Này! Mau Buông Cô Ấy Ra

Chương 27: Chương 27






Edit: Trangsjk.

Trước kì thi nửa tháng, trong trường tổ chức đợt thi thử cuối cùng. Không nằm ngoài dự đoán, Diệp Sơ lại đứng vị trí đầu tiên. Còn ngoài dự đoán của mọi người là Vệ Bắc đứng trong top một trăm. Không cao hơn cũng không thấp hơn, vừa đúng thứ một trăm.

Nghe được tin đó, Tần Dao mừng muốn phát điên. Đây chính là điều đặc biệt ở trường cấp ba, một trăm có nghĩa là đủ đạt chuẩn. Nếu cố gắng hơn một chút thì có thể được điểm cao hơn rồi. Nghĩ đến một năm trước con trai còn đứng thứ nhất từ dưới lên, khiến bà không khỏi vô cùng xúc động .

Rốt cuộc thì mình cũng đã dạy được con trai,nó không làm cho người làm mẹ như bà phải thất vọng.

So với Diệp Sơ và Vệ Bắc thì những bạn học khác không được may mắn như thế. Ví dụ như Lâm Mậu Mậu, kì thi thử cuối cùng đó cô bị tụt xuống hơn năm mươi bậc. Thành tích đó khiến cô ngây ngẩn, lát sau liền khóc tu tu giống như trẻ con

Lúc đó Diệp Sơ ở bên cạnh cũng không biết làm thế nào.

“Nếu mẹ biết được thành tích của tớ, chắc sẽ thất vọng lắm…” Lâm Mậu Mậu khóc đến thương tâm, cô vừa khóc vừa nói. Có rất nhiều bạn trong lớp đều quay ra nhìn cô rồi chỉ trỏ.

“Có cái gì hay mà nhìn? Các cậu chưa từng thi trượt bao giờ à!” Bỗng nhiên có một giọng nói tức giận vang lên trong lớp học. Trong phút chốc, Diệp Sơ còn cho là Vệ Bắc lại mò đến lớp mình rồi, nhưng khi ngẩng đầu lên, cô phát hiện vẻ mặt Triệu Anh Tuấn đen xì, đang ngồi ở đó gào lên. Nhất thời cô cảm thấy hơi kì lạ.

Chưa từng thấy nam sinh hiền lành nhất lớp này tức giận bao giờ, nên các bạn trong lớp đều hơi sợ hãi. Mọi người đều không thấy thú vị nữa liền quay đi chỗ khác. Triệu Anh Tuấn đứng lên đi đến chỗ hai người, nói với Lâm Mậu Mậu: “Cậu khóc cái gì? Điểm số lúc cao lúc thấp là chuyện bình thường. Cậu phải cảm thấy may mắn vì đây không phải là thì thật mới đúng.”

Lâm Mậu Mậu xịt xịt cái mũi rồi ngẩng đầu, bả vai còn run run vì khóc : “Nhỡ tớ không thi đỗ, thì phải làm sao bây giờ? Chúng ta đã hứa cùng nhau thi trường B mà….”

Hoá ra là như vậy nha! Các bạn học đang dài cổ hóng chuyện đều cười thầm thích thú.

Khuôn mặt Triệu Anh Tuấn đỏ hồng, thấp giọng nói: “Sao cậu nói to vậy hả, tớ cũng không chắc chắn sẽ thi đỗ. Chỉ biết cố gắng hết sức chứ còn sao nữa…”

“Ừ!” Lâm Mậu Mậu cố gắng gật đầu, trên mắt vương lại mấy giọt nước.

Diệp Sơ yên lặng đứng nhìn hai người khích lệ nhau. Không hiểu sao cô lại nhớ đến tên đáng ghét kia.

Mấy tháng trước, cậu ta còn cầm tờ giấy đăng kí dự thi đại học C đứng trước mặt cô: “Cậu nhìn xem, nếu tôi cố gắng hết sức, thì cũng có thể đỗ được đại học C.”

Diệp Sơ nhớ lúc đó cô chỉ liếc cậu một cái: “Cậu cho rằng muốn thi đỗ là có thể thi đỗ sao? Tớ cũng chưa chắc chắn sẽ đỗ đâu!”

Kết quả là tên Vệ Bắc kia lại trợn mắt, cậu ta chỉ tay vào mũi cô uy hiếp: “Mẹ kiếp! Tôi không cho phép cậu thi trượt. Nếu không bây giờ tôi cưỡng bức cậu!”

Diệp Sơ xụ mặt ném tờ giấy đăng kí cầm trên tay vào người cậu ,cô lại cúi đầu khẽ mỉm cười.

Trong lòng cô thầm nghĩ: Thật ra thì thi vào trường đại học C cũng không khó.

Mặc kệ có muốn hay không thì kì thi tốt nghiệp định mệnh của học sinh cũng đã đến.

Tháng sáu, nhà trường đặt hàng rào ngoài cổng, trong trường toàn đầu người nhốn nháo. Tất cả phụ huynh đều lo lắng chờ đợi.

Thi xong môn Văn đầu tiên, Diệp Sơ đi ra khỏi trường thi thì thấy Vệ Bắc đã đứng ở ngoài huýt sáo, giơ tay chữ V ra hiệu tư thế chiến thắng với cô.

Thật ra thì thi tốt nghiệp cũng giống các kì thi ở trường cấp 3 ba mà thôi, có cần phải căng thẳng đến không? Lần đầu tiên Diệp Sơ vì một kì thi mà trở nên căng thẳng, nhưng không hiểu sao,bỗng nhiên cô lại thấy thoải mái hơn.

Buổi chiều thi Lý, quả nhiên cô không còn lo lắng nữa. Lúc chiều Lưu Mỹ Lệ cố ý đến đón con gái về nhà, thấy khuôn mặt bình thản của cô.Người làm mẹ đang lo lắng như bà cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

“Chiều mai thi Tiếng Anh, con đừng quên mang bút chì và tẩy nhé” Buổi tối lúc ăn cơm, Lưu Mỹ Lệ lại dặn đi dặn lại con gái lần thứ N.

Diệp Sơ vẫn gật đầu như bình thường, chỉ là Diệp Kiến Quốc không chịu nổi: “Bà nói xong chưa hả? Hôm nay tổng cộng bà đã nói câu đó tám lần rồi, bà phiền muốn chết đi!”

“Ai bảo ông tám lần hả?! Mới bảy lần thôi!” Lưu Mỹ Lệ sửa lại lời ông.

“Bảy lần còn chưa đủ sao? Sao bà lại phiền phức thế nhỉ?”

“Không muốn phiền phức thì lúc đầu ông đừng có theo đuổi tôi, còn viết một đống thư tình buồn nôn muốn chết….”

Diệp Kiến Quốc: “….”

Lưu Mỹ Lệ thấy ông xã không phản bác lại, bà cười ha hả nói với con gái: “Con gái à, con đã chọn học trường Đại Học nào chưa?”

“Còn chưa thi tốt nghiệp xong, bà hỏi cái này làm gì?” Diệp Kiến Quốc ở một bên lại nói xen vào.

“Diệp Kiến Quốc, hôm nay ông cố tình gây sự với tôi phải không?”

“Là bà muốn gây chuyện đó chứ…”

Hai vợ chồng cứ nói qua nói lại, bỗng nhiên Diệp Sơ nói một câu: “Đại học C ạ.”

“Vậy hả?” Hai người đồng thời dừng lại, nhìn về phía con gái.

Diệp Sơ yên lặng, lặp lại một lần nữa : “Con muốn học trường C”

Bầu không khí trở nên khác thường. Một lúc sau, Lưu Mỹ Lệ cười cười: “Trường C cũng rất tốt, chỉ hơi xa một chút.” Thấy con gái không nói gì, bà vội vàng bổ sung: “Nếu con có thể thi đỗ thì xa một chút cũng không sao. Đó cũng là trường Đại Học danh tiếng nhất nhì, người khác muốn thi cũng không được. Có đúng thế không bố nó?”

Diệp Kiến Quốc buồn buồn hừ một tiếng.

Dù cha mẹ Diệp Sơ còn muốn cho con gái đi học xa hay không thì ngày thi thứ hai vẫn tiếp tục. Buổi sáng thi Toán xong, Diệp Sơ làm bài rất tốt. Lúc từ trường đi ra thì cô gặp Vệ Bắc đang cau mày đi đến. Trong lòng cô bỗng trùng xuống.

“ Thằng nào ra đề thế hả! Con mẹ nó! Sao lại ra cái đề thi biến thái như thế!” Vệ Bắc mắng thầm trong miệng.

Trong lòng Diệp Sơ cũng thoải mái hơn một chút. Bài cuối cùng của đề thi thật sự khó. Cậu ấy không làm được cũng có thể hiểu được.

“Diệp Siêu Nặng” Vệ Bắc bỗng nhiên gọi cô.

“Sao vậy?” Diệp Sơ cảnh giác nhìn cậu.

“Buổi chiều thi Tiếng Anh, cậu cho tôi mượn cục tẩy đi.”

“Cậu đi thi Tiếng Anh mà tẩy cũng không mang theo sao?”

Vệ Bắc cười khan: “Quên mất rồi …”

Diệp Sơ đen mặt, bẻ đôi cục tẩy đưa cậu: “Cho cậu này.”

“Sao bây giờ lại đưa tôi? Nhỏ như thế kiểu gì tôi cũng làm mất, đợi lát nữa thi tôi đến lấy.”

Có cục tẩy mà cậu ta cũng không giữ được. Diệp Sơ khinh bỉ nhìn cậu rồi cô cất hai cục tẩy nhỏ vào trong hộp bút.

Hai rưỡi chiều, cuối cùng tiếng chuông báo hiệu giờ thi môn tiếng anh cũng vang lên đúng giờ. Diệp Sơ hoà vào dòng người đi vào trường thi, cô nắm chặt cục tẩy trong tay.

Không phải cậu ta lại quên rồi chứ?

Cô để giấy thi lên bàn, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Bắt đầu phát đề thi, các em học sinh tập trung vào bài thi của mình, không được trao đồi bài.” Lời giáo viên coi thi vang lên. Diệp Sơ vẫn cầm cục tảy trong tay, cô hơi híp híp mắt.

Nhất định là cậu ta lại quên rồi, trí nhớ quá tệ!

Tiếng chuông báo hiệu giờ làm bài bắt đầu, thì trong phòng thi bỗng phát ra tiếng loa thông báo chuẩn bị thi. Trong lúc mọi người đang tập trung làm bài, thì Diệp Sơ nghe thấy tiếng hai vị giám khảo coi thi.

“Trường thi của chúng ta còn thiếu một thí sinh!”

“Đã đến giờ thi rồi, còn ai chưa đến vậy hả?”

“Số báo danh 12, tên là Vệ Bắc.”

“Để tôi đi tìm xem, cuộc thi quan trọng như thế này, lại xảy ra chuyện gì thế…”

Những lời về sau Diệp Sơ nghe còn chưa rõ, thì âm thanh tính giờ đã vang lên. Cô như người mất hồn, một tay cầm bút, còn một tay cô cứ nắm chặt cục tẩy. Móng tay bấm vào da thịt.

Hai tiếng thi Tiếng Anh cũng trôi qua. Chuông báo hết giờ cũng vang lên. Dù thi tốt hay không tốt thì mọi học sinh đều thở phào nhẹ nhõm

Cuối cùng cũng kết thúc rồi!

Sân trường im lặng giờ bỗng trở nên ồn ào, ầm ĩ bên tai tiếng “ Tự do rồi! Thoát rồi!” Diệp Sơ thu dọn sách bút đi ra khỏi phòng thi, cô cảm giác như mình đã trải qua cả một thế kỉ.

Cô ngẩng đầu nhìn phía bên kia trường thì, có bạn thì buồn rầu, có bạn thì cười tươi như hoa. Nhưng không có người mà cô muốn nhìn thấy.

Trong lòng cô chợt trống rỗng, vô cùng cô đơn.

Lần đầu tiên cô hi vọng được nhìn thấy người đó đi ra, vẻ mặt bất cần giơ tay hình chữ V về phía cô. Thế nhưng mọi người đã đi ra hết mà vẫn không thấy người kia……..

“Diệp Tử, con thi thế nào?” Lưu Mỹ Lệ đã đứng trước mặt con gái.

Diệp Sơ im lặng, không nói gì.

Nụ cười trên mặt Lưu Mỹ Lệ cứng đờ: “Thi thì cũng thi xong rồi, con suy nghĩ làm gì ? Đừng quan tâm nữa. Đi, chúng ta về nhà ăn một bữa cơm thật ngon! Ba con đang chờ chúng ta ở nhà đó!”

Diệp Sơ gật đầu, khoé mắt bỗng nhìn thấy một dáng người đứng nghiêm chỉnh trong đám đông.Quần áo của cậu bị rách, trên mặt còn có máu.

Một cái tát vung ra, Tần Dao đứng ở trước mặt cậu con, bà giận đến run người.

“Bình thường con đánh nhau thì không nói, giờ là kì thi tốt nghiệp cấp ba! Con lại đi đánh nhau? Sao con không bị chúng đánh chết đi hả!” Một cái tát nữa lại rơi trên mặt cậu.

Vệ Bắc nghiến răng không nói gì. Đôi mắt của cậu quật cường nhìn về phía Diệp Sơ. Không biết vì sao, Diệp Sơ cảm thấy vô cùng lo lắng.

“Diệp Tử, sao con còn chưa đi vậy?” Lưu Mỹ Lệ gọi.

“Con tới đây!” Diệp Sơ đáp lại, cô liếc mắt nhìn Vệ Bắc rồi vội vã chạy theo mẹ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.