Này, Nam Chính Tránh Xa Tôi Ra

Chương 33: Chương 33: No Name




1 tuần sau....

“ Quần áo, mũ, kem dưỡng da... “ Bảng Tuyết Linh trong phòng kiểm lại đồ trong vali. Cô quyết định sang Pháp đi du lịch khoảng hai tuần xong về nước dự đám cưới của anh hai và Mai Ngọc Vy.

“ Này... Cô định đi du lịch thật hả!? “ Đàm Thế Nam ở tựa lưng vào cửa phòng hỏi

“ Ukm... Mà tôi đi anh vs Đông Phương Kì nhớ canh chừng Khánh Anh và Thiên Anh đấy. Hai đứa nó nghịch lắm “

“ Ukm. Không cần cô nói tôi cũng đã được lĩnh giáo tài quậy của hai tiểu quỷ đó rồi “ Đàm Thế Nam thì thầm trong bụng. Nói chẳng đùa... Hai đứa đó nghịch như quỷ sứ cả ngày bị tụi nó xoay vòng vòng

Kéo vali xuống lầu. Cô thấy Đông Phương Kì đang cãi nhau vs Khánh Anh, Thiên Anh ở một bên coi kịch. Mới đó, cô dã xuyên qua đây gần một năm rồi...

Mà từ khi Vương Khánh mất, Đông Phương Kì, Đàm Thế Nam và Mai Thiên Tịch hay đến nhà cô lắm... Cả tên Dark nữa. Bất quá hắn toàn đến chỗ cô vào buổi tối còn trèo cửa sổ phòng cô vào nữa chứ... Đúng là nhiều lúc bị hắn dạo gần chết.

Sực nhớ quên lấy cái điện thoại đang ở trong phòng cô chạy lên lấy. Vức mở cửa ra suýt nữa là đứng tim. Tên Dark đang nằm trên giường cô còn đọc tạp chí nữa chứ. Thấy cửa sổ mở toang cô biết chắc là tên này lại trèo cửa sổ vô rồi. Thật là, cửa chính không đi lại toàn trèo cửa sổ leo tường... Chẳng lẽ đây là thói quen của trộm!?

“ Này Dark! Cửa chính anh không đi đi sao cứ leo cửa sổ phòng tôi vậy!?” Chống nạnh Băng Tuyết Linh gắt lên

“ Quen rồi “ phán một câu xanh rờn, Dark mỉm cười tỏa nắng nhìn Băng Tuyết Linh

Thấy nụ cười đó cô không khỏi cảm thán sao cái tên có vẻ đẹp như vậy lại là trộm cơ chứ. Thở dài ngao ngắn cô trực tiếp bơ hắn lấy điện thoại ra ngoài đóng cửa phòng lại.

Thấy cô đi Dark cười một cái rồi lăn vào giường ôm lấy gối hít hít mùi hương còn vương lại của cô sau đó đứng dậy nhảy qua cửa sổ... Biến mất...

Nhờ Mai Thiên Tịch trở ra sân bay cô thở dài nghĩ đến Sở Minh Hiên... Nhớ đến tin nhắn hôm qua cậu bé gửi cho cô

“ Linh Linh... Hiện tại em phải đi xa nên không gặp lại chị được.... Em sẽ nhớ chị rất nhiều nên chị cũng phải nhớ em thật nhiều đó... Khi xong việc em sẽ về và người đầu tiên em đến gặp sẽ là chị “

Thờ dài một hơi cô nhắm mắt lại. Dạo này có thật nhiều việc đến một lúc

************ Trong lúc đó

Ở Đảo Vô Danh ( tên chế đó)

Sở Minh Hiên cầm vali bước xuống trực thang. Cậu hít một hơi thật sâu cậu bước vào.

Đảo Vô Danh. Một hòn đảo được mệnh danh là hòn đảo Tử Thần. Nơi huấn luyện các sát thủ cấp S và A.

Ở hòn đảo này đồng nghĩa hai việc sống và chết. Muốn sống thì phải dẫm đạp lên xác của đồng đội của mình, không được có tình cảm. Nếu không chỉ có cái chết đang sẵn sàng chào đón

Sở Minh Hiên tới đây theo sự bắt buộc của ông cậu. Một là để đủ tư cách làm người thừa kế hai... là để những người mình yêu thương.

Ngoảnh đầu nhìn về phía biển xa xăm. Bây giờ bước vào cậu sẽ không thể ra nếu không hoàn thành huấn luyện.

“ Linh Linh... Chờ em nhé “ nỉ non khẽ Sở Minh Hiên kéo vali bắt đầu bước vào đảo

Ở đây cậu sẽ chẳng còn là đại thiếu gia gì nữa mà cậu chỉ là một người bình thường tham gia vào cuộc huấn luyện sát thủ mà thôi

( Haizzzz! Hình ảnh Sở tiểu thụ đã sắp biến mất rồi * cắn khăn * Bây giờ chỉ còn Tịch Tịch thôi à)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.