Này Hột Mít, Anh Yêu Em

Chương 16: Chương 16




Ngay bên cạnh, Trần Mạnh đã đánh cho đám đàn em của Tuấn tả tơi. Trên người đẫm mồ hôi, Trần Mạnh nói với Tuấn:

- Chỉ còn một mình cậu thôi, lên luôn đi!

- Thật không thể xem thường tài nghệ của anh. Xin thứ lỗi. ya…a…a. Tuấn tung một cước về phía Trần Mạnh. Trần Mạnh đưa tay ra đỡ, khuôn mặt thanh tú khẽ nhăn lại vì đau. Hai người quần nhau 30p vẫn chưa phân thắng bại. thở hổn hển Tuấn nói:

- Tại sao anh muốn cứu cô ta? Vì một con nhỏ mà chống lại bạn bè có đáng không?

- Tôi không muốn một bi kịch nữa tiếp diễn. em tôi là quá đủ rồi, tôi không muốn có người thứ hai. Trần Mạnh lạnh lùng nói.

- Em anh??? Khuôn mặt Tuấn lộ rõ vẻ ngạc nhiên xen chút khó hiểu.

- Đúng vậy. em tôi, đứa em gái của tôi, là Bảo Trân. Con bé đâu có tội tình gì vậy mà nó tự tử chết, là lỗi của Hoàng, tất cả là tại cậu ta. Tôi không thể để Hoàng giết thêm một mạng người nữa.

- Giết? anh Hoàng chưa bao giờ giết người. Tuấn đáp lại.

- Không trực tiếp nhưng sai thuộc hạ giết thì cũng như nhau thôi. Đừng nguỵ biện , đừng tưởng cậu bênh cho cậu ta là tôi tin cậu. các người chỉ giỏi bao che cho nhau thôi. Ya… Trần Mạnh quát lớn, nhân lúc Tuấn phân tán sự chú ý, Trần Mạnh liền tung ra một cước mà một quyền trúng ngay người Tuấn. Tuấn ngã xuống bất tỉnh. Lấy điện thoại trong túi ra gọi cấp cứu, Trần Mạnh tiến về phía Nhật Linh đang khóc rất thảm thương. Nhẹ nhàng đặt tay lên vai Nhật Linh, Trần Mạnh nói:

- Đứng dậy đi, tôi đã gọi xe cấp cứu rồi. chúng ta cần đưa họ đi bệnh viện gấp. Nhẹ nhàng đặt đầu Thái Vũ xuống đất. Nhật Linh ngước khuôn mặt giàn giụa nước mắt lên, phóng về Tạ Hoàng một tia nhìn hận thù. Nhoài người lấy con dao khi nãy, cô hướng con dao về phía Trần Mạnh hét lên:

- Đồ giả nhân giả nghĩa, một kẻ kêu người đánh tôi, một kẻ chạy đến cứu tôi, các người coi tôi là con rối chắc. các người coi chúng tôi là loại giun dế nên hả hê đùa giỡn chà đạp hả? các người muốn tôi coi cái hành động hôm nay như một trò đùa và coi như không có chuyện gì xảy ra sao? Không bao giờ!!! Tôi hận các người đến tận xương tuỷ.

- Bình tĩnh, cô bình tĩnh lại đi. tôi là không muốn Hoàng làm vậy với cô nên mới đến đây. Xin cô đừng hiểu lầm. Trần Mạnh từ từ tiến về phía Nhật Linh, hai tay đưa lên ngang vai. Nhật Linh ghe thấy Trần Mạnh nói vậy thì cánh tay cầm dao bắt đầu run rẩy. cô bắt đầu xiêu lòng nhưng hình ảnh Kim Chi, Thái Vũ bị đánh đập dã man lại hiện lên trong đầu cô. Bàn tay cầm dao bất giác nắm chặt lại. nhắm chặt mắt, cô hua dao loạn xạ về phía Trần Mạnh và hét lên:

- Tôi không tin, tôi không tin các người. các người là đồ dối trá. Lưỡi dao cứ hua qua hua lại trong không trung một cách vô định. Bỗng nhiên, lưỡi dao cứa vào tay Trần Mạnh một vết sâu hoắm. máu bắt đầu chảy dàu xuống từng ngón tay và rớt xuống sàn phát ra những tiếng “ tách…tách” nho nhỏ. Nhật Linh sau một hồi khua dao loạn xạ thì đã bình tình lại, khẽ mở mắt, khuôn mặt cô hiện lên vẻ kinh hoàng. Ngay trước mặt cô là Trần Mạnh mặt xanh xao vì mất máu, cánh tay bị một vết cắt sâu hoắm đang chảy máu ròng ròng. Đợi đã, lúc nãy tay hắn còn bình thường, sau khi cô nhắm mắt hua dao thì lại thành như vậy. không lẽ, không lẽ vết thương đó là do cô gây ra? Nghĩ đến đây Nhật Linh không khỏi rùng mình. Con dao tuột khỏi tay rơi xuống đất tạo nên một tiếng “keng” vang vọng. mỗi lần tiếng con dao rơi vọng vào màng nhĩ, Nhật Linh cảm thấy nỗi sọ hãi được nhân lên cao hơn.Ngồi bệt xuống đất, tay chân run lẩy bẩy cô nói:

- Xin…xin lỗi. tôi… tôi thật sự không cố ý. Trần Mạnh thấy Nhật Linh như thế thì cất lời, trong giọng nói chứa đầy sự quan tâm:

- Tôi không sao. Xe cấp cứu đến rồi, để tôi đưa cô và bạn cô vào bệnh viện. nói rồi, Trần Mạnh đưa tay vòng qua người Thái Vũ, bế bổng Thái Vũ vào trong xe cấp cứu. các nhân viên y tế thì đưa Kim Chi vào xe cấp cứu thứ hai. Đang định vào trong xe cấp cứu ngồi, Trần Mạnh thấy tay áo mình động đậy khẽ như có ai kéo, quay đầu lại, Trần Mạnh thấy Nhật Linh cô nói:

- Cảm ơn. Trong ánh mắt cô chứa đựng sự cảm kích và một tình cảm phức tạp mới hình thành. Đột nhiên Nhật Linh thấy mí mắt mình nặng trĩu và cô ngất đi trong vòng tay của Trần Mạnh.

Ráng chiều chiếu lên mặt đất một màu đỏ ảm đạm, màu đỏ của máu và nước mắt. trong ráng chiều ấy, Trần Mạnh đưa nhóm của Nhật Linh vào bệnh viện, bốn người dời đi dưới sự giúp đỡ của nhân viên y tế. nhà kho lại trở nên yên ắng đến lạ thường. gió thổi làm mấy hàng cây lay động tạo ra tiếng xào xạc nho nhỏ như kể cho mọi người nghe một câu chuyện thần kì nào đó.

Mặt trời khuất sau chân trời đằng xa.

Chiếc xe cấp cứu bắt đầu lăn bánh.

Ngay sau khi xe cấp cứu đi được một lúc lâu, Tuấn thở dài ngồi dậy, lấy điện thoại ra gọi cho Hoàng.

Quán bar Sky.

Trong quán bar, nhạc xập xình chói tai, những chiếc đèn màu toả ra những tia sáng xanh đỏ nhức mắt. ngồi sâu trong góc quán, Hoàng lặng lẽ lấy điện thoại ra nghe máy. Chắc hẳn giờ này Tuấn đã xử lý xong con nhỏ Nhật Linh láo xược kia. Nhấp một ngụm rượu, Hoàng nói hài lòng: - Alô, đã xử lý xong xuôi rồi hả?

- ….. .

- Sao không nói? Tâm trạng hài lòng chuyển thành nghi ngờ.

- Em xin lỗi.

- Sao lại xin lỗi. Hoàng gằn từng chữ, nét mặt đông cứng lại.

- Em không hoàn thành nhiệm vụ anh đưa ra. Đang xử lý con nhỏ kia thì anh Mạnh đến và mang nó cùng đám bạn đi rồi ạ.

- Cái gì??? Mạnh??? Hoàng hét lên làm mấy cô gái ăn mặc sexi định đến làm quen phải giật mình bỏ chạy mất.

- Vâng. Tuấn chỉ đáp như vậy, Tuấn biết Hoàng đang tức giận, nói nhiều là điều không nên.

- Cậu đã cố gắng hết sức rồi, mau nghỉ ngơi đi. Hoàng trả lời lạnh băng.

- Dạ. tuấn lễ phép trả lời và cúp máy. Miệng khẽ thở dài.

- Cậu đang làm gì vậy hả? định pha đám tớ sao? Hoàng gầm lên làm Bùi Thiết Quân giật mình lắp bắp:

- Tớ…tớ đang định ăn dưa hấu, cậu … cậu ăn không? Bùi Thiết Quân tiếc rẻ đưa miếng dưa hấu đến trước mặt Tạ Hoàng.

- Tôi không nói cậu. hoàng lạnh lùng đáp.

- Thế…thế là tớ ăn được hả? bùi Thiết Quân vui mừng ra mặt.

- ừ. Hoàng hờ hững đáp, tay lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại và gọi cho ai đó. Bùi Thiết Quân thì ngồi ăn khí thế.

“ thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin…”

Bốp.

- Chết tiệt! dám tắt máy cơ à? Rốt cuộc cậu đang giở trò gì vậy hả? cứu con nhỏ đó xong thì trốn luôn đi để tôi gặp được thì cậu chết với tôi. Hoàng tức giận ném chiếc điện thoại đi. sau khi đáp đất thì điện thoại bể tan tành, Bùi Thiết Quân đang ăn cũng phải giật mình ho sặc sụa. cậu nói:

- Là Mạnh cứu Nhật Linh hả?

- Đừng nhắc tới nữa bực mình.

Bệnh viện Trung ương 1. phòng 305.

Từ khi đưa nhóm của Nhật Linh vào bệnh viện, Trần Mạnh lúc nào cũng túc trực bên cạnh cô. Nhật Linh đang nằm trên giường các vết thương đã được bác sĩ khử trùng và băng bó lại cẩn thận. bình truyền nước vẫn nhỏ từng giọt đều đựn vào tay Nhật Linh. Căn phòng im ắng, Trần Mạnh đang ở bên ngoài, mắt mông lung nhớ về những lời hồi nãy của bác sĩ

“ cô ấy không sao cả, trên cơ thể chỉ bị những vết thương ngoài da không nghiêm trọng. tuy nhiên, trên mặt có một vết bị dao rạch khá dài. Tuy không sâu nhưng có thể để lại sẹo sau này”

“ không thể xoá vết sẹo ấy được sao? Ý tôi là trong trường hợp để lại sẹo.” Trần Mạnh hỏi.

“ cái này còn tuỳ thuộc vào việc da của bệnh nhân là da lành hay da ác nữa. nếu da lành thì không để lại sẹo còn da ác thì… cậu biết rồi đấy. chúng tôi sẽ cố gắng hết sức”

Cản giác đau nhói ở cánh tay kéo Trần Mạnh về với hiện tại, nhìn xuống cánh tay đã được bác sĩ băng lại trắng toát, Trần Mạnh khẽ thở dài nói:

- May mà cô không sao.

Sau khi đưa nhóm của Nhật Linh vào viện, cậu đã thông báo cho gia đình của họ biết. mặc dù rất đau lòng và lo lắng nhưng dưới sự khuyên can của Trần Mạnh thì họ đã về nhà nghỉ ngơi. Bây giờ trong phòng bệnh chỉ có cậu chăm sóc cho cả ba người. đã 11h đên, mí mắt nặng trĩu, cố nén cơn buồn ngủ Trần Mạnh mở cửa ra ngoài xem tình hình của Thái Vũ và Kim Chi. Khi đã an tâm rằng không có gì bất bình thường, Trần Mạnh trở về phòng của Nhật Linh.

Cạch. Trần Mạnh mở cửa bước vào, ánh mắt vô thức nhìn vào cái giường mà Nhật Linh nằm nhưng… không có ai trên đó cả. chưa kịp định thần thì Trân Mạnh nghe thấy một tiếng “ phịch” phát ra ngay bên cạnh. Là Nhật Linh khuôn mặt nhợt nhạt đang ngồi dưới đất, cánh tay chống dưới đất khẽ run rẩy vì cơ thể còn quá yếu. cúi người xuống đỡ Nhật Linh dậy Trần Mạnh nói khẽ:

- Sức còn yếu mà ra đây làm gì? Để tôi đưa cô lên giường. nói rồi bế bổng Linh đi về phía giường.

- Tôi muốn sang thăm Thái Vũ và Kim Chi.

- Không được! bây giờ cơ thể cô còn yếu, để khoẻ hơn hẵng đi. Mạnh nhẹ nhàng đặt Linh lên giường bệnh.

- Tôi muốn đi!!! ánh mắt cương quyết Linh cố leo xuống giường. ấn mạnh vai Linh xuống Mạnh ngăn cản.

- Sao cô cứng đầu vậy? Vũ đã qua cơn nguy kịch còn Chi chỉ bị thương phần mềm nghỉ ngơi vài ngày là khoẻ lại thôi. Bây giờ cô có thể an tâm nghỉ rồi chứ.

- Tôi không tin anh, tôi muốn nhìn trực tiếp cơ. Anh cứ mặc tôi. Linh vẫn cố chấp đòi leo xuống giường, tay sơ ý đụng phải vết thương trên tay Mạnh, Mạnh đau quá lên lên khe khẽ “ á”. Lúc này Linh mới chú ý đến tay của Mạnh, hình như cánh tay đang chảy máu lại vì trên lớp băng cuốn trắng tinh đã có lấm tấm vài vết màu đỏ hồng.

- Tôi…tôi xin lỗi. linh bối rối nói.

- Không sao. Cô nghỉ ngơi đi. Mạnh trả lời lạnh lùng, hai tay ấn Nhật Linh xuống giường và đắp chăn cho cô. mặt Mạnh bắt đầu toát mồ hôi lạnh vì vết thương nhói lên từng hồi, đắp chăn xong Mạnh định đi ra ngoài mua chút nước uống nên quay người đi thẳng.

- Nhưng tôi vẫn muốn sang thăm hai người kia. Mặc dù đã chịu nằm xuống giường nhưng Linh nói với theo bóng Mạnh đang đi về phía cửa.

- Thôi được rồi, để tôi đưa cô đi. nói rồi Mạnh quay lại vòng tay qua người Linh định bế Linh nhưng Linh ngăn lại:

- Tôi có thể tự đi được. hai gò má Linh bất chợt ửng hồng.

Sau khi sang phòng của Chi thấy Chi không bị thương nặng, Linh liền nhờ Mạnh dìu sang phòng Vũ. Đứng trước cửa phòng 308 có ghi chữ: phòng hồi sức cấp cứu, Linh thấy lòng mình hồi hộp lạ, không biết Vũ thế nào nữa. Linh mở cửa bước vào, ngồi bên giường bệnh. Linh nói với Mạnh:

- Anh về nhà nghỉ ngơi đi, tôi có thể trực ở đây thay anh, dù sao thì chuyện bạn tôi bị đánh cũng không liên quan đến anh. - Nhưng cô còn yếu mà, ngồi ở đây cả đêm thì sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ.

- Tôi chịu được. anh về đi, trông anh có vẻ mệt mỏi. Linh cười thật tươi với Mạnh, nụ cười đó làm lòng Mạnh yên tâm.

- Được. mai gặp.

- Mai gặp. đợi cho Mạnh ra khỏi phòng bệnh rồi Linh mới nói với Vũ:

- Cảm ơn trời vì ông không rời bỏ tui. Sau đó Linh nắm tay Vũ ngủ bên giường bệnh, trên môi phảng phất nét cười.

Về phần Mạnh sau khi ra đến cổng bệnh viện liền lấy điện thoại ra xem giờ. Vừa mở nguồn điện thoại Mạnh thấy 1 cuộc gọi nhỡ từ Hoàng và hơn 20 cuộc từ Quân. “ xem ra cậu đã biết rồi” thầm nghĩ như vậy Mạnh gọi lại cho Hoàng nhưng không được, Mạnh liền gọi cho Quân.

Tút tút. Tiếng chuông điện thoại vang lên đều đều. đến tiếng chuông thứ tám thì Quân nghe máy:

- Alô Mạnh hả? cậu đang ở đâu vậy? người thì không thấy đâu điện thoại thì không nghe máy? Hoàng tìm cậu từ nãy đến giờ đấy. cậu đến đây ngay đi Hoàng sắp điên đến nơi rồi. ngoài tiếng nói gấp gáp của Quân, Mạnh còn nghe thấy những tiếng chửi tục của Hoàng, xem ra Hoàng đã không còn bình tĩnh nữa. khẽ thở dài Mạnh nói:

- Hai người đang ở đâu?

- Nhà tớ, ở ngoại ô. Cậu đến…

Quân chưa nói xong thì Mạnh cúp máy,Mạnh đưa điện thoại ra gọi cho ai đó:

- Alô đến đón tôi tại cổng bệnh viện trung ương 1. nói ngắn gọn thì Mạnh cúp máy không rõ là đầu dây bên kia có nghe thấy hay không. Mạnh đứng chờ xe đến đón, gió đêm thổi tứng cơn lạnh giá nhưng không hề lạnh bằng lòng Mạnh lúc này.

ở phía bên kia, thấy Mạnh tự nhiên không nói nữa thì Quân đâm ra sốt ruột:

- Alô, a lô. Mạnh, cậu có nghe mình nói gì không? Cậu…

- Cuối cùng thì cậu cũng chịu nghe máy rồi hả? tôi tưởng cậu cùng cô ta cao chạy xa bay rồi chứ. Sao không nói gì vậy hả tên kia. A lô, a lô. Chết tiệt!!! nghe loáng thoáng thấy Quân nhắc đến tên Mạnh, Hoàng liền giật lấy điện thoại của Quân chửi xối xả nhưng Mạnh dã cúp máy từ lâu. Bực mình, Hoàng ném luôn cái điện thoại của Quân vào tường vỡ vụn và uống rượu tiếp còn Quân thì đau xót trong lòng vì mất chiếc điện thoại xịn mới mua, không khí trong phòng đậm mùi chết chóc.

Trong khi Hoàng tức giận như thế thì xe nhà Mạnh đã đến đón, ngồi lên xe, Mạnh lạnh lùng ra lệnh:

- đến thẳng biệt thự nhà họ Thiết ở ngoại ô.

Chap 16.

12h đêm, trên đường đến biệt thự nhà họ Bùi.

Trời đã nửa đêm, cả thành phố Tinh Hoa được bao trùm bởi bóng tối lạnh lẽo. dưới ánh sáng nhập nhoè của đèn đường, hàng cây ven đường vẽ lên mặt đất va cảnh vật quanh nó những hình ảnh kì dị. vì trời đã khuya nên ngoài đường rất vắng vẻ. thỉnh thoảng mới bắt gặp một vài thanh niên đi chơi về khuya hay vài con thú hoang đang lang thang kiếm ăn ven đường. chiếc xe chở Mạnh lướt nhanh trên con đường vắng vẻ, ánh đèn pha chói mắt chiếu sáng một vùng trời rộng lớn. bên trong xe, Mạnh fđang trầm tư suy nghĩ, không ai biết và không ai có thể biết cậu đang nghĩ gì, đôi tròng mắt màu cà phê thi thoảng lại tối sẫm lại, trong đó như ẩn chứa một sự đau khổ vô cùng lớn, xen lẫn trong sự đau khổ là sự khó xử, sự nuối tiếc.

12h15p. biệt thự nhà họ Bùi.

Bên trong căn biệt thự sang trọng nhà họ Bùi, Hoàng cứ như một con sâu rượu. Hết ly này đén ly khác được Hoàng uống cạn. trên nền nhà, vỏ rượu bày la liệt. Quân chỉ biết lặng im nhìn Hoàng uống hết ly này đến ly khác mà không dám can ngăn. Sau khi nghe điện thoại ở quán bar Sky, Hoàng trở nên hung hãn khác thường, trước khi về đây đã đánh hai người phải nhập viện vì sơ ý va phải cậu ta. Về đến đây thì lại như một cái hũ chìm, uống rượu mà cứ như uống nước. Quân thật sự không thể hiểu được con người của Hoàng. Nhìn Hoàng như vậy cậu thật sự rất đau khổ. Quân biết Hoàng đang đau lòng, đang tức giận nhưng nguyên nhân sâu xa thì cậu không biết, cậu cũng không biết phải làm sao bây giờ. Và lựa chọn của cậu là lặng im đứng nhìn Hoàng đau khổ. Gió nhẹ thổi bên ngoài làm tấm rèm cửa khẽ lay động. những cành cây bên ngoài lay động theo những làn gió thổi nghe như lời thì thầm tới một người đang đau khổ. Ánh trăng nhàn nhạt,mơ hồ, huyền ảo khẽ lấn sâu vào căn phòng như an ủi vuốt ve một tâm hồn đang bị tổn thương. Hoàng ngồi lặng lẽ, cậu để mình lọt thỏm trong bóng tối, cậu muốn bóng tối nuốt chửng đau khổ trong lòng. MẠNH

- người bạn thân nhất của cậu sao lại làm cậu bất an như vậy. hai năm trước khi cô bé ấy mất đi dường như ,Mạnh đã thay đổi. Mạnh đã không còn là cậu bạn bên ngoài lạnh lùng nhưng lại có một tấm lòng ấm áp của cậu nữa. nhiều lúc Hoàng tháy Mạnh nhìn mình oán hận,những lúc ấy Hoàng đều cố nghĩ là mình nhầm nhưng sao cảm giác này lại khó chịu như vậy chứ. Thế là Hoàng thay đổi, Hoàng trở nên cộc cằn, lạnh lùng và vô cảm. cảm xúc của Hoàng đã trở nên chai lì cho đến hôm nay, khi Mạnh cứu con nhỏ hột mít ngay trước nũi của Hoàng, Hoàng thấy mình bị khinh rẻ và hơn hết là bị phản bội. tại sao chứ? Tại sao Mạnh lại làm vậy chứ. Mạnh là người hiểu cậu nhất mà lại làm như vậy. có khi nào, có khi nào Mạnh phản bội cậu không? Nghĩ đến đây, Hoàng đưa chai rượu lên tu ừng ực. rượu tràn cả ra miệng, từ miệng chảy xuống cằm rồi từ cằm chảy xuống chiếc áo sơ mi trắng. miệng Hoàng khẽ nhếch lên vẽ thành một nụ cười cay đắng.

Sau 15p lăn bánh, chiếc xe nhà Mạnh đã đến trước cửa nhà Quân. Chiếc xe dừng lại vang lên một tiếng “ kíttttttttt”nhỏ. Tiếng phanh của chiếc xe tuy nhỏ nhưng cũng làm một chú chim mẹ tỉnh giấc nhảy loạn xạ trên cành cây sẵn sàng đối phó với bất kì tên độtnhập đêm khuya nào còn những chú chim non thì khẽ kêu lên “ chíp…chíp” một cách yếu ớt, có lễ là do đang ngái ngủ.mở cửa xe bước ra ngoài, Mạnh ra lệnh cho tên lái xe vê nhà và tiến đến nhấn chuông cửa nhà Quân. Hai phút sau thì Quân ra mở cửa, vừa thấy Mạnh thì Quân đã tuôn ra một tràng liên thanh:

- Cậu đi dâu mà cứ như bốc hơi khỏi mặt đất vậy hả? sao cậu lại cứu con nhỏ đó vậy? cậu có biết là Hoàng tức cậu lắm không hả? tù chiều tới giờ, Hoàng cứ như người mất hồn ấy. này… có nghe không vậy hả? đang mải mê độc thoại thì Quân mới nhận ra rằng Mạnh nãy giờ dường như không nghe cậu nói, khuôn mặt vẫn cứ lạnh lùng như tảng băng bắc cực. thật là đáng ghét, hai cái tên này chẳng coi cậu là cái gì cả. một tên thì nóng nảy vô cớ còn một tên thì lạnh lùng như băng, người ở giữa như cậu thật là mệt mỏi mà. Bực mình, Quân đi xăm xăm vào nhà bỏ quên Mạnh đang đứng ở cửa. đi đến cửa chính Quân nói vọng lại:

- Hoàng đang uống rượu trong nhà ấy, có gì hai caaujgiair quyết trong ngày hôm nay đi. đừng giấu trong lòng maiz bức bối khó chịu lắm. nói rồi Quân lạnh lùng bỏ đi. sau khi đóng cổng lại, Mạnh tù tù tiến vào nhà. Vừa bước đến cửa chính thì mặt Mạnh nhăn lại vì mùi rượu quá nồng. điện không hề được bật lên. Cửa sổ thì mở tung ánh trăng theo những ô cửa sổ chiếu vào nhà làm cho đồ vật trong nhà thêm mờ ảo, ngoài những phần được ánh trăng soi tỏ, căn phòng chìm trong bóng tối tĩnh mịch. Với tay bật công tắc điện,Mạnh lạnh lùng đưa mắt nhìn một lượt căn phòng. Và mắt Mạnh dừng ở góc phòng bên trái. Hoàng đang ngồi ở góc ấy trông thật chán nản, một chân xoãi dài, một chân co lại, một tay chống xuống đất, một tay cầm chai rượu hờ hững, trên người Hoàng toát lên vẻ bất cần, bên cạnh là đống chai rượu nằm la liệt.

Bóng đèn được bật lên đột ngột làm Hoàng giật mình. Ngước đôi mắt vô hồn lên tìm người bật điện, Hoàng không khó khăn gì khi nhìn thấy Mạnh đang đứng ở cửa, bên cạnh Mạnh có công tắc điện. đáy mắt thoáng chút ngạc nhiên, Hoàng nói:

- Cậu đến đây làm gì? Sau khi cứu cô ta thì nên cao chạy xa bay đi chứ, đến đây làm gì? Không sợ tôi trả thù sao? Giọng Hoàng bất cần, lạnh lùng như vang lên từ địa ngục tối tăm khẽ vang vọng lại trong căn phòng yên tĩnh.

- …. .

- Sao không nói? Tại sao laih không nói hả? nói lý do cậu làm vậy cho tôi nghe xem nào? Thấy Mạnh không trả lời mình thì máu nóng của Hoàng dâng lên cao, quăng mạnh chai rượu sang bên cạnh, Hoàng chạy đến nắm cổ áo Mạnh gầm lên. Cái chai bị Hoàng ném vỡ tan thành những mảnh nhỏ, rượu tràn ra khắp nhà, những mảnh vỡ dưới bóng đền toả ra tia sáng lạnh lẽo.

- Cậu say rồi, mau đi nghỉ đi. Mạnh lạnh lùng nói.

- TÔI MUỐN CẬU NÓI, TÔI KHÔNG SAY!!! Hoàng hét lên. Ánh mắt Hoàng nảy lửa, ánh mắt Mạnh lạnh băng. Hai người cứ đứng trân trân nhìn nhau cho đến khi Mạnh lên tiếng:

- Cậu say thật rồi, tôi không muốn nhắc lại chuyện đó, cậu đừng ép tôi nữa. vẫn giọng nói lạnh lùng, Mạnh vừa nói vừa gỡ tay Hoàng ra. Vừa quay lưng định bước đi thì…

Bốp.

- Thắng khốn này! Tôi đã bảo cậu nói cơ mà. Rốt cuộc là cái gì? Cái gì đã làm cậu ra thế này hả? nói cho tôi nghe, NÓI MAU!!! Hoàng mạnh tay đấm Mạnh một cú làm Mạnh té xuống sàn, môi bị dập đến mức chảy máu. Mạnh dường như đã tức giận, trong đáy mắt đã xuất hiện tia nhìn giận dữ. nhanh như chớp, cậu đứng dậy và đáp trả Hoàng một cú đám mạnh không kém. Cú đấm của Mạnh làm Hoàng loạng choạng suýt ngã. Mạnh lạnh lùng nói:

- Tôi đã nói không muốn nói nhưng sao cậu cứ bắt tôi nói hả? cái tên giết người này, hôm nay tôi phải cho cậu một bài học. nói rồi Mạnh tung về phía Hoàng một cú đấm đầy sức mạnh.

- Giết người??? mắc cười thật đấy. cậu nói tôi giết người sao/ chẳng nhẽ việc cho con nhỏ hột mít ấy một bài học là giết người sao. Tại sao cậu lại có thể nói những chuyện nực cười như vậy nhỉ? Ha ha ha. Hoàng bật cười, nụ cười chứa đầy đau khổ và tổn thương.

- Đừng nguỵ biện. ya…. Thấy Hoàng cười Mạnh đã tức nay lại càng tức hơn. Tại sao Hoàng có thể làm ngơ trước cái chết của em gái Mạnh như vậy chứ? Có thể Hoàng thấy phiền vì con bé lúc nào cũng kè kè bên cạnh nhưng làm vậy có phải là quá đáng lắm không, có phải là rất tàn nhẫn không. Nỗi uất hận trong trong lòng Mạnh dâng lên đến đỉnh điểm. dốc hết sức lực vào đôi tay, Mạnh xông thẳng vào người Hoàng đánh tới tấp, Hoàng thấy vậy thì cũng dốc hết sức đánh lại. hai người như chìm trong cơn say máu, họ đánh tới tấp, đánh như muốn giết chết đối phương. Mạnh vì bị thương ở tay nên yếu thế hơn hẳn. khi đã quá mệt, cả hai cùng ngã xuống sàn nằm dang tay thở hổn hển. trong không khí nồng nặc mùi mồ hôi và máu, Mạnh nói với Hoàng:

- Rối cuộc thì tại sao cậu không chịu thừa nhận việc mình sai người đánh BẢO Trân hả? là một nam tử hán có gan làm thì phải có gan nhận chứ.đánh BẢO TRÂN??? Cậu đang mê ngủ sao? Vừa nãy còn kêu tôi giết người bây giờ lại nói tôi kêu người đánh Bảo Trân là sao? Rốt cuộc thì cậu bị sao vậy hả? hoàng trả lời lạnh lùng. Mạnh nghe Hoàng nói vậy thì tức giận vùng dậy nắm lấy cổ áo Hoàng nói:

- Cậu còn chối ư? Tôi không ngờ cậu là con người như vậy đấy, cậu có biết là Bảo Trân yêu cậu thế nào không hả? không đáp lại thì thôi tại sao cậu lại đối xử như vậy với nó, cậu có biết sau vụ việc đó nó shock tới mức phải tự tử không? Nghe Mạnh nói mình như vậy thì Hoàng vùng dậy, nắm lấy cổ áo Mạnh nói: - Tôi đã nói là không phải rồi mà. Bảo Trân vì bị bệnh mà chết, điều đó thì có liên quan gì đến tôi chứ. Cậu mà còn nói linh tinh nữa thì tôi đánh vỡ mồm cậu. Hoàng đưa cú đấm lên không trung mà tim nhói lên một nhịp đau đớn.

- Hừ! bị bệnh ư? Đó chỉ là lí do để qua mặt người ngoài mà thôi. Thật ra là nó đã tự tử. cậu đừng giả vờ giả vịt trước mặt tôi nữa. bgiar tạo lắm. mạnh nói bằng giọng khinh thường.

- Tự sát? Tự sát sao? Cánh tay trên không trung của Hoàng dần hạ xuống, mặt hiện lên sự ngạc nhiên, bàn tay đang nắm chặt lấy cổ áo Mạnh dần dần buông lỏng nhưng đột nhiên nắm chặt trở lại. Hoàng nói:

- Đã xảy ra chuyện gì? Nói!!!

- Đừng hỏi tôi câu đó, chuyện này cậu biết rõ mà. MẠNH quay mặt đi tỏ ý không muốn tiếp chuyện.

- Nói!!! Tôi muốn chính miệng cậu nói ra. Tại sao lại như thế được?

- Tại sao lại như thế ư? Hừ. cái này cậu là người biết rõ nhất. mau bỏ bàn tay bẩn thỉu của cậu ra khỏi người tôi. Bằng một động tác lộ rõ sự ghê tởm, Mạnh giật tay Hoàng khỏi người mình và đẩy Hoàng ra xa. Hoàng bị Mạnh đẩy bất ngờ nên mất thăng bằng té ngửa ra sau người đè lên những mảnh vỡ của cái chai mà Hoàng đã ném khi nãy. Từng mảnh, từng mảnh thuỷ tinh găm vào người Hoàng. Máu bắt đầu rỉ ra, những giọt máu đỏ tươi. Những giọt máu ấy nhẹ thấm vào chiếc áo sơ mi trắng và lan rộng, lan thành từng đốm tròn, trông chúng thật đẹp. đẹp như giọt máu của vị hoàng hậu làm rơi trên nền tuyết trắng trong câu chuyện nàng Bạch tuyết và bảy chú lùn và cũng đẹp như những giọt máu của một nàng thiếu nữ tự vẫn hai năm trước trên chiếc giường trắng muốt.

Những vết đâm của mảnh chai làm Hoàng đau nhói nhưng đồng thời cũng làm Hoàng tỉnh táo hơn. Lượng rượu Hoàng uống nãy giờ dường như bay đi hết. bằng một giọng tỉnh táo nhất, Hoàng nói với Mạnh:

- Thật sự không thể nói với tôi sao? Không lẽ cậu không tin tôi ? không lẽ tình bạn bao nhiêu năm giữa chúng ta không đủ để cậu tin tôi sao?

- Vì tình bạn của chúng ta nên tôi mới tin tưởng cậu, bắt lí trí của mình phải tin rằng cậu vô tội, tin rằng việc đó không phải là do cậu làm. Nhưng… CẬU ĐÃ LÀM GÌ VỚI LÒNG TIN CỦA TÔI HẢ??? CẬU NHƯ MỘT CON NGỰA QUEN ĐƯỜNG CŨ, NHƯ MỘT CON HỔ SAY MÁU KHÔNG THỂ BỎ ĐƯỢC THÓI QUEN, CẬU LẠI GIỞ CÁI TRÒ BẨN THỈU ĐÓ RA VÀ LẦN NÀY CON MỒI CẬU CHỌN LÀ NHẬT LINH. Tôi không thể khoanh tay đứng nhìn, tôi không thể tội ác tiếp diễn. vậy nên tôi đã đi cứu Nhật Linh và bạn bề của cô ta dù biết cậu sẽ tức giận. cậu tức giận ư? Có hề gì. Tôi muốn cho cậu biết lòng tin của tôi nơi cậu đã cạn và tôi với cậu từ nay chấm dứt bạn bè. Tôi với cậu sẽ không còn quan hệ gì cả, chúng ta chẳng là gì của nhau hết, bây giờ, tương lai và mãi mãi. Nói rồi Mạnh quay lưng bước đi. từng bước từng bước dứt khoát, trên cánh tay, máu đã chảy ướt đẫm lớp băng và đang nhỏ xuống sàn. Những giọt máu đỏ thẫm nhẹ nhàng, nhẹ nhàng tiếp đất rồi tản mác ra xung quanh như một cái chén đã vỡ, như một tình bạn đã rạn nứt khó lòng hàn gắn lại.

Hoàng ngây người nhìn bóng dáng của Mạnh đang đi xa dần. trong lòng Hoàng quặn thắt đau đớn như có hàng ngàn mũi dao đâm thủng. dường như có cái gì đó đang tan vỡ, tình bạn bao nhiêu năm chỉ vì một lời nói đã chấm dứt. chỉ trong một ngày mà xó quá nhiều chuyện đã xảy ra, qua nhiều mất mát. Ánh mắt Hoàng trở nên u tối, đôi đồng tử co lại, cơ thể muốn buông xuôi nhưng ý chí không cho phép. Ý chí thúc giục Hoàng phải níu kéo dù đó là tia hi vọng cuối cùng. Sau một hồi tranh đấu quyết liệt thì ý chí đã thắng. hoàng cất lời, giọng nói yếu ớt, mỏng manh, nửa như níu kéo nửa như buông xuôi:

- Kết thúc rồi sao? Thật sự tình bạn của chúng ta đã kết thúc rồi sao? Chỉ một lời nói không có căn cứ mà cậu định chấm dứt tình bạn này sao?

- Đúng! Đã kết thúc rồi. nhưng đó không phải là lời nói không có căn cứ. chính hôm đó tôi đã nghe con bé nói trong điện thoại rằng cậu cử người đến đón nó. Và rồi… nó không trở về trong tình trạng không thể thê thảm hơn. Là cậu, là cậu đã gây nên toàn bộ chuyện này, là cậu đã hại nó. Tôi sẽ không tha thứ cho lỗi lầm này của cậu. có một ngày cậu sẽ phải trả giá về những gì cậu gây ra. Hãy nhớ kĩ rằng, một ngày không xa nữa cậu sẽ phải trả giá. Sau khi nói xong, Mạnh tiếp tục bước đi, bóng cậu bị màn đêm nuốt chửng. cả căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn lại một mình Hoàng. Bóng Hoàng khẽ hắt lên bức tường bên cạnh toát lên vẻ cô độc. Hoàng thấy mình thật đau khổ, Hoàng muốn uống, uống để quên đi đau khổ, quên hết những việc đã xảy ra trong ngày hôm nay. Thế là Hoàng uống. uống hết chai này đến chai khác. Uống đến khi không còn uống được nữa. Hoàng bất tỉnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.