Này, Đến Yy Đi

Chương 4: Chương 4: Hồi ức




“Cảm ơn anh.” Tịch Du thấy người nọ giương tán ô che cho cậu, lại để cho mưa rơi trên lưng mình. Này chính là người qua đường lúc nãy trong KTV hỏi thăm cậu có chuyện gì hay không.

Lần thứ hai bị anh ta nhìn thấy bộ dáng thảm hại, cậu che giấu không kịp. Tịch Du lập tức dụi mắt.

“Hắt xì!”

Nương theo tiếng “hắt xì” của cậu, ngay sau đó trên người đột nhiên cảm thấy nằng nặng. Người đàn ông kia cởi áo vest trùm lên người cậu, còn anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi.

Lời chưa kịp nói ra miệng, anh ta đã tranh thủ lên tiếng: “Nhà em ở gần đây không, tôi đưa em về.”

Tịch Du vốn không muốn làm phiền người ta đến vậy, nhưng bộ dáng anh ta quen thuộc tự nhiên như không, Tịch Du không có biện pháp đối phó với người như vậy.

Dọc đường đi, hai người đều trầm mặc không nói. Tịch Du là không biết nói chuyện gì với một người xa lạ, người nọ cũng yên lặng không lên tiếng nửa lời. Chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp trên tán ô, tiếng bánh xe lăn cạch cạch cùng tiếng chân. Bầu không khí hài hòa dường như bao phủ quanh hai người.

“Quẹo ở ngã tư kia đó.” Sắp tới nhà rồi, Tịch Du lấy tay chỉ chỉ, người đàn ông nghi hoặc lẩm bẩm, “Nơi này sao tôi càng nhìn càng thấy quen mắt nhỉ?”

Tới dưới lầu, Tịch Du nghĩ nên mời anh ta vào nhà ngồi chơi, ít nhất cũng phải bồi thường tiền quần áo.

“Trước chờ tôi một chút, tôi gọi điện thoại.”

Tịch Du chợt nghe anh ta nói với người trong điện thoại một địa chỉ quen tai, sau khi ngắt may, anh lại im lặng không động tĩnh gì.

Hai người cứ thế đứng ở cửa.

Thang máy mở ra, không ngờ người bước ra là Tịch Dương. Tịch Du vô thức cúi thấp đầu không muốn anh nhận ra mình, quả thực là bịt tai trộm chuông.

Tịch Dương vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy Cố Lẫm, ánh mắt chậm rãi dao động xuống dưới.

“Du Du, sao em lại về sớm thế?” Thấy Tịch Du, Tịch Dương có chút kinh ngạc. Từ lúc cậu ra ngoài tới giờ mới hơn hai tiếng, mà khi về cả người còn ướt đẫm.

“Xảy ra chuyện gì?” Con ngươi Tịch Dương bỗng nhiên co rụt lại, phát hiện ra hai mắt Tịch Du đỏ bừng. Du Du đã khóc. Trong lòng anh nghĩ nhất định có chuyện gì đó, nhưng chắc chắn có hỏi cậu cũng không chịu nói.

“Không sao, em về sớm để tham gia sinh nhật của anh.” Tịch Du mượn một cái cớ sứt sẹo, cậy mạnh giải thích.

Thừa dịp Tịch Du không chú ý, Tịch Dương mấp máy môi không phát ra tiếng nói với Cố Lẫm: Lát nữa cậu nói cho tôi biết.

Trong thang máy, Tịch Dương giới thiệu hai người với nhau. Hóa ra Cố Lẫm là bạn đại học của anh trai, chỉ là sau khi tốt nghiệp đã ra nước ngoài, gần đây mới trở về, thảo nào cậu chưa từng thấy qua anh ta.

Tịch Du nghĩ, anh ta cùng anh trai thật là có duyên bạn bè. Trong lòng cậu không khỏi lo lắng, không biết anh ta có thể nói chuyện của mình với anh trai hay không, nhất định phải tìm cơ hội nhắc nhở anh ta một chút.

Đáng tiếc, Tịch Dương vừa gặp được bạn cũ, vội vàng hỏi han này nọ, căn bản không có chỗ cho Tịch Du xen mồm vào.

Thẳng tới khi vào nhà, Tịch Du cũng chỉ có thể ném cho Cố Lẫm ánh mắt khẩn thiết mà không biết anh ta có thấy hay không, rồi bị anh trai ra lệnh cưỡng chế trở về tắm rửa thay quần áo.

Vốn sức khỏe Tịch Du không tệ, nhưng không biết có phải hậu quả của tai nạn xe cộ lưu lại hay không mà thân thể cậu trở nên yếu hơn, không để ý một chút rất dễ bị sốt, cảm mạo, mỗi lần đều vật vã mãi.

Trong phòng tắm có lắp vòi hoa sen, nhưng sau này để Tịch Du tiện tắm rửa nên lắp thêm bồn tắm lớn, như vậy cậu có thể tự mình tắm. Bằng không lớn như vậy còn để anh trai tắm cho, nhất định rất mất mặt.

Tịch Du tắm rửa xong liền năm ở trên giường, bởi vì trong đầu hỗn loạn, sợ sẽ ốm nặng hơn, vì vậy cậu đi nghỉ ngơi trước. Thế nhưng, nằm trợn mắt nhìn trần nhà, Tịch Du nghĩ cản bản mình không ngủ nổi.

Khi anh trai hỏi chuyện gì đã xảy ra, cậu hẳn nên nói hết cho anh nghe, giống như những đứa trẻ khác làm nũng với người lớn, kể lể ủy khuất. Tịch Du che giấu chỉ vì không muốn anh trai lo lắng, tất cả đã trở thành quá khứ từ rất lâu rồi, cậu tình nguyện tích lũy thống khổ ấy trong lòng, càng nhiều, càng lâu, càng áp lực.

Đó chẳng phải là một phương thức khác để đè nén bản thân hay sao.

Hai tay trong chăn xiết thật chặt, mũi bắt đầu ê ẩm.

“Du Du, anh nói với Tiểu Duy rằng cậu ấy là mối tình đầu của anh, vậy nên…”

Liễu Tây Dương, anh có phải đã quên, những lời này anh cũng từng nói với tôi. Tịch Du tin tưởng khi đó Liễu Tây Dương không nói dối. Lúc ban đầu hai người ở bên nhau, cẩn thận từng chút một, lo lắng bất an quan sát tâm tình của đối phương, giống như một đứa trẻ mới chập chững biết yêu. Khi đó, chúng ta đã từng hẹn ước, sẽ nắm tay nhau cả đời. Khi đó yêu nhau nồng nàn, mãnh liệt, giờ chỉ vì cậu trở thành tàn tật mà buông tay. Anh không chịu nổi những lời tào lao của người khác sao? Tôi là vì anh mới biến thành như vậy mà.

Cậu cố gắng để mình không nhớ lại quá khứ, nhưng ký ức càng ùa về như thác đổ.

Khi mới vào đại học, cậu cùng Liễu Tây Dương nằm hai giường trên dưới ký túc xá. Vậy nên ngay từ đầu, họ đã xưng huynh gọi đệ, quan hệ vô cùng tốt. Liễu Tây Dương lớn hơn cậu một năm, đặc biệt chiếu cố cậu giống như em trai.

Chỉ là cậu đã thích hắn ta. Nhưng khi đó Tịch Du không dám nói ra, sợ Liễu Tây Dương thẳng, cậu thể mạo hiểm, vì thế lựa chọn chậm rãi né tránh hắn ta. Cuối cùng, Liễu Tây Dương chịu không nổi cậu lúc gần khi xa như thế, chạy tới chất vấn, trong hoàn cảnh hồ đồ ấy mà thổ lộ. Khi ý thức được, hắn ta còn hoảng sợ giải thích, lo lắng cậu không tiếp thu được phần tình cảm này.

Lưỡng tình tương duyệt, hai người tất nhiên là yêu nhau còn hơn trước đây, dính lấy nhau, ngọt ngào như bôi mật.

Khi đó, Tịch Du nghĩ cả đời chỉ cần như vậy là đủ.

Bởi vì cậu yêu người đàn ông này, nên khi chiếc xe có rèm che kia đột nhiên lao tới, Tịch Du lập tức đẩy hắn ta ra. Sau đó tự mình đón lấy, trên đùi đau đớn đến chết lặng. Khi cậu tỉnh lại, bác sĩ nói hai chân đã tàn phế. Cảm giác tuyệt vọng trào dâng, không có bất cứ khả năng nào. Liễu Tây Dương cười nói “Anh sẽ làm chiếc gậy của em”, chỉ vì những lời này, Tịch Du mới có thể kiên cường sống sót.

Cậu vẫn đến trường như bình thường, vẫn đi học như bình thường, bắt đầu cuộc sống hằng ngày được Liễu Tây Dương chiếu cố.

Thời gian trôi qua, dường như việc chăm sóc một người đã trở thành gánh nặng, hoặc là do lời đồn chuyện nhảm trong trường khiến lòng người lay động, hoặc là tình cảm của Liễu Tây Dương không đủ để chống đỡ cậu lâu như vậy.

Hắn nói, chăm sóc cậu như một bảo mẫu vậy mệt chết đi, hắn không chịu nổi.

Hắn nói, đi ra ngoài cùng cậu sẽ bị người ta nhìn ngó, khiến hắn không được tự nhiên.

Hắn nói, coi như anh xin lỗi em, chúng ta chia tay đi.

Chính là hung hăng đánh cậu một đòn như vậy.

Bắt đầu từ ngày đó, Tịch Du nghỉ học ở trường, tự giam cầm mình ở nhà.

Mà khi gặp lại, hai người đã là kẻ xa lạ.

Cửa khẽ mở ra, Tịch Du lập tức chui vào chăn, không kịp lau nước mắt tiêu diệt chứng cứ, chăn đã bị xốc lên.

“Du Du, nói cho anh biết, đã xảy ra chuyện gì?” Ngón tay Tịch Dương lau mắt cho cậu, trên mặt tràn đầy yêu thương.

“Anh.” Tịch Du thấy tiếng nói của mình như nghẽn tắc, câm nín.

“Ừ.”

“Em khó chịu, em gặp anh ta, anh ta đã ở bên người khác, anh ta muốn em làm bộ như bạn bè bình thường…” Cậu nghẹn ngào nói không nên lời.

Tịch Dương đương nhiên biết “anh ta” là ai, đau lòng nhìn em trai mình, thanh âm ôn nhu vang lên: “Kẻ kia khốn nạn, chúng ta không nghĩ đến hắn nữa có được hay không?”

Tịch Du cắn răn, tát mình một cái, hiện ra dấu tay đỏ hồng, “Anh trai, em thật hối hận, sao em có thể ngốc như vậy, vô dụng như vậy.”

Nước mắt nóng hổi lướt qua ngón tay, “Du Du, những chuyện đã xảy ra, chúng ta không thể hối hận, chỉ có thể càng sống tốt hơn để mình thoải mái.”

“Này đều là những người hạnh phúc mới nói vậy, trong lòng em khó chịu, thực sự rất khó chịu.” Câu nói kế tiếp càng ngày càng khẽ, dường như vô lực.

Quá mệt mỏi, quá uể oải, cậu bất tri bất giác ngủ đi. Tịch Dương thay cậu đắp chăn rồi đi ra.

Bạn bè trong phòng khách vui đùa, thanh âm ầm ĩ khiến Tịch Dương nghe chói tai. Hôm nay là sinh nhật anh, thế nhưng vì chuyện của Tịch Du mà anh không vui nổi.

Tịch Dương ra phòng khách nhìn thấy Cố Lẫm đứng bên cửa sổ, vỗ vai anh ta một cái.

“Không có chuyện gì chứ?”

Tịch Dương ảm đạm nghiêm mặt, lắc đầu, “Sao có thể không có chuyện gì.”

Cho dù quan hệ bạn bè không tệ, Cố Lẫm cũng không tiếp tục đào móc việc tư của người khác. Chỉ là không biết có phải đắc tội với ai hay không, anh tự nhiên thấy có ánh nhìn sắc bén bắn lên người mình. Nhìn sang Tịch Dương, lại liếc nhìn người ngồi trên sô pha, Cố Lẫm dường như hiểu ra.

========

Lúc làm chương này, mình tự hỏi sao thụ không hận tra công, ngẫm lại chợt nghĩ, hận tức là vẫn còn yêu… Trong bộ truyện tranh mình từng đọc, hai nhân vật chính đã hỏi nhau:

“Trái nghĩa của thích là ghét, trái nghĩa của yêu là gì?”

“Trái nghĩa của yêu là không còn để ý.”

Chỉ khi hết yêu mới không có hận.

Mình thích những câu chuyện thụ bị bỏ rơi, bởi vì chỉ khi từng “mất đi” mới nhận ra sự quan trọng của “có được”.

Tác giả thâm thật =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.