Này Hột Mít, Anh Yêu Em

Chương 25: Chương 25




Tinh.

Chiếc đồng hồ khẽ rung, đã 12h đêm. Linh mở bừng mắt, đã đến giờ hành động.

Liếc sang bên giường của Chi, Linh thấy Chi nằm đối diện với mình, có vẻ Chi đã ngủ say. Người cô ấy nâng lên hạ xuống đều đặn, có vẻ đã ngủ say. Linh khẽ thở phào. Cô lấy trong hành lý ra một bộ đồ đen mặc vào người và đeo một chiếc mặt nạ hình con bướm cũng màu đen. Mọi hành động được cô làm hết sức khẩn trương nhưng cũng không kém phần cẩn thận. cô cố gắng không phát ra dù là một tiếng động nhỏ để không đánh thức Chi dậy.

Xong đâu đó, Linh khẽ mở cửa sổ. gió lạnh bên ngoài thổi vào làm tấm rèm lung lay, Linh hơi so vai vì lạnh. Lấy đà, Linh nhảy xuống. nhẹ nhàng như một con mèo nhỏ, Linh tiếp đất với một tiếng ‘ phịch’ nhỏ. Quét ánh mắt ra xung quanh, Linh cẩn thận xem xét xem có ai nhìn thấy mình không.

Khi đã chắc chắn không có ai theo dõi hay phát hiện hành động lạ của mình, Linh đứng thẳng người và bước đi. Ánh trăng mờ nhạt cùng với bóng tối giúp cô ngụy trang một cách hoàn hảo. Linh Nhanh chóng đi đến chỗ hẹn mà không biết rằng mình nãy giờ đang bị theo dõi , một sự theo dõi kín đáo.

Đến bên cánh đồng dâu, Linh khe núp vào một bụi dâu lớn và chờ đợi.

5p sau, một bóng đen xuất hiện tại chỗ Linh vừa đứng 5p trước. sau khi quan sát thật kĩ càng người mới tới, Linh nhận ra đó là Mạnh. Bước ra khỏi bụi dâu, Linh nói:

- Bây giờ chúng ta đi đâu?

Giật mình với sự xuất hiện của Linh, theo phản xạ, Mạnh tung về phía Linh một cước, nhanh như chớp, Linh đưa chân ra đỡ và rít lên:

- Làm gì vậy?

Nhận ra là mình nhầm nên Mạnh nói nhỏ:

- Xin lỗi. - Không có thời gian để xin lỗi đâu, bây giờ đi đâu trước?

- Đến nhà kho lúc chiều đi.

- Được.

Hai bóng người nhanh chóng lướt đi trong đêm, ánh trăng mờ ảo làm biến dạng cái bóng của họ thành những hình thù kì dị.

Từng đợt gió thổi đến làm cánh đồng dâu lay động, cả một vùng trời tối đen như mực. sau khi chạy 15p, Linh và Mạnh đã đứng trước cái nhà kho hồi chiều. Linh sẽ chịu trách nhiệm thám thính bên trái còn Mạnh bên phải, sau 2 tiếng sẽ gặp nhau đúng chỗ này. Không hẹn mà cả hai cùng xuất phát cùng một lúc.

Linh đang chạy đến cửa gần nhất thì thấy một bóng người tiến lại gần, nhanh như chớp, Linh nép ngay vào bức tường gần mình nhất. thật may vì cô mặc bộ đồ màu đen, màn đêm đã giúp cho hòa vào màu của bức tường, không dễ dàng để phát hiện chút nào.

Người lính canh sau khi nghe thấy tiếng động thì trở nên cảnh giác hơn, mở to đôi mắt, hắn lướt qua một lượt và nghiêng tai nghe ngóng. Một lúc lâu sau khi không nghe thấy bất cứ một âm thanh nào hắn mới yên tâm đi vào và canh gác tiếp.

Linh nhận thấy có chút trở ngại, và đang đứng ở bên ngoài nên cô không thể biết bên trong có bao nhiêu người canh gác cũng như thiết bị bảo mật như thế nào. Căng óc ra suy nghĩ, Linh đang tìm cách an toàn nhất để có thể vào mà ít có nguy cơ bị phát hiện nhất, ánh mắt cô chợt dừng lại trước cái cửa thông gió bên trái mình. Cái cửa đó không cao, với lợi thế đi giày cao gót của mình, Linh có thể với tới. một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu Linh, cô lục tìm trong người thiết bị thu phát hình ảnh mà tổ chức đã phát khi cô nhận nhiệm vụ.

Một chiếc camera nhỏ như ngón tay út được Linh lấy ra, nhẹ nhàng gắn vào song sắt trên cửa sổ, Linh chỉnh sao cho hình ảnh rõ nét nhất và bắt đầu quan sát.

Trong màn hình hiện lên hình ảnh của 5 người bảo vệ,một người đứng ngay bức tường sau lưng cô, hai đứng ở cửa chính và hai đang di chuyển quanh khu nhà. Có vẻ như ngoài năm người này ra thì không còn ai khác. Linh tin mình có thể hạ gục năm tên này trong vòng chưa đầy 5p nhưng cô còn phải lưu ý đến hệ thống camera nữa, tuyệt đối không để bât cứ hình ảnh nào của mình lưu trong hệ thống camera.

Bật chế độ khống chế hình ảnh bằng chiếc đồng hồ dạ quang, Linh truyền một lệnh đến chiếc camera nhỏ phía trên cửa thông gió. Gần như ngay lập tức, chiếc camera phóng ra bốn tia sáng màu đỏ về phía bốn chiếc camera đặt ở góc căn phòng. Tia sáng đỏ nhanh chóng làm tê liệt hệ thống camera của toàn bộ nhà kho đồng thời thay thế hình ảnh mà camera quay được bằng hình ảnh của 5p trước. công việc vô hiệu hóa camera thế là xong, giờ chỉ còn việc đánh gục mấy tên bảo vệ canh gác kia nữa là Linh có thể vào trong an toàn. Trước mắt Linh là ba con đường:

1. xông vào đánh gục tên đứng ngay bức tường sau lưng những sẽ bị bốn tên còn lại phát giác. Không những không hoàn thành nhiệm vụ mà còn bị bắt. loại.

2. dùng hình ảnh sexi để làm bọn chúng hoa mắt sau đó thừa cơ đánh gục từng tên một. nhưng nếu mấy tên này không những không hám sắc mà còn thông báo cho trung tâm biết thì kế hoạch bại lộ. loại.

3. đánh thuốc mê một tên trong số chúng, khi một nguười ngã xuống nhất định mấy tên kia sẽ chạy lại xem lúc đó cô sẽ có cơ hội hạ gục chúng, phương pháp này được. khả năng thành công cao nhất, Linh quyết định sẽ dùng cách này.

Ngước mắt nhìn vào những hình ảnh mà camera mang lại, Linh phát hiện ở phía bên trái màn hình, gần chỗ tên bảo vệ ở xa nhất có một cánh cửa đang mở hé, từ bên ngoài có thể vào theo lối đó. Không chần chừ, Linh tiến lại bên cánh cửa và kín đáo quan sát.

Tên bảo vệ gần cô đang chăm chú nhìn sang hướng khác. Cơ hội đến, Linh khởi động máy bắn thuốc mê ở chiếc đồng hồ và ngắm thật chính xác.

Phập.

Chiếc phi tiêu tẩm thuốc mê sau khi rời khỏi chiếc đồng hồ thì găm vào cổ của tên bảo vệ. lảo đảo hai ba bước tên bảo vệ ngã xuống. bốn tên bảo vệ khác khi thấy tên này ngã xuống thì chạy lại gần không chút do dự hay nghi ngờ. chớp lấy cơ hội, Linh đẩy cánh cửa và chạy ra, ngay khi có được khoảng cách cần thiết, Linh khẽ xoay người và tung một cú đá vào người tên gần nhất làm hắn nằm đo đất mà không kịp nói câu gì. Khi có thêm một đồng đội ngã xuống, ba tên bảo vệ còn lại vẫn còn chưa hết ngạc nhiên trước sự xuất hiện quá đột ngột của Linh. Linh tung thêm một cước trúng ngực tên đứng kế tên lúc nãy làm hắn loạng choạng té xuống quằn quại rên la. Hai tên còn lại đã ý thức được vấn đề và đưa súng lên chĩa về phía Linh nhưng một lần nữa, Linh đã nhanh hơn hắn một bước. tung một cước về phía tên bên trái, Linh nhẹ nhàng dùng mũi của đôi giày cao gót tước đi khẩu súng trên tay hắn. trong lúc tung chân. Linh nhanh tay rút khẩu súng trong bao súng đeo ở eo ra và giáng một cú trời giáng vào tên bảo vệ cuối cùng có súng đang chuẩn bị chĩa vào cô. Báng súng quá cứng cộng với lực tay của Linh khá mạnh nên tên bảo vệ kia chỉ kịp thấy trời đất quay mòng mòng và cùng chung số phận với mấy tên kia.

Tên bảo vệ bị Linh dùng giày tước súng lúc này đang đứng chết trân nhìn Linh, không để tên này kịp phản ứng, Linh tung cho hắn một cú đấm ngay giữa mặt và một cú đá trúng vai. Khi tên bảo vệ cuối cùng nằm xuống cũng là lúc Linh nhìn đồng hồ. chẵn 5p.

Mang trong người một cảm giác khoan khoái, Linh tiến vào sâu hơn.

Hoàng đã đến đây vào lúc chiều tối, mặc cho Quân lôi kéo đi chơi nhưng Hoàng một mực không đi mà ở trong phòng ngủ từ lúc đó đến tận bây giờ. Trở người dậy, Hoàng khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng và ra ngoài đi dạo. không khí buổi đêm tuy có chút lanh lẽo nhưng làm Hoàng thấy dễ chịu hơn ban ngày. Bước những bước chân vô thức, Hoàng thả lỏng tâm hồn mình. Đã bao lâu rồi Hoàng chưa đi dạo thế bày, Hoàng cũng chẳng biết nữa, có lẽ là cuộc sống quá nhiều tổn thương nên Hoàng chẳng có một phút thư giãn tâm hồn. nhìn lại quãng đường mười mấy năm qua, Hoàng thấy mình mất nhiều hơn là nhận được. một cảm giác chua xót dâng lên trong lòng. ánh mắt Hoàng vươn xa lướt trên những ngọn dâu tươi tốt.

Rồi Hoàng nhìn thấy một bóng người, hình như là con trai đang đứng thập thò trước khu nhà kho của nhà Hoàng. Nhìn bóng dáng rất mờ ám, chắc hẳn có ý đồ không tốt. núp vào một bụi dâu gần đó, Hoàng kín đáo quan sát hành động của tên lạ mặt.

Sau khoảng 5p chần chừ, tên lạ mặt đã tiến vào bên trong, Hoàng nhanh chóng tiến lại gần nhà kho. Ngay khi nép vào bức tường ngay cửa nhà kho Hoàng đã nghe thấy tiếng đánh nhau, có lẽ kẻ lạ mặt kia đang chạm trán với bảo vệ của nhà kho. Không nóng vội, Hoàng chờ cho đến khi không còn tiếng động nào phát ra nữa thì mới bước vào. Trước mặt Hoàng là cảnh tượng sáu người bảo vệ nằm bất tỉnh nhân sự còn kẻ lạ mặt thì không thấy đâu. Ý thức tầm quan trọng của vấn đề,Hoàng liền tiến đến nhấn chuông báo động. tiếng chuông báo động vang lên phá tan màn đêm yên tĩnh, nhân viên của điền trang khi nghe chuông báo động liền tập trung đến nhà kho trung tâm, ai cũng khẩn trương và mang trong mình cảm giác khó chịu khi phải thức dậy lúc đêm khuya.

Về phía Linh, sau khi hạ gục sáu tên bảo vệ, cô tiến sâu vào bên trong. Đi được một quãng dài thì Linh thấy trước mặt mình là một cánh cổng lớn có mã hóa. Linh dám chắc rằng đằng sau cánh cửa này có thứ mà cô cần tìm. Khởi động chế độ giải mã tự động, Linh đưa chiếc đồng hồ đến gần cánh cửa, phần mềm hoạt động ngay lập tức, những dãy số liên tục hiện lên và thay đổi trên màn hình. Không phải chờ lâu, sau 3p cánh cửa đã được mã hóa thành công Và kêu lên một tiếng ‘tinh’ nho nhỏ. Nở nụ cười hình bán nguyệt, Linh với tay để mở cánh cửa.

Đứng lúc đó thì…

Tiếng chuông báo động vang lên. giật mình, Linh bỏ tay khỏi cánh cửa và tìm đường chạy toát mà miệng luôn lẩm bẩm nguyền rủa kẻ nào dám phá hoại cơ hội tốt của cô. Linh định quay về theo lỗi cũ nhưng chỉ đi được vài bước đã thấy bóng một người đang đi tới được phản chiếu qua lớp kính trong suốt. hoảng hốt, Linh chạy đi theo lối ngược lại.

Chính giây phút Linh nhìn thấy Hoàng thì Hoàng cũng nhìn thấy Linh qua tấm kính. Thấy Linh hoảng hốt bỏ trốn, Hoàng liền đuổi theo. Hai người cứ chạy mãi, chạy mãi. Linh thấy có người đuổi theo thì càng hốt hoảng hơn. Bước chân trở nên gấp gáp, Linh ghì chặt gót giày xuống nền và chạy thật nhanh. Mỗi bước chạy lại vang lên những tiếng cộp cộp trên nền đá hoa cương bóng loáng. Để cắt đuôi kẻ đuổi theo, Linh liên tục rẽ trái rồi rẽ phải. nhưng chạy một hồi lâu thì Linh chạy trúng con đường mòn, biết mình không thể quay lại được, Linh nép vào một hốc nhỏ nín thở chờ đợi kẻ săn mồi.

Khi nhận ra con mồi đã chạy vào đường mòn,Hoàng khẽ nở mọt nụ cười thích thú. Không vội vã, Hoàng từ từ tiến lại và nói: - Nào thỏ con, ngươi trốn đi đâu rồi?, ta thấy ngươi cũng to gan lắm. dám đột nhập vào đây cơ à. Mau ra đây cho ta xem mặt nào biết đâu ta sẽ cho ngươi một cơ hội được làm thuộc hạ của ta.

- …. Im ắng.

Linh đang nép trong góc và lo sợ, ngực khẽ phập phồng theo tững bước chân của Hoàng.

- Ngươi không nghe lời ta sao? Mau ra đây!!!.

Hoàng bước từng bước chậm rãi, với mỗi bước chân Hoàng lại cẩn thận quan sát xung quanh.

Vẫn im lặng.

Linh cố gắng không phát ra bất cứ một âm thanh nhỏ nào.

Bỗng…

Chỗ Linh đứng xuất hiện một con chuột, một con chuột rất to. Nó thản nhiên ngước đôi mắt chỉ to bằng hạt đậu nhìn thẳng vào Linh như muốn nói ‘ nhà ngươi định tranh giành lãnh thổ với ta sao?’. Đôi chân hôi hám của nó thản nhiên bán lấy chân của Linh.

Có ai biết rằng Linh rất sơ chuột không? Với Linh những con chuột luôn là nỗi ám ảnh lớn nhất. lấy tay bịt chặt lấy miệng để không phát ra tiếng hét, Linh cố gắng hất con vật hôi hám đó khỏi chân mình. Có vẻ như sức mà Linh dùng quá nhiều. bằng chứng là con chuột thay vì bay sang chỗ bên cạnh thì đã đâm thẳng vào bức tường đối diện vang lên một tiếng bộp to tướng.

Tiếng động đó không thoát khỏi đôi tai thính nhạy của Hoàng, cậu đã xác định được vị trí của Linh. Tiến lại không chút ngần ngừ, cậu nói:

- Thỏ con à, ngươi ra dấu cho ta thấy đó ư? Đứng nóng vội, ta đến đây, ngươi chuẩn bị tinh thần xuống địa ngục đi. Những tiếng cuối Hoàng nhấn mạnh và đay nghiến.

Từng bước, từng bước, Hoàng tiến lại gần. Linh thì cứ lùi dần, lùi dần vào góc, nỗi sợ hãi đã tăng lên đến đỉnh điểm. tay Linh chống vào góc, sau lưng cô đã là bức tường bê tông, Linh không thể lùi được nữa. cô biết nhiệm vụ đã thất bại,nhắm mắt chấp nhận sự thật, một giọt mồ hôi lăn dài trên trán.

Chỉ còn hai bước nữa là Hoàng đã đến chỗ mà Linh đang nấp. ngồi thu lu trong góc Linh có thể thấy mũi giày của Hoàng.

Bỗng…

Cạch.

Bức tường, không! Là cánh cửa thông gió Linh đang dựa vào bật chốt và hé mở, những thanh kim loại đã bị thời gian ăn mòn nên chỉ cần một lực đủ lớn tác dụng vào đã gãy vụn. một tia hi vọng lóe lên trong đầu, Linh nhanh chóng mở cánh cửa và định chui ra ngoài nhưng có lẽ là quá muộn. Hoàng đã tiến lại quá gần, Linh đã nhìn thấy khẩu súng trên tay Hoàng. Bây giờ nếu Linh muốn nhảy ra khỏi cánh cửa cũng không được vì trước khi cô kịp nhảy thì cô đã ăn một phát súng và chết rồi.

Mồ hôi vã ra như tắm, Linh đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Đôi mắt cô nhìn khẩu súng trong tay Hoàng đầy kinh hãi.

Và…

Thời khắc ấy cũng đến, Hoàng bước thêm một bước nữa định bụng sẽ kết liễu đời tên thám thính nhưng ngay thời khắc Hoàng giương súng định bắn thì một con mèo không biết ở đâu nhảy ra xù lông lên. Cổ họng nó phát ra những tiếng gừ gừ đầy báo động. con mèo đã làm Hoàng xao nhãng, Linh nhanh chóng nhảy ra ngoài qua cửa thông gió. Vì nhảy ra bất ngờ nên Linh tiếp đất không mấy nhẹ nhàng. Sau khi lăn hai ba vòng trên mặt đất ẩm ướt, Linh lồm cồm bò dậy và chạy một mạch về chỗ hẹn. ánh trăng bàng bạc soi đường cho bóng dáng nhỏ nhắn liêu xiêu của LINH.

SAU khi đá con mèo phiền phức qua một bên, Hoàng chĩa súng vào góc tường nhưng đã quá muộn, Linh đã chạy được một quãng xa.

Bực mình, Hoàng xả một tràng súng vào con mèo rồi bước đi.

Con mèo tội nghiệp chỉ kịp kêu lên một tiếng ‘ ngao’ ngắn ngủi rồi tắt thở, con mèo ấy đã cứu lấy tính mạng Linh, một con người không hề quen biết.

Mạnh khi nghe tiếng chuông báo động thì đã nhanh chóng chạy ra ngoài, tuy tìm hiểu chưa được nhiều nhưng cậu gần như các định được cái nhà kho ấy nằm ở đâu, nhiệm vụ xem như thành công một nửa. Mạnh kiên nhẫn chờ Linh ở chỗ hẹn.

5p.

10p.

15p.

Không thấy bóng dáng Linh đâu, Mạnh bắt đầu lo lắng, không biết Linh có an toàn thoát khỏi đó không nữa. chờ thêm một lúc thì thấy có một bóng người hớt ha hớt hải chạy về phía Mạnh, khi đã chắc chắn đó là Linh thì Mạnh chạy ra khỏi chỗ nấp và kéo lấy tay Linh chạy một mạch, vừa chạy Mạnh vừa nói:

- Cô làm gì vậy? tôi cứ lo cô xảy ra chuyện đấy.

- Tôi…không sao. Chỉ là…trong lúc mở khóa cánh cửa nhà kho thì bị phát hiện, may mà…chạy kịp.

- Sao? Bị phát giác rồi à? Mau đi về chỗ nhà nghỉ trước khi bị phát hiện là chúng ta không có mặt.

- Được.

Mặc dù rất mệt vì phải chạy nhiều nhưng Linh vẫn cố sức chạy, phải chạy thật nhanh trước khi bị phát hiện. sau khi nhìn Mạnh leo cửa sổ vào phòng cậu ta an toàn mà không gặp trở ngại gì, Linh bắt đầu đứng tần ngần trước cửa sổ phòng mình. Cánh cửa sổ vẫn được mở y như lúc cô đi khỏi, có vẻ như Chi vẫn ngủ say. Đu hai tay lên cửa sổ, Linh cẩn thận đưa đầu lên và nhìn vào bên trong. Chi vẫn ngủ say, vẫn tư thế ngủ khi cô đi khỏi. yên tâm, Linh leo vào và lấy một bộ đồ khác rồi đi vào nhà tắm thay. Khi bước ra, Linh không khỏi ngạc nhiên khi thấy Chi đang đứng trước mặt, trên tay còn cầm chiếc mặt nạ của cô. - Cậu vừa đi đâu về? chi hỏi mà ánh mắt lạnh nhạt.

- Không đi đâu cả. Linh vẫn tiếp tục lau tóc và coi như Chi không tồn tại.

- Thế cậu giải thích cho mình về cái này. Chi đưa cái mặt ra trước và mặt thì hếch lên hướng về phía vali của cô đang được mở tung. Linh tái mặt, ánh mắt lạnh băng nhìn lại Chi. Trong ánh mắt ấy ẩn chứa một sự vô cảm đến đáng sợ. chi thấy mình run sợ trong giây lát nhưng nhanh chóng chấn tĩnh lại và chờ phản ứng từ Linh. Bằng một động tác nhanh nhẹn, Linh chạy đến giật lấy cái mặt nạ trên tay Chi và đóng vali của mình lại. căn phòng phát ra một tiếng rít qua kẽ răng, tiếng rít ấy lớn dần và nghe rõ rệt hơn. Là tiếng của Linh:

- Đừng bao giờ đụng vào đồ của tôi khi tôi chưa cho phép, nếu không, cô sẽ phải lãnh hậu quả. Giọng nói đầy đe dọa, không một xúc cảm nào tồn tại trong đó, dường như ngay lúc này Linh là một bản sao hoàn hảo của Báo.

- Tôi đã thấy cậu trèo cửa sổ ra ngoài, cậu đã đi đâu đó. Nếu tôi báo chuyện này cho thầy quản sinh thì cậu sẽ bị đuổi học. Chi vẫn không chịu khuất phục, mặc dù sợ sệt trước lời đe dọa của Linh nhưng vẫn cố tìm cho được câu trả lời.

Nghe được câu nói của Chi, Linh quay ngoắt lại nhìn Chi chằm chằm. Linh biết là Chi đã biết quá nhiều, một ý tưởng độc ác len lỏi trong tâm trí cô, cô muốn giết Chi để bịt đầu mối. với lấy cái súng trên thành giường, Linh hướng thẳng vào thái dương của Chi.

- Cô có biết rằng hậu quả của những kẻ nhiều chuyện là cái chết hay không? Linh nhìn thẳng vào mắt Chi trong ánh mắt ấy ẩn chứa đau khổ, một sự giằng xé và cả sự tàn nhẫn.

- Cậu đã khác xưa nhiều lắm. khi thấy hành động và lời nói không chút tính người của Linh, thành trì cuối cùng trong tình bạn của hai người sụp đổ. Hai giọt nước mắt lăn dài trên má Chi, hai giọt nước mắt cuối cùng cho tình bạn này.

Đôi mắt Chi làm cho Linh choa đảo, Linh nhận ra mình đã sai. Trong một phút nông nổi, Linh đã xém chút nữa là giết chết người bạn mà Linh dày công bảo vệ. nhìn Chi đau lòng mà lòng Linh cũng chẳng sung sướng gì. Rút lại khẩu súng, Linh tiến đến bóp lấy cằm Chi và nói:

- Đừng đưa những giọt nước mắt giả dối đó ra để lừa dối tôi. Nhật Linh mà cô từng biết đã không còn tồn tại. tôi không muốn giết cô thế nên cô hãy biết điều mà ngậm miệng lại. nếu tôi nghe thấy bất cứ ai nói gì về những gì cô thấy ngày hôm nay thì đừng trách tôi ác. Linh bóp chặt hơn làm mặt Chi đau nhói.

Không nói thêm một điều gì khác, Linh leo lên giường và ngủ.

Chi vẫn cứ đứng như thế, không ai nói gì, không gian im ắng.

Gió khuya thổi qua cửa sổ làm tấm rèm khẽ lay động, ánh trăng men theo những cử động của tấm rèm mà len vào sâu hơn. Một màu vàng ảm đạm mang hơi hường chết chóc.

Rất lâu, rất lâu sau đó, có một tiếng nói nghe như thì thầm vang lên, nhỏ nhưng vang vọng:

- Nếu một ngày, tôi biến thành một con quỷ khát máu và muốn làm hại cô thì… hãy giết tôi đi.

Im lặng.

Chi vẫn lặng im, không nói và dường như cũng không nghe những lời kia. Cô đang suy nghĩ một cái gì mông lung lắm, một cái gì đó không rõ ràng, không có định nghĩa và không có điểm dừng.

Căn phòng không còn một âm thanh nào khác phát ra ngoài tiếng thở đều đều của Linh. Cô đã ngủ.

- Được. Chi nói khi Linh đã ngủ say, trong lòng rối như tơ vò.

Ò ó o.

Tiếng gà gáy sáng, một ngày mới lại bắt đầu. sau cả đêm lùng sục, Hoàng không hề tìm được tung tích của kẻ lạ mặt hôm qua, tâm trạng của cậu không tốt tẹo nào, bây giờ cậu chỉ muốn giết một ai đó. Vác khuôn mặt như đưa đám về phòng, Hoàng chẳng thèm nói với ai cậu nào mà đi thẳng vào phòng riêng lấy điện thoại và gọi cho ai đó rất lâu. Không ai biết Hoàng nói gì nhưng khi Hoàng đi ra, ai cũng phải sợ hãi vì đôi mắt đầy chết chóc của Hoàng. Đó là thường lệ, khi đôi mắt này xuất hiện thì sẽ có một người phải chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.