đỡ thân mình ngồi dậy. Nàng nhìn xung quanh, đột nhiên nhớ đến chuyện mình đi vào cánh cửa không gian. Oa~ Không phải là nàng chết rồi sao? Nghĩ nghĩ, nàng dùng thần thức gọi ra một tiểu tinh linh hỏi:

- Ngươi nói cho ta biết. đây là đâu?

Tiểu tinh linh kia nhìn nàng như thấy người ngoài hành tinh. Ánh mắt hiện rõ như đang gặp thấy quái vật hồ lốc-nét:

- Đây là hoàng cung hoàng cung Vân Thiên quốc. Ngu ngốc.

Di? Vân Thiên quốc? Tên nghe thật lạ. Trên thế giới có quốc gia nào tên như vậy à? Thấy tiểu tinh linh kia sắp chuồng, nàng liền kéo lại hỏi tiếp:

- Thế bây giờ là thời đại nào?

- Thật ngu ngốc. Đây là thời đại WRX a. - Nói rồi tiểu tinh linh kia bực dọc biến mất.

Thần Tuyết nghe xong thì cằm rớt xuống đất. OMG!!! Nàng là đã nghe lầm sao? Xuyên không a!!! Nàng cư nhiên lại xuyên không.

Vì quá sốc mà sau một hồi tiêu thụ hết cái thông tin như trời giáng kia, nàng lại ngồi một xó vẽ vòng tròn chơi với kiến. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm (Shizu: hố hố…thì ra là người quen cùng chung một trại a). Một lúc sau, nàng đột nhiên đặt một chân lên ghế, một tay chống nạnh, tay còn lại che miệng cười:

- Ố hô hô hô. Ta xuyên a! Không uổng công ngày nào ta cũng chăm chỉ đọc tiểu thuyết xuyên không!!! (Shizu: Vâng, tỷ ấy là một con nghiện tiểu thuyết. Đây là mặt trái của một Thiên Thần.)

Bọn cung nhân bên ngòai nghe có tiếng cười rất man rợ liền ló đầu vào xem. Lại thấy một nữ nhân trông rất ách…tạm thời gọi là quái thú đi? (Shizu: Chẹp, mới xuyên qua đã bị xem là quái thú)

Đột nhiên Thần Tuyết rùng mình một cái. Lúc này nàng mới để ý đến sự hiện diện của hai nam nhân một già một trẻ. Nam nhân vận bạch y quay đầu nhìn tên đại phu bên cạnh hỏi:

- Tên kia! Ngươi cho nàng ta uống cái gì mà bây giờ nàng hoá thú là thế nào?

Tên đại phu kia vội vàng dập đầu xuống đất nói:

- Vương gia, oan cho lão thần. Lão chỉ cho nàng uống loại dược bình thường.

Tên nam nhân kia hừ lạnh một cái rồi bảo tên đại phu kia lui ra. Lúc hắn vừa quay đầu lại, mém chút nữa đã té ghế. Khuôn mặt Thần Tuyết đang cực kì phóng đại nhìn hắn. Thậm chí hắn có thể cảm nhận được hơi thở ẩm ướt của nàng. Hắn nhất thời đỏ mặt.

Nhưng cái người nào đó lại không để ý mà cứ dí sát mặt mình vào. Vừa nhéo nhéo má hắn nàng vừa cảm thán:

- Oa~ Là mĩ nam a. Thật sự là mĩ nam.

Lòng Thần Tuyết đang đánh trống khua chiêng liên hồi. Nàng lại may mắn gặp được mĩ nam a. Có phải hay không ông trời quá tốt với nàng đi? Ông trời, ông thật tốt a.

- Ngươi làm cái gì vậy? Thả ta ra. - Hắn tức giận hất tay nàng ra. Hung hăng nhìn nàng đang ngã trên mặt đất nói: - Nữ nhân này! Dám quyến rũ ta?

Thần Tuyết nghe xong giả bộ ói. Trong lòng nàng hừ lạnh. Mĩ nam thật không giống trong tiểu thuyết, dịu dàng ấm áp chút nào. Nàng trở lại với vai diễn Thiên Thần như ngày nào, trên người thoát ra khí chất cao quý:

- Ngươi là ai?

- Câu này ta hỏi ngươi mới đúng. Ngươi là ai?

Thần Tuyết đảo mắt một hồi, cuối cùng dừng lại một chút nói:

- Ta là Âu Thần Tuyết. Là Thần nữ được trời phái xuống giúp đỡ Vân Thiên quốc của các ngươi trong lúc nguy cấp nhất. (Shizu: Chém gió!!! Tài nghệ thật cao nga!!! T.Tuyết: Quá khen, quá khen. Là học từ những nữ chính mà ra.)

Nam nhân kia ánh mắt khinh thường nói:

- Ngươi nghĩ ta là con nít lên ba chắc?

Nàng biết hắn sẽ không tin nên liền từ trong người lấy ra một chiếc đũa thủy tinh. Thầm niệm chú một lát từ chiếc đũa đã biến ra thành một đoá băng liên di chuyển đến gần nam nhân đó.

Nam nhân kia tuy rất ngạc nhiên nhưng vẻ mặt vẫn đắn đo. Cuối cùng, nàng lại đọc thêm một chú nữa, tay kết ấn không ngừng. Chẳng bao lâu sau, xung quanh nàng liền xuất hiện đủ năm ánh sáng ngũ hành, đại diện cho: Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ.

- Người thật sự là thần nữ? - Tên nam nhân kia ánh mắt sùng bái hỏi.

- Ngươi nói thử xem? - Thần Tuyết tuy trong lòng muốn cười ha hả nhưng nhoài mặt nàng lại cố nhịn, ráng làm ra vẻ cao quý cho tên kia xem.

--- ------ ------ -------

Tại một nơi khác, hoa đào phủ khắp chốn. Nơi nơi đều là hoa đào nở rộ, dưới ánh trăng sôi sáng, khung cảnh lại đẹp vạn phần.

Một nam tử mày ngài mắt phượng, sóng mũi cao thẳng, đôi môi ươn ướt cuốn hút. Màu tóc trắng của hắn dưới ánh trăng bạc lại làm tăng thêm vẻ lạnh lùng mà mê người.

Hắn uống một li rượu, trong tay là một viên lam châu không ngừng phát ra ánh sáng xinh đẹp. Ánh mắt đen huyền sâu thâm thẩm của hắn dịu dàng nhìn viên ngọc châu. Miệng thì thào:

- Tuyết nhi…nàng đến rồi sao? Ta chờ nàng đã mười vạn năm rồi…

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---

Trong vòng ba tháng qua, Thần Tuyết sống ở thời không khác rất tốt. Nàng lấy danh nghĩa là Thần nữ, giải quyết được không ít chuyện nhỏ của Vân Thiên quốc khiến cho mọi người ai cũng kính phục hoàng đế liền đưa nàng đến Thần điện sống. Tuy sống trong Thần Điện nhưng nàng lại thập phần thảnh thơi. Muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Hằng ngày trong Thần Điện quậy phá. Thật sự rất thú vị a.

Nàng nhìn trời xanh một lát, cước bộ vẫn liên tục bước đi ra khỏi đại môn Thần Điện. Nàng đến một khu rừng. Đây là khu rừng mà một tuần trước nàng vừa tìm ra. Nơi đây có rất nhiều tinh linh xinh đẹp. Bọn yêu quái và động vật nơi đây sống rất hoà nhã với nhau.

Khi Thần Tuyết vừa mới bước chân vào khu rừng thì một con sóc tinh nhỏ đã chạy đến ngay trên vai nàng:

- Thần Tuyết tỷ tỷ.

- Ngoan. - Nàng mỉm cười xoa đầu nó.

Lại một con nai khác chạy lại. Nó kéo kéo cái quần của nàng.

Tịnh Tuyết giật mình. Cái gì a? Ngươi là muốn quần của ta sao? Nhưng ta cho ngươi quần rồi thì ta mặc cái gì? (Shizu: Nai lấy quần bả làm gì? Bộ cho nó đội lên đầu rồi chạy chơi vòng vòng chắc? =.=)

Nàng dùng hết sức giành lại cái quần của mình. Con nai tức giận rống lên một cái rồi tiếp tục kéo kéo quần nàng. Con sóc thấy vậy liền rộng lòng phiên dịch cho nàng:

- Con nai nó bảo tỷ ngu ngốc. Nó nói không thèm lấy cái quần của tỷ đâu. Nó kêu tỷ đi theo nó.

Thần Tuyết cười khan hai tiếng xong cũng ngoan ngoãn đi theo con nai kia. Ai nha! Thật là mất mặt a.

Không biết đã đi bao lâu, trước mắt nàng là một con cáo trắng nhỏ rất đẹp. Thân nó bị đè bởi một cái cây gỗ, trên người đầy những vết thương làm bộ lông trắng như tuyết của nó nhuộm đẫm cả máu. Nàng vội đỡ lấy con cáo ấy. Băng bó vết thương, tắm rửa dạch sẽ cho nó xong liền trở về Thần Điện Vân Thiên quốc

Nhưng nàng không hề hay biết rằng, con cáo đó khi được nàng ôm vào lòng đã nhìn nàng không rời một giây. Sau khi nàng rời đi, đôi mắt màu hổ phách to tròn của nó lại đảo quanh một vòng rồi chợt cái mũi của nó lại hết lên. Hai mắt cong lại như đang mỉm cười.

--- ------ ------ ------

Thần Tuyết trở về Thần Điện, nửa đường lại nghe có tiếng kêu nho nhỏ:

- Ưm…ưm… (Shizu: Éc! Ta không biết nên cho cáo kêu như thế nào nên viết đại nhá. Mọi người đừng tin cáo kêu “ưu ưu” thật.)

Tịnh Tuyết xoay quanh một vòng chẳng thấy ai. Quái lạ, thằng cha nào lại dám gọi hồn nàng?

Nhìn nhìn một hồi, nàng lại đi tiếp.

- Ưu…ưu… - Tiếng kêu ấy lại phát ra. Nhưng khi nàng xoay lại, lại chẳng thấy ai.

- Ưu…ưu… - Lần thứ ba.

Thần Tuyết lại dừng chân, nhìn quanh một vòng. Cuối cùng nàng bức xúc la lên:

- *ệt bà nó! Thằng khứa nào? Lăn ra đây bà biểu!!

Dứt lời, một vật nho nhỏ trắng trắng lăn dưới chân nàng. Nàng nhìn xuống thì phát hiện con cáo nhỏ khi nãy đang dùng ánh mắt to tròn màu hổ phách nhìn nàng, trông cực kì đáng yêu.

- Thật đáng yêu. Cáo con, sao em lại ở đây? - Thần Tuyết quên luôn cả chuyện thằng khứa nào đó (con cáo) đã kêu nàng nãy giờ mà ngồi xuống ôm lấy con cáo nhỏ kia.

Con cáo đó dường như hiểu tiếng người. Nó ngoan ngoãn nằm trong lòng nàng dụi qua dụi lại. Trong lòng nó thầm cười trộm: “Nàng thật dễ lừa a.”

Thần Tuyết thấy nó đáng yêu, hay nàng mang nó về làm sủng vật đi? Nghĩ là làm, thế là nàng liền ôm nó theo. Vừa đi, nàng vừa cọ mặt mình vào mặt nó. Oa~~~ Thật sự rất mềm mại a.

--- ------ ------ ------

Tại một nơi khác, nam tử tóc trắng, vận một bộ bạch y khẽ mỉm cười. Tay nâng niu những cánh hoa anh đào. Dường như tâm trạng của hắn rất tốt.

Ẩn sâu trong gốc khuất đằng xa, có một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần. Mày liễu nhíu lại. Trên trán là một dấu ấn hoa mai đỏ rực. Tay nàng không ngừng nắm chặt lại nhìn về phía nam nhân tóc trắng kia. Đã mười vạn năm, mười vạn năm chàng vẫn chờ một người sao?

--- ------ ------ --------

Thần Tuyết theo lời mời của công công đến chính điện của hoàng cung, nơi hoàng thượng cùng các quan lại thiết triều.

Hoàng thượng Thần Huyền Lãng vừa thấy nàng liền biểu hiện khó xử nói:

- Tuyết cô nương…ta có chuyện rất khẩn cấp muốn nói.

- Là chuyện gì? - Thần Tuyết lạnh nhạt trả lời trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an. Nhưng trên mặt nàng được chiếc mũ trùm lớn che đi nên chưa ai thật sự thấy được dung mạo của nàng.

- Vân Thiên quốc ta đã bị Thống An quốc dồn vào chân tường. Đã sắp đánh tới đây. Xin hỏi, người có cao kiến gì chăng? - Thần Huyền Lãng kia lại hỏi.

Nghe tin báo đôi chân mày của Thần Tuyết lập tức nhíu lạ, quả không ngoài dự đoán của nàng. Triều đình thông tin quá chậm trễ, nước láng giềng gậy binh mà đến sát biên quan mới cấp báo, gần năm trăm thích khách chà trộn trong kinh thành, ám sát của hoàng cung mà không ai nhận thức. Xem ra có rất nhiều chuyện nàng cần phải chỉnh trang.

“ Hiện tại chúng ta có thể lưu động được bao nhiêu quân?”. Nàng lạnh nhạt trả lời

“ Bẩm thần nữ, tại biên quan có mười vạn binh, trong tay quân đội có mười vạn binh, tổng cộng hiện tại có thể lưu động được hai mươi vạn binh.” Một tướng quân cất tiếng trả lời

“ Được. Hoàng thượng xin người lập tức ra lệnh huy động toàn bộ ngựa trong kinh thành cùng ba thành trì gần nhất đưa cho binh sĩ, nhóm còn lại theo thuyền đi đến Thanh Phong thành nơi đó có một trang trại ngựa hoàng gia, nếu thiếu huy động thêm ngựa cho binh sĩ, trong vòng nữa tháng hợp nhất với mười vạn binh của Vạn tướng quân, rồi chờ ta. Nên nhớ trễ nhất là nữa tháng nếu ai chậm trễ liền mang đầu đến mà gặp ta.”

“ Thần nữ liền theo ý người.” Thần Huyền Lãng nghe vậy liền ra lệnh lập tức các tướng quân đứng lên thi hành, nhưng trong đầu hắn vẫn còn thắc mắc câu nói ‘ rồi chờ ta’ có nghĩa là gì.

“ Thần nữ, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong.” Đình Hạo một thân quân trang đang khom mình hành lễ trước một cô bé chỉ cao tới ngang ngực với thái độ hết sức thành khẩn.

Đình Hạo là một đại đội trưởng dưới tay của lão tướng quân trước khi ra biên quan đã để lại để trợ giúp Thần Tuyết . Ban đầu hắn vốn rất bất mãn với sự trung thành của Lão tướng quân dành cho vị thần nữ này, nhưng bây giờ trong mắt hắn ngoài kính phục vẫn chỉ là kính phục.

Mạng của Đình Hạo vốn do Lão tướng quân cứu về cho nên lão tướng quân phục tùng ai hắn sẽ trung thành với người đó, đây là lời thề hắn đã đặt khi đi theo lão tướng quân.

“ Được, chuẩn bị xuất phát.” Thần Tuyết đứng yên trước bàn, người khẽ cúi xuống trước hoàng thượng Thần Huyền Lãng chào tạm biệt vì nàng đã nói với hắn sẽ ra trận, đầu tiên hắn nhất quyết không chịu nhưng với cuơng vị là thần nữ nàng phải giữ hòa bình cho đất nước chứ không phải lúc nào cũng cầu nguyện ở thần điện.

Tiếp đó không khí trong gian phòng lại khôi phục vẻ yên tĩnh vốn có, bởi vì vị thần nữ này không thích bị quấy rầy. Nhưng không khí này cũng không kéo dài được lâu, rất nhanh bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, cùng với những âm thanh náo loạn.

“ Thần Tuyết…”

“ Vương gia, người đừng…đừng chạy nữa.”

“ Tránh hết qua một bên cho bổn vuơng, ta muốn gặp thần nữ.”

“ Vuơng gia, trước hết người đừng xông vào, thần nữ cùng hoàng thượng đang bàn chính sự.”

“ Cút hết cho ta.”

Nghe được những âm thanh bên ngoài, hoàng thượng Thần Huyền Lãng đưa mắt nhìn Âu Thần Tuyết, nàng nhận được cái khuất tay thì liền bước ra ngoài.

“ Thần tham kiến vương gia, vương gia vạn phúc.”

“ Đứng lên đi.” dùng ánh mắt căm tức nhìn lão nô tài, mấy ngày nay người này lúc nào cũng đi bên cạnh Thần Tuyết làm hắn không thể thường xuyên thấy được Thần Tuyết.

“ Bẩm vương gia, hoàng thượng mời ngài vào.” Đối diện với ánh mắt căm tức giận của Thần Hoàng Thiên, Lão nô tài cảm thấy thật oan uổng nhưng cũng không phản bác được gì.

“ Hừ.” Thần Hoàng Thiên hừ nhẹ một tiếng rồi bước chân vào phòng. Hắn biết hoàng huynh thường xuyên ở cùng với thần nữ là vì chính sự, hắn cũng biết mình không có tư cách quan tâm đến nàng nhưng vẫn tức giận.

“ Tức giận?!” Mọt giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng vang lên, mang theo ngữ điệu nghi vấn cùng khẳng định, thêm vài phần sủng nịnh cùng bất đắc dĩ.

“ Hoàng huynh…đã hơn một ngày rồi ta không thấy thần nữ.” giọng nói mang đầy ủy khuất còn đâu khí khách ban nãy trước đám cung nhân.

“ Lại đây.” Thần Huyền Lãng chính là không chịu được bộ dạng ủy khuất của người này. Hiện tại khoác trên người là một bộ hoàng bào trang khiến cho Thần Huyền Lãng thêm phần uy dũng nhưng ánh mắt đầy dịu dàng cùng sủng nịnh kia khiến cho lòng Lãnh Thần Hoàng như có một dòng nước ấm chảy qua.

Thần Huyền Lãng nhẹ nhàng đem cậu ôm vào lòng, hắn đương nhiên hiểu nổi khổ của người đứng ở vị trí cao nhất, quyền lực càng cao thì trách nhiệm càng nặng. Bi ai này hắn đã sớm nắm rõ chỉ là phần trách nhiệm này cậu phải gánh vác.

“ Tiểu quỷ này. Đi thôi, đi tiễn thần nữ nào.”

“ Thần nữ qua bình nguyên và ngọn núi phía trước chúng ta sẽ tới được nơi đóng quân.” Đình Hạo khẽ khom người hành lễ với người đang đứng trên đỉnh núi. Một thân nam trang màu lam nhạt, chiếc mũ trùm như cũ vẫn không cởi ra đang quay đầu nhìn về phía chân trời không biết đang nghĩ gì.

“ Ừ. Cho quân nghỉ ngơi, hai khắc nữa chúng ta tiếp tục lên đường. Lương thảo đều đã chuyển tới nơi rồi chứ?” Thu hồi lại tầm mắt, Thần Tuyết nhìn người thanh niên đứng bên cạnh mình, người này nếu bồi dưỡng tốt có thể là một người đắc lực bên hoàng thượng.

“ Dạ đã tới nơi, còn một chuyến dược thảo đang được Quân đội trưởng bảo hộ sẽ tới sau chúng ta một ngày. Trong chuyến này còn có vị thần y Bạch Nhiên, mười vị quân y và năm thái y.” Vốn là chỉ có vị thần y và mười quân y thôi, nhưng lúc lên đường hoàng thượng lại nhét thêm năm vị thái y.

“ Ừ, đã biết. Lui xuống nghỉ ngơi đi.” Thần Tuyết nhìn thấy một thân bạch y đang đi về phía bên này liền giơ tay cho Đình Hạo lui xuống.

Thần Tuyết liếc nhìn Thần Hoàng Thiên một cái rồi lại đưa mắt nhìn về phía trước, cô cũng không hiểu tên này đi theo mình để làm gì mà hoàng thượng cũng không hề nói trước cho cô biết. Khi đoàn quân đến địa điểm dừng chân đầu tiên thì đã thấy tên yêu nghiệt này nửa nằm nửa ngồi trên lưng ngựa chờ dưới gốc cây.

“ Thần nữ, vẫn chưa hết giận.” Thần Hoàng Thiên nhìn cô nương đang đứng ở đầu cơn gió. Gió trên đỉnh núi có phần hơi mạnh, nhưng cô nàng này cũng đã đứng một buổi rồi, thật là không biết thương thân.

Hắn tiến lại gần khoác cho Thần Tuyết chiếc áo choàng lông chồn đỏ. Thần Tuyết cũng mặc để cho hắn choàng áo, thật ra cô cũng không giận hờn gì chỉ là nàng đang nhớ về quá khứ. Ngày trước cô cùng các thiên thần khác cũng từng đến một ngọn núi như thế này, cảm giác từ trên nhìn xuống xung quanh là núi non cây cỏ, thả tâm hồn mình vào thiên nhiên, cảm giác dễ chịu ấy đến bây giờ cô vẫn cảm nhận được. Mọi thứ vẫn như cũ chỉ là khoảnh khắc ấy đã không còn…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.