Nè Lam Trạm, Ta Thật Sự Là Người Tốt

Chương 22: Chương 22




Đỡ Lam Vong Cơ lên giường, lại mò mẫm trên người y một hồi, cầm túi tiền trong tay, Nguỵ Vô Tiện ngựa quen đường cũ đi xuống lầu.

Đá đá mấy thân thể nằm ngang dọc đầy đất, khuyên can chủ quán một hồi, lừa bịp cho qua chuyện, lại cho một thỏi bạc, dặn dò chủ quán đưa bọn họ vào trong phòng sắp xếp thoả đáng. Truyện chính ở ~ TгùмT ruyệИ.vN ~

Nghĩ đến một chuyện, hỏi: “Vừa rồi vị bạch y công tử diện mạo bất phàm trước khi lên lầu, có phải đã hỏi ngươi về ta hay không?”

Chủ quán nói đúng. Nguỵ Vô Tiện trong lòng hiểu rõ, nghĩ dung mạo của hắn giả dạng không giống người bình thường, đương nhiên hỏi một cái là ra ngay. Khoả thân ngủ, vốn dĩ chỉ là để phòng ngừa bị đánh lén, một kế sách cẩn thận đề phòng, ai ngờ thật sự để Lam Vong Cơ một phát trúng ngay.

Trở về phòng, đem túi tiền trả trở về, sợ Lam Vong Cơ sẽ tỉnh lại bất kỳ lúc nào, chuẩn bị phủi mông rời đi. Kết quả bệnh cũ lại tái phát.

“Lam Trạm này, uống rượu xong vẫn còn chỉnh chỉnh tề tề như vậy, toàn thân không tìm ra chút khuyết điểm nào...”

Kéo mở lung tung vạt áo trước ngực y, tóc xoa loạn một hơi, lòng bàn tay không nhịn được nhẹ nhàng xoa lên má y, dùng lưng ngón tay vuốt ve, xúc cảm rất tốt.

Ánh mắt hướng tới mạt ngạch của y hơi dừng lại một chút.

Mới vừa tháo xuống định cầm trên tay ngắm nghía một chút, cổ tay bị một sức mạnh đột ngột nắm chặt lấy.

Lam Vong Cơ mở to hai mắt, đôi lông mày nhíu chặt, thần sắc khủng bố, giống như muốn dùng ánh mắt hung ác mổ xẻ Nguỵ Vô Tiện ra.

Nguỵ Vô Tiện sợ đến mức suýt chút nữa lăn xuống khỏi giường.

“Ngươi!... Cái món đồ này thật sự là không được mà! Trả lại cho ngươi trả lại cho ngươi! Không chơi nữa!”

Ném mạt ngạch vào trong lòng ngực Lam Vong Cơ giống như một củ khoai lang nóng phỏng tay, lao ra cửa chạy trốn.

Phía sau, Lam Vong Cơ rút kiếm đuổi theo, chỉ là trên người có mấy lá bùa áp chế, bước đi nặng nề, chạy loạng choạng lảo đảo.

Nguỵ Vô Tiện thầm nói không xong rồi, co giò chạy như điên, chạy ra khỏi khách điếm, hướng về phía vùng núi hoang dã chạy không biết bao nhiêu lâu, nhưng vẫn có thể nghe được ở phía sau tiếng bước chân như hình với bóng, như ác quỷ đòi nợ kia.

Cơn say nhẹ làm cho đầu óc Lam Vong Cơ căng trướng, lướt qua vài đỉnh núi, một bóng người màu đen đứng yên dưới triền núi, đưa lưng về phía y, gió nhẹ thổi sợi dây cột tóc màu đỏ chói của hắn, bay phần phật.

“Thế mà mang màu sắc giống hắn!” Lam Vong Cơ bất mãn mà lẩm bẩm một câu này, rút kiếm đâm tới.

Mắt thấy sắp trúng chiêu, người nọ chợt xoay người lại, trong lòng ngực một thứ gì đó có lông xù xù màu trắng mũm mĩm.

Lam Vong Cơ kinh hãi, kiếm phong Tị Trần mạnh mẽ ngoặt sang một bên, cắt đứt tay áo của Nguỵ Vô Tiện, thu hồi nguy hiểm.

Chỉ thấy Nguỵ Vô Tiện ôm con thỏ trắng như tuyết trong lòng, nhẹ nhàng đùa giỡn, miệng ghé vào lỗ tai đang dựng thẳng đứng của con thỏ, khóe mắt ngó Lam Vong Cơ, cố ý nói, “Thỏ con à thỏ con, ngươi xem vị Lam nhị công tử này có phải thật đẹp trai không? Đáng tiếc, đẹp thì đẹp, nhưng con người lại rất thô lỗ, còn muốn ăn hiếp thỏ con đáng yêu như ngươi vậy, ngươi xem, vừa rồi có phải là y còn muốn dùng cái thứ nhọn hoắc kia đâm ngươi không? Ta nói với ngươi, bị cái thứ đó đâm trúng là đau lắm nhé!”

Lam Vong Cơ tức giận đến mức lồng ngực phồng lên một cục, chỉ kiếm vào Nguỵ Vô Tiện, “Ngươi! Mau thả nó xuống! Trốn sau lưng một con thỏ, tính là anh hùng hảo hán gì chứ?!”

Không chỉ nói nhiều hơn, hơn nữa giọng điệu cũng khác với bình thường, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy Lam Vong Cơ lúc này quả thực sinh ra một chút đáng yêu hiếm thấy, cẩn thận quan sát y, nhớ tới ngụm rượu mà mình rót cho y, ngón tay nhéo lỗ tai con thỏ nói, “Xem ra có người uống say nè“.

Lời còn chưa dứt, Tị Trần ở trong tay chủ nhân nhanh nhẹn lượn một đường cong nhỏ, tránh chỗ yếu hại ở ngực và cổ Nguỵ Vô Tiện, đâm vào thân mình hắn. Nguỵ Vô Tiện căng da đầu né tránh một hồi, trong miệng vẫn không ngừng lên án, “Hàm Quang Quân ngươi còn có chút đức tính yêu quý động vật nhỏ nào hay không? Ngươi cứ đâm loạn quơ loạn không theo chiêu thức nào như vậy, con thỏ bị thương thì làm sao đây?”

Không biết ai mới là mặt dày vô sỉ ôm con thỏ coi như là lá chắn kia, rõ ràng từng đường kiếm của Lam Vong Cơ đều tránh cái cục tròn trước ngực hắn, thu phóng có chừng mực, từng bước thận trọng, chỉ nhắm vào Nguỵ Vô Tiện, nhưng bị hắn bịa đặt lung tung vu khống một phen.

Đối mặt với sự vô lại rành rành này, Lam Vong Cơ lại có vài phần tưởng thật, tức muốn nổ phổi, cãi lại, “Ngươi, ngươi nói bậy! Ta làm gì có?!”

Thấy chính mình đục nước béo cò một hồi thế mà lại có hiệu quả, Nguỵ Vô Tiện thu hồi khuôn mặt của một tên trộm lại, bừng tỉnh đại ngộ nói: “Hàm Quang Quân, hay là... ngươi đói bụng muốn nướng con thỏ để ăn thịt?! Ái chà chà, thỏ con ngươi cần phải trốn kỹ trong lòng ngực ta nha, ca ca này trong nhà không được ăn thịt, canh suông quả thuỷ khiến nghẹn đến hỏng rồi, đến khi ra ngoài thấy cái gì cũng muốn cắn một miếng, ngay cả tiểu khả ái như ngươi cũng không buông tha, quả thực là hư quá đi!”

Bị hắn khiêu khích như thế, thế tấn công rất cẩn thận, canh chừng chính xác trước đó không khỏi hơi loạn một chút, một luồng kiếm sắc bén màu xanh lam hiện lên, trong lòng ngực Nguỵ Vô Tiện truyền đến một âm thanh cổ quái chưa từng nghe qua, âm thanh phát ra từ một động vật nhỏ bình thường tuyệt đối không biết kêu to, lộ ra sự bất lực và tuyệt vọng không thể diễn tả, khiến người ta nghe cảm thấy khó chịu đến cực điểm.

Tiếng kêu chói tai qua đi, thứ tròn trịa mềm mại kia đá lung tung một trận, rơi xuống mặt đất, vất vả di chuyển, rồi co thành một cục run lẩy bẩy.

Lam Vong Cơ kinh hãi, Tị Trần keng một tiếng tra vào vỏ.

Nguỵ Vô Tiện ngồi xuống bên người nó, kiểm tra trên thân con thỏ có một vết thương chảy máu, cẩn thận xức thuốc băng bó một phen, đồng thời nói không nhanh không chậm, “Thỏ con à thỏ con, ngươi phải mở to hai mắt nhìn cho rõ, đâm ngươi bị thương chính là ca ca đáng sợ kia, không phải ta làm. Ngươi cũng đừng trách ta, ai kêu người này suốt ngày thích đâm người khác chứ, làm như nếu không dạy người ta đâm thủng một đống lỗ trên người của người khác thì không vui, sợ người khác không biết y lợi hại hay sao đó, cũng không biết người trong nhà dạy dỗ thế nào, không hề biết đồng cảm với những người yếu thế“.

Trên mặt Lam Vong Cơ hết đỏ rồi lại trắng, y vốn không giỏi tranh cãi với người khác, say rượu càng suy nghĩ chậm chạp, nghe Nguỵ Vô Tiện đúng lý hợp tình đem mặt mũi mình ném sạch như thế, rồi thuận thế vu oan hãm hại, chỉ có thể vụng về lặp đi lặp lại mấy từ kia, “Ta không có! Ta thật sự... không muốn làm bị thương nó“.

Nguỵ Vô Tiện đứng lên chống nạnh, từng bước lấn ép Lam Vong Cơ, “Hàm Quang Quân à Hàm Quang Quân, ngươi nói xem ngươi vi phạm lệnh cấm uống rượu còn chạy ra ngoài, không nói một tiếng rút kiếm đâm ngay, kết quả bị thương người vô tội, rốt cuộc ở đây ai mới là người xấu hả?”

Không nghĩ tới Lam Vong Cơ say rượu lại dễ bắt nạt như thế, một bộ dạng đuối lý, mặc người bóp nắn, trong lòng Nguỵ Vô Tiện âm thầm ngạc nhiên, đang chuẩn bị hùng hồn lẫm liệt chinh chiến một phen, nhưng bị một cú lao đến đột ngột làm ngã nhào ra mặt đất. Mắt nổ đom đóm, đầu óc vô cùng choáng váng, thế nhưng nghe được tiếng quần áo bị xé rẹt rẹt, trên mặt lập tức tái mét một mảnh, cúi đầu thì thấy, chỗ tay áo trước đó bị Tị Trần chém rách te tua giờ lại bị Lam Vong Cơ thô bạo xé rách ra hẳn, một hàm răng trắng tinh cắm phập vào cánh tay trần trụi của hắn.

“Á a a a a a a a a a ===!”

“Lam Trạm ngươi điên rồi!!!”

Hai chân giống như phát cuồng liều mạng đạp vào Lam Vong Cơ, thật vất vả chạy ra được một đoạn, Nguỵ Vô Tiện hoảng hồn chưa ổn định, vẻ mặt sợ hãi nhìn vết cắn sâu trong thịt trên cánh tay của mình, dấu răng đã bắt đầu hơi rỉ máu ra, da đầu một trận tê dại, không khỏi bất động tại chỗ.

Như thế phát tiết chưa đủ, Lam Vong Cơ lại nhảy tới, nắm lấy cánh tay kia của Nguỵ Vô Tiện, hai ba động tác xé toạc tay áo, há miệng cắn luôn.

“Á a a a a a a a a a ===!”

“Lam Trạm ngươi cmn là chó điên à!! Cút ngay cho ta!!”

“Đừng! Đừng cắn!! Ta xin ngươi! Lam Trạm! Lam Vong Cơ! Hàm Quang Quân! Ô ô ô ô....”

Khí lực của Lam Vong Cơ khi phát điên mạnh đến kinh người, đột ngột lưu lại trên người hắn mấy dấu răng đỏ tươi. Ký ức đáng sợ thời thơ ấu Nguỵ Vô Tiện bị chó dữ đuổi theo cắn nổi lên trong lòng, dưới trận tấn công vô cùng hung hãn, sớm đã sợ tới mức hồn phi phách tán, bộ dáng đắc ý càn rỡ mới vừa rồi đã sớm không thấy nữa, liều mạng nhảy đạp vặn vẹo lăn lộn một phen, mới vất vả thoát khỏi hàm răng sắc nhọn của Lam Vong Cơ.

Trong lúc giãy giụa một cách tuyệt vọng này, túi khoả linh nang từ bên hông hắn rớt xuống từ lúc nào, miệng túi mở ra, mấy thứ linh tinh trong đó rơi ra đầy đất, giữa đống hỗn độn, hai mảnh kim loại lạnh lẽo lăn ra bãi cỏ, ánh trăng tái nhợt, rọi xuống cái đầu hổ dữ tợn hung ác nham hiểm đáng sợ kia.

Lập tức lực chú ý bị kéo đi, Lam Vong Cơ gắt gao nhìn chằm chằm hai mảnh Âm hổ phù, sau đó, trong bầu không khí nháy mắt nặng nề đi, ánh mắt vô cùng chậm chạp kéo tới người Nguỵ Vô Tiện, sau khi hai bên đối diện nhau vài giây, gần như đồng thời, xoay người, lao tới.

Cuối cùng Âm hổ phù rơi vào tay Lam Vong Cơ, đôi mắt nhạt màu hiện lên tia sáng lạnh lùng, toàn bộ cơ mặt dường như run rẩy cả lên. Nguỵ Vô Tiện khẩn trương nuốt xuống một cái, ngay khi hắn cho rằng có phải Lam Vong Cơ sắp bóp nát vật trong tay đó hay không, thì một giọng nói trầm thấp truyền đến, “Chỉ... vì thứ này?”

Y đột nhiên ngẩng đầu, thấy cảm xúc bi thương nhưng vô cùng căm hận hiện lên trên mặt.

Tiếp theo, giống như là vô cùng chán ghét, Lam Vong Cơ vung cánh tay, ném thật mạnh, một tia sáng xẹt trong không trung với tốc độ mắt thường không thể nhìn kịp, Âm hổ phù liền biến mất trong bóng đêm.

“Ngươi?! Ngươi ném nó làm cái gì?!”

Nguỵ Vô Tiện từ trên mặt đất lật đật ngồi dậy, muốn đi tìm, ngay sau đó, lại bị Lam Vong Cơ chặn ngang ôm lại, hai người quấn lấy đánh nhau, song song lăn xuống triền núi.

Sau mấy phen sử dụng quyền cước chiến đấu với nhau, thân hình mong manh yếu đuối này của Nguỵ Vô Tiện không thể chịu nổi rơi vào thế hạ phong, sợ Lam Vong Cơ lại cắn hắn giống vừa rồi, vội không ngừng xin tha, “Ta đầu hàng! Hàm Quang Quân! Ta đầu hàng, ngươi đừng cắn ta! Ngươi nghe ta giải thích! Ta thật sư không phải vì Âm hổ phù mà hại Nguỵ Vô Tiện! Ta chỉ là tạm thời bảo quản, sợ nó rơi vào tay kẻ gian! Hàm Quang Quân ngươi tin tưởng ta! Ta thật sự là người tốt!”

Nghe vậy, Lam Vong Cơ dừng động tác, lực đạo trên tay lại càng thêm mạnh bạo.

Nguỵ Vô Tiện thở dốc, cảm thấy mình sắp sửa thành đống thịt nát.

“Bảo quản? Người tốt?” Vẻ mặt không thể tin tưởng lại vô cùng đáng buồn cười nhìn Nguỵ Vô Tiện, trong giọng nói của Lam Vong Cơ có một chút run rẩy cực kỳ tan nát cõi lòng, “Thế mà vì thứ này?”

Đại khái đã nhận định hắn là người xấu, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy lúc này bất kể nói thế nào cũng không thay đổi được cái gì.

Bị túm cổ áo hung hăng lắc mạnh, hơi thở hỗn loạn mang theo vài phần men say của Lam Vong Cơ vang lên bên tai hắn cùng với giọng nói gần như cầu xin.

“Trả ta...”

“Đem Nguỵ Anh... trả lại cho ta...”

Trái tim Nguỵ Vô Tiện đột nhiên rung lên.

Hai hàng nước mắt từ trên má Lam Vong Cơ chảy xuống.

Cũng không biết mình bị nắm lấy và lắc lư trong bao lâu, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy đầu óc choáng váng, không chống cự, không giãy giụa, chỉ để mặc Lam Vong Cơ làm gì hắn thì làm.

Lực đạo trên người buông lỏng, ngã ra bãi cỏ ở phía sau, Nguỵ Vô Tiện chống nửa người dậy, khoé mắt mơ hồ ngước lên, nhìn thấy Lam Vong Cơ im lặng ngồi ở chỗ kia, ôm lấy đầu gối của mình, không rên một tiếng.

Nguỵ Vô Tiện đã bị tấn công liên tiếp, trong lòng một mảnh hỗn loạn, thậm chí không dám nhìn cái người trước mặt, sau khi say rượu lại hành động thẳng thắn thành khẩn đến cực điểm này, thẳng thắn thành khẩn tới mức, giống như trực tiếp mổ tim ra cho hắn xem vậy.

Hắn không chịu nổi.

Sau một lúc lâu, Nguỵ Vô Tiện mới từ mặt đất đứng lên, tự mình trấn định tinh thần, vỗ đất cát dính trên người, đi xuống phía dưới triền núi.

Khi tìm được Âm hổ phù trở về, thấy Lam Vong Cơ vẫn ở tư thế như lúc hắn rời đi, vẫn không nhúc nhích.

Trong lòng hắn mềm nhũn, đi đến trước mặt Lam Vong Cơ, ngồi xuống bên cạnh y.

Hai người ngồi yên im lặng không nói gì một hồi.

Bỗng nhiên, Lam Vong Cơ giơ một tay lên, lau nước mắt trên mặt đi, ngã người về phía sau, nằm trên sườn núi, mặt vô biểu tình nhìn bầu trời đêm một lúc. Cuối cùng, nhắm mắt lại.

Nguỵ Vô Tiện nhịn không được cười một tiếng, lại lắc lắc đầu.

Xem ra là tới giờ hợi rồi.

Hắn dọn dẹp các thứ trên mặt đất xong xuôi, ngồi xuống bên cạnh Lam Vong Cơ, lẳng lặng nhìn một hồi.

Lát sau, vươn hai tay ra nhéo khuôn mặt y, kéo khoé miệng y lên, nhìn Lam Vong Cơ bị ép nặn ra một nụ cười có độ cong quỷ dị.

“Nghĩ không ra, ngươi quan tâm ta như thế...”

Lúc trước, sau sự kiện ở Tàng Thư Các Vân Thâm Bất Tri Xứ, giữa hắn và Lam Vong Cơ đã dựng lên một bức tường vô hình, Nguỵ Vô Tiện không còn tuỳ ý khiêu khích y như trước đây, lúc nào cũng để ý phòng ngừa việc tiếp xúc chân tay với y, Lam Vong Cơ đối với việc này cũng không có bất kỳ thái độ gì, chỉ nhất quán duy trì ranh giới sừng sững, phòng bị này giữa hai người. Dần dần, Nguỵ Vô Tiện tập mãi thành quen, ngược lại còn cảm thấy dương dương tự đắc với kiểu quan hệ này giữa hai người.

Nhưng từ sau khi Lam Vong Cơ cho rằng hắn đã chết, mọi biểu hiện bên ngoài không giống như dấu hiệu bình thường, đều cho thấy sự quan tâm của y đối với hắn, vượt xa dự đoán ban đầu của chính mình. Ở trong bóng tối, có thứ gì đó vô cùng mạnh mẽ đập vỡ bức tường tồn tại rất lâu kia, hắn chợt giơ tay ra, chạm vào người đối diện.

Miên man suy nghĩ như thế một hồi lâu, cơn buồn ngủ kéo đến theo lớp sương đêm dần dần dày đặc.

Nguỵ Vô Tiện đưa tay đến chỗ ngực Lam Vong Cơ, ấn ấn hai cái, làm như rất hài lòng với xúc cảm ở tay, nhẹ nhàng nghiêng người, vùi đầu vào đó.

Bên dưới lồng ngực ấm áp, trái tim nhịp nhàng đập không nhanh không chậm.

Cực kỳ an tâm, khép hai mắt lại.

Lúc cơn buồn ngủ bắt đầu mơ màng, có thứ gì đó nảy nảy lên trong túi khoả linh nang bên hông hắn.

Vất vả chui ra khỏi chỗ bị Nguỵ Vô Tiện đè lên, cái đầu lâu khô cắn vạt áo Nguỵ Vô Tiện, hàm răng dùng sức, kéo hắn sang một bên.

“Đứa nhỏ ngốc! Đầu óc bị gặm rồi có phải hay không? Làm sao có thể ngủ trên người kẻ đuổi giết ngươi hả!”

“Đừng kéo ta...” Nguỵ Vô Tiện mơ mơ màng màng vươn hai tay ra, ôm chặt lấy eo Lam Vong Cơ, bất mãn càu nhàu: “Đừng kéo ta... ta phải ngủ chỗ này...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.