Này! Mau Buông Cô Ấy Ra

Chương 2: Chương 2






Sau khi Thẩm Nam Thành đi không lâu,thì nhà họ Vệ chuyển đến làm hàng xóm mới với nhà Diệp Sơ.Ông chủ tên là Vệ Đông Hải, ông đang công tác tại một cơ quan trên thị trấn.Nghe nói, hình như ông làm trợ lí cho ngài phó thị trưởng.Bà chủ mang họ Tần,là giáo viên dạy Văn ở một trường cấp 2 trên thị trấn.Bởi vậy nên cũng có thể coi hai người họ có xuất thân từ dòng dõi thư hương.

Nhà họ Vệ có một cậu con trai tên là Vệ Bắc, cậu bé cùng tuổi với Diệp Sơ.Dáng vẻ cậu nhóc rất khôi ngô, Lưu Mỹ Lệ mới gặp cậu có một lần nhưng bà đã tỏ ra vô cùng yêu thích cậu .Mẹ cô còn lén nói với cha cô là : “Ôi, thằng bé này lớn lên chắc sẽ rất đẹp trai,sau này nếu nó có thể làm con rể nhà chúng ta thì thật là tốt !”

Vừa nói xong, cậu nhóc kia đã đá mạnh cái máng cho gà ăn , làm nó lăn lóc trên mặt đất khiến lũ gà nhà bà Hàn bên cạnh hoảng sợ, bay tán loạn

Lưu Mỹ Lệ liếc chồng một cái, rồi bà lặng lẽ quay đầu lại, vỗ nhẹ vào cái người đang ngồi xổm trên mặt đất nhìn A Bảo kia, rồi nói : “Diệp Tử,mau ăn cơm thôi!”

Diệp Tử nghe thấy có cơm ăn, cô nhóc liền vội vàng ôm A Bảo theo mẹ đi vào. A Bảo quay đầu lại nhìn đám gà đang kêu quang quác trong sân thì nó bị một tên nhóc hung dữ trừng mắt.

Diệp Sơ từ nhỏ đã rất ham ăn,vì thế cân nặng của cô bé không hề giảm đi chút nào.Mỗi lần mẹ cô không muốn cho cô ăn nhiều thì cha cô lại ngồi một bên phản đối : “Trẻ con lúc bé mập mạp thì khi lớn chúng sẽ tự gầy đi thôi”

Sự thật chứng minh, lí luận của cha cô hoàn toàn sai lầm. Và điều nghiêm trọng hơn là ông đã gián tiếp khích lệ cân nặng của Diệp Sơ ngày một tăng cao.Thế nên cho đến khi cô bé được bảy tuổi, Lưu Mĩ Lệ đau buồn phát hiện ra rằng : tuy nhà mình có con gái nhưng bà lại không thể mua được một chiếc váy công chúa xinh đẹp!

Đối với người từ nhỏ đã luôn ao ước sẽ biến con gái thành công chúa Bạch Tuyết mà nói, thì việc này quả là một sự đả kích nghiêm trọng

Vì thế, “thợ may” Lưu Mỹ Lệ quyết định tự tay may một chiếc váy công chúa theo kiểu dáng được đăng trên báo nhi đồng cho con gái.

Tay nghề của Lưu Mỹ Lệ cũng không xoàng. Bà mua vải,tự lấy số đo, cắt cắt may may suốt một tuần. Cuối cùng bà cũng cho ra đời một chiếc váy công chúa.Để thể hiện tài năng xuất sắc của mình rõ ràng hơn một chút, mẹ cô còn cố ý thêu thêm một đoá hoa màu hồng phấn lên chiếc váy trắng,từ xa nhìn lại trông rất nổi bật

Lần đầu tiên Diệp Sơ được mặc váy công chúa nên cô bé có cảm giác vô cùng lạ lẫm.Ngày hôm đó, cô mặc chiếc váy mới, dẫn theo A Bảo đi lên thị trấn mua rượu cho cha.Rất nhanh chóng cô bé đã trở thành người mẫu quảng cáo “sống” cho “thợ may” Mỹ Lệ.Mỗi lần cô đi ngang qua là hàng xóm không ngớt lời khen ngợi : “ Con gái nhà họ Diệp béo thế mà cũng mặc vừa váy nhỉ!”

Diệp Sơ thành thật chia sẻ : “Là mẹ làm cho con ạ”

“Mẹ Lưu may giỏi ghê!”

Nghe các bác hàng xóm khen mẹ khiến cô nhóc cảm thấy vui vẻ hơn khen cô rất nhiều. Khi cô còn đang vui mừng thì bỗng phát hiện không thấy A Bảo đâu nữa.

Không thấy A Bảo khiến Diệp Sơ vô cùng lo lắng.Cô cũng không đi mua rượu nữa,mà ôm chai cola đi tìm A Bảo.Cô tìm suốt từ đầu phố đến cuối phố, cuối cùng cũng tìm thấy a Bảo đang rất bẩn thỉu nằm ở bên cạnh vũng bùn dưới gốc cây

Lúc đó, a Bảo đang núp ở gần vũng bùn.Xung quanh nó là một đám trẻ con, mà tên cầm đầu chính là cậu nhóc Vệ Bắc.Tuy chỉ mới chuyển đến vài ngày, thế nhưng cậu đã rất nhanh chóng được lũ trẻ con tôn làm “đại ca”.

Vệ Bắc đang ném bùn về phía A Bảo.A Bảo bị cậu doạ, nó không dám bỏ chạy,chỉ biết kêu lên mấy tiếng đau khổ.

Đám trẻ con xung quanh cười ầm ĩ. Chúng học theo Vệ Bắc ném bùn vào A Bảo.

Nhìn A Bảo thật vô cùng đáng thương.

Đúng lúc đó, bất ngờ có một cái bình nhựa văng tới đập trúng vào vai Vệ Bắc

“Là đứa nào” Vệ Bắc xoay người thì nhìn thấy con bé mập nhà họ Diệp hàng xóm, con bé mặc một chiếc váy công chúa màu trắng đang tức giận nhìn cậu.

Cậu cảm thấy vô cùng mất mặt nên quát lớn : “Diệp Siêu Nặng, mày muốn làm gì?” Lúc trước, cậu đã nghe qua đám trẻ con xung quanh nhắc đến biệt danh của Diệp Sơ,cũng biết được con nhóc mập này còn là vợ tương lai của “đại ca” tiền nhiệm .

Cậu rất muốn được một lần so tài cùng tên nhóc đó.

Diệp Sơ không nhớ được cậu bạn nhỏ này tên là gì,cô chỉ nhớ rõ mỗi họ Vệ thôi.Là Vệ Đông, Vệ Nam, Vệ Tây hay Vệ Bắc đây? Thật sự cô không nghĩ ra được.

Cho nên cô đành gọi mỗi chữ “Vệ” , “Không cho cậu bắt nạt A Bảo!”

Vệ Bắc vô cùng buồn bực.Cậu nổi tiếng như thế, vậy mà con nhóc mập này lại gọi cậu là “Này”.Chẳng phải rõ ràng là cô không thèm để “đại ca” mới này vào mắt sao? Vì vậy cậu vô cùng tức giận, ném nắm bùn trong tay lên người Diệp Sơ.

Và rồi, chiếc váy “nổi tiếng” mẹ cô mới may đã được tặng thêm một đoá hoa bằng bùn.Đám trẻ con xung quanh phá lên cười nắc nẻ.

Diệp Sơ hơi tức giận,cô rất muốn tranh cãi với Vệ Bắc. Nhưng kết quả là, cô không thể nhớ rõ tên của kẻ địch là gì. Không thể làm gì khác hơn,cô lại gọi một tiếng “Vệ”, “Cậu còn bắt nạt A Bảo nữa thì tớ sẽ mách mẹ cậu”

Câu nói này hoàn toàn chọc giận Vệ Bắc : “Diệp Siêu Nặng, mày cứ cẩn thận đấy!”

Cậu nói xong lại ném thêm một nắm bùn về phía Diệp Sơ,sau đó xoay người chạy đi.

Đám quỷ nhỏ bên cạnh cũng học theo “đại ca”, đua nhau ném bùn vào người Diệp Sơ rồi bỏ chạy,chúng vừa chạy vừa hô : “Diệp Siêu Nặng là một con nhóc siêu mập.Diệp Siêu Nặng là một con heo mập”

Diệp Sơ đứng im tại chỗ, cô không hề để ý đến lời lũ trẻ nói.Chờ cho đám trẻ con chạy xa rồi, cô mới ôm a Bảo ra khỏi vũng bùn.A Bảo nép vào trong ngực Diệp Sơ,khẽ rên ẳng ẳng.

Buổi tối hôm đó, Lưu Mỹ Lệ phát hiện ra bông hoa mẫu đơn thêu trên chiếc váy mới may cho con gái đã biến thành một vết bẩn rất lớn liền tức giận đến xù lông.

Bà hỏi chuyện mới biết là do thằng nhóc hư hỏng kia gây ra.Bà đùng đùng nổi giận, kéo con gái sang nhà họ Vệ, chuẩn bị đại chiến.

Hai mẹ con sang đúng lúc nhà họ Vệ đang ăn cơm.Mẹ Vệ vừa nhìn thấy hàng xóm, tưởng họ sang chơi bà còn định mời ăn cùng. Nhưng rồi bà lại thấy hàng xóm còn dẫn theo một cô nhóc bẩn thỉu,trong tay con bé còn ôm một con chó nhỏ loang lổ bùn đất. Bà đoán được ngay cậu con nhà mình lại gây hoạ.

Mẹ Vệ liền quay ra nhìn chồng chỉ đạo.Vệ Đông Hải lập tức cởi quần con trai ra,ông lấy chiếc móc áo quất mấy cái thật mạnh vào mông cậu nhóc.

“Bốp” - chiếc móc áo lại quất xuống thêm một lần nữa, Lưu Mỹ Lệ ngây ngẩn cả người.

Bà vốn chỉ định sang nói lí lẽ, chứ không hề có ý xúi giục nhà người ta làm dữ.Cậu con trai này có hư mấy cũng không thể đánh như vậy được.Lỡ cậu bé bị thương thì biết làm sao đây?

Cho nên, lúc đầu bà định tìm người ta gây lộn giờ lại đổi thành khuyên can : “Đừng đánh, đừng đánh nữa!”

“Mẹ Diệp Tử à!Bà đừng có can.Thằng nhóc này không đánh sẽ không thể nào dạy nổi!”

Vệ Đông Hải vừa nói xong, ông lại giơ mắc áo lên định đánh tiếp.

Mẹ Vệ Bắc cũng nóng hết cả người.Đồng ý là phải dạy dỗ con cái,nhưng ông chồng nhà bà nghiện đánh con rồi sao? Bà vội vàng định kéo ông ra, không nghĩ đến Lưu Mỹ Lệ lại can ngăn mạnh mẽ đến vậy.Một tay bà ấy đoạt lấy chiếc móc áo, một tay kéo Vệ Bắc lại. Bà nói với cô con gái đang đứng ở phía sau : “Diệp Tử,con mau đưa Tiểu Bắc sang nhà mình, mau lên!”

Diệp Sơ nghe mẹ nói vậy, cô nhóc cũng không suy nghĩ nhiều , liền kéo Vệ Bắc bỏ chạy.

Hai đứa trẻ chạy ra khỏi nhà, rồi chạy qua sân, chạy cho tới cửa nhà cô. Lúc này, Diệp Sơ quay đầu nhìn…mới phát hiện quần của Vệ Bắc đâu mất rồi...lộ cả con gà con ra rồi…

Thấy Diệp Sơ ngẩn người, sững sờ nhìn cậu. Vệ Bắc đỏ mặt vội vàng kéo quần lên, rồi mắng cô : “Cậu nhìn cái gì hả? Diệp Siêu Nặng !”

Diệp Sơ không buồn để ý đến cậu, cô cởi giày rồi ôm A Bảo vào nhà. Sau đó cô đứng ở trong nhà nói vọng ra với cậu : “Mẹ tớ nói, phải cởi giày mới được vào nhà.”

“Ai thèm đi vào!” Vệ Bắc mạnh miệng.

Diệp Sơ nhất thời mở to mắt nhìn cậu không thốt nên lời.

Ở bên nhà họ Vệ, Vệ Đông Hải vẫn đang gắng sức bảo vệ hình tượng người cha nghiêm khắc, lớn tiếng mắng cậu con trai : “Thằng nhóc thối kia!Có bản lĩnh trốn đi thì cũng đừng có quay về nữa!”

Vệ Bắc quay đầu làm mặt quỷ với cha, cậu cởi văng giày rồi chui tọt vào nhà Diệp Sơ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.