Này Anh Đẹp Trai Tóc Giả Rớt Rồi Kìa

Chương 42: Chương 42: A…




CHƯƠNG 42. A…

“Tôi biết bà ấy là mẹ của cậu,” An Hách nhẹ nắm lấy vai hắn, giọng nói thật vững vàng, “Thế nhưng bà ấy bị bệnh, bà ấy không thể khiến cậu hiểu rõ. Đây không phải lỗi của cậu, bà ấy là bệnh nhân.”

Na Thần ngừng lại, hô hấp có chút gấp gáp, tầm mắt dừng ở phía sau An Hách, một lát sau mới nhẹ nhàng nói một câu: “Đúng vậy, mẹ tôi điên rồi, khi đó bà ấy cũng đã điên rồi, chỉ là không ai chịu thừa nhận.”

“Không ai lại dễ dàng thừa nhận người thân của mình có bệnh tâm thần hết.” An Hách nói, vỗ vỗ lưng Na Thần.

Y đột nhiên có cảm giác mệt chết đi, đối mặt sự mê mang giãy dụa của Na Thần, đối mặt quá khứ âm u của Na Thần, y cảm thấy ngạt thở. Không nghi ngờ gì nữa, Na Thần có vấn đề tâm lý, nhưng y lại không biết nên khai thông như thế nào. Khi đối mặt với Na Thần, có quá nhiều cảm xúc cá nhân, không rút ra hoàn toàn được, cũng không có cách nào đưa ra phán đoán chính xác.

Mà cho dù không tính cái đó thì việc Na Thần đối mặt với mẹ hắn nhiều năm như vậy, tri thức đối với tâm lý học tuyệt đối không phải trống rỗng. Trước đó y chỉ mới nói vẽ một bức tranh, còn chưa nói vẽ cái gì nhưng Na Thần đã mẫn cảm phản ứng lại là nhà, cây, người, mà y cũng có thể cảm thấy rõ ràng kháng cự của Na Thần.

“Bà ngoại nói tôi cũng sẽ điên, giống như mẹ tôi,” Na Thần đột nhiên cười khẽ, cúi đầu, “Trước kia tôi còn rất hoảng sợ, có điều sau này ngẫm lại lại chẳng có gì, tôi nếu như cũng điên rồi thì liền có thể hiểu được ý của mẹ.”

An Hách không nói gì. Y từng có hứng thú với Na Thần bởi vẻ ngoài xinh đẹp cùng với sự hấp dẫn của hắn, lại vì cảm giác đồng cảm nào đó mà dễ dàng cho phép Na Thần tiếp cận. Nhưng giờ y lại phát hiện ra, Na Thần phức tạp vượt xa những gì y tưởng tượng. Quá khứ rối rắm, đầy đau khổ của Na Thần kéo y xuống từng chút một, cảm xúc y và Na Thần chợt rơi xuống chốn u ám mà y cố gắng hết sức muốn thoát khỏi.

Bây giờ ngay cả câu an ủi đơn giản nhất y cũng không nói ra được, dường như ở Na Thần chỗ nào cũng là vết thương, có lẽ ngay cả cái đụng nhẹ nhất cũng khiến y đau.

“Anh đói không?” Na Thần đột nhiên ngẩng đầu nhìn y.

“Không,” An Hách ngẩn người, “Vừa mới ăn xong còn chưa đến hai tiếng cậu đã lại đói?”

“Nói chuyện thì đói thôi,” Na Thần ấn ấn bụng mình, “Giờ sao ta?”

“…Ăn sủi cảo hấp không?” An Hách có chút bất đắc dĩ lấy cái điện thoại ở cuối giường lên, “Hay mì trộn?”

“Sa Huyện hả?” Na Thần rất hào hứng hỏi.

“Cậu còn biết đến Sa Huyện đấy? Không phải Sa Huyện, giờ này thì có một quán sau khu dân cư vẫn còn giao hàng, cậu ăn thì tôi gọi.” An Hách nhìn hắn một cái, những cảm xúc dồn nén đến nghẹt thở bao lấy Na Thần trước đó đã biến mất không còn chút dấu vết nào.

“Ăn, có canh không?” Na Thần ôm lấy chăn.

“Còn vậy nữa hả, muốn ăn canh gì? Đều chỉ có loại chén nhỏ thôi.” An Hách tìm số điện thoại đặt món để chuẩn bị gọi.

“Canh bồ câu.”

“Sao cậu không đòi tổ yến luôn đi! Quý phi!”

“Có hả? Tiểu An Tử,” Na Thần cười toe, “Tay nghề nhà đó thế nào?”

“Tôi ăn toàn thấy có một vị, có điều lúc rảnh rỗi bên ấy cũng sẽ sáng tạo, như hồi lễ tình nhân còn có thức ăn nhanh dành cho cặp đôi đấy.” An Hách nhấn số, đặt với ông chủ hai phần sủi cảo, hai chén canh gà, một phần mì trộn, lại thấy vẻ mặt của Na Thần tựa hồ dạ dày vẫn còn nhiều chỗ trống lắm nên gọi thêm một phần cháo thịt nạc trứng muối.

Na Thần thấy y cúp máy xong liền hỏi một câu: “Lễ tình nhân anh đi ăn thức ăn nhanh cặp đôi với ai?”

“Với người yêu vô hình của tôi,” An Hách mở cửa ra phòng khách rót một ly trà trái cây, vốn đã rất mệt lại còn bị Na Thần chà đạp như vậy thành ra chẳng thấy buồn ngủ, cũng tỉnh rượu phần lớn rồi, y thuận tay mở máy tính lên, “Cậu xem phim không?”

“Phim gì?” Na Thần ra theo, “SM? Trói? Đồng phục?”

“Cậu không phải không được sao.” An Hách nghiêng mắt nhìn qua đánh giá hắn.

“Ai nói tôi không được, sao anh có thể nói như vậy với một thanh niên mới vừa hai mươi hả, anh có muốn thử không,” Na Thần đi tới nằm xuống sofa, “Nếu nói không được thì cũng phải là anh không được trước, chú à, chú cũng hai tám rồi đấy.”

“Có xem không?” An Hách đem đề tài ban nãy trở lại.

“Xem, anh muốn xem cái gì tôi đều xem cùng.” Na Thần cười khẽ.

An Hách chọn một bộ phim kinh dị rất xưa, y đoán với độ tuổi này thì Na Thần chắc là chưa từng coi qua, y coi phim này vào hồi lên cấp hai.

“Supergirl Reiko?” Na Thần ngồi dậy, ôm lấy gối dựa vào, “Phim kinh dị hả?”

“Ừ.” An Hách gật đầu, đứng dậy tắt đèn trong phòng khách đi, chỉ để lại đèn âm đất, sau đó trở lại ngồi xuống trước máy tính. Sau khi phần giới thiệu ban đầu kết thúc, Na Thần ngồi trên sofa kêu y một tiếng: “Thầy An.”

“Chuyện gì?” An Hách châm thuốc.

“Anh không ra đây ngồi hả?” Na Thần ngồi xích sang bên cạnh, vỗ vỗ lên sofa.

An Hách cười, ấn tạm dừng, quay đầu nhìn Na Thần: “Cậu sợ phải không?”

“Tôi lạnh,” Na Thần ôm gối dựa, rụt người lại, “Qua đây ngồi chung đi.”

“Đồ ăn sắp đưa tới rồi, ăn xong là cậu hết lạnh liền à.” An Hách ngồi yên không nhúc nhích, vẫn nhìn hắn cười.

“Anh cười cái rắm!” Na Thần ném cái gối dựa sang một bên, đứng dậy, bước hai bước là tới sát người An Hách, nắm cánh tay y rồi dùng lực kéo, “Anh qua đây cho tôi!”

An Hách bị hắn kéo dậy từ trên ghế, không đợi đứng vững đã bị Na Thần khiêng lên vai, sau đó ném mạnh xuống ghế.

“Lá gan nhỏ như vậy.” An Hách điều chỉnh tư thế một chút, gập chân lên dựa vào ghế.

Na Thần ngồi xuống kế bên y, ôm gối co lại thành một cục: “Ai mà chẳng có cái gì đó để sợ. Hồi xưa bà ngoại tôi hay kể chuyện ma cho tôi nghe, đến lúc dọa tôi sợ đến phát khóc bà lại vui vẻ, sung sướng vô cùng.”

“Bà ngoại cậu…” An Hách muốn nói là bà ngoại cậu có cái sở thích quái quỷ gì thế này.

“Thế là bà nói cho tôi biết,” Na Thần nhếch môi lên, “anh chị họ của tôi đều dọa không được, chỉ có thể làm tôi sợ được thôi.”

An Hách không lên tiếng, y phát hiện ra Na Thần không bao giờ đề cập đến họ hàng của ba hắn, mà bình thường chỉ toàn nhắc đến bà ngoại hay các dì, y thử hỏi: “Hứa Tĩnh Diêu là…”

“Con gái cô tôi,” Na Thần nói, “Quanh năm suốt tháng cũng chẳng gặp mấy lần, tôi đã không gặp ông nội tôi rất nhiều năm rồi.”

“Sao lại không đi thăm?” An Hách hỏi, lại nói tiếp, chính y cũng rất nhiều năm không gặp gì họ hàng trong nhà. Mà theo cách nói của mẹ là, có gì mà phải gặp, chơi mạt chược đều chỉ đánh có hai quân.

“Không có gì để gặp hết,” Na Thần lấy tay che đi ánh mắt, từ khe hở nhìn lên màn hình máy tính, “Hồi xưa cả nhà đều phản đối, đều có hành động với việc ba tôi muốn kết hôn với mẹ tôi, hơn nữa ba tôi cũng không muốn tôi qua đó.”

An Hách không hỏi tiếp, đối với Na Thần, ba mẹ cùng gia đình có ảnh hưởng lẫn thương tổn lớn mức độ nào, y không muốn miệt mài theo đuổi, y sợ chính mình ăn không tiêu.

Hai người cùng không nói gì, im lặng nhìn máy tính.

Gần như mỗi ngày An Hách đều coi những phim như vậy, khủng bố, áp lực, song giờ cảm giác của y về bộ phim này đã không còn quá lớn nữa.

Na Thần phỏng chừng là ít xem, nên càng lúc càng che mắt kín hơn.

Có tiếng đàn dương cầm truyền ra từ căn phòng không người, lúc bước tới nhìn thì tấm vải phủ trên đàn nhẹ nhàng trượt xuống dưới. Lúc này chuông cửa kêu lên, Na Thần hét to một tiếng rồi từ trên sofa nhảy lên, tiếp đó xoay sang bổ nhào vào người An Hách: “A…”

An Hách không sợ phim, ngược lại bị tiếng hét của Na Thần dọa cho suýt chút nữa là ngậm ngùi ôm chặt lấy nhau.

“Cậu…” An Hách đẩy hắn ra, “Người đưa đồ ăn đến đấy.”

Na Thần nhìn y một cái, nhảy qua vội vàng tắt phim đi : “Không xem nữa!”

“Ừ.” An Hách cười khẽ, đứng dậy đi mở cửa.

Ông chủ quán ăn đứng ngoài cửa thật cảnh giác nhìn lướt qua trong phòng: “Không có chuyện gì chứ?”

“Không, xem phim kinh dị thôi, vừa lúc chú bấm chuông cửa.” An Hách đưa tiền qua.

“Đêm hôm…” Ông chủ chậc lưỡi hai tiếng, nhận tiền rồi đi.

An Hách đem đồ ăn đưa tới vào phòng bếp, bày ra bát đĩa rồi đặt lên bàn, sau nhìn sang Na Thần đang làm tổ ở sofa: “Ăn không? Sợ tới mức hết đói luôn rồi hả ?”

“Lát nữa đổi phim hài đi.” Na Thần ngồi vào bàn, cầm đũa lên.

An Hách đẩy chén canh đến trước mặt: “Ăn xong sẽ hết sợ.”

Na Thần nhìn đồ ăn, giơ chiếc đũa nửa ngày cũng chưa động.

“Sao thế?” An Hách hỏi.

“Tôi rất thích cảm giác ngồi vào bàn ăn ở nhà như thế này.” Na Thần cười khẽ, cúi đầu uống một miếng canh.

“Thật không, tôi cũng thích,” An Hách gắp sủi cảo bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai, sau khi nuốt xuống mới thấp giọng nói một câu, “Có điều lâu rồi chưa làm như vậy.”

Hoặc là nói, căn bản là chưa bao giờ được như thế.

“Vậy bình thường anh sẽ ăn thế nào?” Na Thần hỏi y.

“Thì cứ ăn vậy thôi, húp mì, hoặc gọi đồ bên ngoài vào rồi ngồi ăn trước máy tính.” An Hách cười nói.

“Đồ ăn tệ quá!” Na Thần khẽ nhíu mày, “Vị mấy món này chẳng ra làm sao cả, tôi còn nấu ngon hơn.”

“Thật không?” An Hách nhìn hắn, tay nghề nấu trà trái cây của Na Thần rất tốt, còn nấu ăn ra sao thì không biết.

“Tranh thủ trước khi khai giảng đến chỗ tôi ăn một lần đi. Tôi nấu cho anh, dù gì cũng chẳng có gì mà làm,” Na Thần buông đũa xuống, thật nghiêm túc nói, “An Hách, tôi muốn mời anh ăn đồ ăn tôi nấu, anh tới không?”

An Hách đang muốn gặp sủi cảo liền dừng lại, nửa ngày cũng không nói gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.