Này! Mau Buông Cô Ấy Ra

Chương 16: Chương 16






Edit: Trangsik.

Beta: kentu.

Mặc dù thành tích học tập của Diệp Sơ rất tốt, nhưng dây thần kinh vận động lại không phát triển.

Nói đến việc tập xe, tháng nghỉ hè năm cấp ba đầu tiên, cô bị cha ép phải học đi xe cho bằng được. Ngày đầu tiên, đi xe ra ngoài tập cô đã bị ngã, khiến cho Lưu Mỹ Lệ thiếu chút nữa thì đem cái xe đạp đi bán sắt vụn.

Từ đó về sau, Lưu Mỹ Lệ kiên quyết không cho con gái động đến xe đạp nữa. Bà làm cho cô một thẻ xe buýt để mỗi ngày cô đi học.

Khi Diệp Sơ ra đến cổng trường thì Vệ Bắc cũng đạp xe đạp đi đằng sau cô

Cậu chàng đi huấn luyện tại trường thiếu sinh quân một năm , mà người cao lên rất nhiều. Trước đây cậu cũng không thấp, giờ lại ngày một cao hơn. Diệp Sơ đứng bên cạnh cậu, phải ngửa đầu lên mới nói chuyện được.

Vệ Bắc đi phía sau trêu cô: “Diệp Siêu Nặng, đã một năm rồi, cậu không gầy đi cũng được, nhưng sao lại không cao lên chút nào thế?” Cậu vừa nói, vừa đưa tay ra nghịch nghịch tóc của cô.

Diệp Sơ cảm thấy phiền toái, cô quay đầu lườm cậu một cái: “Cậu có thôi đi không hả?”

Vì thế Vệ Bắc bỏ tay xuống xong lại kéo tay cô: “Lên xe đi, về nhà.”

Diệp Sơ đương nhiên không chịu, nói: “Tớ ngồi xe buýt về.”

“Tôi có xe đạp, cậu ngồi xe buýt làm quái gì?” Vệ Bắc không chịu buông tay.

“Không cần đâu, cậu buông tay ra đi!” Diệp Sơ hất tay.

Nhưng Vệ Bắc hiển nhiên không chịu buông tha cho cô, cậu hỏi: “Cậu đã quên lúc trưa đã đồng ý điều gì với tôi rồi à?”

Cái gì cơ? Diệp Sơ kì quái nhìn cậu, quả nhiên cô đã quên luôn chuyện kia rồi.

Khuôn mặt Vệ Bắc xám xịt: “Cậu đồng ý làm bạn gái của tôi.”

Hình như là có chuyện này. Diệp Sơ chớp mắt mấy cái.

Nhìn bộ dáng của cô, Vệ Bắc càng giận hơn: “Làm bạn gái của tôi, thì phải ngồi xe của tôi, lên xe đi!”

Diệp Sơ chần chừ hỏi: ”Hôm nay cậu có đánh nhau không?”

“Không !”

“Thế có trốn học không?”

“Tôi đã nói là sẽ không như thế nữa mà!”

“Cậu làm bài tập xong rồi sao?”

“…..Diệp Siêu Nặng, cậu có thôi đi không hả?”

Diệp Sơ chớp mắt, chân thành nói: “Cậu không làm xong bài tập, thì tớ sẽ không ngồi xe của cậu đâu.” Cô nói xong, thừa dịp Vệ Bắc nổi giận, trong nháy mắt liền hất tay cậu ra, cô vội vã chạy lên xe buýt.

Vệ Bắc ôm xe đạp định đi chen lên xe, thì bị chú tài xế mắng một câu tiếng địa phương rồi đuổi cậu xuống.

“Lại làm trò gì thế hả? Làm mất thời gian quá.”

Vệ Bắc nhìn Diệp Sơ đã ngồi trên xe, cậu nhịn xuống không thèm chấp, tức giận lùi lại.

Ngày đó, Diệp Sơ vừa mới về đến nhà đã là bảy giờ. May mà lúc này là mùa hè, trời cũng chưa tối lắm. Cô vừa mới xuống xe được vài bước thì cậu bạn Vệ Bắc đã đạp xe đuổi kịp rồi.

Chắc chắn là cậu ta đạp xe đuổi theo xe buýt rồi. Đầu cậu đầy mồ hôi, vẻ mặt như muốn giết người.

Nếu là cô gái khác nhìn thấy chắc sẽ bị doạ cho sợ chết khiếp nhưng Diệp Sơ đã quen với vẻ mặt này, nên cô cũng chẳng thèm để ý đến cậu.

“Này, Diệp Siêu Nặng!” Vệ Bắc gọi Diệp Sơ một tiếng, rồi cậuđưa tay kéo quai cặp của cô, không cho côđi tiếp: “Cậu đã nói rồi……. cậu có giữ lời không hả?”

Diệp Sơ quay đầu lại nhìn, cô gật đầu: “Có mà”

“Được, vậy ngày mai tôi mang bài tập đến cho cậu xem, cậu nhớ phải ngồi xe của tôi.”

“Cậu phải làm đầy đủ đấy, không được chép bài, cũng không được làm đối phó đó?”

Vệ Bắc bị nói trúng suy nghĩ, mặt cậu đen lại: “Biết rồi, Diệp Siêu Nặng!”

Diệp Sơ hài lòng gật đầu, cô lại giơ tay nói: “Thỏa thuận xong.”

“Thỏa thuận cái quái gì!” Vệ Bắc không khách khí hất tay cô ra, cậu đưa tay ôm lấy đầu cô.Tay của cậu ta rất to, Diệp Sơ bị cậu ôm chặt, không sao cử động được.

“Diệp Siêu Nặng , cậu nghe rõ đây, lời tôi đã nói tôi sẽ không bao giờ thay đổi.Cậu là bạn gái của tôi nên đừng hòng trốn thoát.” Cậu nói xong, liền thu tay lại, dậm chân đạp xe đi

Chiếc xe lao vút như mũi tên rời cung, biến mất ở đầu khu chung cư.

Mấy ngày nay, từ giáo viên chủ nhiệm đến giáo viên bộ môn của lớp 10/3 trường A bị doạ đến nỗi giật mình thon thót.

Cậu học sinh vô cùng cá biệt Vệ Bắc được các giáo viên miêu tả là một học sinh có một không hai trong lịch sử ba trăm năm vềtrước cho đến ba trăm năm về sau của trường bỗng nhiên lại chăm chỉ học hành. Hết giờ rồi mà cậu cũng vẫn làm bài tập, trong giờ cũng chăm chú nghe giảng. Quả thật giống hệt như bị trúng bùa vậy.

Chẳng lẽ đây chính là hồi quang phản chiếu * trong truyền thuyết sao?cậu học sinh này chẳng phải luôn muốn phá nát trường ra sao?

*Hồi quang phản chiếu : Trước giây phút đối mặt với sinh – tử, con người thường trở nên khỏe mạnh và minh mẫn lạ thường. Người xưa đã quan sát thấy hiện tượng đó và gọi nó bằng cái tên Hồi quang phản chiếu.*

Cô giáo chủ nhiệm bị làm cho sợ hãi đến nỗi không thốt nên lời. Bài tập của cậu cô cũng không dám sửa chữa nhiều. Nhưng thực ra thì không thể sửa vì bài tập của cậu phải dùng dến từ thê thảm để hình dung. Phòng làm việc của cô Mary dạy Tiếng Anh ở ngay bên cạnh. Mỗi lần Vệ Bắc nộp vở bài tập, cô ấy lại sang kêu than với cô.

“Cô giáo chủ nhiệm à, tôi xin cô. Cô có thể khuyên nhủ cậu học sinh này đừng có như thế nữa có được không? Sao lại có thể cẩu thả đến mức này cơ chứ? Thật ra thì đi chép bài cũng được mà.”

“…”

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn một khoảng thời gian khá dài. Dù cậu vẫn không thể nào hoàn thành hiệp ước với Diệp Sơ nhưng kì tích từ việc chăm chỉ học tập đột ngột cũng xảy ra. Thành tích học tập của Vệ Bắc lên hạng rồi!

Nhìn bảng xếp hạng cuối học kì một mà Tần Dao kích động đến nỗi không nói nên lời.

Trước nay Vệ Bắc luôn đứng đầu tính từ dưới lên trên, nhưng hiện tại thì Vệ Bắc đã nhảy lên được sáu hạng liền. Điều này đối với Tần Dao mà nói đã là một sự kiện thắng lợi to lớn rồi.

Tần Dao vừa phấn khởi, lại vừa lo lắng.

Phấn khởi vì cậu con trai nếu tiếp tục tiến bộ như này, nói không chừng đến khi đó thì cậu có thể đăng kí học ban tự nhiên. Bà vẫn cho rằng, dù thành tích có tệ thế nào, đã là con trai mà lại đi học ban xã hội thì vẫn khiến bà không vui chút nào.

Còn lo lắng vì, dù con trai đã có tiến bộ, nhưng nhân tố ổn định không nhiều.Giả như đến lúc phân ban, cậu lại quay về đội sổ, thì biết làm sao đây?

Nghĩ đi nghĩ lại, Tần Dao quyết định tìm giáo viên dạy kèm cho con trai.

Dựa vào mối quan hệ lâu năm với giáo viên trường A, Tần Dao đã tìm tới giáo viên lớn tuổi nhất và có nhiều kinh nghiệm trong môn toán học nhất đó là thầy giáo Tiền Quốc Phương.

Nói đến vị giáo viên này thì những ai đã học ở trường A, thì không thể không biết đến ông.

Ông đã gần sáu mươi tuổi, tác phong làm việc cực kì nghiêm túc. Có rất nhiều học sinh được ông rèn giũa đã lén lút gọi ông là ”Thầy giáo ác ma”, nhưng khi được ông chỉ dạy, thì thành tích cũng tốt lên rất nhiều.Cho nên các phụ huynh luôn cố gắng tìm cách để con mình được ông quan tâm để ý hơn.

Thầy giáo Tiền có mở một lớp học tại nhà riêng vào ngay chủ nhật hàng tuần. Học sinh của ông đều là những gương mặt ưu tú nhất trường. Tần Dao phải tận dụng tất cả các mối quan hệ mới có thể nhét được tên con trai vào trong danh sách. Vô cùng phấn khởi, bà thông báo việc đi học ở nhà thầy giáo Tiễn vào ngày chủ nhật cho cậu con.

Vệ Bắc vừa nghe thấy phải đi học, cậu chàng liền tỏ ra không vui.

“Không được, mai con muốn đi đá bóng!”

“Thằng nhóc thối này, thành tích học tập của con kém như thế mà còn muốn đi đá bóng hả? Cẩn thận ông đánh cho một trận đấy!” Mặc dù mấy năm qua con đường thăng quan của Vệ Đông Hải rất thuận lợi, nhưng tính tình nóng nảy của ông chẳng hề thay đổi chút nào.

“Đánh sao, cũng chẳng phải con chưa bị đánh bao giờ.” Vệ Bắc cũng không kiêng dè gì, tên nhóc này sau khi từ trường thiếu sinh quân trở về, vóc dáng cao lớn, sức lực cũng mạnh hơn, lá gan lại càng giống hệt mặt trời buổi trưa, cậu lại càng không biết sợ cha doạ nạt nữa.

“Thằng nhãi này, con lại ngứa da đúng không!” Vệ Đông Hải tức giận bật dậy.

Ông đứng lên, Vệ Bắc cũng đứng lên. Hai người mặt đối mặt, mắt trừng mắt.Vệ Đông Hải bỗng nhận ra.

Thằng nhóc này thế mà đã cao hơn ông hẳn một cái đầu rồi. Thân người cao 1m8 đứng ở kia đang cúi xuống nhìn ông khiến kẻ làm cha như ông mất hết cả khí thế.

Cuối cùng là con trai đã trưởng thành, hay mình đã già rồi đây?

Vệ Đông Hải nhất thời thất thần, Tần Dao chạy tới kéo Vệ Bắc sang một bên

“Thằng nhóc thối này, con làm gì mà nóng vội hả? Mẹ còn chưa nói xong đâu!” Tần Dao thấp giọng nói.

“Mẹ khuyên nhủ cái gì? Không đi là không đi!”

“Thật sự không chịu đi sao?”

“Không đi!”

“Có Diệp Sơ cũng không đi hả?”

“Không….” Vệ Bắc ngẩn ra, nhìn về phía mẹ cậu: “Mẹ nói cái gì cơ?”

Tần Dao hài lòng nở nụ cười, bà làm mẹ thằng nhóc này đã mười sáu năm trời, sao lại không biết được tính cách của nó chứ? Cho nên bà đã sớm tìm hiểu kĩ càng, biết được trong lớp thầy giáo Tiền dạy thêm mới nhận một số học sinh. Mà trong đó có cả Diệp Sơ.

“Đừng có hỏi nhiều, rốt cuộc con có đi hay không?” Tần Dao nheo mắt hỏi lại.

Vệ Bắc nghiến răng : “Có đi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.