Náo Loạn Vương Phủ: Vương Phi Ngày Nào Cũng Muốn Trốn

Chương 1: Chương 1: Nếu như có 1 điều ước




...

Thời tiết hôm nay có mưa giông thất thường ở vài nơi, gió giật cấp 7 cấp 8 đề nghị mọi người nên cẩn thận trước khi ra đường..

Tiếng nói êm ái của phát thanh viên truyền ra từ radio. Tích tách tích tách, những tiếng mưa rơi bên ô cửa sổ làm cho bầu không khí càng có vẻ thanh bình lạ thường

Ôi thánh thần thiên địa ơi !!! Chết con rồi

Nàng bật dậy khỏi cái ghế sofa cũ kĩ, thét lên. Thì ra hôm nay là ngày siêu thị bách hóa xanh giảm giá mà nàng lại quên mất. Không được, đối với một con sâu ham ăn như nàng thì không thể không đi mua được dù cho ngoài kia có mưa gió bập bùng như thế nào !!

Nghĩ nghĩ nàng liền chạy đi thay đồ, cầm theo cây dù màu hường phấn lấp lánh lòe loẹt đi ra khỏi nhà. Vừa mới bước ra khỏi thì nàng liền bị miếng rác bay thẳng vào mặt, trên đầu là vỏ trứng gà, dưới chân là bịch bánh ở dở, quả thật người nàng không chỗ nào là không có rác.

Nàng mặc kệ, vì đồ ăn giảm giá, nàng phải quyết tâm cố gắng mới được..

Thế là trên con phố đang mưa gió ào ào, có một bóng lưng của người con gái cầm cây dù màu hường đang cố gắng chạy như hết mức có thể, nhưng mỗi một đoạn đi được cô gái ấy lại bị rác bay vào mặt, tuy nhiên cô ấy không bỏ cuộc mà vẫn tiếp tục bước đi vững vàng, thật đúng là một con người kiên định.. ┐(︶▽︶)┌

...

Sau vài giờ đồng hồ cực lực, cuối cùng nàng cũng đến siêu thị bách hóa xanh, bước vào trong nàng cảm nhận được mọi người đang nhìn nàng với ánh mắt kì lạ.

Người thì như ăn xin, đầu tóc rối bời, gương mặt lem luốm. Đó là những từ ngữ dùng để miêu tả nàng của hiện tại.. Khụ, thật ra thì nàng cũng không muốn mất mặt như thế đâu, nhưng vì đồ ăn thì đành chịu vậy..

Song, sau đó nàng bắt đầu càn quét cái bách hóa xanh này, trứng gà, hột vịt, rau, củ, quả, mì tôm, xúc xích, thịt bò, thịt heo, hải sản.... Không gì là nàng không mua, lâu lâu mới có một dịp tốt như vậy nàng đâu có ngu đâu mà không biết vận dụng !!

Thanh toán xong, nàng vui vẻ bước ra khỏi bách hóa xanh, hiện tại không gì có thể làm nàng hết vui vẻ được.. Ấy thế mà ông trời biết trêu đùa lắm cái số phận bé nhỏ này của nàng.

Một tay cầm cái dù màu hường huyền thoại một tay xách đồ, miệng còn líu lo huýt sáo, bước đi hiên ngang vững chãi..

Bụp !!!!

Chính vì quá vui vẻ, nàng không màng để tâm đến đường đi xunh quanh liền bị vấp vỏ chuối té đập đầu vào cột điện, máu từ trán bắt đầu tuôn ra như sông đổ về biển..

Hình ảnh cuối cùng hiện lên trong mắt nàng lúc này là những kí ức lúc ở cô nhi viện, có viện trưởng cùng những cô nhi khác đang cùng nàng chơi đùa rất vui. Nếu như có một điều ước, nàng sẽ ước rằng nàng có một gia đình để cảm thấy hạnh phúc, một mái ấm để tìm thấy nơi nàng thuộc về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.