Này Anh Đẹp Trai Tóc Giả Rớt Rồi Kìa

Chương 5: Chương 5: Dọa Chết Mày (P1)




CHƯƠNG 5. DỌA CHẾT MÀY (P1)

An Hách chưa từng tới cơ sở sau của Bắc Tam Hoàn, nên phải đi quanh quẩn mấy vòng qua Bắc Tam Hoàn mới tìm được cơ sở sau ở cuối lối rẽ, diện tích không nhỏ, nhưng cổng lại không dễ thấy, y đi qua ngã tư mấy lần nhìn qua cũng không chú ý tới cái cổng đó.

Y đậu xe ở ven đường, xuống xe, đi tới bồn hoa ngoài cổng trường rồi ngồi xuống.

Hẹn lúc bốn giờ, bây giờ còn kém mười phút nữa.

Hôm nay là thứ bảy, trong trường rất ít sinh viên. Thỉnh thoảng có một hai người đi ra, đều sẽ hơi tò mò nhìn qua y, có lẽ là vì tính đặc thù của chuyên ngành nên khi nhìn thấy người ngồi trước cổng cơ sở chỉ dành riêng cho sinh viên ngành dịch vụ mai táng ai cũng sẽ cảm thấy lạ.

An Hách do dự là nên trở về ngồi trên xe hay ngồi tiếp ở cái nơi rất lạnh này. Nhưng cuối cùng y vẫn ngồi yên, rút điếu thuốc trong túi áo ra châm, đã bốn giờ rồi. Lại ngồi thêm mười phút nữa, điếu thuốc đã hút xong, An Hách dụi tàn thuốc trên mặt đất, ném đầu lọc vào thùng rác cách đó hơn hai mét. Không phải mình bị tên đó đùa giỡn chứ? Lúc đang định lấy điện thoại ra gọi, thì từ cổng trường đi ra một người.

An Hách nhìn thoáng qua, người này mặc chiếc quần thể thao rộng màu xám và một cái áo lông màu đen, chân rất dài, đầu đội mũ len trơn, mũ kéo xuống rất thấp, bởi vì còn cách một khoảng nên An Hách nhìn không rõ bộ dáng, chỉ có thể đoán là da rất trắng.

Người kia bước ra cổng trường, nhìn thoáng qua bên y, sau đó chậm rãi đi tới.

An Hách đoán chắc là hắn, nên y đứng dậy.

Bước đi người kia có chút lười biếng, An Hách rất kiên nhẫn đút hai tay vào túi, đứng tại chỗ chờ hắn.

Sau khi đến gần, An Hách thấy rõ được bộ dáng của hắn, cao tương tự mình, tuy không có hóa trang nhưng đôi mắt và cái mũi cao thẳng cũng không thay đổi.

“Tưởng anh không dám tới chứ.” Hắn đi đến trước mặt An Hách, khóe miệng cong lên, một nụ cười khẽ chợt lóe lên rồi lại khôi phục biểu tình lạnh nhạt.

“Trường học có cái gì mà không dám tới.” An Hách cười, người này không có trang điểm trông khác biệt rất lớn, có thể xác định rõ ràng giữa xinh gái và đẹp trai.

“Điềm xấu.”

“Tôi không tin vào chuyện đó.” An Hách chỉnh áo, nghĩ tới còn chưa hỏi tên hắn, vì thế y hỏi “Cậu họ gì?” Người kia giương mắt nhìn y một cái “Na.”

“Kia?” An Hách ngẩn người “Chỗ nào?” (Họ bạn công là “Na” và chữ “kia” đều là “那” nhưng đọc khác nhau, nếu là họ Na thì đọc là /Nā/ – thanh 1, nếu là chữ kia thì đọc là /Nà/ – thanh 4, 2 thanh này phát âm hao hao nhau nên dễ nghe nhầm.)

“… Na.” Hắn khẽ nhíu mày “Na Thần, họ Na, anh thất học à?”

An Hách cười, thật sự là y phản ứng không kịp, có điều tính cách của tên Na Thần này tựa hồ không tốt lắm, trong lòng An Hách có chút khó chịu.

“Họ kia nhỉ?” Y xoay người chỉ chiếc xe đậu ven đường của mình “Cậu cùng họ với xe của tôi đấy, Luxgen, hồi nhỏ có phải cậu cũng tên là Big 7 không?”

(Luxgen bên TQ phiên thành /Nà zhì jié/ bạn An cố tình phát âm sai tên bạn Na => xe và anh công cùng họ. SUV Luxgen Big 7 là 1 dòng xe của hãng Luxgen)

Na Thần nở nụ cười, nụ cười lần này không có thoáng qua nữa, mà là kéo khóe miệng lên, kéo lên tới trên mặt, An Hách thậm chí thấy được một cái lúm đồng tiền nhạt ở má phải của hắn. Nhưng không đợi An Hách cảm thán cho xong nụ cười này thật sự rất đẹp ở trong lòng, nụ cười trên mặt Na Thần đột nhiên biến mất, ánh mắt cũng lạnh lùng, chưa nói một câu, liền xoay người đi lại vào trong cổng.

An Hách đứng yên, tính người này có chút quái gở, nhưng xuất phát từ nguyên tắc “Có qua có lại mới toại lòng nhau”, y nói với theo “Tên tôi là An Hách.” Y không đợi Na Thần đáp lại, mà xoay người đi mấy bước tới chiếc xe của mình, mở cửa ra rồi bước lên.

Lúc khởi động xe chuẩn bị lái đi, vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện Na Thần không biết từ lúc nào đã đứng trước xe của y. An Hách hoảng sợ, hạ cửa kính xe xuống, ló đầu ra “Sao vậy?”

“Mời anh ăn cơm.” Na Thần nói, đi tới kéo cửa xe bên phó lái rồi ngồi vào, đầu dựa vào lưng ghế, mắt nhìn thẳng về phía trước.

“Được thôi.” An Hách không nhiều lời cũng không chối từ, quay đầu xe lái về phía ngã tư “Đi đâu?”

“Nhã Viên.” Na Thần đáp.

An Hách quay đầu nhìn hắn một cái. Nhã Viên là một nhà hàng cao cấp, một tuần chỉ mở ba ngày mà một ngày chỉ bán sáu bàn, một bữa cơm phải đặt trước cả hơn nửa năm, An Hách chưa tới đó bao giờ.

Lâm Nhược Tuyết đã từng tới ăn cùng bạn, nói là ở đó có chiếc cầu nhỏ, có nước chảy, đình đài lầu các, được nghe ca kịch, nghe làn điệu, còn món ăn nhìn vào lại chẳng biết là món gì.

“Ăn xong một bữa thì tôi liền trở thành kẻ nghèo kiết xác, bước ra ngoài đường còn loạng choạng như điệu bộ diễn tuồng ấy…” Lâm Nhược Tuyết tổng kết.

“Đổi chỗ đi, với lại chỗ đó còn phải đặt trước mà.” An Hách dừng ở ngã tư, chờ Na Thần đổi địa điểm.

Tuy y biết chiếc Bombardier mà Na Thần lái tới hơn ba trăm ngàn, người có thể bỏ nhiều tiền như vậy để mua xe mô tô ăn một bữa ở Nhã Viên cũng không tính là gì, thế nhưng dù sao hắn vẫn còn là một sinh viên.

Na Thần không nói chuyện, trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa hồ là đang suy nghĩ đi đâu, một lúc lâu sau hắn mới quay đầu nhìn An Hách “Dừng lại làm gì vậy?” An Hách không hiểu sao lại bị hắn hỏi lại, suýt nữa đã trả lời là không biết “Không phải đang đợi cậu nói đi đâu sao?”

“Nhã Viên.” Na Thần nói “Quẹo phải, đi thẳng theo đường Tam Hoàn.”

An Hách muốn hỏi có phải cậu nặng tai không, vừa định mở miệng thì Na Thần đã nói “Tôi tới đó không cần đặt trước.” Xem ra không phải là nặng tai, An Hách không nói tiếp mà quẹo phải lái tới Nhã Viên, đi thì đi, tới bước nào hay bước đó, có cơ hội thì mời lại.

Nhã Viên là một tứ hợp viện rất lớn, cổng lớn khép kín, Na Thần bước tới đẩy cửa ra cùng An Hách đi vào trong, vừa bước vào liền nghe bên cạnh truyền tới âm thanh “Cung hỉ phát tài, vạn sự như ý. Cung hỉ phát tài, vạn sự như ý.”

An Hách xoay qua nhìn một cái, ở cánh cửa có một cái giá đỡ bằng gỗ màu đen, ở trên đó có hai con vẹt màu xanh biếc, đang nghiêng đầu kêu với hai người. Thấy An Hách quay đầu nhìn chúng, có một con di chuyển ngang trên giá đỡ “Mời quý khách vào bên trong.”

Một cô gái trẻ từ một bên tới đón chào, mỉm cười với Na Thần “Cậu chủ.”

“Chú La có đây không?” Na Thần hỏi.

“Có ạ.” Cô gái trả lời, lại cười hỏi với An Hách “Chào anh, xin hỏi anh họ gì?”

“Tôi họ An.” An Hách cũng cười, cậu chủ? Thật đúng là đủ khác người đây.

Cô gái trẻ rất lễ phép, vẫn luôn hơi khom người, làm động tác mời “Xin đi theo tôi.”

Nhã Viên trang trí thật sự hữu tình, trong viện có những núi đá, cây xanh tinh xảo, khéo léo giấu đường đi vào trong viện, rẽ qua liền không thể nhìn thấy người ở phía trước, có cảm giác đi trên một con đường nhỏ quanh co, vắng vẻ.

An Hách bước trên con đường nhỏ lát đá xanh, khi đi vào bên trong liền cảm thấy bề rộng các viên đá này được thiết kế không cân xứng, bước từng bước nửa ô cảm giác như là lắc eo mà đi, bước từng bước một ô lại có chút giống như phải nhảy qua, thật thú vị.

Có điều sau khi đi được vài bước, y nhìn thấy trên một viên đá có khắc chữ, xoay lại xem là chữ gì thì không hay lắm, nhưng chắc là viên đá cũ rồi, nên không bỏ được lại hợp lý cho việc khoảng cách bước đi bị cắt xén.

Sau khi quẹo vào trong sân, An Hách loáng thoáng nghe thấy tiếng nhạc, lắng nghe thì thấy có người đang hát hí khúc, âm thanh thật véo von.

Vòng qua một ngọn núi giả, y thấy trong sân có một sân khấu kịch nhỏ, người đang hát trên sân khấu hóa trang rất chính quy, An Hách hoàn toàn không biết gì về kinh kịch có điều khi xem cũng thấy rất tuyệt.

Cô gái trẻ đưa hai người tới trước một gian phòng, trong này có mấy phòng, An Hách không thấy rõ lắm. Giữa các phòng đều được thiết kế đá, hoa, vân vân để che chắn, sau khi vào phòng hoàn toàn không có cảm giác có khách hàng khác ở đây hay không.

Trong phòng ngoại trừ một cái bàn cầu kỳ, thì những đồ vật khác đều không thiếu, ở sát tường còn có một cái tủ sách, trên đó đặt đầy những quyển sách buộc chỉ truyền thống. An Hách không qua xem, cũng không biết là thật hay giả.

“Tôi đi gọi ông La tới đây.” Sau khi pha trà cho họ, cô gái lùi ra ngoài cửa.

“Không cần đâu, lúc này chắc chú ấy đang bận.” Na Thần ngồi xuống bên cửa sổ, nhìn sân khấu kịch bên ngoài “Chỉ ăn một bữa thôi, không cần tiếp đón.”

“Dạ.” Cô gái đóng cửa lại, đi ra ngoài.

An Hách ngồi vào chiếc ghế đối diện với cửa sổ, trong phòng rất ấm áp nhưng không thấy được hệ thống sưởi ấm ở đâu.

Na Thần tựa hồ không có ý định nói chuyện, An Hách cũng không lên tiếng. Y thấy ở người này có một loại cảm giác không thể nói rõ được, lạnh nhạt hay là thờ ơ đều không chính xác, An Hách không tìm được từ để hình dung. Có điều rất thú vị.

“Đang hát vở gì vậy?” An Hách cầm một cái tách lên uống một ngụm trà, thuận miệng hỏi.

“Túi khóa lân.” Na Thần nhích người lại gần chiếc ghế, cánh tay chống lên tay ghế còn ngón tay đỡ thái dương, nhìn thoáng qua An Hách. An Hách hơi bất ngờ “Cậu xem hí kịch?”

“Ừ.” Na Thần không nhúc nhích, vẫn quay đầu như vậy nhìn y.

“Tôi tưởng cậu chỉ nghe nhạc rock thôi.” An Hách cười, bị nhìn như vậy y cũng không có cảm giác gì, lúc lên lớp cũng quen bị nhìn chăm chăm vào rồi.

“Cũng có nghe.”

Sau cuộc đối thoại đó lại là thời gian dài im lặng, An Hách cũng không tìm được đề tài gì nữa, y tựa vào ghế, nghe hí kịch.

Y không có nghe hí kịch mà cũng không có hứng thú, nhưng ở hoàn cảnh này mà nghe lại có cảm giác rất hưởng thụ.

Từ nhỏ trong nhà y đã không có âm nhạc rồi, đừng nói là hí kịch, từ bé tới lớn, âm thanh y nghe nhiều nhất chính là tiếng xào mạt chược, âm thanh đó vang lên trong phòng khách tràn đầy khói thuốc từ sáng tới tối, lại từ tối tới sáng, tháng đầu tiên học nội trú trong đại học, y thậm chí còn mất ngủ vì không nghe thấy tiếng mạt chược đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.