Nạp Thiếp Ký 1

Chương 30: Chương 30: Kết thân






Ba người ngồi xe đến nha môn, vào đại đường rồi chuyển sang Thiêm áp phòng (phòng văn thư). Khi đến Hình phòng thì tìm được Tống tri huyện đang thẩm duyệt và phê đơn cáo trạng, người ngồi bên cạnh chính là Kim sư gia.

Tống tri huyện vừa thấy Dương Thu Trì, mặt mày tươi rói bảo: "Dương ngỗ tác, không, Dương hiền chất (Từ người Trung quốc gọi cháu trai hoặc con của một người bạn), đến rồi à, chúng ta ra nhà vườn nói chuyện." Kim sư gia cũng đứng lên ôm quyền thi lễ.

Dương Thu Trì nghe tiếng xưng hô của Tống tri huyện, chợt nếm mùi vị thụ sủng mà kinh. Không riêng gì hắn, những thư lại nha dịch trong hình phòng đều ngơ ngẩn. Huyện lão thái gia đột nhiên trước mặt mọi người gọi tên tiểu ngỗ tác này là hiền chất, như vậy là coi hắn như là người nhà rồi. Chỉ là họ không biết tiểu ngỗ tác này trở thành cháu của Tống tri huyện từ lúc nào mà thôi.

Bọn thư lại không đoán sai, thứ Tống tri huyện muốn chính là thứ hiệu quả này, nên mới cố ý ở trong phòng làm việc của bọn thư lại mà chờ Dương Thu Trì, để khi xưng hô trước mặt mọi người như vậy sẽ tạo cho hắn ấn tượng cực mạnh và thập phần quý trọng.

Quả nhiên, bọn thư lại đều đua nhau đứng lên cung tay chào ra mắt Dương Thu Trì, khiến hắn liên tục ôm quyền đáp lễ.

Tống tri huyện cười ha ha, chờ cho bọn họ chào hỏi xong xuôi, mới đưa mắt nhìn Kim sư gia một cái, rồi cầm tay Dương Thu Trì sóng vai bước ra khỏi Hình phòng.

Tống Vân Nhi cũng không hiểu được cha già vì sao mà gọi tiểu ngỗ tác này là hiền chất, nếu vậy chẳng phải hắn trở thành ca ca của mình sao? Người đông không tiện hỏi, nàng chỉ biết lủi thủi theo sau hai người ra khỏi nhà, đi qua giếng trời đến hoa phòng (phòng trồng hoa, nhà vườn). Hoa phòng này chính là chỗ Tống tri huyện chuyên môn dùng để tiếp kiến khách quý.

Sau khi phân chủ khách ngồi xuống, Tống Vân Nhi cũng ngồi trên ghế cạnh Dương Thu Trì. Tiểu Hắc Cẩu nép sát vào người hắn, nhìn ngó tứ xứ.

Tống tri huyện nói: "Hiền chất, đêm qua tối vậy mà ngươi cho mang biếu bá phụ thịt hổ, thiệt là khó có được người có hiếu như ngươi a."

Dương Thu Trì một mặt khách khí, một mặt muộn phiền: hiền chất? Bá phụ? Cái này là sao đây a? Đầu óc Dương Thu Trì rối tung, vị tri huyện đại nhân này sao lại tự nhiên nhận thân với mình như vậy? Nhưng lão họ Tống, mình họ Dương, làm gì có chuyện dính dáng đến bá phụ - hiền chất ở đây?

Tống tri huyện nhìn ra vẻ nghi hoặc của Dương Thu Trì, cười cười, đưa mắt nhìn Kim sư gia. Kim sư gia hội ý, khẽ ho khan một tiếng: "Dương huynh đệ, nguyên ủy bên trong chẳng hiểu ngươi có rõ không?"

Dương huynh đệ? Ngay cả cái vị Hình danh sư gia lỗ mũi triều thiên (nhìn trời) này mà cũng khách khí với mình như vậy, Dương Thu Trì thật là không đoán ra được gì, chỉ biết lắc lắc đầu.

Kim sư gia phe phẫy quạt, tiếp tục hỏi: "Dương huynh đệ, lão gia của ngươi có phải ở Quản Đức huyện Dương gian thôn không?"

"Đúng rồi." Dương Thu Trì gật đầu. Rất may là tối qua Dương mẫu có đề cập đến chuyện của cha già đã quá cố, nên điểm này hắn có biết chút ít.

"Vậy thì đúng rồi, Dương lão thái gia ở Dương gia thôn, vốn chính là tộc trưởng của nhà họ Dương, với tri huyện đại lão gia của chúng ta chẳng những là cố giao, mà còn là cố giao rất đặc biệt." Kim sư gia phe phẫy quạt, bộ dạng thần bí vô cùng.

Dương lão thái gia? Có phải là người bức mình sinh con, không sinh con thì không được tiến vào từ đường của Dương thị sao? Vì sao lại có liên quan đến chuyện này chứ?

Kim sư gia thấy Dương Thu Trì vẫn trong bộ dạng ngơ ngẩn ngẩn ngơ, bèn đứng dậy bước tới trước mặt Dương Thu Trì, cúi đầu xuống thần bí nói: "Ngươi không biết sao? Dương lão thái gia của các người không phải là nhân vật tầm thường đâu." Dừng lại một chút, rồi y nhẹ nhàng nhả ra mấy chữ: "Người chính là cử nhân năm Đinh Dần!"

Dương lão thái gia là cử nhân? Không nhìn ra được cái người bức mình nạp thiếp sinh con cho Dương thị lại là người đã từng kinh qua thi cử.

Cử nhân đáo để là thế nào thì trong đầu óc Dương Thu Trì vẫn chưa có nhiều khái niệm. Ở trung học, hắn có đọc qua "Phạm Tiến trúng cử", có biết được để đậu cử nhân không phải dễ dàng gì, đã từng làm Phạm Tiến như phát khùng.

Kim sư gia lại nói tiếp: "Ngươi biết tri huyện đại lão gia của chúng ta xuất thân ra sao không?"

Dương Thu Trì lại ngờ nghệch lắc đầu.

Kim sư gia đứng thẳng dật, đỉnh đạc đi tới cạnh Tống tri huyện, phất quạt một cái, vẻ mặt đầy bộ phục và tự hào nhìn Tống tri huyện, tiếp: "Tri huyện đại lão gia của chúng ta cũng chính là cử nhân năm Đinh Dần!"

"A? Vậy Tống tri huyện và Dương lão thái gia của chúng ta là cử nhân cùng khóa rồi?"

"Đúng vậy!” Kim sư gia cười hì hì nói, "Đó gọi là 'Đồng Niên', và có thể nói, Dương lão thái gia và Tống tri huyện của chúng ta là đồng bảng cử nhân, là đồng niên a!"

Dương Thu Trì giờ đã hiểu được chút, nói tới nói lui vòng vo một hồi, thì ra là giống như những người cùng tốt nhiệp đại học trong cùng một năm vậy, còn đồng bảng cử nhân bất quá chỉ là tên tuổi của hai người cùng xuất hiện trên cùng một bảng công cáo thiên hạ mà thôi.

Tống tri huyện tiếp lời, có chút hớn hở vui mừng: “Đúng rồi, Dương lão thái gia của các ngươi và ta là đồng niên, tuy không có thâm giao, nhưng bổn quan đối với Dương lão thái gia cũng coi là bạn tri kỷ lâu năm, dựa vào duyên phận này, gọi, gọi ngươi một tiếng hiền chất, cũng, cũng là thỏa đáng ha?"

Dương Thu Trì chưa gặp Dương lão thái gia bao giờ, bất quá, nếu Tống tri huyện là đồng niên của Dương lão thái gia, lại gọi mình là hiền chất, như vậy Dương lão thái gia tính ra không già gì, bối phận xem ra ứng với thúc bá huynh đệ của phụ thân mình thôi. Chẳng qua y vì thi trúng cử nhân, do đó mới làm tộc trưởng của Dương gia thôn.

Tống tri huyện nói lòng vòng như thế, lại nhận thân như vầy, làm sao mà chối từ đây? Dù gì thì lão cũng đầu râu một vốc, có gọi một tiếng bá phụ cũng chẳng thiệt gì, do đó não hắn xoay chuyện rất nhanh, cất tiếng: "Cái đó thì đương nhiên, đa tạ đại nhân sủng ái." Nói rồi liên đứng lên, học theo lối thư sinh trong các phim điện ảnh cổ trang, khom người nói: "Bá phụ tại thượng, tiểu chất ở đây xin ra mắt!" Rồi làm bố như sắp quỳ xuống lạy.

Tống tri huyện vội vàng cười ha ha đứng dậy đỡ hai tay Dương Thu Trì: "Miễn lễ, miễn lễ!" Dương Thu Trì nghĩ thầm: bộ khôn gmiễn được sao? Lão còn hy vọng ta quỳ xuống lạy lão à?

Hai người làm lễ xong ngồi xuống. Tống Vân Nhi nãy giờ đứng bên nhất mực lắng nghe, có điểm không hiểu, vì sao nói đi nói lại, tên tiểu ngỗ tác này lại trở thành hiền chất của cha, vậy chẳng phải là ca ca của nàng sao? Chờ cho Dương Thu Trì ngồi đâu vào đấy, nàng mới kéo tay hắn hỏi: “Ai, vậy sao này ngươi trở thành ca ca của ta rồi?"

Không chờ Dương Thu Trì nói gì, Tống tri huyện đã cười đáp: "Cái, cái đó là đương nhiên, Vân nhi, còn, còn không ra mắt ca ca của con!"

Tống Vân Nhi thực cao hứng: "Được ha!" liền ôm quyền thi lễ: "Ca ca! Tiểu muội đây có lễ ra mắt!" Dương Thu Trì ôm quyền hoàn lễ, mọi người cùng cười.

Tống tri huyện hỏi: "Hiền chất, gần đây cháu có về Dương gia thôn gặp lão thái gia không?"

"Có gặp qua, nhưng mà..." Dương Thu Trì làm bộ dạng rất khó coi.

"Sao rồi?" Tống tri huyện cả kinh hỏi.

"Lão thái gia bức cháu nạp thiếp, nói là nếu như cháu không có hậu đại, sau này không cho con vào Dương thị từ đường nữa."

"A? Hiền, hiền chất thành nhân mấy năm rồi? CHưa, chưa có con cái gì sao?" Tống tri huyện quan tâm hỏi.

"Cũng hết bốn năm rồi, nhưng không biết vì sao lại vậy, vợ của cháu cứ một mực không hoài thai, uống thuốc gì cũng không được."

"Ạ...! Tống tri huyện dài giọng, "Nếu là như thế, thì cũng nên nạp thiếp đi thôi, lão thái gia các ngươi nói không sai đâu." Nói đoạn lão đứng lên, bước chậm từng bước, "nếu, nếu như vợ không thể sinh dục, thì, thì cháu cũng nên nghe, nghe theo ý tứ của lão thái gia, sớm, sớm nạp thiếp cho rồi."

"Nạp thiếp a?" Dương Thu Trì ra vẻ khổ não gật đầu, nhưng bụng thì cười hề hề, "Cái đó..."

"Sao, sao nữa? Có chuyện gì khó khăn, cứ tận, tận tình cho bá phụ ta, ta hay, ta sẽ giúp con làm chủ!"

Tống Vân Nhi xụ mặt hứ một tiếng: "Cha...! Coi cha kìa! Ca ca con không nguyện ý nạp thiếp, cha phí lời làm gì a!"

Tống tri huyện quát: "Lộn xộn! Ngươi, ngươi sao biết ca ca ngươi không, không nguyện ý? Người, người lớn nói chuyện, con, con nít như ngươi đừng có xen vào!"

"Hừ!" Tống Vân Nhi tuy cứng đầu, nhưng không dám công nhiên cải lại mệnh lệnh của cha già. Tuy vậy, nàng vẫn bĩu môi ngồi bực mình.

Tống tri huyện chuyển đầu nhìn Dương Thu Trì, vô cùng hiền hòa bảo: "Hiền chất, cháu nói xem, cháu không nguyện ý nạp thiếp, không giúp Dương gia của con truyền tông tiếp đại sao?"

Dương Thu Trì nhìn Tống Vân Nhi, cúi đầu, bộ dạng rất khó xử: "Đại nhân, không, bá phụ, không phải cháu không nguyện y, nhưng thực vì... Thực tại là gia cảnh bần hàn, không tiền nạp thiếp a."

Tống Vân Nhi phì cười: "Không tiền nạp thiếp càng tốt, một nam nhân cần nhiều nữ nhân để làm gì?"

Tống tri huyện trừng mắt: "Tiểu, tiểu hài tử mà biết cái gì?" Tống Vân Nhi thấy phụ thân tức giận, không dám nói gì thêm nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.