Nè Lam Trạm, Ta Thật Sự Là Người Tốt

Chương 44: Chương 44: Chương 38




Việc trong động đã xong, tuy rằng hai người có rất nhiều cảm xúc, nhưng cực kỳ mệt mỏi, không ở lại lâu, ra khỏi sơn động, ngự kiếm trở về.

"Hàm Quang Quân! Ngươi làm gì suốt đoạn đường túm chặt ta như vậy! Ta cũng không chạy trốn! Đau quá à..."

Bước chân Lam Vong Cơ hơi khựng lại.

"A...." Nguỵ Vô Tiện không ngờ y đột nhiên dừng lại, người lảo đảo một chút.

Lam Vong Cơ giữ chặt hắn, do dự nói: "Thật sự không chạy trốn?"

Nguỵ Vô Tiện nghiêm chỉnh nói: "Thật sự thật sự".

Lam Vong Cơ nhịn không được nói: "Vì sao không chạy?"

Nguỵ Vô Tiện cười hắc hắc mấy tiếng, sờ sờ ngực, nói: "Ta... không có tiền".

Lam Vong Cơ: "...."

Nguỵ Vô Tiện vội vàng nói: "Thật đó, Hàm Quang Quân! Ngươi đừng vứt ta lại, bằng không ta phải ăn bờ ngủ bụi, ăn mày bên đường!"

Thấy bộ dạng Lam Vong Cơ vẫn cứ không tỏ ý kiến gì, Nguỵ Vô Tiện lại lấy lòng nói: "Ta sẽ ngoan ngoãn! Sẽ không chọc ngươi giống như trước đây, cũng sẽ không làm những chuyện vô lý, ngươi... có thể không cần trói ta được hay không?"

Lam Vong Cơ đứng tại chỗ nhìn chằm chằm hắn thật lâu, lâu đến mức khi Nguỵ Vô Tiện xoa xoa mặt, nghi ngờ không biết trên mặt mình có phải dính cái gì dơ hay không, thì rốt cuộc tay buông lỏng ra. ngôn tình ngược

Khi trở lại khách điểm, bọn tiểu bối Lam thị canh giữ ở đây một ngày một đêm, lòng như lửa đốt, đồng loạt ùa tới.

"Hàm Quang Quân! Các người đã trở lại!"

"Hàm Quang Quân, các người không có việc gì chứ?!"

"Hàm Quang Quân, Mạc tiền bối! Các người... các người đã phá giải kiếm trận đáng sợ kia rồi ư? Làm sao phá giải?"

"Trong sơn động rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bên dưới hồ kiếm kia có phải thật sự có yêu thú trăm năm hay không?"

Nguỵ Vô Tiện giơ tay lên, bước ra vài bước, bọn tiểu bối tránh ra nhường đường, thì thấy hắn ngựa quen đường cũ đi lên lầu, giọng nói bay lại đây, "Bất kể có là thần tiên đại la gì đi nữa có ta và Hàm Quang Quân của các ngươi, thì có chuyện gì mà không giải quyết được! Các ngươi từ từ trò chuyện, ta đi ngủ một giấc trước... Mệt chết ta rồi..."

Phút cuối cùng, dừng lại trước cửa phòng một chút, ghé vào lan can, gọi với xuống chỗ chưởng quầy: "Chưởng quầy! Phòng của ta... ặc, không phải, sau này mọi chi phí của ta đều tính cho bọn họ nha!"

"Hả? Ai quan tâm đến chi phí của ngươi chứ? Tự ngươi không có tiền à? Tên nghèo hèn nhà ngươi đừng có ăn vạ chúng ta!" Lam Cảnh Nghi căm giận nói.

Thân người Nguỵ Vô Tiện đổ sụp, đáng thương hề hề nói: "Lam gia các ngươi còn thiếu khoản tiền này sao? Nuôi một kẻ lười biếng như ta cũng không thiệt gì cho các ngươi".

Lam Tư Truy bên cạnh kéo cậu ta lại: "Cảnh Nghi! Trước đó hắn đã cứu tính mạng của chúng ta, ngươi sao có thể đối xử với hắn như thế?"

Lam Cảnh Nghi vẻ mặt ngượng ngùng, làm như là không tin chính mình lại được một kẻ cà lơ phất phơ, vô lại đến cực điểm như vậy cứu mạng. Chi phí ăn ở của một mình hắn kể ra chỉ như hạt cát trong sa mạc, nhưng điểm quan trọng không phải chỗ này, vô cớ bị một kẻ như vậy trực tiếp ăn vạ, còn không biết trong bao lâu, nghĩ thế nào đi nữa cũng thấy khó chịu sao ấy. Vì thế đưa ánh mắt dò hỏi về phía Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ nói: "Tính cho ta".

Nguỵ Vô Tiện cười hắc hắc hai tiếng, vươn vai, đi vào phòng.

Lam Vong Cơ dặn dò bọn tiểu bối vài câu, sau đó cũng lên lầu, vào phòng bên cạnh Nguỵ Vô Tiện.

"Ủa? Đó là phòng của Hàm Quang Quân sao?"

"Phòng trước đó của Hàm Quang Quân không phải đã thủng một lỗ rồi hay sao, còn đang sửa chữa mà".

"Ờ..."

***

Nguỵ Vô Tiện ngủ một giấc dậy, đã là buổi chiều, cùng Lam Vong Cơ đi một chuyến đến nhà phú thương, xác nhận người đã bình yên vô sự, sau đó hỏi thăm một vài chuyện, rồi trở lại khách điếm.

Mông vừa dính vào băng ghế, cả người Nguỵ Vô Tiện liền mềm nhũn, xoa bụng nằm ườn lên bàn, đồng thời dùng đũa gõ chén, "Vừa rồi quên không ăn gì cả, đói chết ta..."

Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, ngồi xuống bên cạnh hắn, nhàn nhạt nói: "Ngồi đàng hoàng".

Đợi sau khi Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy cũng ngồi xuống, Nguỵ Vô Tiện như là đột nhiên nhớ ra gì đó, thẳng người lên, nói với Lam Vong Cơ: "Hàm Quang Quân, lúc trước chúng ta đánh cược ngươi còn nhớ không?"

Lam Vong Cơ hơi liếc mắt qua, nhưng không trả lời.

Lam Cảnh Nghi nhịn không được nói: "Đánh cược cái gì?"

Lam Tư Truy trầm ngâm suy nghĩ rồi nói: "Chẳng lẽ là câu nói lúc trước ở trong sơn động, nếu bên dưới nghĩa địa kiếm có thứ gì khác, thì Hàm Quang Quân phải đáp ứng Mạc công tử một việc".

Nguỵ Vô Tiện cho Lam Tư Truy một ánh mắt tán thưởng, sau đó quay đầu nói với Lam Vong Cơ: "Không được nuốt lời nha, Hàm Quang Quân".

Lam Vong Cơ vẫn không trả lời.

Lam Cảnh Nghi thấy vẻ mặt đắc thắng của Nguỵ Vô Tiện, hồ nghi nói: "Ngươi đây là muốn kêu Hàm Quang Quân của chúng ta làm chuyện gì? Đừng có làm chuyện sai trái, ý đồ xấu xa đấy nhé".

Nguỵ Vô Tiện phản đối: "Nè đứa nhỏ này sao lại nói như thế chứ, ta là người như vậy sao?"

Lam Cảnh Nghi nói: "Vậy ngươi nói xem, là chuyện gì?"

Nguỵ Vô Tiện gõ chén, làm như đang suy tính: "Chuyện này hả..."

Nhìn thấy dáng vẻ vô lại đắc ý của hắn, Lam Cảnh Nghi trong lòng đổ mồ hôi hột, người này mấy hôm nay chịu khổ không ít từ chỗ Lam Vong Cơ, khẳng định là muốn nhân cơ hội trả thù, thứ tính toán trong đầu chắc chắn không phải là thứ gì tốt.

Khoé miệng Nguỵ Vô Tiện cong lên, hết sức chậm rãi nói: "Ta muốn Hàm Quang Quân... nấu cho ta một bữa cơm!"

Kết quả, Lam Vong Cơ còn chưa kịp có phản ứng gì, thì cả một đám đã kinh ngạc không thôi, nước bọt thoá mạ do phẫn nộ bất bình đã nhấn chìm hắn.

Có người cả kinh đến nỗi cà lăm: "Chuyện mà ngươi muốn Hàm Quang Quân làm, là nấu cơm?!"

Có người thẳng thắn nghiêm túc nói: "Mạc công tử, cho dù trước đó ở sơn động ngươi đã cứu chúng ta, nhưng cũng không thể đòi trả ơn như thế, thật sự là quá đáng".

Có người còn trực tiếp sẵng giọng hơn: "Xin hỏi Mạc công tử có tài đức gì, mà lại muốn Hàm Quang Quân tự mình xuống bếp vì ngươi?" Trong câu này, hai chữ "tự mình" được đặc biệt nhấn mạnh, nhìn ánh mắt người đó, rõ ràng viết ba chữ: Ngươi không xứng.

Trong lòng Nguỵ Vô Tiện cực kỳ bất bình, che lỗ tai lại: "Nè các ngươi đến nỗi này là sao? Biết Hàm Quang Quân nhà các ngươi thân phận cao quý... Yêu cầu này của ta cũng không quá đáng như vậy mà? Nói giống như ta muốn y đi bán thân vậy..."

Hai chữ "bán thân" vừa nói ra, đám tiểu bối giống như bị sét đánh trúng, sắc mặt cháy vàng, quả thực muốn xù lông lên!

Hành vi thấp kém tới mức đó thế mà dám liên hệ tới Hàm Quang Quân!

Khiếp sợ xong, trong đầu lại không tự chủ được thoáng hiện lên hình ảnh kỳ kỳ quái quái nào đó, bọn tiểu bối đều ớn lạnh xương sống, vội vàng dứt khoát chặt đứt suy nghĩ, thế nhưng không một ai phản ứng lại để mắng hắn ăn nói lỗ mãng, vũ nhục danh sĩ.

Hồn nhiên không nhận ra lời nói của mình khiến người khác chấn động, Nguỵ Vô Tiện thầm nghĩ trong lòng, "Ta đã biết kiểu người mười ngón không dính nước xuân như Lam Trạm đây chắc chắn sẽ gặp khó khăn, he he, thật sự muốn xem bộ dạng chật vật khốn khổ của y trong nhà bếp".

Lam Vong Cơ, người vẫn luôn nằm trong sự chú ý của mọi người, lại không nói tiếng nào đột nhiên đứng lên khỏi chỗ ngồi, vẫn là phong thái điềm tĩnh ung dung, đi về hướng nhà bếp.

Mọi người lại một nữa ngổn ngang trong gió.

Ngoan ngoãn như vậy? Thuận theo như vậy? Đây là Hàm Quang Quân mà bọn chúng quen biết sao?

Khoé miệng Nguỵ Vô Tiện giựt giựt, thầm nghĩ: "Y chắc sẽ không vì trong lòng khó chịu, mà hạ độc ta đấy chứ?..."

Đang lo lắng cho an toàn của chính mình, Lam Tư Truy lại hỏi hắn về cuộc gặp gỡ kỳ lạ ở trong sơn động.

Trước đó Lam Vong Cơ tích tự như kim kể lại tất nhiên là không thể thoả mãn lòng hiếu kỳ của bọn tiểu bối, Nguỵ Vô Tiện liền kể lại rõ ràng tỉ mỉ sự thật bằng giọng nói và diễn đạt vô cùng xuất sắc.

Sau khi nghe xong, mọi người đều tràn đầy căm phẫn.

Lam Cảnh Nghi đấm xuống bàn một cái nói: "Cái tên Tử Kinh này, lòng dạ hẹp hòi, vong ân bội nghĩa, đại nghịch bất đạo, còn không biết hối cải! Sư huynh hắn nhường nhịn hắn hết lần này đến lần khác, hắn thì hay rồi, so sánh một cách ác ý, kỹ thuật không bằng người ta còn lằng nhằng không dứt! Vị sư huynh Vũ Trăn kia cũng thật đáng thương, gặp phải tên sư đệ gàn bướng ngu xuẩn như vậy, cũng khổ 80 đời".

Nghe thấy lời này, Lam Tư Truy – người vẫn luôn im lặng không nói, thấp giọng lẩm bẩm: "Cũng chưa chắc hoàn toàn như thế..."

Lam Cảnh Nghi kinh ngạc: "Ngươi có ý gì?"

Lam Tư Truy ngẫm nghĩ nói: "Ta thấy vị sư đệ Tử Kinh này, giống như cứ luôn muốn làm cho sư huynh của hắn chú ý, bởi vì xuất thân hèn mọn, khó tránh khỏi cảm thấy mọi người coi khinh hắn, mà sư huynh tài nghệ siêu đỉnh, kỳ tài ngút trời, trong lòng hắn hâm mộ không thôi, nỗ lực đuổi theo, một lòng muốn có được sự thừa nhận và lời khen ngợi chân thành từ sư huynh. Nhưng cố tình vị sư huynh Vũ Trăn kia vẫn luôn không hiểu tâm tư của sư đệ, tuy rằng nội tâm ông không thiếu sự khen ngợi và yêu quý hắn, nhưng ngoài mặt lại lạnh lùng băng giá, khiến hai người dần dần rạn nứt. Sau đó nhìn thấy sư đệ lầm đường lạc lối, lại càng lạnh giọng trách cứ nhiều hơn, sư đệ đương nhiên cảm thấy sư huynh càng coi thường mình hơn, hai người liền hoàn toàn đoạn tuyệt".

Lam Cảnh Nghi nhăn trán lại, sau khi suy nghĩ một hồi lâu, nhướng mày nói: "Theo ngươi nói như vậy, vị sư đệ này nghe ra cũng có vài phần đáng thương, hắn đối với sư huynh cũng không phải đều là hận ý, ít nhất ngay từ đầu là không phải đúng không?"

"Ừ" Lam Tư Truy nói: "Sư huynh đối với sư đệ làm sao không phải là yêu hận đan xen, nếu thật sự không thèm để ý đến sư đệ này, thì sao có thể buông bỏ mọi thứ, phấn đấu liều mạng đi tìm nơi đã gieo tâm ma cho sư đệ lúc trước? Rồi sau đó, lại càng vì rèn thanh kiếm bạc kia mà hao hết nguyên thần, mất đi tính mạng. Sau khi chết lại lang thang ở trần thế, không chịu rời đi, canh giữ thanh kiếm bạc này, cho đến khi có thể gặp được người giúp ông đấu lại những tẩu thi đó, ngăn cản sư đệ".

Nghe đến đó, giọng nói Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên xen vào: "Thậm chí tới cuối cùng, vị Vũ Trăn kia cũng không kêu chúng ta dùng kiếm bạc đánh tan hồn phách của Tử Kinh, mà đem hai người phong ấn trong quan tài".

Nếp nhăn trên trán Lam Cảnh Nghi càng nhiều, khó hiểu hỏi: "Đúng vậy đúng vậy, đây là vì sao, thế mà phải phong ấn mãi mãi trong quan tài cùng với người thù hận mình tận xương tuỷ, chẳng phải là muốn mỗi ngày đều đánh nhau, còn an nghỉ được không?"

Ánh mắt Lam Tư Truy chuyển động, nói: "Có lẽ là muốn dùng thời gian vĩnh cữu để tiêu trừ tâm ma lẫn nhau, cho đến một ngày ân oán hoá giải, hai người có thể đồng thời độ hoá mà ra đi".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.