Nạp Thiếp Ký III

Chương 27: Chương 27: Chuyện xưa






Mạnh Thiên Sở cười cười: “Sao lại bảo ta tốt?”

“Ngươi đặt ra ba điều quy ước, nghe qua đều tưởng là vì chính mình, kỳ thật người được lợi lại là ta. Ngươi cưới một thê tử chỉ có thể nhìn mà không thể đụng vào, lại bị chúng ta làm nhục, người khác chắc đã gọi cha ta tới làm loạn lên rồi. Còn ngươi vẫn nghĩ cho ta, đồng ý giả làm vợ chồng với ta, điều này có thể khẳng định, kỳ thật nội tâm ngươi là lương thiện. Tối hôm qua, Phi Yến cũng nói, hình như ngươi đã đổi tính.”

“Đổi tính? Hắc hắc, ta vốn như vậy a, chẳng qua nàng không biết đó thôi.”

“Thôi đi, chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, ta còn lạ gì ngươi?”

“Vậy ta làm sao? Ta đào tường khoét vách, đào mồ trộm mả, hay là gian dâm thiếu nữ, cướp của giết người?

“Hừ! Ngươi mà có bản lĩnh đó thì ta cũng bội phục.”

Đầu Mạnh Thiên Sở phình to ra, thầm nghĩ, không hiểu gã Mạnh thiếu gia trước kia đã làm nên tội tình gì, để người ta khinh thường đến mức như vậy? Hắn ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm Hạ Phượng Nghi: “Ta vẫn chưa có cơ hội tâm sự cùng nàng, bây giờ ta muốn hỏi chút, trước kia ta đã làm việc gì mà các ngươi khinh thường ta như vậy?”

Hạ Phượng Nghi liếc hắn một cái: “Việc ngươi làm ngươi không biết sao?”

“Đương nhiên ta biết, có điều không biết ta đã làm gì để đại tiểu thư mất hứng? Nàng chỉ cho ta, để ta có chết cũng được minh bạch.”

Hạ Phượng Nghi nhíu mày, nghĩ tới những chuyện trước kia hắn đã từng làm, thực làm người ta chán ngán: “Ta còn nhớ rõ một việc, một hôm ngươi đem một sợi dây buộc vào cổ con mèo, treo trên cành cây. Ta muốn đến cởi ra, ngươi đẩy ta ngả nhào xuống. Ngươi nói nghe người ta nói mèo có chín mạng, ngươi muốn xem có phải như vậy thật không…”

Mạnh Thiên Sở tỏ vẻ đau khổ nói: “Ta… ta tàn nhẫn như vậy sao?”

“Chuyện này ăn thua gì? Trong nhà có tổ chim én, một ngày hai ta phát hiện thấy bên trong có hai con én con, ngươi liền lấy thang trèo lên, ta tưởng ngươi bắt én để chơi thôi, ai ngờ, sau khi ngươi xuống, ngươi ném nó xuống đất rồi giẫm lên đến chết….”

“Ta thực đáng ghê tởm như vậy sao?” mặt hắn tràn ngập vẻ cầu xin.

“Đó là lúc nhỏ, ngươi không hiểu chuyện, lúc lớn, ngươi còn làm bao nhiêu chuyện.”

“Ta đã làm gì?” Mạnh Thiên Sở khẳng định đây không phải chuyện tốt lành gì.

“Mười bốn tuổi… ngươi liền… liền…”

“Liền làm gì vậy?” Mạnh Thiên Sở tò mò hỏi.

“Hừ! Chuyện dơ bẩn như vậy, nói ra không tiện.”

“Nàng không nói ra, vậy căn bản là ta không làm!” hắn khích tướng.

“Ngươi không làm? Ngươi lấy một lượng bạc, chạy đi tìm… tìm kỹ viện… lại để trộm mất bạc, không có tiền trả, bị người ta đánh cho một trận, may mà cha ta đến chuộc ngươi về!”

“Thế… cha ta đâu?”

”Cha ngươi nói… ngươi bất hiếu như vậy, để người ta đánh chết đi cho xong… không chịu đi cứu ngươi… Năm sau, cha mẹ ngươi đều lần lượt qua đời.”

Mạnh Thiên Sở cảm thấy ngán ngẩm, xem ra vợ chồng Mạnh lão gia đều bị đứa con làm cho tức chết. Hắn thở dài: “Ta… còn làm chuyện gì nữa?”

Như cái máy hát đã mở, Hạ Phượng Nghi không thể dừng lại được, bao nhiêu bực tức bấy lâu nay đều tuôn ra hết: “Còn mẹ con Lý quả phụ thì sao? Người ta tái giá thì liên quan gì tới ngươi? Tại sao ngươi lại đổ phân vào nhà người ta, còn viết lên cửa chữ người đàn bà dâm đãng? Để cho người ta xấu hổ phải nhảy giếng tự tử, ngươi lại còn đem chuyện đó đi kể khắp nơi. Trước đây ta còn nhớ rõ là nhà ngươi còn khấm khá hơn nhà ta, vậy tiền đâu? Đi đâu hết vậy?”

“Chắc cũng do ta tiêu xài…” Mạnh Thiên Sở cũng chỉ nghĩ được ra đáp án này mà thôi.

“Gia sản nhà ngươi đều bị ngươi ăn chơi tiêu tán sạch, ngay cả chữa bệnh cho cha mẹ ngươi cũng đều là tiền của cha ta, nhưng vẫn không cứu được bọn họ!”

“Ta… ta hư hỏng như vậy sao?”

“Chứ sao! Nghe chừng ngươi bị oan uổng nhỉ! Ngươi thử nhớ lại xem, một tháng bao nhiêu ngày ngươi tìm kỹ viện? bao nhiêu ngày ở sòng bạc? bao nhiêu ngày hô bằng gọi hữu ở quán rượu? bao nhiêu lần bị người ta đánh vì thiếu tiền? Có cần ta phải kể hết ra không?”

“Không…không cần” Mạnh Thiên Sở trán vã mồ hôi, cầm lấy quạt, ra sức quạt. “Những chuyện đó đều đã qua, nhắc lại làm gì.”

Hạ Phượng Nghi nói lên chuyện cũ của Mạnh Thiên Sở, nộ hỏa liền bốc lên, căm hận nói: “ngươi đừng tưởng gia cảnh ngươi sa sút, Hạ gia chúng ta yêu giàu chê nghèo, nêu ta mới không chịu cưới ngươi. Ngươi cũng thừa biết, chúng ta là thanh mai trúc mã, đính hôn từ nhỏ, nếu ngươi không làm những việc như thế, dù ngươi có phải đi xin cơm, ta cũng sẽ đi theo ngươi.”

Những lời này làm cho Mạnh Thiên Sở chấn động, xem ra gã Mạnh thiếu gia này thật chẳng ra gì, cũng khó trách chủ tớ Hạ Phượng Nghi đối đãi với mình như thế, bèn miễn cưỡng nói: “Nếu… ta nói là nếu, nếu ta sửa lại tất cả tật xấu, trở thành người tốt, hai ta có thể thực làm vợ chồng không?”

Hạ Phượng Nghi lắc đầu: “Sẽ không đâu…” không rõ là nàng nói Mạnh Thiên Sở không thể thay tâm đổi tính, hay là sẽ không cùng hắn làm vợ chồng thực.

Mạnh Thiên Sở cảm thấy lòng tự trọng của hắn bị tổn thương, gượng cười: “Như vậy cũng tốt, chúng ta cứ giả làm vợ chồng, để sau này khỏi ai bị tổn thương.”

Hạ Phượng Nghi chuyển đề tài: “Trước kia ta không thấy ngươi xem hình luật, ngươi làm hình danh sư gia sao được?”

“Trước kia không xem, giờ xem không phải được rồi sao? Đó gọi là “bổn điều tiên phi” (chim ngu bay trước, biết thân biết phận - làm trước vẫn hơn)”

“Bay trước? Hừ, giờ đi Hàng Châu, mất một tháng lộ trình, trong một tháng ngươi có thể bay bao xa a?”

“Có thể bay được bao xa thì bay bấy nhiêu, vừa bay vừa tính.” Mạnh Thiên Sở trở mình, không biết lấy quyển “Đại Minh luật” ở xó nào ra, rung đùi đắc ý đọc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.