Náo Loạn Tiểu Thuyết

Chương 5: Chương 5: Túi Càn Khôn




Không biết đây là lần thứ mấy Hàn Dương Băng nàng thở dài, nhưng biết làm sao đây a? kẻ duy nhất biết cách giải bùa chú ở đây lại không thể nào giúp được nàng, rồi tương lai số phận ngày mai của nàng sẽ ra sao đây? Có ai trả lời cho nàng biết đi.

Đột nhiên nàng nghĩ đến một thứ gì đó, rồi sau đó nở một nụ cười rất chi là gian xảo, đầy xảo quyệt khiến kẻ khác cũng phải lạnh sống lưng.

_”Nè lão cha~!”

Hàn Dương Băng quay sang nhìn cha mình mà cất lên một giọng nói ngọt, không chết người không đền mạng, kèm theo đó là một ánh mắt của con sói to lớn khi mà xác định được mục tiêu của mình. Trong khi đó đương sự là Hàn Minh, khi nghe điểm danh tên mình mà không khỏi một phen giật thót mình, thiên a~, không biết con bé này lại nghĩ ra cái gì rồi nữa đây?

_” khụ khụ, có chuyện gì vậy Băng nhi?”

Cố giấu đi nghi hoặc trong mắt mình, Hàn Minh đáp lại lời nói của Hàn Dương Băng, binh đến thì tướng chặn, chẳng lẽ lão già ta đây phải sợ một tiểu nha đầu như con sao? Nhưng chắc Hàn Minh đã quên khuấy một điều rằng, người đứng trước mặt hắn bây giờ không còn là tiểu nha đầu Hàn Dương Băng ngây thơ, trong sáng tùy ý hắn trêu chọc như hồi xưa nữa, mà là một tiểu ác ma người nghe người sợ, đúng thật là con hơn cha thì nhà có phúc mà( nhưng ở đây phải là tai họa mới đúng)

_”hì, cha yêu à, nếu như con nhớ không lầm thì con nhớ cha luôn mang bên mình chiếc túi càn khôn đựng bảo vật trong đó đúng hông, lấy ra cho con coi đi.”

Nàng vừa chìa tay về hướng Hàn Minh vừa mở miệng vô sỉ đòi lấy chiếc túi càn khôn của hắn, mà trong đầu không ngừng âm thầm suy tính, cha nàng luôn mang bên người một chiếc túi càn khôn để đựng mấy thứ đồ lặt vặt, linh tinh, nói chung là chiếc túi này rất là quan trọng đối với hắn, chẳng bao giờ rời tay hắn cả, chỉ trừ khi làm việc chính sự với mẫu thân( ấy ấy đó mọi người) thì hắn mới cởi ra, còn lại thì đừng hòng.( làm việc mà không cởi ra thì làm kiểu nào đây ta?

(0.o lll)

Hừm, nếu mà mang theo bên người không rời thì ắt hẳn bên trong sẽ có rất là nhiều bảo vật quý giá, nói gì thì nói thì cha nàng cũng là vương của thần giới mà, đồ đem theo bên người không thể nào tầm thường được đúng không nào? Hắc hắc, nói vậy thì thì không phải nàng chỉ tùy ý lấy vài món trong đó thôi thì có thể bảo toàn mạng nhỏ của mình rồi sao?

Haizz, sao trên đời này lại có người thông mình như nàng thế chứ? Thật là ngưỡng mộ quá đi à! Hắc hắc

_”Con…con.. nói cái gì vậy? Ta nghe không hiểu gì hết đó? Túi càn khôn nào cơ? Ta không biết, không biết gì hết.”

Nghe thấy lời yêu cầu của Hàn Dương Băng, sắc mặt Hàn Minh không khỏi chuyển biến nhanh như con tắc kè, từ xanh sang đỏ, từ đỏ sang xanh, đặc sắc vô cùng. Thấy Hàn Minh lấp liếm, cãi chày cãi cối Hàn Dương Băng không khỏi bùng lên cơn tức giận trong lòng mình.

_”cha đừng có nói dối, đừng tưởng con sẽ tin lời cha, khôn hồn thì cha đưa ra đây, nếu không thì đừng trách con tuyệt tình.”

_”Nha đầu, ta thách con đấy, có bản lĩnh thì lục soát người ta đi. Lè”

Hàn Minh đứng phắt dậy làm mặt quỷ với Hàn Dương Băng rồi nhanh chóng chạy biến đi, bỏ mặc mỗ nữ nào đó còn đang ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

_” lão đầu, đứng lại đó cho con.”

Nhanh chóng lấy lại tinh thần, Hàn Dương Băng cũng vội vớ lấy cái áo đang phơi còn chưa khô ngay bên cạnh mình, vội mặc vào rồi chạy rượt theo mỗ nam nào đó.

Thế là giữa cảnh rừng hoang vu, vắng lặng xuất hiện bóng dáng của hai con người, một hồng phấn đáng yêu, một huyết y tà mị chạy rượt nhau hối hả, không biết điểm dừng.

Phì,phì phì, mệt chết ta, Hàn Dương Băng vừa chạy mà không ngừng cảm khái trong lòng,không ngờ chạy bộ lại mệt như vậy, trước giờ nàng có bao giờ làm những việc như thế này đâu trời.

Vừa chạy mà vừa ai oán trong lòng, nàng không ngừng tự nhủ nếu như mà để cho nàng bắt được Hàn Minh, thì hắn đừng hòng sống sót khỏi tay nàng. Chợt nàng nhận ra xung quanh đây có rất là nhiều đá cuội, viên nào viên nấy đều rất là bự, một tia tính kế thoáng chạy nhanh qua đầu nàng.

Nàng bèn dừng lại vớ đại lấy một viên đá bên đường rồi nhắm ngay chân Hàn Minh đang chạy thúc mạng phía trước mà chọi, và một…hai ….ba..ném.

_”Á a a a”

Một tiếng hét thảm thiết vang lên và theo sau đó là tiếng của một vật thể nặng ngã xuống, ha ha ha ngay chóc luôn, dù sao thì cái danh thiện xạ bách ném bách trúng của nàng đâu phải là hư danh đâu, không uổng công nàng ngày ngày đi lấy đá hái trái cây.( DN: khụ khụ, tức là sang vườn nhà người ta lấy đá ném trái trên cành cho nó rớt xuống ấy --> công chúa đầu tiên trên thế giới đi ăn trộm)

Hàn Dương Băng từng bước tiến lại gần tiểu nữ hài đang nằm lăn qua lăn lại trên đất, vừa ôm cái chân bị thương của mình la hét.

_” Sao rồi cha? Ây nha, con xin lỗi cha nha, tại phía trước cha có vật gì đó cản đường, con sợ cha bị té nên lấy đá để ném nó đi, không ngờ lại ném trúng cha, thành thật xin lỗi.”

Nàng mỉm cười một cách vô hại, rồi còn bày mặt ra vẻ mặt hối hận hướng Hàn Minh mà mong hắn tha thứ, nhưng có trời mới biết trong lòng nàng lúc này vui vẻ như thế nào khi nhìn vẻ mặt ngày càng đen thui hơn đít nồi của hắn.Nàng ngồi xuống, kế bên hắn rồi nói

_”Bây giờ cha tính sao đây ạ? Tự nguyện đưa ra hay là để con dùng bạo lực, thú thực thì con thích người tình ta nguyện hơn, động tay động chân dễ làm mất hòa khí của nhau lắm nha.”

Phi ,ta phi, ghét động tay động chân mà lấy đá ném ta, nha đầu chết tiệt, ngươi là con ai thế hả?

_”không đưa, có chết ta cũng không đưa.”

_”được, vậy thì trách con vô tình.”

Nói rồi nàng nhào đến bên Hàn Minh, ngồi lên người hắn rồi bắt đầu hạ thủ.

_” Hàn Dương Băng, con làm gì thế hả, buông tay ra, ai cho con sờ chỗ đó hả, đó là ngực ta mà.”

_”Nha đầu thúi, chỗ đó cũng không được, cái đó chỉ có mẹ con có quyền động vào thôi, ta cấm tay con nhích thêm một miếng nữa.”

_” chết tiệt, con làm cái quái gì thế hả, sao lại cởi quần áo ta ra, có biết nam nữ thụ thụ bất thân không. Buông ta ra mau. Có thèm khát thì đi vô thanh lâu mà kiếm, đừng nhúng chàm ta, ta đã có nương con rồi.”

Hàn Minh vừa la hét vừa giẫy giụa để tránh khỏi ma trảo của Hàn Dương Băng, từng tiếng la hét mập mờ khiến người khác không khỏi hoài nghi vang văng vẳng trong khu rừng khiến cho mỗ nữ nào đó không khỏi một phen hắc tuyến rơi đầy đầu, la cái gì hả, ta chỉ sờ mó thôi chứ có làm cái gì đâu, muốn lập đền thờ trinh tiết với ai hả, thân thể này có cho ta, ta cũng không thèm, với lại cả hai bây giờ đều là nữ thì sợ cái quái gì, ngươi có thì ta cũng có thôi, khác biệt gì nhau hả???

Sau một hồi vật lộn, lấm lem đầy cát đất, cuối cùng Hàn Minh cũng chắp tay chịu thua mà giao ra túi càn khôn cho Hàn Dương Băng, nhưng nếu không để ý hai bên mắt hắn bầm tím cùng với bộ quần áo xộc xệch không nhìn ra hình dạng ban đều thì xem như hắn lông tóc vô thương, hu hu hu Thủy Linh ơi, ta vì nàng nên mới cố chấp bảo vệ trinh tiết của mình, hy sinh cái túi càn khôn đó đó, khi nào ta về, nàng nhớ phải hảo hảo bù đắp cho ta đó nha, nếu không thì lòng ta tổn thương lắm đó.

Trong khi Hàn Minh ai oán kể khổ trong lòng thì bên này, Hàn Dương Băng lại hí hửng khi mà đoạt lấy được túi càn khôn, nhưng chưa vui mừng được bao lâu thì một lần nữa nàng lại sững người trước những thứ có trong túi càn khôn: xuân cung đồ, 60 bí kíp cộng tư thế khiến nữ nhân điên cuồng, các dụng cụ dùng khi hoan ái cùng hàng trăm loại xuân dược mạnh nhẹ khác nhau…vv.. vv.

Càng coi mà sắc mặt của Hàn Dương Băng có xu hướng còn đen hơn cả đáy nồi, cuối cùng nàng cũng không chịu nổi nữa mà bộc phát tại chỗ

_”Hàn Minh, cha ở đâu rồi hả, có giỏi thì ra đây đối chất với con coi, rốt cuộc cha đem theo mấy cái này để làm gì hả ?”

Hừ hừ, không ngờ trong đầu lão cha nàng suốt ngày chỉ nghỉ đến mấy chuyện này, vậy mà ra suốt ngày ra vẻ ta đây quân tử lắm hóa ra cũng chỉ là động vật chỉ biết nghĩ đến nửa thân dưới mà thôi,đúng là đồ ngụy quân tử mà.

Giờ thì nàng đã hiểu tại sao mẫu thân nàng suốt ngày than đau lưng, nhức mỏi rồi đó, bị con sói này đè ra ăn suốt ngày mà không bị như thế mới là lạ, chờ sau này quay lại thần giới đi, ta nhất định sẽ hảo hảo thanh lý môn hộ, đặt bẫy khắp nơi để ngừa sói, để coi lão làm thế nào mà đụng đến mẫu thân ta.

Nhưng Hàn Dương Băng không hề biết rằng sau này, trong tương lai không chỉ có mẫu thân nàng than đau lưng, nhức mỏi mà nàng cũng như vậy mà còn có xu hướng nặng hơn gấp nhiều lần nữa, khiến cho Hàn Dương Băng nàng không cần chỉ là một cái bẫy mà là rất rất nhiều bẫy đặt khắp nơi trong nhà, ngay cả khi đi nhà xí mà còn phải mang theo vũ khí nữa là hiểu rồi.

Bởi vì trong tương lai, nàng phải gặp cả một bầy chó sói, chứ không phải là một con, mà con nào con nấy đều háu ăn như nhau, không một giây phút nào có thể yên tĩnh mà nghỉ ngơi được nên suốt ngày phải đi ra ngoài kiếm ăn. Công nhận sói thật là đáng sợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.