Này! Mau Buông Cô Ấy Ra

Chương 11: Chương 11






Editor: Trangsjk.

Cuối cùng thì quần áo của Vệ Bắc cũng được mẹ Diệp Sơ sửa lại rất đẹp

Mặc dù quần áo đã được sửa, nhưng chuyện đánh nhau của Vệ Bắc vẫn không thể giấu được cha cậu. Về đến nhà, Vệ Đông Hải ngay lập tức phát hiện mặt con trai có vết bầm tím, ông lại tức phát điên chỉ muốn cầm chổi lông gà cho cậu một trận, may mà Tần Dao đã ngăn lại.

“Thôi quên chuyện đó đi, con trai cũng đã lớn như thế rồi, ông có đánh cũng chẳng ích gì!” Dù bà luôn miệng chê con trai chẳng ra sao, nhưng Tần Dao cũng rất xót xa bảo bối nhỏ này.

“Bà cứ chiều chuộng thằng nhóc này, không sớm thì muộn kiểu gì cũng xảy ra chuyện!” Vệ Đông Hải mắng một câu, bắt buộc phải thu tay về.

“Không có chuyện gì đâu, con trai của tôi, tôi hiểu, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì…”

Tất nhiên, Tần Dao đã đánh giá quá thấp năng lực “chiến đấu” của cậu con trai. Ngay ngày hôm sau, đã có phụ huynh học sinh đến trường đòi kiện Vệ Bắc.

Người đến trường chính là Vương Ý, cha của thằng nhóc Vương Kiếnđánh nhau với Vệ Bắc tối hôm đó. Vương Ý làm chủ thầu xây dựng cũng là một đại gia mới nổi trong trấn. Mấy năm gần đây luôn rất vênh vang đi trên đường, ỷ giàu nên hắn là kẻ nói chuyện không cần biết lễ nghĩa. Cậu con trai tên là Vương Kiến, biệt hiệu ở trường là “Vương Đại Đầu”, cha con giống nhau y hệt, thằng nhóc cũng là đại ca hoành hành ngang ngược trong trường.

Khi đó, Vương Đại Đầu nghe nói Vệ Bắc xưng vương xưng tướng trong trường tiểu học, nên trong lòng cậu ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu ta dẫn theo đám đàn em đến khiêu khích cậu, năm người vây cậu lại, chê cười cậu thích một con bé trong lớp mập như heo.

Lời này nếu lọt vào tai Diệp Sơ, chắc ngay cả ánh mắt cô cũng chẳng buồn chớp, nhưng khi nói trước mặt Vệ Bắc thì đồng nghĩa với việc kẻ đó chán sống rồi. Cậu nhóc họ Vệ tức giận, một chọi năm, đánh cho tên Vương Đại Đầu kia biến thành đầu heo luôn. Vương Kiến thấy con trai mình bị chịu thiệt, nên đã đến trường làm lớn chuyện, để Vệ Bắc bị xử phạt.

Chuyện này làm rối ren khắp trường mấy ngày liền, mặc dù lãnhđạo nhà trường cũng đã biết rõ Vương Ý cũng không phải là một học sinh ngoan, nhưng họ lại ngại gia đình cậu ta là kẻ quyền thế, cho nên cũng không chịu được áp lực. Không còn cách nào khác, họ buộc lòng phải thỏa hiệp. Khi đang chuẩn bị cho người gọi điện thoại báo tin cho cha Vệ Bắc về chuyện xử lí cậu con trai của ông. Tại thời điểm quyếtđịnh này, trong vùng bỗng xảy ra một việc lớn.

Ở thị trấn của Diệp Sơ, mấy ngày trước đó chính phủ có rót tiền xuống địa phương để cải tạo lại đường phố. Nhưng bỗng một hôm cấp trên nhận được một bức thư nặc danh nói rằng thị trưởng Hàn có hành vi tham ô và nhận hối lộ. Trong tình huống nghiêm trọng này, ban lãnh đạo rất coi trọng tin tức này nên đã phái ban kiểm tra thành phố xuống để điều tra, quả nhiên đã tìm ra được một vấn đề lớn.

Hoá ra lão Hàn kia đã ngầm tiến hành nhận tiền tham ô hối lộ từ lâu, cho đến hôm nay sự việc mới vỡ lở. Ông Hàn nhận tội, ngay sau đó liền bị bắt giam. Vị trí trưởng trấn bị bỏ trống, vì để ổn định tâm lí nhân dân, thế là đưa phó trấn lên làm trưởng trấn luôn.

Vị phó trấn này họ Tô, là một nhân vật rất tài giỏi, là một vị quan chức tài giỏi còn sót lại từ thời cũ. Sau khi được lên chức ông đều đề bạt những trợ lí thân cận của mình, trong đó có cả cha Vệ Đông Hải của Vệ Bắc.

Trước kia Vệ Đông Hải từ Liên Xô trở về làm trợ lí gần mười năm cũng không có chút tiếng tăm nào, nhưng chỉ sau một đêm liền trở nên nổi tiếng. Cậu nhóc Vệ Bắc từ một câu bé có xuất thân bình thường giờ trở thành cậu ấm trong gia đình cán bộ cấp cao. Chuyện này rất nhanh đã đến tai các giáo viêntrong trường.

Lãnh đạo nhà trường sao giữ được bình tình. Sau khi nghe ngóngđược tin tức Vương Kiến cũng có dính líu đến vụ tham ô của trưởng trấn, nhà trường liền tức giận.

Bất ngờ, buổi sáng Vệ Đông Hải vừa nhận được thông báo của nhà trường về việc xử phạt cậu con, thì đến chiều đã thấy có người được cử đến nhận sai sót. Cuối cùng cũng kịp thời cứu được cái mông của cậu nhóc Vệ Bắc thoát khỏi cái chổi lông gà.

Sau này, không biết thế nào chuyện đó lại bị truyền ra ngoài. Tin đồn nhanh chóng lan khắp trường, “tam sao thất bản” một cách thần kì. Mọi người đồn rằng: Vệ Bắc có cha làm quan chức thế lực rất lớn, đến cả thầy hiệu trưởng cũng phải sợ.

Thật ra không hề ghê gớm đến mức đó đâu, chỉ là nhà trường không muốn ôm phiền phức vào người thôi. Nhưng cũng vì thế mà thân phận thần bí của Vệ Bắc lại thấm đẫm màu sắc cậu ấm của cán bộ cấp cao, trong trường lại càng chẳng còn ai dám chọc đến cậu.

Thoáng cái đã đến giữa học kì hai.

Lúc đó là vào đầu tháng ba, cũng đã là thời điểm các bạn nhỏ phải tập trung ôn luyện thi cử. Áp lực học tập rất lớn, ở trường học thầy giáo luôn tạo ra một bầu không khí căng thẳng, còn cố ý giao tăng số lượng bài tập .

Diệp Sơ có một thói quen là: cô thích ở lại trường để làm cho xong một nửa phần bài tập về nhà.

Hôm đó, lượng bài tập khá nhiều, lúc cô ra về thì trời đã tối hẳn. Trường học không một bóng người, cô đi từ trên gác xuống, vừa quay người một cái thì chút nữa va phải Vệ Bắc đứng ở đầu cầu thang.

Cậu nhóc kia vai đeo ba lô, ôm quả bóng trong tay, người đầy mùi mồ hôi.

Diệp Sơ hỏi: “Này, sao cậu vẫn chưa về nhà thế?”

“Cậu quản làm gì?” Vệ Bắc xua một tiếng, rồi cất quả bóng vào trong ba lô.

Thằng nhóc giỏi lắm! Cầm cặp sách rỗng về nhà không được, cậu ta liền cho quả bóng vào để giả vờ. Nếu để cho cha cậu biết được, chắc sẽ oán thán rằng sinh được cậu con như này thà rằngông sinh quả bóng cho xong.

Diệp Sơ thấy cậu bày ra cái thái độ đó, cô cũng chẳng thèm để ý đến cậu nữa. Cô vượt lên đi trước, nhưng mới đi được mấy bước, tên hư hỏng nhà họ Vệ đã theo kịp cô rồi.

“Diệp Siêu Nặng, mỗi ngày cậu đều mang nhiều sách vở như thế mà không thấy nặng sao?”

Cậu cho rằng tôi giống cậu sao? Chỉ mang theo mỗi quả bóng đến trường chắc! Diệp Sơ không để ýđến cậu ta nữa mà chú ý đến đường đi.

Vệ Bắc thấy cô không thèm đếm xỉa gì đến mình, cậu làu bàu: “Chắc là cậu mập như thế, sức khoẻ cũng tốt hơn người khác…. xem nào, nhiều sách có nặng không? Để tôi xách thử coi!” Cậu nói xong, liền đi tới lôi cái balo trên lưng Diệp Sơ.

Diệp Sơ nhớ rõ cha mẹ đã dạy cô không được quá gần gũi với cậu nhóc nhà họ Vệ. Cho nên cô giữ khư khư lấy quai cặp, nhất định không cho cậu ta lấy được.

Hai người cứ cậu lôi, tôi kéo mãi, bỗng nhiên có mấy bóng đen bao vây xung quanh.

Diệp Sơ giật mình, khi cô tỉnh táo lại đã thấy Vệ Bắc đứng ở đằng trước, che chắn cho cô.

“Vương Đại Đầu, mày muốn làm gì?”

Không sai, kẻ đến quấy rối chính là kẻ địch ở trường của Vệ Bắc. Ban đầu Vương Ý bị Vệ Bắc đánh cho một trận nhưng cậu ta cũng đành bỏ qua. Nhưng từ khi cha cậu ta bị liên quan đến chuyện đút lót, trong lòng liền trở nên khó chịu liền coi Vệ Bắc là kẻ thù. Nhiều lần cậu ta đã kéo người đến để trừng trị Vệ Bắc, nhưng hôm nay mới có cơ hội.

“Thằng nhóc thối, đang đưa bạn gái mày về nhà hả?” Vương Ý quát rất lớn.

Vệ Bắc giang hai tay che cho Diệp Sơ đang đứng ở phía sau. Năm đó, mặc dù cậu cũng chưa trưởng thành hẳn, nhưng đôi mắt lại vô cùng sắc bén, thời điểm này nhìn cậu thật giống như một loài dã thú.

“Che cái gì mà che, bạn gái của mày xấu như thế, có cho nhìn tao cũng chẳng thèm!” Vương Ý nói dứt lời, đám đàn em bên cạnh cười ha hả.

Vệ Bắc ngay lập tức nổi giận: “Vương Đại Đầu, mày nói lại lần nữa xem!”

Vương Ý ngừng cười, bày ra bộ dạng khiêu khích: “Tao nói mắt mày mù, đi thích một con béo giống hệt heo….Ôi!” Chưa kịp nói xong, Vương Ý đã ăn luôn một quả đấm lên mặt. Nhìn lại thì thấy, Vệ Bắc đang nhìn chăm chăm, như muốn ăn thịt người đến nơi.

Cả lũ đối phương trợn tròn mắt, bọn chúng không nghĩ tới Vệ Bắc chỉ có một mình mà lại dám ra tay trước, sau khi hoàn hồn, cả đám như ong vỡ tổ lao tới..

Diệp Sở chỉ cảm thấy mình bị đẩy mạnh một cái, ngã ngồi xuống đất. Khi ngẩng đầu lên thì thấy cảnh tượng Vệ Bắc bị bốn kẻ khác vây đánh. Đối phương đông người chiếm ưu thế, Vệ Bắc khó lòng mà đánh lại chúng.

“Này, các cậu đừng đánh nữa! Diệp Sơ đứng dậy,cô ở bên cạnh nghiêm túc khuyên răn: “Thầy giáo nói, không được đánh…”

“Con nhóc mập, mày đừng có xen vào!” Vương Ý vừa bị đánh đang đứng xem cuộc chiến, liền đi lên kéo tay Diệp Sơ.

Hành động của cậu ta rất thô lỗ, nắm mạnh đến nỗi khiến Diệp Sơ bị đau. Cô nhíu mày, không nghĩ nhiều liền cắn xuống.

Đúng là một miếng cắn rất mạnh đó! Chỉ có thể nghe thấy một một tiếng hét thảm thiết! Mấy thằng nhóc đáng đánh Vệ Bắc cũng ngừng tay lại quay ra nhìn. Nhân cơ hội này, Vệ Bắc thoát khỏi vòng vây, nắm tay Diệp Sơ bỏ chạy.

Hai người chạy thật lâu thật lâu, đến khi ngừng lại, cả hai đều thở hồng hộc.

Vệ Bắc kéo Diệp Sơ trốn vào trong khu để xe tối om, cậu thò đầu ra ngoài thám thính một chút.Sau khi chắc chắn không có ai đuổi theo, lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm.Cậu quay đầu nhìn Diệp Sơ, cô bé đáng thương không hề giỏi thể thao như cậu, phải chạy một quãng đường dài như thế khiến khuôn mặt của cô đỏ hồng, đôi mắt to tròn không ngừng chớp chớp, mang theo chút vui mừng khi thoát nạn.

Hai người nhìn nhau, cùng cười ra một tiếng.

Đây là lần đầu tiên Vệ Bắc thấy Diệp Sơ cười, cô bé này lúc nào cũng chỉ giữ một thái độ.Khi bắt nạt cô quá đáng thì cô hơi nhăn mặt. Khi cậu kể truyện cười cho cô nghe, cô cũng không hề cười. Chẳng bao giờ cô bày ra bất kì vẻ mặt nào khác, cứ như là cô chẳng hề để ý đến thứ gì.

Nhưng bây giờ cô ấy đang cười, cười một cách tự nhiên đến vậy, dưới ánh đèn đường màu vàng mờ ảo, thật giống như một Thiên Thần.

Một cậu thanh niên, một cô thiếu nữ .Thật lâu lâu sau này, khi Vệ Bắc nhớ lại khung cảnh hôm nay, cậu vẫn chỉ có thể dùng từ “thiên thần” đế hình dung cảm giác của cậu lúc đó.

Trong hoàn cảnh này, cậu nhóc họ Vệ bỗng nghĩ tới bộ phim về người anh hung đưa người con gái của mình thoát khỏi kẻ địch đuổi giết, sau đó hai người ôm hôn nhau. Trong khoảnh khắc này, cậu có cảm giác mình thật vĩ đại, mình đã là một người đàn ông đích thực rồi, cho nên cậu cũng phải làm chút chuyện có bản lĩnh chứ. Vì thế cậu liền đưa tay ôm lấy cổ Diệp Sơ.

Nhưng sự thật chứng mình, cậu không phải là nhân vật anh hùng trong phim, và nữ chính cũng không phải là một mĩ nhân mỹ lệ, đầy quyến rũ. Cô gái cậu trân trọng chỉ là một cô bé mũm mĩm và ngốc nghếch mà thôi

“Ái chà, đã muộn quá rồi, chắc mẹ đang gọi mình về ăn cơm đây.” Diệp Sơ tự nhủ xong, chạy luôn ra khỏi nhà xe. Cô chạy được một nửa mới quay đầu lại, nói lớn với cậu: “Cậu nhớ rửa mặt rồi hãy về nhà nhé, không cha cậu biết cậu đánh nhau, sẽ lại đánh cậu đó.” Nói xong cô chạy thẳng, không hề quay đầu lại.

Lưu Vệ Bắc nghiêm mặt đứng ở đó, tay vẫn còn giữ nguyên động tác đưa ra giữa không trung…Vẻ mặt…. vô cùng thất bại


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.