Này, Nam Chính Tránh Xa Tôi Ra

Chương 47: Chương 47: Xuất viện!?




À nhon~~~~

Tôi quay lại rồi đây? Không biết mấy ông còn nhớ tôi không! Hì hì, tại chương trước tôi vội quá, thành ra lỡ tay ấn nhầm lưu, mong các ông thông cảm? Giờ cùng tôi vào truyện nào? Nhớ đừng tiếc tôi một cmt, một đề cử nhé! Yêu mọi người

_______________

“Phù...may quá, thoát rồi....”

“Tất cả là nhờ có tôi hết, con không mau nói cảm ơn?”

“Anh muốn tôi cảm ơn như thế nào?”

Băng Tuyết Linh quay mặt vào Dark nói

“Hôn tôi một cái đi”

“Được thôi...lại gần đây”

Cô cười, Dark vừa nhìn đường lái xe, vừa đưa gò má đến gần Linh Nhi

“Bốp....”

___________Quạ....quạ___________

“Anh đang nằm mơ giữa ban ngày sao? Cái bạt tay vừa nãy đã làm anh tỉnh chưa? Muốn cái nữa không?”

“Aishhh....đau muốn chết, rõ ràng vừa nãy tôi cứu cô, đây là cách cô trả ơn sao?”

“Do anh biến thái”

Băng tuyết linh cười cười, Dark nhíu mày

“Chân cô sao rồi?”

“Không sao, đã bớt đau rồi”

“Tôi sẽ mau chóng về bệnh viện”

“Được”

Băng tuyêt linh mỉm cười rồi ngủ thiếp đi, Dark nhìn cô mỉm cười, khẽ vuốt ve khuôn mặt kia rồi tiếp tục lái xe.

******************ta là giải phân cách đáng yêu**************

Tại Bệnh Viện.....

“Cô ấy thế nào rồi bác sĩ?”

“Cậu yên tâm, cô ấy không sao, viên đạn đã được chúng tôi lấy ra.”

“Cảm ơn bác sĩ”

Trong phòng bệnh, cô đang nằm ngủ ngon lành, Dark đi vào, nhấc máy gọi cho ai đó.

“Phong, nhanh đến bệnh viện T tại trung tâm thành phố”

“Có chuyện gì sao?”

“Nhanh lên.....”

“Được, tôi biết rồi”

Nghe xong, Âu Dương Hàn Phong cúp máy, nhanh chóng chạy đến bệnh viện Dark nói

“Dark? Có chuyện gì?”

10 phút sau, Âu Dương Hàn Phong chạy vào

“Không có gì”

Dark bộ dạng thản nhiên đáp, Âu Dương hàn phong nghe xong, trên trán nổi 3 vạch màu đen, túm cổ áo Dark

“Cậu biết tôi bao nhiêu việc bỏ hết để chạy đến đây không? Vậy mà đến đây cậu chỉ nói 3 câu ấy? Cậu...”

“Bình tĩnh, mau nhìn trong phòng bệnh....”

Phong nghe theo, nhìn vô phòng bệnh, dáng người thân quen hiện lên trước mặt

“Tuyết Linh?”

Rồi mau chóng chạy vài phòng bệnh, nhìn rõ hơn, Dark cũng bình thản đi theo

“Cậu cứu được cô ấy rồi? Nhanh hơn tôi nghĩ”

Phong run run, nhìn tuyết linh

“Mau đi báo với mọi người”

“Không cần...”

Bỗng Tuyết Linh mở mắt, giọng lạnh nhạt

“Tuyết Linh...em...em không sao rồi?”

“Chả lẽ, anh muốn tôi làm sao sao?”

Tuyết Linh mỉm cười châm chọc

“Xem ra còn biết trêu người, xem ra còn rất khỏe”

Phong lấy lại phong độ, mỉm cười nói

“Tôi muốn xuất viện ngay bây giờ”

“Không đc, em còn rất yếu?

“Không sao? Tôi khỏe rồi”

Tuyết Linh bước xuống giường, lấy áo khoác mặc rồi nhanh chóng rời đi

“Tôi thanh toán tiền viện, cậu mau đưa cô ấy đi”

Dark nói rồi quay đi, Phong gật đầu rồi chạy theo cô

“Những gì hắn đã gây ra, tôi sẽ trả lại hắn gấp 10 lần”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.