Này Anh Đẹp Trai Tóc Giả Rớt Rồi Kìa

Chương 28: Chương 28: Dự Cảm




CHƯƠNG 28. DỰ CẢM

Cứ vào năm mới Lôi Ba lại cho hắn một bao lì xì, Na Thần thích cảm giác nhận được tiền lì xì, cái cảm giác vui sướng lại hồi hộp khi rút tiền từ trong bao ra.

Hồi trước ông già của hắn cũng sẽ lì xì, chẳng cần hắn cúi lạy chúc tết, cứ đưa một chồng tiền thật dày cho hắn coi như hoàn thành nhiệm vụ, ngay cả một câu cũng không có.

Na Thần cũng không quan tâm tới tiền, hắn ước ao được như những anh chị em khác có thể cúi lạy chúc tết ba mẹ, sau đó nhận bao lì xì rồi câu chúc phúc từ hai người, thế nhưng điều đó lại chưa từng được thực hiện.

Hắn đút tay vào túi áo khoác, sờ bao lì xì Lôi Ba cho rồi sải bước ra xe. Đứng ở ven đường suy nghĩ thật lâu, mới chạy xe không có mục đích ra ngoài đường.

Người trong ban nhạc đều đang ăn Tết nên không tập luyện gì cả, mà bọn họ cũng không dựa vào cái này để kiếm tiền, chuyện biểu diễn chỉ là do bọn họ thích mới đi, cho nên vào những ngày nghỉ đối với Na Thần mà nói quả thật rất khó chịu.

Hắn không có nơi để đi, cũng không có việc gì để làm, rất nhiều lúc hắn cứ lái xe loanh quanh thành phố, thậm chí còn chạy mấy vòng liền, hai vòng, ba vòng, bốn vòng, ba vòng, hai vòng, ba vòng, bốn vòng…

Điện thoại đổ chuông, có tin nhắn đến.

Na Thần dừng xe ở ven đường, là tin nhắn Lý Phàm gửi tới.

Vợ tao về nhà mẹ đẻ rồi, qua đây chơi đi.

Na Thần nghĩ ngợi một lát, cuối cùng lái rẽ sang hướng nhà Lý Phàm.

Lý Phàm với vợ hắn còn chưa kết hôn thế nên cứ vào năm mới là lại trở về nhà. Nhà của Lý Phàm không phải ở đây, nên nếu Tết mà gã không về nhà thì ba mẹ gã sẽ lên chơi, coi như là đi du lịch.

Na Thần ấn chuông cửa nhà Lý Phàm, cửa mở ra, mẹ của Lý Phàm từ sau cửa thò đầu ra, nhìn thấy hắn liền cười: “Hôm nay Tiểu Thần rất xinh đấy.”

“Chúc dì năm mới vui vẻ ạ.” Na Thần cười cười.

“Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới,” Mẹ Lý Phàm kéo hắn vào trong phòng, “Lý Phàm đang chơi trong buồng đấy.”

“Chúc chú năm mới vui vẻ ạ.” Na Thần lại chào hỏi ba Lý Phàm đang ngồi coi chương trình Tết ở trong phòng.

Ba Lý Phàm cười lớn, đưa một bao lì xì. Hắn cũng không từ chối mà nhận bỏ vào túi, cảm giác thật thỏa mãn.

Lý Phàm đang chơi game trong phòng, làm nhiệm vụ của Tết âm lịch. Na Thần vào phòng, gã mới tắt game mà xoay ghế ra. Thấy Na Thần trang điểm, gã liền cười sung sướng cả nửa ngày: “Nói đi, Tết nhất mà mày lại ghét ai thế.”

“Thích không được hả?” Na Thần ngồi xuống mép giường, “Thuốc đâu?”

Lý Phàm ném gói thuốc cho hắn: “Mắt toàn tơ máu, đêm qua không ngủ hả?”

“Có ngủ.” Na Thần châm điếu thuốc rồi ra đứng ở ban công.

“Với ai?” Lý Phàm dùng chân lấy lực trượt ra ban công hỏi. Na Thần ngậm điếu thuốc nhìn gã một cái rồi lại xoay đi nhìn xuống dưới lầu, một lát sau mới trả lời: “An Hách.”

“Đệt, mang đi đâu? Bãi xe cũ…”

“Nhà tôi.”

“Nhà mày?” Lý Phàm ngẩng đầu, trên mặt là vẻ kinh ngạc, “Qua đêm ở nhà mày?”

“Ừ,” Na Thần xoay sang nhìn cửa kính ở ban công, sửa sang lại mái tóc giả một chút, “Ông ghen tị hả.”

“Tao ghen đấy, mẹ nó, ghen tức đầy bụng đây, tao còn chưa qua đêm nhà mày mà thằng cha kia ở đâu ra mà được cái suất đó hả!” Lý Phàm kêu to đầy khoa trương, rồi đá một cái vào mông Na Thần.

“Vậy tối nay ông để tôi làm một lần đi.” Na Thần nói.

“Đệt.” Lý Phàm mắng một câu.

Na Thần đột nhiên bật cười, Lý Phàm ngẩn người ra rồi cũng cười lên, hai người đùa giỡn nhau trên ban công mấy phút liền đến khi chảy cả nước mắt mới chịu dừng lại.

“Ài…” Lý Phàm thở dài thườn thượt, sau đó thì thở phì phò cả nửa ngày, “Đến cùng là đang cười cái mẹ gì thế!”

“Tôi đâu có biết.” Na Thần ngồi vào ghế dựa có tay vịn, chân thì đạp lên lan can ở ban công.

Lý Phàm lại thở hổn hển trong chốc lát, đột nhiên mở miệng gọi hắn: “Na Thần.”

“Ừ.”

“Mày thích thầy An kia hả.”

“Ừ, có gì kỳ lạ sao.” Na Thần hút thuốc, đôi mắt nheo lại trong lớp khói thuốc.

“Ý tao là mày có phải thật lòng thích hay không? Không phải hồi trước bảo chỉ là chơi chơi thôi sao.” Lý Phàm rất nghiêm túc hỏi tiếp.

“Trước kia tôi tùy tiện lên giường với ai hả?” Na Thần nhìn gã.

“Đù, đừng giả ngu với tao, mày biết ý tao là gì mà!” Lý Phàm lay lay cái ghế.

Na Thần rất nghiêm túc mà nghĩ ngợi: “Không biết.”

“Dù sao tao cũng biết trước kia mày chẳng dẫn ai về nhà bao giờ, ngay cả qua bãi xe còn chẳng thích nữa là.” Lý Phàm chậc lưỡi một tiếng.

“Không biết, dù gì thì cũng chẳng có kết quả, cứ kệ nó đi,” Giọng của Na Thần hơi trầm, nhưng đó chỉ là trong nháy mắt, đến lúc hắn kéo tóc ra che nửa mặt chớp mắt đưa tình với Lý Phàm, giọng hắn lại khôi phục như mọi khi, “Anh Phàm, ra ngoài chơi lát không?”

“Thật ra không có kết quả cũng tốt,” Lý Phàm không hùa theo hắn, vẫn giữ vẻ nghiêm túc như trước đó, ngay cả mày cũng nhăn lại, “Tao chẳng bảo người kia không cùng loại người với mày rồi còn gì, lại thêm cái tính mày thì cứ tên nào tới là lại chạy mất thôi.”

Nụ cười trên mặt Na Thần cứng đờ, không nói gì. Cách nói chuyện của Lý Phàm vẫn như vậy, đó cũng là người duy nhất dám tùy tiện nói trước mặt hắn thế.

“Tôi thật sự không biết nữa.” Giọng của Na Thần rất nhỏ.

“Biết thì cũng thế thôi,” Lý Phàm châm điếu thuốc, “nhìn thế nào cũng thấy giống chơi đùa, ai mà bằng lòng cho được.”

“Cút đi.” Na Thần cười.

“Cách xa người này một chút đi, cho dù là chơi đùa thật đi nữa thì chưa chắc đã chơi nổi người ta đâu,” Lý Phàm nhìn hắn rất nghiêm túc, “An Hách kia trông thì dễ gần đấy, thật ra thì ngược lại. Mày không thấy là chẳng nhìn được cảm xúc gì trên mặt anh ta sao, người như thế thâm lắm đấy.”

Na Thần cười cười song không nói gì.

“Đi thôi, anh mày dẫn mày đi đánh bida,” Lý Phàm đứng dậy, “Hai tụi mình thôi, đến bảy giờ thì về nhà ăn cơm, mẹ tao nấu cho cả phần mày đấy.”

“Ừ.”

Gần khu nhà Lý Phàm có một quán bida, cũng không lớn lắm nhưng được cái toàn bàn mới. Hai người thường xuyên đến đây chơi, là địa điểm tốt để đi giết thời gian.

Có điều hôm nay vừa vào quán đã bị mùi rượu sực vào mặt, ở cái bàn gần cửa ra vào có bốn người, nhìn thoáng qua là thấy trưa nay uống không ít, trên đất còn lăn lóc vài chai rượu cùng túi đồ ăn. Đám người này cũng không chơi mà chỉ hút thuốc nói chuyện, khi hai người bước vào tất cả đều ngoảnh mặt sang, thậm chí còn có gã huýt sáo.

Lý Phàm còn đang băn khoăn có nên quay về không thì Na Thần đã đi vào, gã cũng đành phải đi theo, Tết nhất cũng chỉ còn mỗi chỗ này đến chơi mà thôi.

Trình độ chơi bida của Na Thần và Lý Phàm không chênh lệch nhau lắm, có điều hôm nay tâm trạng hắn không tốt nên chơi hai ván thì đều thua cả hai.

“Chuyên tâm chút đi chứ mày?” Lý Phàm chống cây cơ lên bàn, “Mày cứ thế này thì tao cũng chẳng có hứng chơi đâu.”

Na Thần cười cười, xoay người sang nhìn xung quanh. Bên kia có vài kẻ ngó sang nhìn hắn, lúc hắn chọc bi vào lỗ, tiếng huýt sáo lại vang lên còn có người vỗ tay.

Lý Phàm quay đầu nhìn sang bên kia, ngày xuân mà chạy đến đây chơi đều là kẻ nhàn rỗi, vài kẻ xem ra không chỉ rảnh mà là quá rảnh đến độ chẳng có việc làm nên giờ ra kiếm chuyện.

Hắn lại quay sang nhìn Na Thần, Na Thần không có động tĩnh gì, kê tay ngắm đường bi. Nếu bình thường gặp phải loại người này thì Lý Phàm sẽ không lo lắng, nhưng hôm nay thì khác, gã coi như là hiểu Na Thần.

Hôm nay tâm trạng Na Thần không tốt.

“Đói quá, qua siêu thị kiếm chút đồ ăn đi?” Lý Phàm đề nghị.

“Đánh xong đi.” Na Thần khẽ thổi tóc mái lên, thọc một cái, bi chậm rãi lăn vào lỗ.

Bên kia lại vang lên tiếng huýt sáo, lần này còn kèm thêm cả tiếng cười rất quái dị, đầu năm đầu tháng còn có thằng kiếm chuyện vậy đấy, nghe xong Lý Phàm quả thật rất khó chịu. Na Thần lại không có phản ứng gì, chỉ đứng cạnh bàn cầm gậy tính góc chọc bi. Có điều lần chọc này bi không rơi vào lỗ, vài gã bên kia liền cười lớn lên, còn có gã nói với sang: “Muốn anh dạy em chơi không?”

Lý Phàm quay đầu liếc nhìn sang bên kia, kẻ nói chuyện lập tức đứng lên còn khoanh tay khiêu khích.

“Đi thôi.” Na Thần đứng thẳng dậy, bỏ cây cơ xuống rồi đi về phía cửa.

Lý Phàm nhanh chóng nhào qua bàn thu ngân tính tiền. Gã biết Na Thần sẽ không đi đơn giản như vậy, lúc thanh toán xong, gã thấy Na Thần ngoắc ngón tay với người anh em đang khoanh tay kia, sau đó đi ra ngoài cửa.

Người anh em kia ngẩn người, nhưng rất nhanh liền theo ra.

Muốn đánh người còn màu vậy đấy!

Lý Phàm thầm mắng trong lòng, lúc đuổi theo ra ngoài thì chỉ nghe thấy tiếng hét thảm, kẻ kia bụm mặt ngã lăn trên đất, máu mũi chảy ra dính luôn cả vào mồm. Na Thần chậm rãi thu chân lại, lấy ví ra móc một sấp tiền rồi chạy lại quăng trước mặt mấy kẻ ban nãy, những tờ tiền đỏ bay trong gió cứ như mưa rơi vậy.

Những gã kia ai nấy đều sửng sốt.

Lý Phàm không muốn đầu năm đầu tháng lại xảy ra chuyện, thừa dịp liền kéo cánh tay Na Thần: “Mau về nhà thôi!”

Mãi cho đến khi hai người họ bước tới chiếc Bombardier của Na Thần, đám người đó mới hồi phục lại tinh thần, muốn đuổi theo song lại có chút do dự. Việc Na Thần vung tiền lên cùng chiếc xe này xem chừng làm cho chúng có phần mờ mịt.

Na Thần lên ga ầm ầm rồi chạy ra ngoài.

An Hách ngủ rất sâu, mãi đến tận chiều mới tỉnh lại, do ngủ nhiều nên thấy có phần khó chịu, đầu nặng đến suýt không ngẩng lên nổi.

Năm mới, nhà y cũng chẳng có họ hàng nào tới chơi, nên đây là cơ hội để ngủ bù. Ba thì mất tích quanh năm, mẹ thì ẩn cư tu luyện ma thần cấp độ mười, còn họ hàng thì đã không qua lại từ lâu rồi.

Đang ngồi ngẩn người trên giường thì chuông di động vang, y nghe máy, là Hứa Tĩnh Diêu gọi tới nói mấy ngày nữa lớp muốn qua đây chúc tết y. Y có chút rầu rĩ song vẫn đồng ý.

Nghe điện thoại xong y tiếp tục ngẩn người, nhưng bởi người gọi tới là Hứa Tĩnh Diêu nên trong lúc ngây ngẩn bất giác y lại nhớ tới Na Thần. An Hách thở dài, cũng chẳng cố gắng khống chế bản thân mà cứ để mặc hình ảnh của Na Thần chập chờn trước mắt mình cả buổi mới đứng dậy đi vào phòng khách.

Đói bụng, nhưng y lại chẳng có tí hào hứng nào với đồ ăn trong nhà, ngược lại cứ nghĩ tới thứ trà trái cây kia của Na Thần.

Do dự một hồi lâu y dứt khoát quyết định đi siêu thị mua nguyên liệu để về nấu một bình. Vừa định đi thay đồ thì di động lại đổ chuông, nhìn tên người gọi là mẹ, An Hách hơi bất ngờ.

“Mẹ?” Y nghe điện thoại.

“Mày có quen sát thủ nào không?” Mẹ gào lên ở đầu bên kia điện thoại.

“Dạ?” Y sửng sốt.

“Sát thủ! Sát thủ! Bao nhiêu tiền cũng được!”

“Không biết,” An Hách khẽ nhíu mày, “Tết nhất thế này mẹ muốn giết ai vậy?”

“Ai làm mẹ mày năm mới không thoải mái, mẹ mày giết đứa đó!” Mẹ vẫn rất kích động, gào lên, “Tao muốn giết chết An Chí Phi!”

An Chí Phi là tên của ba, chẳng qua đột nhiên suýt nữa An Hách lại không nhớ ra, y nhéo giữa hai hàng lông mày: “Làm sao vậy?”

“Con bồ nhí nhí nhí nhí nhí nhí cũng chả biết nhí bao nhiêu bậc của ổng đã tìm đến tận cửa rồi! Ép bà đây ly hôn này! Bà nhổ vào! Ly cái quần hòe! Mày về đây ngay lập tức!”

An Hách cầm di động còn đang giật mình, mẹ bên kia đã cúp máy.

“Đệt, năm nay toàn rắm.” An Hách buồn bực ném điện thoại xuống, đi thay quần áo, phiền muộn trong lòng khiến y thật muốn phun ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.