Này Anh Đẹp Trai Tóc Giả Rớt Rồi Kìa

Chương 2: Chương 2: Mái Tóc Thẳng Đen Dài




CHƯƠNG 2. MÁI TÓC THẲNG ĐEN DÀI

Ban nhạc này tên là Điểu Nhân, chắc không phải ban nhạc hát cố định ở quán bar, trước kia An Hách tới Phí Điểm chưa bao giờ thấy ban nhạc này. Có điều nhìn phản ứng của Lâm Nhược Tuyết thì có vẻ đây không phải lần đầu tiên vô xem Điểu Nhân biểu diễn.

Ban nhạc hát hai ca khúc liên tiếp, giọng của người hát chính rất hay, những nốt lên cao khàn khàn khiến người ta bỗng nhiên có thể cảm thấy xung quanh là khoảng không, giống như đứng trong một tòa thành hoang vắng.

An Hách thích loại cảm giác này.

Có điều sau khi kết thúc hai ca khúc, An Hách cũng không biết giọng ca chính trông như thế nào, lại càng không biết tay guitar bass, keyboard bên cạnh ra sao, toàn lực chú ý của y đều dừng trên tay trống.

Người có mái tóc đen dài nhìn chằm chằm vào trống, các thành viên khác trong ban nhạc đều vui vẻ nhìn xuống đám người bên dưới gào thét chói tai, chỉ có cô là vẫn chưa từng nhấc mí mắt lên.

Dùi trống tựa như một bộ phận trên cơ thể cô, cho dù là xoẹt qua không khí hay là dừng trên mặt trống đều có vẻ lưu loát, đẹp đẽ, cộng thêm cái dáng vẻ hờ hững không coi ai ra gì kia khiến trong suốt thời gian mấy bài hát vang lên, ánh mắt của An Hách vẫn chưa rời khỏi phạm vi giàn trống.

An Hách không phải chưa thấy tay trống nữ nào, nhưng có thể gõ trống đẹp như thế, khiến hô hấp và nhịp tim của người ta đều muốn hòa cùng tiết tấu, thì vẫn là lần đầu tiên An Hách nhìn thấy.

Ban nhạc căn bản không phát biểu lời nào, cũng không tạm dừng, hát một mạch hết mấy bài liền, ngay cả ca từ An Hách cũng chưa nghe rõ một câu, chỉ khi nhìn thấy nhân viên quán bar bắt đầu dọn đồ xuống dưới sân khấu, y mới lấy lại tinh thần. Cầm áo khoác của mình mặc vào, ôm chầm Lâm Nhược Tuyết, ghé vào tai cô hỏi “Tay trống kia tên là gì?”

“Để tôi hỏi giúp cậu nhé?” Lâm Nhược Tuyết uống một ngụm rượu, nhìn y nở nụ cười “Trúng ý rồi?”

“Chưa biết nữa, để tôi tự đi hỏi.” An Hách đứng dậy, đi ra cửa sau của quán bar, y thấy mấy người trong ban nhạc đều từ hướng đó qua.

“An Tử, lâu rồi không thấy cậu chủ động ra trận vì con gái đó…” Tống Chí Bân ở phía sau cười nói.

Thật không? An Hách cười, không quay đầu.

Sau khi chen qua đám người hưng phấn đi tới cửa sau, không còn bóng dáng người nào trong ban nhạc nữa, chỗ đó chỉ có một đôi tình nhân đang dựa vào tường hôn nhau nhiệt tình.

Chắc là có người đi qua đi lại suốt, nên hai cậu trai này có chút buồn bực nhìn An Hách.

“Xin cứ tiếp tục.” An Hách gật đầu với họ, đẩy cánh cửa nặng nề ra, đuổi theo.

Vừa ra khỏi cửa liền bị gió Bắc đêm khuya bạt cho một trận, An Hách kéo áo khoác lên.

Người bên ngoài không nhiều, lướt qua vài người đi ra cho thoáng khí, có một người đeo guitar trên lưng đang đứng ở ven đường, chắc là người trong ban nhạc.

Đi về phía đó mấy bước, y thấy một người có mái tóc thẳng đen dài đứng bên cạnh một chiếc xe mô tô, chuẩn bị bước lên chỗ ngồi phía sau.

Đèn đường sáng hơn đèn trong quán bar nhiều, An Hách nhìn chăm chú vào khuôn mặt người có mái tóc dài kia, tiếc là vẫn còn đeo khẩu trang trên mặt, ngoại trừ thấy rõ được mái tóc dài, đôi mắt cùng với vóc dáng cao tương tự mình, thì không có thu hoạch gì nữa cả.

Lúc đang đắn đo xem làm sao qua hỏi tên và số điện thoại, thì một người từ phía sau vọt lên như gió. Lúc An Hách thấy rõ người kia thì sửng sốt, bó hồng lớn trên tay gã thật bắt mắt. Có điều cái kiểu này khiến An Hách hoảng sợ, người trong ban nhạc phỏng chừng cũng bị hù dọa, đều nhìn người đàn ông kia, mãi mới có người hỏi ra một câu “Anh làm gì vậy?”

“Mỗi ngày anh đều đến đây, mỗi ngày đều mang hoa tới, chỉ vì muốn có thể gặp được em.” Người kia nhìn thoáng qua rất kích động, còn cô gái có mái tóc dài lại nhìn không ra vẻ mặt mà chỉ lùi về sau một bước. Có người nhanh chóng chạy tới đè chặt vai gã đàn ông kia “Đứng tại chỗ mà nói.”

“Chúng ta thật có duyên với nhau, mới khiến lễ độc thân này cho anh chờ được em.” Gã huơ huơ bó hoa trong tay, hai bông hồng liền rớt xuống “Anh rất thích em. Hi vọng em có thể nhận bó hoa này.”

Mấy người trong ban nhạc đều cười, trong nụ cười mang theo ý nghĩa sâu xa. An Hách không biết tại sao họ lại cười như vậy, chỉ thấy cô nàng tóc dài kia vẫn không có phản ứng, ánh mắt lạnh nhạt xem người trước mặt như không khí.

Im lặng chừng hai phút, An Hách cảm thấy mình sắp bị đông lạnh mà muốn quay về quán bar thì người tóc dài kia rốt cuộc cử động, bước lên xe mô tô, sau đó quay đầu, vươn tay ra với gã kia, chắc là muốn nhận hoa của gã.

Gã đàn ông kia vừa thấy, lập tức run run như uống phải thuốc kích thích, hai tay ôm bó hoa đưa qua, An Hách cảm giác một giây nữa thôi là gã sẽ quỳ rạp xuống đất vậy. Lúc tay người tóc dài chạm vào bó hoa, gã đàn ông kia kích động nói một câu “Nếu em đã đồng ý nhận hoa của anh, vậy hãy làm bạn gái của anh đi.”

Bàn tay muốn cầm lấy bó hoa của người tóc dài dừng ở không trung, có hai người trong ban nhạc kiềm nén không nổi, liền quay mặt đi, bật cười thành tiếng, cười tới mức có chút không thể dừng nổi.

Gã kia không hiểu sao lại bị cười, nhưng vẫn bám riết mà nhắc lại một lần “Làm bạn gái của anh nhé?” An Hách đứng một bên cũng sốt ruột thay cho gã, người kia là kẻ ngốc sao?

Người tóc dài không lên tiếng, dùng một ngón tay đẩy bó hoa trước mặt gã sang bên cạnh một chút, lúc gã nâng mặt lên, thì cô nàng dựng thẳng ngón giữa về phía gã, trên tay có một chiếc nhẫn màu đen lóe ra ánh sáng chói lọi.

Không đợi gã kia phản ứng lại, xe mô tô phát ra tiếng nổ máy, vài giây sau liền biến mất ở đầu phố.

An Hách trở lại quán bar, buổi biểu diễn vẫn còn tiếp tục, có người đang ngồi trên sân khấu, vừa gảy guitar vừa hát, An Hách nghe chẳng có cảm giác gì, so với Điểu Nhân, màn biểu diễn này không khác gì tiết mục trong buổi tiệc tết Nguyên Đán cả.

“Hỏi chưa?” Tống Chí Bân nhìn thấy y liền hỏi, đưa qua một ly rượu.

“Chưa.” An Hách nhận ly rượu, uống một ngụm. Nghĩ tới ánh mắt lạnh nhạt và ngón giữa dựng thẳng lên kia, nếu không phải gã nọ giành trước, bản thân y không biết sẽ gánh phải kết cục gì đây.

“Cả mày cũng không lấy được số cô ta hả?” Lưu Giang cười không ngừng “Cô nàng cũng kiêu thật đó.”

“Tao đang nói An Tử mà.” Tống Chí Bân đưa chút mồi cho An Hách “Mày nhìn rõ mặt người ta thế nào chưa, đeo khẩu trang như vậy, có lấy được số điện thoại rồi sau này gặp mặt bị hù dọa thì sao, làm gì có mỹ nữ nào che mặt chứ.”

“Cá tính.” Lâm Nhược Tuyết chỉ mấy người “Đám dung tục mấy người sẽ không hiểu đâu.”

“Xem này.” Lưu Giang lập tức vui vẻ, cầm hạt hạnh nhân đập lên người An Hách “An Tử nhìn thấy chưa? Cô nàng đó tặng cho Lâm mỹ nhân được đấy.” An Hách cười, xoay mặt nhìn Lâm Nhược Tuyết, Lâm Nhược Tuyết phất tay “Không cần, tôi ghét người cao hơn mình.”

“Rất cao đấy.” An Hách nói. Thật ra An Hách không quá hứng thú với mấy cô gái đi đế bằng mà có vóc dáng cao thế này, với lại trên người cô gái tóc dài kia mặc nguyên một cây đen, nên y cũng không thấy rõ dáng người. Sở dĩ muốn đuổi theo, ngoài việc xin số điện thoại, còn là do cái khí chất không rõ kia.

Chơi đủ ở quán bar, An Hách bắt taxi về. Tới nhà đã sắp ba giờ, y mệt tới chịu không nổi, qua loa rửa mặt rồi trở lại phòng ngủ, nhanh chóng chui vào trong chăn. Máy điều hòa trong phòng ngủ lúc đi ra ngoài không có tắt, trong phòng rất ấm, nằm xuống chưa được mấy phút đã ngủ.

Hôm sau ngủ thẳng tới chiều mới bị tiếng chuông di động báo thức. Là điện thoại của Lâm Nhược Tuyết, An Hách mơ màng nghe, alo một tiếng.

“Hỏi cậu một câu.” Lâm Nhược Tuyết đi thẳng vào vấn đề, cũng không chào hỏi.

“Hỏi đi.” An Hách trở mình, nằm sấp lên gối.

“Ngủ xong một giấc, cậu còn hứng thú với người kia không?”

An Hách mở to mắt, người vẫn hơi mơ màng, nhưng đầu có đã có thể vận hành, tối qua trong ngọn đèn tối mờ, giống như cả thế giới chỉ có một người, bóng dáng tập trung đánh trống thoảng qua trước mắt y.

“Hình như vẫn có một chút, sao vậy?”

“Thật sự không cần tôi giúp cậu đi hỏi thử hả?” Lâm Nhược Tuyết nghĩ một lát, giọng nói trở nên rất chân thành “An Tử, cậu vẫn có cảm giác với phụ nữ, sao cậu… không thử xem?”

“Nếu một người đàn ông và một người đàn bà đứng trước mặt tôi, tôi nhất định sẽ chọn người đàn ông.” An Hách khẽ thở dài, xốc chăn lên, ngồi dậy “Đâu phải cậu không biết.”

Lâm Nhược Tuyết không lên tiếng.

“Tôi sẽ tự lo, cậu đừng can thiệp vào.” An Hách đứng dậy kéo rèm, y biết Lâm Nhược Tuyết muốn nói cái gì, sau khi cô “come out” đã không còn liên lạc với gia đình, sau tính cách nóng nảy và nụ cười tươi vẫn là sự buồn rầu nhiều năm không thay đổi.

Hai ngày cuối tuần, An Hách đều không ra ngoài, ăn cơm cũng là kêu bên ngoài đem vào. Vốn định về nhà thăm một chút, nhưng lúc gọi cho mẹ, lại nghe thấy tiếng nói ngậm điếu thuốc của bà và tiếng sột soạt của mạt chược, y lập tức xóa đi suy nghĩ này.

“Mẹ tạm thời rút điếu thuốc ra đi.” An Hách thở dài.

“Hôm nay không ra ngoài chơi à?” Bà không nói tiếp lời của y, đập bạch quân mạt chược ra “Không ra ngoài thì qua đây thay tao chơi hai ván đổi vận đi, hai ngày nay thua suốt.”

“Không rảnh.” An Hách nhíu mày “Tuần sau con có tiết dự giờ, phải chuẩn bị.”

“Tao cúp máy đây, nói một lúc lại ra sai bài.” Bà nói xong liền cúp điện thoại.

An Hách ném điện thoại xuống sô pha, mở máy tính bắt đầu xem phim. Trong máy tính của y ngoại trừ phim con heo còn có rất nhiều phim điện ảnh. Lúc không ra ngoài, y thường nằm trong phòng xem phim, xem mệt thì nghe nhạc ngủ.

Phim điện ảnh đều là phim kinh dị, nếu không cũng là phim tối tăm u ám, đè nén tinh thần. Mỗi lần An Hách xem xong cảm xúc đều bị tụt xuống, nhưng lần sau vẫn tiếp tục xem, thời gian không có gì xem liền lấy mười bộ phim cấm hàng đầu hồi trước lưu ra xem lần lượt.

Có điều trạng thái cả người chìm trong đáy cốc này sẽ biến mất ngay khi đồng hồ báo thức vào sáng thứ hai vang lên.

Sáng thứ hai, y có bốn tiết, xếp giờ chật kín, sáng còn phải chào cờ và họp tổ. Bận suốt cho tới chiều, y mới trở lại nhịp điệu bình thường, quay về gương mặt cười vĩnh viễn của thầy An tựa như cái gì cũng biết.

Tiết cuối của buổi chiều, ba của Trương Lâm tới. Đây là lần đầu tiên An Hách gặp ba của Trương Lâm, một người đàn ông trung niên tỏ rõ không kiên nhẫn trên mặt.

“Thầy An, Trương Lâm làm gì, thầy không cần nói với tôi.” Anh ta ngồi đối diện An Hách, trông có vẻ rất tức giận “Tôi nuôi ra thằng con thế nào tôi biết, chỉ là dạo này công việc rất bận, nếu không đã trừng trị nó từ lâu rồi.”

“Tính cách của Trương Lâm rất tốt.” An Hách cười, bình thản nói “Nói về tình nghĩa, nhiệt tình, quan hệ với bạn bè của trò ấy thì rất tốt.” Ba Trương Lâm rõ ràng sửng sốt, tựa như là nghe không rõ lời y nói. Sau khi An Hách nhìn thấy ba của Trương Lâm, y quyết định tạm thời không nói chuyện cậu bé này trốn học.

“Con trai ở tuổi này sĩ diện, không thích bị quản, có chút xốc nổi là vấn đề chung rồi, nhưng nếu có thể bình tĩnh trò chuyện, kiên nhẫn giảng giải thì vẫn chịu nghe lời.” An Hách nhìn anh ta, nửa câu sau nhấn mạnh lên. Kiểu phụ huynh này không hiếm, không phải họ không quan tâm con trẻ, mà là không bắt cùng một kênh với tụi nhỏ thôi.

“Thừa nhận ưu điểm của trò ấy so với không bỏ qua tật xấu của trò ấy thì tốt hơn nhiều.” An Hách cũng không biết những lời này ba của Trương Lâm có thể hiểu được bao nhiêu, nhưng y vẫn rất kiên trì nói.

Trò chuyện nửa tiếng, An Hách đã không còn gì để nói nữa. Ba Trương Lâm vẫn mờ mịt nhìn y, An Hách có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể tổng kết lại “Anh Trương, tật xấu của Trương Lâm không ít, nhưng không phải quá đáng ngại, phụ huynh chỉ cần trao đổi với em ấy nhiều hơn là được.”

Ba Trương Lâm gật đầu, cũng không biết có hiểu không.

Sau khi anh ta ra khỏi văn phòng, An Hách dựa vào ghế, thở dài một hơi, rót cho mình ly nước ấm, bắt đầu sửa lại bài giảng mình muốn dùng cho tiết dự giờ vào thứ tư. Còn chưa làm được vài phút, lớp trưởng lớp y chạy vọt vào văn phòng, mặt cô bé đỏ bừng vì chạy “Sếp An, thầy mau đi xem đi, ba Trương Lâm tới lớp mình, chú ấy nói muốn đánh Trương Lâm.”

“Trời ơi!” An Hách nhịn không được kêu một tiếng, lập tức chạy tới lớp học.

Vừa tới tầng trệt đã nghe được tiếng ồn ào ở lầu một, tiếng quát của ba Trương Lâm cùng với tiếng khuyên bảo của cô giáo lớp bên cạnh trộn lẫn nhau thành một mớ tạp âm, nghe không rõ là đang nói cái gì.

An Hách chạy lên lầu một, cửa trước và cửa sau lớp y đều đóng, ba Trương Lâm đang đạp cửa, học sinh ở trong lớp thì giữ chặt cửa, hai cô giáo hai lớp bên cạnh đều cau mày, kéo thế nào cũng không ra, học sinh ba lớp khác ở lầu một chen chúc bên ngoài hành lang hóng chuyện.

“Hôm qua tao đánh mày còn chưa thấy thoải mái đúng không!” Ba Trương Lâm gào lên “Mày trốn cái gì! Khiến tao mất hết sĩ diện!”

An Hách hơi nổi giận, tiến tới kéo mạnh cánh tay của anh ta, kéo từ cửa tới lan can ở hành lang.

“Thầy làm gì vậy?” Ba Trương Lâm nhìn An Hách, quát.

“Anh làm gì vậy?” An Hách đè nén cơn giận “Những gì tôi nói với anh cả buổi đều là vô ích sao?”

“Tôi chẳng hiểu mấy lời uyên thâm của thầy. Tôi chỉ biết thằng ranh đó không đánh thì không chịu vào nề nếp. Đừng có ngăn tôi.”

“Lưng cậu ấy toàn là vết máu, chú còn muốn đánh thế nào nữa?” Trong lớp, có một học sinh nữ cất cao giọng, nói.

“Ông đây đánh con của mình, đám con nít tụi mày thì biết cái gì.” Ba Trương Lâm nói xong lại muốn tới đạp cửa.

An Hách đẩy ngực anh ta, nhíu mày, giọng nói trầm xuống “Anh dám động vào học sinh của tôi?”

“Con tôi, tôi muốn đánh thì đánh.”

“Được.” An Hách gật đầu, xoay người lại, đứng trước cửa lớp, gõ “Mở cửa!”

Học sinh giữ cửa ở trong do dự vài giây, cuối cùng mở ra, nhưng vẫn dồn một đống ở cửa.

“Anh đánh một cái thử xem.” An Hách nhìn ba Trương Lâm, xắn tay áo lên, bên tay trái lộ ra một vết sẹo do dao chém thật dài.

Ba Trương Lâm trừng y “Uy hiếp tôi?”

“Anh gây chuyện ở trường học, tôi chưa báo cảnh sát đã là nể mặt anh rồi.” An Hách bình tĩnh trả lời.

“Gây chuyện? Tôi dạy con tôi đấy! Thầy giỏi lắm, thầy có thể uy hiếp phụ huynh, không để phụ huynh quản con của mình cơ đấy!”

“Vậy anh đánh đi.” An Hách tránh ra một bước.

Ba Trương Lâm ngẩn người, hai cô giáo nhìn anh ta không có ý vào phòng học, liền nhanh chóng nhân cơ hội này lên khuyên can và kéo anh ta ra.

Sau khi ba Trương Lâm vừa chửi vừa đi xuống tầng trệt liền được thầy chủ nhiệm khối mời tới văn phòng. An Hách ngăn các học sinh ở cửa, phất tay “Được rồi, về chỗ hết đi, còn hưng phấn cái gì?”

“Sếp An, thầy thật cool!” Một học sinh nói.

“Cảm ơn.” An Hách đứng ở cửa phòng, thấy Trương Lâm vẫn cúi đầu ngồi tại chỗ “Trương Lâm ra đây.”

Trương Lâm ủ rũ theo An Hách đi xuống lầu, An Hách không trở về văn phòng mà mang Trương Lâm tới bên khán đài của sân thể dục, ngồi xuống.

“Cảm ơn thầy.” Trương Lâm nói một tiếng “Chu Bái Bì có phải sẽ tới tìm thầy gây phiền toái không?” Chu Bái Bì là chủ nhiệm khối, các học sinh thấy chân đều mềm nhũn ra.

“Không biết.” An Hách rút một điếu thuốc ra ngậm “Tính cảm ơn thầy sao đây?” Trương Lâm ngẩn người, ngẩng đầu “Thầy nói đi.”

“Thi giữa kỳ không còn kịp rồi.” An Hách nhìn cậu “Kỳ thi cuối kỳ đi. Không cần cao, nằm trong danh sách mười lăm em đầu tiên của lớp. Nếu làm được, ba em còn đánh em, thầy sẽ đánh lại dùm em, nếu không được thì xem như thầy chưa nói gì, em cũng đừng nhắc tới vụ cảm ơn hay không cảm ơn thầy.” Trương Lâm không lên tiếng, An Hách cũng không nói tiếp, im lặng hút hết điếu thuốc, rồi dứng dậy xoay người bước đi.

“Vâng.” Giọng nói của Trương Lâm vang lên sau lưng y.

“Thầy chờ đấy.”

Xe của An Hách vừa đến cửa khu dân cư, lúc cầm vợt bắt muỗi quẹt thẻ, đi động của y vang lên. Y nhét tai nghe vào tai, nhận cuộc gọi.

Là của chủ nhiệm Chu gọi tới, không có nhiều lời dư thừa, mà nói thẳng vào chuyện buổi chiều “Tiểu An, chuyện hôm nay cậu kích động quá đấy. Tôi vẫn tưởng cậu là người bình tĩnh, sao chuyện hôm nay lại xử lý không thỏa đáng như vậy.”

“Em biết.” An Hách tìm chỗ đậu xe rồi dừng xe lại, nhéo chỗ giữa hai lông mày “Về sau em sẽ chú ý, hai ngày này em sẽ qua nhà Trương Lâm thăm hỏi gia đình nó.”

“Ừ, tôi cũng không nhiều lời nữa, phải làm ba Trương Lâm hiểu rõ, đối mặt với phụ huynh học sinh cũng phải chú ý cách nói chuyện.”

“Vâng.”

Sau An Hách cúp máy cũng không xuống xe, hạ cửa kính xuống, rút điếu thuốc dựa vào chỗ ngồi.

Hôm nay y hơi kích động, nhưng không phải chỉ đơn giản là do y nói nhiều với ba Trương Lâm như vậy, kết quả anh ta quay đầu liền tới lớp học muốn đánh người. Mà là thái độ của anh ta đối với Trương Lâm khiến trong phút chốc y bị kéo vào hồi ức kia, cái cảm giác chính y rõ ràng đã thấy không còn nữa lại vẫn như cái bóng đi theo bên mình.

Đơn giản, lỗ mãng, đánh chửi, hoặc là hoàn toàn phớt lờ, đối mặt với ba mẹ như đối mặt với một bức tường mãi mãi không có được lời đáp lại trong chờ mong.

Y đúng là có chút không kiểm soát được.

“Ài…” An Hách dụi điếu thuốc, bước xuống xe, đứng ở trong gió lạnh, khiến mình không suy nghĩ tới điều đó nữa. Mai qua nhà trò ấy.

Sau ngày lễ độc thân, Anh Hách không có ra ngoài vào buổi tối nữa. Sau khi mùa đông tới, toàn thân y trở nên lười biếng, dường như muốn ngủ đông vậy, mỗi ngày đều muốn cuộn mình trong sofa.

Thỉnh thoảng ban đêm cũng sẽ cảm thấy cô đơn, An Hách không phân biệt rõ được cảm giác cô đơn này là vì thể xác hay là vì linh hồn, nhưng biện pháp giải quyết của y đều như nhau, xem phim, dùng tay giải quyết một chút sau đó lên giường ngủ.

Lưu Giang có sở thích tình một đêm, còn giới thiệu phương pháp tốt, đơn giản, gọn gàng theo nhu cầu này với lại không thiếu nợ nhau cho An Hách. Song An Hách lại chưa từng thử qua, y cảm thấy ở mặt này có lẽ mình vẫn cảm thấy là tự thắt cổ. Thật ra chủ yếu là cảm giác không thú vị thôi.

Lâm Nhược Tuyết cũng sẽ cô đơn, cách đối kháng với cô đơn của cô khác với An Hách, cô sẽ chọn cách gọi đám bạn đi ăn chơi.

“Đêm giáng sinh tụ tập đi, tới Dạ Ca.” Lâm Nhược Tuyết gọi cho An Hách.

“Dạ Ca?” An Hách hỏi lại, Dạ Ca là gay bar, họ rất ít khi tụ tập ở đó.

“Ừ, Dạ Ca, tôi nói với mấy tên kia hết rồi, không ai phản đối, vẫn là mười giờ nhé.”

“Ừ.”

Lần này An Hách không tới trễ, y không muốn uống ba ly rượu kia, nên mười giờ kém mấy phút y đã tới cửa của Dạ Ca.

Bình thường Dạ Ca đã có không ít người, hôm nay là đêm giáng sinh nên người lại càng đông. Ngoài cửa còn có rất nhiều người đứng đợi bạn, mỗi khi có người xuất hiện họ đều nhìn qua.

Có điều lúc mọi người đều quay đầu qua nhìn, hơn nữa cũng không quay đi, An Hách liền thấy sửng sốt. Đang muốn cúi đầu xem thử có phải mình ra ngoài vội quá mà quên kéo khóa quần không, thì y nghe thấy phía sau có tiếng gầm rú của động cơ mô tô, lập tức hiểu ra những người này đang nhìn phía sau mình.

Y quay đầu lại, cái chân nâng lên muốn bước lên bậc thang liền dừng lại. Phía sau là một chiếc Bombardier màu cam mới dừng lại còn chưa có tắt máy.

Lần đầu tiên y nhìn thấy chiếc xe ba bánh chỉ thích hợp dùng để trang trí xuất hiện trên đường đấy.

Mà lúc người trên xe bước xuống, quần da bó sát cùng cùng boot đen cao cổ khiến An Hách nhanh chóng ngước mắt lên trên, quả nhiên, y thấy được cô nàng có mái tóc đen dài hơi quen mắt. Hôm nay người tóc dài không có đeo khẩu trang, nên lộ ra cả khuôn mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.