Này Anh Đẹp Trai Tóc Giả Rớt Rồi Kìa

Chương 40: Chương 40: Bồn Tắm




CHƯƠNG 40. BỒN TẮM

Không biết có phải Na Thần cố ý hay không mà xem ra đã mở âm lượng lên mức cao nhất, tiếng rên rỉ làm máu người sôi lên thoáng từ khe cửa đi ra. Cho dù TV vừa lúc đang chiếu hí khúc, nhưng thần kinh mẫn cảm đã bị cồn kích thích qua của An Hách cho dù lẫn tiếng chiêng trống thì y vẫn nghe rõ được những âm thanh này.

“Big 7!” An Hách ở trong phòng khách hô một tiếng, “Mở nhỏ chút đi!”

Tiếng rên rỉ trong phòng tắm đột ngột to lên: “A… Ưhm…”

Tay cầm ly của An Hách khẽ run lên một chút, âm thanh này nghe như là của Na Thần .

“…Đồ thần kinh.” An Hách thở dài, nhìn chằm chằm vào TV.

Tuy y vẫn dừng tầm mắt lại trên màn hình, nhưng tai lại chẳng nghe lọt câu nào, tất cả đều là tiếng rên rỉ, thở dốc không ngừng truyền tới từ phòng tắm, có chút là y nghe được, có chút chắc là do tưởng tượng ra… giọng của Na Thần.

Không qua bao lâu sau, y liền không biết TV trước mắt chiếu cái gì nữa, mà trong đầu chỉ còn hiện lên thân thể Na Thần trong bồn tắm cùng với bàn tay có khả năng đang đặt vào nơi nào đó trên người hắn. Y nhắm mắt lại, với tay lấy cái gối dựa ôm vào, khi lấy lại bình tĩnh mới lại mở mắt ra đi chọn kênh khác. Trên TV giờ đang chiếu một tiểu phẩm phát lại lần thứ một ngàn tám trăm.

Nhưng tinh thần vẫn không sao yên được, trong thân thể có một ngọn lửa tuy rằng vẫn nằm trong phạm vi có thể khống chế, nhưng không cách nào có thể dập tắt.

Chịu đựng cho đến khi Na Thần từ trong phòng tắm đi ra, y vẫn không thể lấy cái gối kẹp giữa hai đùi ra được.

“Đã quá,” Na Thần mặc áo ngủ của y, không cài khuy, cứ như vậy lấy khăn lau tóc bước ra, “Tôi đổi nước giúp anh rồi, khăn này có thể dùng không?”

An Hách nhìn hắn một cái rồi chuyển tầm mắt đi, nếu ánh mắt này là thực thể, có khi đã quấn lấy vòng eo của Na Thần bảy tám vòng rồi: “Đây là khăn tôi lau chân.”

“Xạo,” Na Thần cười, “anh dùng khăn tắm lau chân hả.”

“Muốn sấy tóc không, máy sấy đặt trên bàn trong phòng tôi đấy,” An Hách chỉ vào phòng ngủ của mình, “Tự vào lấy đi.”

“An Hách,” Na Thần không đi về phía phòng ngủ mà bước tới quỳ một chân xuống cạnh y, cánh tay chống đỡ cho vai chạm nhẹ vào đũng quần, “Chỗ anh trữ hàng nặng nha.”

“Cậu đi sấy tóc đi.” An Hách từ sofa nhảy lên, cảm giác tê dại từ cánh tay nhanh chóng truyền ra toàn thân, y chạy vào phòng ngủ lấy quần áo, mặc kệ Na Thần, đi thẳng vào phòng tắm.

Nước trong bồn đã thay, laptop vẫn mở, video dừng lại hình ảnh diễn viên bị trói lại, y cũng không nhớ mình có lưu phim này, bình thường chỉ toàn coi mấy bộ kia. Y nhìn chằm chằm màn hình một hồi, bấm chạy, tiếng hét, tiếng rên suồng sã ngay tức khắc tràn ngập phòng tắm, trong phòng kín liền vang vọng hết lại.

An Hách cũng không rõ bản thân mang tâm trạng mê hoặc, thị uy hay là trả thù mà chậm rãi bước vào bồn tắm nữa, cứ vậy mà tựa vào thành bồn tắm nhìn lên trên. Hình ảnh rất kích thích, nếu là bình thường, y nhất định sẽ ra tay, nhưng hôm nay lại vẫn dựa vào thành bồn không nhúc nhích gì.

Y không biết khi nãy Na Thần có giống như mình tưởng tượng không, dù sao khi có người khác trong nhà thì y không thể nào ở trong bồn tắm mà tự tiêu khiển được.

Nhìn lên vài phút, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

“Có gì không?” An Hách giảm âm lượng laptop lại, hỏi. May mà không có ra tay, nếu mà làm thật thì giờ chắc bị mấy tiếng gõ cửa của Na Thần dọa chết mất.

“Muốn tôi giúp anh không?” Tiếng cười của Na Thần từ ngoài cửa truyền vào.

“Không cần đâu.” An Hách trả lời.

“Quá giả dối,” Na Thần cười nói, nhẹ nhàng đẩy cửa vào một chút, “Cửa không khóa vậy tôi vào nhé.”

“Dám vào tôi hoạn cậu.” An Hách tắt video đi, lạnh giọng đe dọa.

Cửa cạch một tiếng, nhẹ nhàng bị đẩy ra, Na Thần tựa vào cạnh cửa, khóe miệng cong lên: “Hoạn đi.”

“Muốn chết hả.” An Hách nhanh chóng chuyển từ tư thế nửa nằm sang ngồi thẳng lại.

Lúc kéo khăn tắm vừa định đứng dậy đuổi Na Thần ra, thì hắn đã bước vào, vươn tay ra đè vai y lại, ấn xuống bồn tắm, còn bàn tay khác thì di chuyển từ vai xuống đụng vào eo y.

“Cho dù hoạn thì tôi vẫn còn miệng mà,” Na Thần tới gần y, thấp giọng nói, “Muốn tôi… giúp anh không?”

An Hách đè tay hắn lại, nhìn hắn.

Mái tóc của Na Thần còn hơi ướt rơi ở trước trán, nhìn không rõ ánh mắt hắn, chỉ có tiếng thở nặng nề đầy hấp dẫn.

“Hoặc là?” Na Thần hạ người xuống, ghé vào tai y hỏi.

Trong phòng tắm phủ đầy hơi nước, khi hô hấp không khí cũng ướt át, dinh dính, ái muội vô cùng. Bên tai An Hách vẫn còn lưu lại tiếng thở dốc khiêu khích thần kinh y trong video trước đó. Y nhắm mắt lại, do dự vài giây, túm chặt lấy bàn tay Na Thần đang đặt trên thắt lưng y, chậm rãi đẩy xuống.

Na Thần cúi đầu hôn môi y, cẩn thận hôn từng chút một, tay thì nhẹ nhàng xoa trên bụng y rồi trượt xuống dưới. Dòng nước ấm áp cùng độ ấm của lòng bàn tay khiến người An Hách như nhũn ra rồi dần trượt xuống dưới nước.

Na Thần lần theo xuống, hôn đến trên cằm, rồi nhẹ nhàng cắn lên vai y một cái. An Hách hừ một tiếng rất nhỏ, mang theo tiếng thở dài nhỏ gần như không thể nghe thấy, sờ tay ra sau lưng Na Thần.

Na Thần đứng thẳng dậy, áo ngủ cũng chẳng cởi cứ thế bước vào trong bồn tắm, quỳ giữa hai chân y, tay thì vuốt ve đùi y.

“Mẹ kiếp, lát cậu cởi truồng ngủ hả.” An Hách nhìn hắn một cái.

“Ngủ thế mới có lợi cho chim, anh sờ thử xem,” Na Thần trả lời rất nghiêm túc, ngón tay nắm lưng quần của mình rồi kéo xuống, “rất khỏe mạnh.”

“Cậu tốt nhất thành thật chút đi,” An Hách nâng tay khẽ nhéo cằm hắn, “Đây là địa bàn của tôi đấy.”

“Ừ,” Na Thần gật đầu, thật nhanh chóng cúi đầu ngậm ngón tay y vào miệng, mập mờ nói, “Tôi vừa tự làm đấy.”

“Mặt cậu thật…” An Hách cảm khái tự đáy lòng, tay Na Thần đột nhiên tăng tốc độ, nửa câu sau của y bị kẹt trong cổ họng, “Ừ…”

“Tôi làm thế cũng muốn vì anh yên tâm thôi,” Na Thần nâng một chân y đặt lên thành bồn tắm, nhẹ nhàng vân vê cẳng chân y, “Ở đồn tôi không sao ngủ ngon được, lại tự mình làm rồi, tối nay không thể làm gì anh được đâu.”

An Hách không biết nên nói cái gì, trong đầu vốn đã rất đặc rồi giờ thêm từng trận khoái cảm, chỉ đáp lung tung một câu: “Vậy thì hầu hạ cho tốt đi.”

Na Thần cởi bộ đồ ngủ đã ướt đẫm trên người xuống, trên làn da bóng loáng mang theo những hạt bọt nước, từng hạt một lóe ánh sáng. An Hách theo dõi khuôn mặt hắn, vào thời điểm này Na Thần lúc nào cũng thật hấp dẫn, khiến người ta nhìn thấy chỉ muốn nhào vào cắn một cái.

Na Thần quay đầu đi, hôn lên đùi y đang đặt trên thành bồn tắm, vươn đầu lưỡi ra liếm xuống từng chút một. Đầu lưỡi mềm mại, ướt át lướt qua làn da y, rồi lại trượt vào trong nước.

Cái kiểu liếm cắn nhẹ nhàng trong nước này mang đến khoái cảm khiến An Hách hưng phấn, y đặt tay lên thành bồn để đỡ lấy người, nếu buông ra có lẽ y sẽ trượt thêm xuống nước mất.

Đầu lưỡi của Na Thần dần hướng tới gần chỗ mẫn cảm nhất của y, ngón tay An Hách cùng lúc dần nắm chặt lại. Đang muốn nhìn xuống nước coi một chút, Na Thần lại đột nhiên nhẹ nhàng ngậm lấy nó.

“A…” An Hách đột ngột ngửa đầu, tiếng rên rỉ không chút khống chế thoát ra từ cổ họng, không đợi y tỉnh lại, đầu lưỡi Na Thần đã quấn lấy mà bắt đầu liếm. Y khẽ cắn môi, có chút không kiềm được tiếng rên rỉ, “A…”

Cảm giác được bao lấy, nhả ra, ngậm vào, bị khiêu khích dưới làn nước ấm áp vừa xa lạ mà lại kích thích, mái tóc mềm của Na Thần thỉnh thoảng cọ nhẹ vào đùi trong của y. An Hách thò tay nắm lấy tóc của Na Thần, đè xuống, Na Thần rất nghe lời tiếp tục nuốt sâu vào, khoái cảm khi xâm nhập vào cuống họng nháy mắt vây lấy y, chân gác lên bồn tắm co quắp lại.

Loại kích thích này khác với khi bị tiến vào, dòng nước ấm áp nhẹ lướt qua, dây dưa, bao lấy, đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng vẽ lên, lần lượt mút sâu vào…

Tất cả mọi thứ đều khiến An Hách có chút không thể hô hấp.

Na Thần chậm rãi đụng tay đến bụng y, rồi xoa bóp vuốt ve với nhịp độ vừa phải trên thắt lưng đó. Ham muốn của An Hách không ngừng dâng lên như đổ dầu vào lửa, càng cháy càng nỏ, ngọn lửa trong thân thể tàn phá không ngừng.

Y đột nhiên nắm chặt tóc Na Thần, kéo lên trên, Na Thần thả ra rồi trồi lên mặt nước, tay thì tiếp tục xoa nắn: “Hửm?”

“Muốn bắn…” An Hách thở hổn hển, thấp giọng trả lời. Y không định chỉ vì kích tình mà nã pháo vào miệng Na Thần, dù rằng trong đầu y không ngừng vụt ra hình ảnh như vậy.

Na Thần đỡ chân y xuống. An Hách hít vào một hơi, bị hắn kéo vào trong nước. Khoái cảm lại đánh tới, dòng nước ngăn cản tiếng vang, lại có thể khiến y càng nghe rõ được bản thân vì dục vọng mà phát ra tiếng rên rỉ.

Không thể hô hấp, tựa như tất cả ham muốn trong cơ thể đều bị chặn lối đi, buộc phải đến thân dưới. Đầu lưỡi Na Thần rời khỏi thân thể y, chậm rãi áp lên trên người y, hôn y, động tác trên tay trở nên dứt khoát.

Những cái vuốt ve nhanh chóng khiến An Hách bỗng ưỡn mạnh người lên, thân thể kéo căng ra…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.