Nàng Thiên Thần Thủ Hộ Hoàng Đế

Chương 8: Chương 8




Hai năm sau

Giang sơn tươi đẹp, anh hùng khom lưng.

Vân Thiên rốt cục đã nhất thống Thiên hạ, Thần Huyền Lãng đã hoàn thành tâm nguyện, ngập đầy nhiệt huyết, bắt đầu xử lý mọi việc sau khi bốn bề thống nhất.

Như cơn mưa vừa thoáng qua trên trung nguyên, mang theo sức sống mới, đại mạc thảo nguyên rộng lớn nay đã được thống nhất, nơi nơi hân hoan vui mừng. các nước đều cam nguyện thần phục trước Vân Thiên đế quốc. Mà Thần nữ chính là người được tất cả thần dân nơi nơi tôn kính nhất.

Thần nữ Vân Thiên Quốc, người đã sát cánh cùng Vân Thiên hoàng đế đánh tây phạt đông chinh phục thảo nguyên trong vòng ba tháng. Sau khi thống nhất thảo nguyên, thần nữ còn trở thành trợ thủ đắc lực giúp Vân Thiên đế bình ổn lại Vân Thiên đế quốc, chăm lo cuộc sống dân chúng ấm no, tạo phúc cho dân chúng thảo nguyên. Trên tất cả, nàng còn là hộ quốc công chúa, là công chúa do đích thân Vân Thiên hoàng đế sắc phong ngay sau khi thống nhất tứ quốc được trao quyền lực ngang hàng với hoàng đế, là người ban hòa bình cho cả đại lục này.

từ sau khi thống nhất tứ quốc Âu Thần Tuyết chẳng có chuyện gì để làm, lại sinh ra nhàm chán, suốt ngày nghe lời chúc tụng và lui tới trong thần điện.

Sáng sớm, tiếng chim thanh thúy. Cỏ xanh, hoa lá đều còn thấm sương, những hạt sương tựa như thủy tinh trong suốt. Ở phía đông, mặt trời còn chưa hửng. Không khí phảng phất mùi của đất, làm khứu giác thấy thoải mái.

Âu Thần Tuyết miễn cưỡng đứng lên từ chiếc giường bằng ngà voi tinh xảo, đôi mắt còn ẩn chút sương mù, giống như buồn ngủ. Vén rèm lụa Nguyệt Nha lên, căn phòng trong trẻo nhưng lạnh lùng làm nàng nhíu mi. Lại thêm một ngày nhàm chán.

Cung nữ hầu hạ vệ sinh cá nhân, ăn xong bữa sáng, đứng ở thần điện to như vậy, bốn phía mùi thơm hoa cỏ, nàng lại chỉ cảm thấy nhàm chán, hiện tại dáng vẻ này đã có vài phần như cá chậu chim lồng.

“ ta đi dạo một chút, các ngươi sẽ không đi theo.” Quay người nói với thái giám, cung nữ, bóng dáng xinh đẹp chậm rãi đi ra ngoài.

Ánh mắt không có đích, bất tri bất giác đến ven hồ. Nước hồ trong xanh, đàn cá bơi lội, phản chiếu ảnh ngược của hàng cây mọc bên bờ, có vẻ lịch sự tao nhã.

Âu Thần Tuyết cởi giày ngồi trên chiếu, bóng dáng nhỏ bé cũng in xuống làn nước, nước buổi sáng có chút lạnh, nàng không kìm được mà co co lại. Lại bướng bỉnh làm dậy mặt nước, khiến bọt nước văng khắp nơi, làm con cá cả kinh kích động chạy đi. Nhìn cảnh tức sinh tình liền thuận miệng đọc một bài thơ:

Mang mang ở giữa đất trời.

Trông vời bốn biển mịt mù trùng khơi.

Sương thu buốt lạnh hồn lữ thứ.

Non sông một giải tuyết buông rơi.

Mộng vượt trùng khơi.

Sầu ôm đất trời.

Mịt mù khói bụi dâng cao.

Ngàn thu mấy độ, sóng trào bãi dâu?

Một thời danh tướng, công hầu.

Giờ đây sương gió ươm màu thời gian…

Ngô đồng cây đã nát tan.

Phượng hoàng thu cánh thở than bên trời.

Thôi đành muôn sự tại trời.

Buông chèo ngồi ngắm dòng đời nổi trôi...

(CỔ PHONG -Cảm tác ý thơ Lý Bạch)

“ Công Chúa, bệ hạ cho gọi người đến chính điện.” một nữ tỳ khom người xuống, bắt chéo hai tay lên vai cung kính hành lễ.

“ Ân. Ngươi lui xuống trước đi.” Giai nhân thanh y tao nhã đang ngồi bên hồ thu lại tầm mắt, khoác tay ý bảo nữ tỳ kia lui xuống.

Nàng đứng dậy sửa sang lại áo quần, bước ra khỏi đình nghỉ mát, hướng chính điện đi tới. Trên đường đi, mọi người gặp nàng đều cúi người cung kính hành lễ.

Nàng, Hộ Quốc công chúa, thần hộ mệnh của Vân Thiên đế quốc, Thần Thiên Tuyết và cũng chính là Âu Thần Tuyết.

Sau khi thống nhất các nước, Thần Huyền Lãng dựa vào các thiết kế mà Thần Tuyết đưa cho, đã tạo không ít kỳ tích trên đại lục, từ bánh xe nước, giúp cho việc dẫn nước tưới trên các vùng cao thuận lợi hơn, làm cho bá tánh đỡ vất vả trong việc đồng áng, cho đến sáng kiến về việc xây hồ, dẫn nước thoát đi khi lũ về, giúp giảm thiệt hại cho vô số vùng trong nước, thậm chí những hồ nước trong mùa lũ tích trữ, còn trở thành nguồn cứu trợ khi mùa hạn kéo đến, tất cả những thứ này, đã khiến cho vị trí của Thần Huyền Lãng cùng Thần Tuyết trong lòng bách tính Vân Thiên được nâng lên đến đỉnh cao.

“ Thần Tuyết, muội đến rồi???” Thần Huyền Lãng vừa nhìn thấy nữ tử vừa đặt chân vào đại điện đã mỉm cười lên tiếng.

“Tham kiến công chúa.” xung quanh các đại thần cùng sứ giả tứ quốc cũng đều hành lễ, họ đây là thật tâm thuần phục, thật lòng tôn kính, hoàn toàn không có một tia giả dối.

“Đứng lên đi.” Thần Tuyết nhẹ giọng lên tiếng, sau đó tiến đến bên cạnh Thần Huyền Lãng ngồi xuống.

“Nguyệt Thần tộc trưởng, lần này ngài đích thân làm sứ giả đến đây nói muốn bàn chuyện với bổn vương, lại yêu cầu Phi Vũ cũng phải có mặt, bây giờ tất cả mọi người đều đã có mặt đông đủ, không biết ngài có thể hay không nói được chưa ???” Thần Huyền Lãng nhìn Nguyệt Thần Hàn nhíu mày hỏi.

“Ta biết hiện tại Nguyệt Thần bộ lạc của ta không bằng Vân Thiên đế quốc các người, bất quá muốn bọn ta thuần phục, các người cũng phải chứng minh xem mình có bản lĩnh này hay không ??? Nếu không cho dù là ‘ngọc đá cùng tan’, Nguyệt Thần bộ lạc ta cũng tuyệt không khuất phục.” Nguyệt Thần Hàn giọng nói tràn ngập khẳng định, hoàn toàn không hề bận tâm tình huống của mình hiện tại.

“Thế ngươi muốn như thế nào chứng minh ???” Thần Tuyết hứng thú hỏi.

“nghe nói Hộ quốc công chúa dù là thân nữ lưu, nhưng lại hùng tài vĩ lược, chẳng thua gì trang nam nhi, hơn nữa có thể thống nhất các nước, một nửa công lao chính là thuộc về công chúa, ta có chút thắc mắc, không biết công chúa làm sao am hiểu bí mật của tất cả các nước mà từ đó tìm phương pháp phá vỡ???” Nguyệt Thần Hàn nhìn Thần Tuyết nghi vấn hỏi, đây cũng chính là nguyên nhân hắn không dám dùng ‘vũ khí bí mật’ của Nguyệt Thần bộ lạc ra đối kháng, vì hắn biết làm như vậy, chẳng khác nào uổng công mà thôi, hơn nữa bộ lạc của hắn chỉ là một bộ phận rất nhỏ ttrong đại lục này.

Nghe lời nói của Nguyệt Thần Hàn, tất cả tộc trưởng khác thậm chí là Thần Huyền Lãng không không khỏi tràn ngập tò mò nhìn Thần Tuyết, vì vấn đề này họ thật sự cũng đã thắc mắc từ lâu lắm rồi.

“Ta không thể nào biết được bí mật của tất cả các nước, bất quá có người khác biết, và người đó đã dạy lại cho ta.” Thần Tuyết bình tĩnh trả lời, dù sao nếu nàng không giải tỏa nghi vấn, thì chắc hẳn bên trong các nước lớn và các bộ tộc nhỏ sẽ nghi ngờ lẫn nhau là có nội gian, đến lúc đó xảy ra nội loạn, thì đối với Vân Thiên đế quốc cũng không tốt.

“Là ai ???” Nguyệt Thần Hàn nôn nóng hỏi.

“Là nữ Thần, người tạo ra Thần Phong đại lục, và cũng là người đã tạo ra các người.” Thần Tuyết nhẹ đáp.

“ Nữ Thần???” tất cả mọi người đều bị câu trả lời của Thần Tuyết làm cho ngây người, họ làm sao mà không biết Nữ Thần là ai. Đó là vị Thần chí cao vô thượng của Thần Phong đại lục, là người đã tạo ra Thần Phong đại lục, và đồng thời cũng là người ban sự sống cho tất cả cư dân trên đại lục.

“Công chúa nói vậy có nghĩa là theo ý của người, người chính là người kế thừa được Thần Thần chỉ định??? Vậy xin hỏi công chúa có bằng chứng gì chứng minh???” Nguyệt Thần Hàn nghi hoặc nói.

Thần Tuyết không nói chỉ mỉm cười nhẹ, ngẩng đầu nhìn thiên không, tay ngọc vươn ra, một đạo hào quang từ trên tay nàng phát ra bay ra ngoài đại điện hướng thẳng lên trời, chẳng mấy chốc cả trời đất đều thay đổi, mới vừa rồi còn trời xanh nắng ấm, nhưng hiện giờ đã mây đen sấm chớp khắp nơi, tay của Thần Tuyết chuyển động, ngay lập tức từ trên trời mưa như trút nước đổ xuống, không khí bên ngoài cứ như vậy theo tay nàng chuyển động mà thay đổi theo.

Mọi người đều bị cảnh tượng này làm cho khiếp sợ không nhỏ. “Điều khiển thời tiết cùng thiên nhiên, đây chẳng phải chỉ có Nữ Thần mới làm được sao???” một người trong đại điện nhìn trời cao đang biến đổi thì thào tự hỏi, cũng như là hỏi tất cả mọi người còn lại.

Thần Tuyết xoay tay lần nữa, thời tiết ngay lập tức trở lại bình thường, mọi người giờ phút này vẫn chưa kịp phục hồi lại tinh thần, vẫn còn ngơ ngác, nhất thời không ai nói lời nào, cả đại điện đều lặng ngắt như tờ.

“Còn muốn bổn công chúa chứng minh nữa sao ???” lúc này Thần Tuyết trầm giọng nhìn Nguyệt Thần Hàn hỏi, nhưng chưa kịp để hắn đáp lời, Thần Tuyết đã phất tay, một đạo kim quang bay ra chính giữa đại điện.

Kim quang chiếu khắp nơi trong đại điện, sau đó ngưng tụ lại thành khối cầu, phía trên bắt đầu vang lên một giọng nói : “ Hỡi các đứa con của thảo nguyên, khi các con nhìn thấy thứ này, thì người đưa ra chúng chính là người kế thừa của ta, và sẽ là người quyết định vận mệnh tương lai của các con, cùng Thần Phong đại lục này, từ giờ trở đi, các con phải tôn trọng người này như tôn trọng ta, phục tùng người này như phục tùng ta, nhớ kỹ, đây chính là lệnh”. Giọng nói vừa dứt, khối cầu cùng kim quang cũng biến mất hẳn.

Dù sự việc chỉ diễn ra trong nháy mắt, nhưng đủ để mọi người biết rõ, chủ nhân của giọng nói kia là ai, vì trong phổ điển của các nước dù nhỏ hay lớn, đều có ghi nhận lại giọng nói của Nữ Thần khi vạn năm trước sáng lập ra Thần Phong đại lục đã để lại, cho nên bây giờ trong lòng họ đã hoàn toàn tin tưởng những gì mà Thần Tuyết vừa nói.

“Thần, Nguyệt Thần Hàn, cam nguyện quy hàng, từ nay về sau Nguyệt Thần bộ lạc chính thức thuộc về Vân Thiên đế quốc, nguyện một lòng trung thành với đế quốc, cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi, nếu trái với lời thề, chết không toàn thây, chịu người đời phỉ nhổ.” Nguyệt Thần Hàn sau khi lấy lại tinh thần, dẫn đầu người của Nguyệt Thần bộ lạc cùng quỳ xuống trước mặt Thần Huyền Lãng cùng Thần Tuyết.

“Chúng thần cũng vậy, thề chết trung thành, mãi không thay lòng” các đại thần cùng sứ giả khác cũng không ngoại lệ.

Nếu Nữ Thần đã lựa chọn công chúa là người kế thừa, thì họ tin tưởng công chúa sẽ đem lại cho họ cuộc sống thái bình, sẽ bảo hộ họ, nhưng mà không cần chờ đến tương lai, những việc mà Thần Tuyết đã làm trong hai năm nay cũng đã chứng minh điều đó, cho nên giờ phút này, họ đối với Thần Tuyết không chỉ đơn thuần là thuần phục, mà còn là tôn trọng, có thể nói cho dù Thần Tuyết bảo họ đi chết, họ cũng không dám cãi lời.

Còn nếu Thần Tuyết lại lựa chọn phò tá Thần Huyền Lãng, thì họ cũng sẽ tin tưởng y có thể đảm nhận trọng trách cai quản đại lục, giúp đại lục ngày càng trở nên hùng mạnh. Và mãi cho đến tận khi họ nhắm mắt lìa đời họ cũng không hề hối hận vì quyết định này của mình. Vì Thần Huyền Lãng quả thật không hề làm cho họ thất vọng, đã chứng minh bản thân hoàn toàn xứng đáng, khi được người kế thừa của Nữ Thần lựa chọn.

“Bổn công chúa không hy vọng chuyện hôm nay đồn ra ngoài.” Thần Tuyết nhìn biểu hiện của mọi người tỏ ra rất vừa lòng, sau đó lạnh nhạt bỏ lại một câu rồi rời đi.

Mọi người nhìn nàng rời đi, không ai nói tiếng nào, bất quá bọn họ vẫn ghi nhớ lời nàng, đem chuyện hôm nay giấu đi, không để tiết lộ ra ngoài, dù họ không biết nguyên nhân tại sao, bất quá nếu là ý của Thần Tuyết thì họ lại không dám không làm theo.

“ Thần Tuyết, Vô Ngạn quốc vừa phái người đến, Vô Ngạn hoàng hậu sinh thần, muốn mời chúng ta tham gia.” Thần Huyền Lãng ngồi trên ghế, đưa thiếp mời cho Thần Tuyết xem qua.

“ Ta sẽ đi” Thần Tuyết nhìn thiếp mời, mỉm cười, nhẹ giọng nói, trong mắt lóe lên một tia sát ý.

“ Thần Tuyết, muội thật sự muốn đi???” Thần Huyền Lãng nghi hoặc hỏi, tại sao đột nhiên Thần Tuyết lại có hứng thú với những chuyện này, với cá tính của nàng từ trước giờ, hoàn toàn không hề để những chuyện này vào trong mắt kia mà.

“Nơi đó có người đang đợi ta, cần ta trở về sắp xếp.” Thần Tuyết lạnh giọng đáp, nàng xem Thần Huyền Lãng như bằng hữu, nên nàng không muốn giấu y.

“hảo đã vậy theo ý muội.” dù thắc mắc, nhưng Thần Huyền Lãng vẫn không lên tiếng hỏi, vì y không muốn can dự vào đời tư khiến nàng khó xử.

Thần Huyền Lãng nhìn theo Thần Tuyết rời đi nhíu mày trầm tư, y không phải không biết, Thần Tuyết rõ ràng hiểu tình cảm của y, bất quá Thần Tuyết lại là người kế thừa của Nữ Thần, muội ấy nói một thần nữ thì không được có tình cảm nam nữ nhưng y không cam tâm, nhất định sẽ có ngày y khiến nàng ấy phải yêu y, để y dùng cả đời để bảo vệ nàng ấy, dù nàng ấy chưa bao giờ cho người khác nhìn thấy dung mạo của mình nhưng y sẽ chờ, chờ đến lúc nàng ấy ???.

“ Thần Tuyết, lần này ta sẽ để Thiên vương gia, cùng Tần Ngọc tướng quân cùng muội đến Vô Ngạn quốc, hai người này một văn một võ, có dũng có mưu, nhất định sẽ giúp muội không ít.” Thần Huyền Lãng nhìn Thần Tuyết mỉm cười.

“ Ta đã biết, huynh cũng nên quay về đi, tiễn đến đây là được rồi.” Thần Tuyết gật đầu nhẹ lên tiếng, hôm nay chính là ngày nàng đi sứ Vô Ngạn quốc, nàng vốn chỉ định dẫn theo Tiểu kim, tiểu lục cùng đoàn hộ tống sứ thần đến Vô Ngạn, nhưng nếu Thần Huyền Lãng đã có lòng, thì nàng xin nhận vậy.

“Ân, hai người lên đường cẩn thận.” Thần Huyền Lãng cũng không nhiều lời, sau khi nhìn thấy hai người kia tiến vào đoàn, thì xoay ngựa quay về cung.

Đoàn người cũng không chậm trễ, ngay lập tức lên đường, cả đoàn ngoại trừ ba người Thần Tuyết cùng hai vị đại thần vừa rồi, còn theo hơn một ngàn người khác, đa phần chỉ vì hộ tống quà mừng đem đến Vô Ngạn, còn về bảo hộ Thần Tuyết thì điều này mọi người đã biết là không cần, cho nên họ đã căn dặn binh lính trước, là chỉ cần trông chừng những thứ sẽ tặng cho Vô Ngạn hoàng hậu mà thôi, còn về phần công chúa, thì họ không cần bận tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.