Nè Lam Trạm, Ta Thật Sự Là Người Tốt

Chương 30: Chương 30: (A)




Nhìn xuống hố, đều trống không. Sau khi xác nhận không có nguy hiểm, mọi người bắt đầu lặng lẽ đi qua hàng trăm cái hố này.

Sau một lúc lâu, Lam Tư Truy hỏi: “Không biết đây có phải là mấy trăm cái mồ của tẩu thi lâu đời mới nhìn thấy hồi nãy không?”

Nguỵ Vô Tiện nói: “Phải, mà cũng không phải“.

Lam Cảnh Nghi nói: “Có ý gì?”

Nguỵ Vô Tiện nói: “Những cái hố này hẳn là dùng để chôn mấy tẩu thi đó trong một quãng thời gian nào đó. Nhưng bản thân mấy cái hố thật sự được đào rất sơ sài, chắc đây chỉ là cách xử lý tạm thời để an táng người chết xuống mồ mà thôi, không phải là mồ chôn ban đầu của bọn họ“.

Lam Tư Truy nghĩ nghĩ rồi nói: “Ý của Mạc công tử là, những tẩu thi này lúc đầu bị người ta đào từ chính mộ của mình ra, sau đó dùng để đúc kiếm ở đây. Lúc sau đã xảy ra chuyện gì đó, lại cho họ xuống mồ an nghỉ, cho nên tạm thời đào mấy cái hố này ở đây, an táng bọn họ xuống lần nữa?”

Nguỵ Vô Tiện gật đầu: “Nhìn số lượng này, ít nhất hầu hết tẩu thi đều là như thế“.

Lam Cảnh Nghi lại hỏi: “Vậy số khác thì sao?”

Nguỵ Vô Tiện nói: “Một số khác, có khả năng là trực tiếp bị giết, còn chưa kịp an táng đã bị mang tới, giống như ba huynh đệ tốt kia“.

Lam Cảnh Nghi nói: “Là ngươi nói, vì để cái xưởng binh khí này có thể vận hành vĩnh viễn, kẻ chủ mưu đằng sau đã đào mồ quật thi, cũng giết hại người sống, sử dụng bọn họ làm lao động vĩnh cữu? Thủ đoạn này cũng quá ti tiện rồi, quả thực so với Di Lăng Lão Tổ Nguỵ Vô Tiện còn ti tiện hơn“.

Nguỵ Vô Tiện sặc một cái ngay cổ họng, nghĩ thầm sao có thể dính tới trên người của ta vậy.

Lam Vong Cơ lại hơi hơi khựng lại, trầm giọng nói: “Nguỵ Anh chưa từng hại người“.

Từ lúc vào hang động đến giờ, Lam Vong Cơ gần như chưa nói một lời nào, bây giờ nói những lời này giống như một hòn đá nhỏ gõ vào vách đá, sáu chữ vô cùng đơn giản, tựa như bị hang động trống trải khuếch đại không ngừng.

Lam Cảnh Nghi tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng quen thẳng thắn, bật thốt lên: “Nhưng hắn tu tập quỷ...” lại bị Lam Tư Truy bên cạnh thọt thọt cánh tay.

Lam Tư Truy không giống với các tiểu bối khác, cậu tinh tế tỉ mỉ, có thể cảm giác được Lam Vong Cơ một đường đuổi giết Mạc Huyền Vũ, không chỉ là nguyên nhân Mạc Huyền Vũ rời bỏ Kim gia, tu tập tà đạo không liên quan tới mình, ẩn sâu dưới vẻ điềm tĩnh bề ngoài của Lam Vong Cơ, càng là những cảm xúc riêng tư, những cảm xúc đó trong lúc vô tình biểu lộ ra vẻ phẫn nộ và đau buồn trầm lắng, khiến cậu vô cùng kinh ngạc. Vì vậy cậu đã suy đoán nguyên nhân Lam Vong Cơ đuổi giết Mạc Huyền Vũ, là báo thù, báo thù cho Nguỵ Vô Tiện. Giao tình giữa y và Nguỵ Vô Tiện, cho dù y chưa bao giờ nhắc tới trước mặt người nào, nhưng Lam Tư Truy có thể kết luận, phần giao tình này chắc chắn là cực kỳ chân thành tha thiết và sâu sắc.

Lam Vong Cơ nghe được câu nói chưa xong kia của Lam Cảnh Nghi, cũng không có bất kỳ vẻ gì không vui, chỉ nhàn nhạt nói: “Làm việc thiện hay làm việc ác, không phải ở thuật pháp sử dụng, mà là ở những gì trái tim hướng tới“.

Đám tiểu bối cái hiểu cái không, nhưng đều cung cung kính kính gật đầu nghe giáo huấn.

Nguỵ Vô Tiện bên này chịu một cơn chấn động, giống như dời non lấp bể, hắn vốn nghĩ rằng, Lam Vong Cơ cực kỳ phản cảm đối với việc hắn tu tập quỷ đạo, cho nên hết lần này đến lần khác khuyên nhủ hắn, thậm chí muốn đem hắn trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ để chịu phạt, nhưng bây giờ nghe lời này của y, lại không có ý phản cảm, chẳng lẽ cái chết của mình đả kích Lam Vong Cơ lớn như vậy, cho nên cái nhìn của y đối với quỷ đạo đã thay đổi? Trong lòng hỗn loạn và thắc mắc, hắn nhịn không được muốn truy hỏi Lam Vong Cơ, nhớ tới thân phận mình, lập tức lại do dự.

Lúc mọi người tiếp tục chậm rãi đi tới, Nguỵ Vô Tiện vẫn còn đứng ngơ ngẩn tại chỗ, cho đến khi Lam Cảnh Nghi lại hỏi hắn vấn đề, mới phát hiện ra hắn không theo kịp.

Nguỵ Vô Tiện phục hồi tinh thần lại, sải bước đuổi theo, chỉ có ánh mắt vẫn nhìn thẳng chằm chằm vào Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ cảm giác được ánh mắt chăm chú kiên trì của hắn, xoay đầu liếc hắn một cái.

Hai bên nhìn nhau, Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên chột dạ dời mắt đi.

Giọng Lam Cảnh Nghi truyền đến: “Mạc công tử.... Mạc tiền bối?“. Đám tiểu bối Lam thị này, vốn dĩ đối với Nguỵ Vô Tiện cực kỳ khinh bỉ, nhưng suốt đoạn đường đến đây, hắn phân tích nhiều việc khác nhau một cách có phương pháp, dự liệu sẵn sàng, bởi vậy cũng sinh ra vài phần kính nể, lúc này cách gọi cũng khác rất nhiều. Bởi vì Lam Vong Cơ luôn ít nói, không có việc cần thiết đều tích tự như kim, trừ khi không thể không hỏi, bọn chúng phần lớn không dễ gì quấy rầy, ngược lại, Nguỵ Vô Tiện lại luôn rất là nhiệt tình, hỏi gì đáp nấy, giờ đây đều bắt đầu có thói quen nêu thắc mắc với hắn.

Nguỵ Vô Tiện như bừng tỉnh từ trong giấc mộng: “Hả? Ngươi mới vừa nói cái gì?”

Lam Cảnh Nghi nói: “Ta nghĩ, không biết người ở đâu đào mấy cái hố để chôn hành thi này, rồi ai đào bọn họ ra lần nữa?”

Nguỵ Vô Tiện nói: “Người đào ra lần nữa, chắc là quỷ, chỉ sợ đó cũng là thủ phạm đứng sau tất cả mọi việc, về phần chôn người, thì không thể biết rồi, nhưng chắc chắn là người đã từng ngăn cản hắn làm việc ác“.

Sau khi đi ra khỏi hàng trăm cái hố chôn người, trước mắt mọi người xuất hiện một vùng loáng thoáng phát ra các đốm sáng âm u lạnh lẽo, lúc đầu còn tưởng rằng là một hồ nước dưới lòng đất, ai ngờ đi đến bên cạnh, mới phát hiện cái “hồ” này không phải là nước, mà là vô số thanh kiếm sắt!

Chỉ thấy hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm sắt hoặc cũ hoặc mới, chi chi chít chít, sâu cạn không đồng nhất, hoặc nghiêng hoặc vẹo cắm vào nham thạch vô cùng cứng rắn, thỉnh thoảng còn có vài thanh đao, thương, rìu, kích, binh khí khác, tạo hình khác nhau, quy cách khác nhau, đâm sâu vào không biết đã bao nhiêu năm.

Lấy mấy hoả phù ra, mọi người nín thở ngóng nhìn, hoả phù được Nguỵ Vô Tiện điều khiển một hồi lâu, sắp biến thành một điểm sáng nhỏ xíu, lúc mọi người ở đó đang cảm thấy sợ hãi vì sự rộng lớn của “hồ kiếm” này, thì rốt cuộc bờ bên kia đã được chiếu sáng.

Phía sau nghĩa địa kiếm lung tung bừa bộn, lờ mờ nhìn thấy một cỗ quan tài tối tăm bày ở phía cuối.

Có người không dám khẳng định: “Đó là quan tài phải không?”

Một người khác nói: “Muốn qua xem thử không?”

Lại nói: “Làm thế nào đi qua đây? Nơi này có thể đặt chân sao? Nhìn những mũi kiếm dày đặc này, nếu người nào có thể vượt qua được, thì chân sẽ bị đâm lủng thành cái sàng“.

Một trận trầm mặc.

Giọng nói Lam Vong Cơ truyền đến: “Có thể“.

Ngay sau đó, giọng Nguỵ Vô Tiện cũng truyền đến: “Có thể thì có thể, nhưng mà Hàm Quang Quân, vừa rồi lúc hoả phù của ta vượt qua nghĩa địa kiếm này, ngươi nhìn thấy cái gì?“.

||||| Truyện đề cử: Thí Thiên Đao |||||

Lam Vong Cơ chần chừ một chút, nói: “Lớp dung nham bên dưới nghĩa địa kiếm, có một vài vết nứt“.

Thứ mà Nguỵ Vô Tiện nói đến, chính là lớp nham thạch dưới đáy của “hồ kiếm” này, có vài vết nứt đáng sợ dài khoảng bằng một cánh tay.

Nghe Lam Vong Cơ nói xong, đám tiểu bối gần như không phản đối, làm như cảm thấy trên lớp nham thạch có mấy vết nứt cũng không phải là chuyện phiền phức gì, không phải là lý do để dừng bước.

Nguỵ Vô Tiện thầm nghĩ, giọng điệu đối với chuyện gì cũng nhẹ nhàng điềm nhiên này của Lam Vong Cơ đặc biệt khiến đệ tử hiểu lầm, khiến người ta không nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc. Vì để tiểu bối không coi thường bất kỳ khả năng nguy hiểm nào, lúc nào cũng duy trì tâm lý cảnh giác, hắn cảm thấy rất cần lấy mình làm gương, tiến hành trung hoà lời nói bình đạm của Lam Vong Cơ, cũng chính là --- đe doạ: “Các ngươi xem, những vết nứt này, có giống như chôn giấu thứ gì bên dưới, bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất hiện không ha?”

Câu này giống như câu mở đầu của rất nhiều câu chuyện xưa, nghe thấy là sởn tóc gáy, lập tức khẩn trương nhìn chằm chằm vào sâu bên trong “Hồ kiếm”, trí tưởng tượng bay xa. Chẳng mấy chốc đã có người oà một tiếng nhảy dựng lên, rõ ràng là suy diễn quá mức, tự mình doạ mình.

Bên dưới dư quang, Nguỵ Vô Tiện bên cạnh làm như hơi rung rung, Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn sang, thì thấy hắn đang cố nín cười.

“.....”

Quay đầu lại nhìn thấy Lam Vong Cơ lẳng lặng khiển trách và vô cùng khinh bỉ, Nguỵ Vô Tiện nghiêm nghị nói: “Thôi mà, Hàm Quang Quân, đừng nhìn ta như thế, đây cũng là một khả năng không phải sao. Ngươi dám can đảm chắc chắn dưới đó không có gì cả hay không? vậy mấy vết nứt kỳ lạ kia làm sao có?”

Lam Vong Cơ lời ít ý nhiều nói: “Động đất”

Giải thích này so với suy nghĩ của Nguỵ Vô Tiện, tuy rằng quá thiếu trí tưởng tượng, nhưng đơn giản rõ ràng, hợp logic, hoàn toàn phù hợp với những tin tức bọn hắn có được trước đó cùng với vết nứt ở lối vào sơn động, chắc chắn là cách giải thích mang tính cạnh tranh nhất vào lúc này. Hơn nữa, tuyệt đối không phải là lời mở đầu cho câu chuyện xưa ma quỷ.

Nguỵ Vô Tiện sau một lúc lâu cứng họng không nói được gì, cũng nhận ra sức tưởng tượng quá mức của mình dẫn đi hơi xa, trong lòng lại sinh ra cảm giác không cam tâm, cậy mạnh nói: “Vầy đi, Hàm Quang Quân, chúng ta đánh cuộc được không? Nếu bên dưới nghĩa địa kiếm này không có gì cả, thì ngươi thắng, ngược lại, nếu bên dưới nghĩa địa kiếm này có thứ khác, ta thắng, ngươi phải đáp ứng ta một việc“.

Câu này nói ra thật là trôi chảy, khiến người ta không cảm thấy có gì bất thường, thực tế chỉ nói tới phần thưởng khi mình thắng, nhưng không có nửa câu nhắc tới tình huống khi đối phương thắng.

Không thèm đặt cược vào chuyện phù phiếm nhàm chán này, cũng lười so đo hậu quả thắng thua đến cùng với hắn, Lam Vong Cơ chỉ nói một câu thẳng đến điểm quan trọng: “Làm thế nào chứng minh?”

Nguỵ Vô Tiện bị hỏi bí một câu: “Còn chưa nghĩ tới...” Ôm cánh tay trầm tư một lát, ý tưởng chợt loé lên nói: “Không bằng Hàm Quang Quân dùng Tị Trần chọt thử vào cái vết nứt đó?”

“....”

Đầu tiên là bị ánh mắt cạn lời của Lam Vong Cơ nhìn xuyên qua, ngay sau đó lại bị một câu mệnh lệnh đơn giản của y hoàn toàn phớt lờ: “Chuẩn bị đi qua“.

Đám tiểu bối nhìn nhau, một bộ tỏ ra cũng muốn chuẩn bị nhưng là chuẩn bị như thế nào đây.

“Ta đi thử!” Lời còn chưa dứt, hai chân Nguỵ Vô Tiện đã nhấc lên, tựa như ngựa phi chim bay nhẹ điểm một cái nhảy lên phía trên chuôi kiếm.

Mọi người kinh ngạc cảm thán, hoá ra là đi qua như thế này, ngay sau đó lo lắng đề phòng nhìn, rõ ràng vẫn là bị ám ảnh bởi lời nói hồi nãy của Nguỵ Vô Tiện, sợ có thứ gì đó trong lớp nham thạch chui ra, nuốt chửng hắn.

Kết quả, sóng yên gió lặng, một trận múa may hoa cả mắt, vạt áo tung bay uyển chuyển nhẹ nhàng bước qua, Nguỵ Vô Tiện nhẹ nhàng đáp xuống bờ bên kia.

Mọi người thở dài một hơi, thầm nghĩ vừa rồi quả nhiên là bị lừa để không hấp tấp.

Lam Vong Cơ dặn dò: “Lưu ý đừng dẫm lên những lưỡi kiếm để ngược. Theo sát“.

Đám tiểu bối thật cẩn thận đi theo sau Nguỵ Vô Tiện, cũng lần lượt vượt qua “Hồ kiếm” này.

Ở lại canh chừng phía sau, nhìn thấy tiểu bối đi cuối cùng đã bình yên chạm đất, Lam Vong Cơ nhún mũi chân xuống mặt đất, một bước này bay ra, tương đương mấy bước của người khác, bước trên chuôi kiếm phát lực, thanh kiếm dưới chân giống như củ cải, gần như toàn bộ lưỡi kiếm lún sâu vào trong nham thạch, nương theo lực đạo giống như sinh ra từ không khí này, lại bay ra một bước, sau mấy bước, đã ổn định vững vàng hạ xuống bờ bên này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.