Nên Gọi Anh Là Thầy Hay Chồng?

Chương 44: Chương 44: Ông trời không phụ lòng người




Năm bé Lệ lên 13 tuổi, bà nội mong mỏi mãi 1 cháu trai để nối dõi nhưng chờ hoài không thấy. Bà bèn gọi cậu 2 vô phòng, khuyên nhủ cậu nên lấy vợ 2 đi, đàn ông năm thê bảy thiếp là điều bình thường. Như cha cậu ngày xưa cũng vậy, cậu đùng đùng nổi giận, nói với mẹ mình rằng:

- Má cũng là phận đàn bà phụ nữ, sao má không biết đồng cảm thương xót cho vợ con. Ngày xưa khi ba lấy thêm má 2 và má 3. Đêm nào má cũng ôm con khóc ròng rã mà má không nhớ hay sao? Cảm giác bị chồng san sẻ tình cảm cho người đàn bà khác, má thấu rồi đúng không? Thà con tuyệt tự tuyệt tôn, chứ không bao giờ để vợ con chịu cảnh đau lòng giống má hồi xưa được.

Bà đành bất lực thở dài, bởi thằng con mình vừa cứng đầu nhưng lại nói quá thấu tình đạt lý. Bà chỉ biết hàng ngày thắp nhang, khấn vái tổ tiên cho vợ thằng 2 Vương sớm có cháu trai nối dõi tông đường. Nhưng con dâu bà lại qúa hiểu chuyện đến cam chịu, khi nghe lén được cuộc trò chuyện của bà và cậu 2. Hôm đó, mợ tìm đến phòng bà, đồng ý cho chồng mình cưới thêm vợ. Mợ tự vạch ra kế hoạch để chồng lên giường với người đàn bà khác, khiến bà vừa thương vừa tội. Bà ôm mợ vào lòng, hỏi mợ có buồn không, lỡ chẳng may cậu 2 không chịu thì sao? Mợ 2 nói rằng, bà cứ tìm 1 người con gái vừa mắt đi. Rồi sẽ nghĩ cách để cậu 2 lên giường ngủ với người ta, rồi bắt cậu chịu trách nhiệm. Bà vuốt tóc mợ, hối hận tại sao hồi xưa lại chửi bới hành hạ mợ như vậy mà nước mắt lưng tròng. Nhưng vì sự nghiệp nối dõi của gia đình, bà đau lòng đồng ý với mợ, nói rằng: “Dù có thế nào con vẫn là đứa con dâu mà má thương nhất, má và tổ tiên cám ơn con nhiều lắm!“. Rồi hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở.

Một buổi tối trăng thanh gió mát đẹp trời, cậu 2 Vương tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị vô phòng lên giường ngủ với vợ. Khi bước vào phòng, đèn đã được tắt hết, chỉ còn đúng 1 ngọn đèn cầy còn sáng trên bàn để thấy đường đi. Trong phòng được xông mùi tinh dầu dễ chịu thoải mái nhưng lại kích thích dục vọng đàn ông của cậu. Cậu tiến lên giường, thấy 1 cô gái nằm xoay lưng vô trong, quần áo trên người đã được cởi sạch sẽ. Trên ngực chỉ vắt cái chăn mỏng che chắn.

Nheo mắt nhìn, cậu biết chắc người phụ nữ nằm trên giường kia không phải là vợ mình. Vì mái tóc của cô ta không đen và đẹp bằng vợ cậu, đã thế mùi hương trên người mợ thơm ngát như vườn hoa trên Đà Lạt chứ không nồng nặc hoá chất như cô nàng này, chỉ đứng gần mà mùi đã đậm đặc đến nghẹt mũi như thế này. Và cũng vì vợ cậu - cô ấy là người phụ nữ nết na, đức hạnh. Không bao giờ chủ động câu dẫn chồng mình.

Nghe bước chân của cậu 2 tiến về cạnh giường. Cô gái quay đầu lại, kéo tấm chăn xuống để lộ hết thân thể không 1 mảnh vải che thân ra nhằm khiêu khích cậu, còn lẳng lơ nói rằng:

- “Vợ anh kêu em đêm nay hầu hạ anh. Anh đến với em nào.” Nói rồi cô ta dang rộng 2 chân của mình, bày ra tư thế khiêu gợi chủ động quyến rũ cậu.

Mợ 2 ôm con ngủ trong phòng cách đó mấy gian. Nước mắt chảy xuống gối ướt 1 mảng, mợ khóc trong âm thầm lặng lẽ, không dám để con gái nghe thấy, sợ nó giật mình thức dậy. Nghĩ tới việc lớn phải làm, không được để sự ích kỉ của bản thân làm gia đình chồng mình tuyệt tự tuyệt tôn. Mợ kìm nén, cố không tưởng tượng trong đầu cảnh chồng mình ân ái với người đàn bà khác trong chính căn phòng và trên chiếc giường mình cùng chồng đã ngủ chục năm nay. Đang nhắm mắt cố nén khóc trong đau đớn, mợ nghe tiếng đập phá đồ đạc rất lớn, tiếng “loảng xoảng” đổ vỡ của đồ gốm sứ mỗi lúc 1 vang to. Kèm theo tiếng hét chói tai của phụ nữ và tiếng kêu gào như sư tử gầm của cậu 2:

- VỢ TUI ĐÂU???? VỢ TUI ĐÂU RỒI???? Tụi bay mau đi kiếm mợ 2 mày về cho tao.

Đám gia đinh kinh hãi chạy tứ phía, đứa nào cũng tái mét mặt mày gọi lớn:

- Mợ 2 hai ơi, chết rồi mợ 2 ơi! Mợ đang ở đâu?

Nghe thấy bên ngoài náo loạn như chạy giặc, chó sủa ầm ĩ. Mợ 2 lật đật cột tóc cho gọn, xuống giường chạy ra ngoài. Ngó về phía căn phòng ngủ của mình. Kinh hãi khi thấy cậu 2 mặt bừng bừng sát khí, khuôn mặt và ánh mắt đỏ rực như ma quỷ. Xung quanh dưới đất, đồ gốm sứ bể banh chành, mảnh vỡ vương vãi khắp nơi. Trên tay cậu rướm máu, từng giọt chảy xuống sàn nhà. Cô gái được mẹ chồng chọn lựa quấn chăn khóc thét hoảng loạn chạy đi, không dám quay đầu nhìn cậu 2 Vương đang nổi điên như 1 con thú hoang dã. Từ xa cậu nhìn thấy mợ, 2 tay nắm chặt thành quyền, hơi thở hừng hực phập phồng lồng ngực, ánh mắt lừ lừ sắc bén như muốn giết người tới nơi. Mợ kinh hãi chết trân tại chỗ, vì chưa bao giờ thấy chồng mình nổi cơn thịnh nộ như vậy. Đám gia đinh đã trốn hết không dám thò đầu ra nhìn.

Cậu từng bước chân trần tiến đến, mợ run rẩy vô thức lùi lại vài bước phía sau, lòng bàn tay đã ướt nhẹp vì sợ. Miệng lắp bắp khó khăn phát ra từng chữ:

- Mình...mình bình tĩnh nghe em nói! Em...em làm vậy... là vì muốn tốt cho gia đình thôi.

- EM IM ĐI!!!!

Cậu quát lớn khiến mợ lùi lại đụng trúng góc tường. Cậu lẹ làng tiến đến, đứng hậm hực nhìn mợ đăm đăm, rồi điên cuồng giơ 1 tay đấm liên tiếp lên tường khiến rung chuyển cả nhà. Mợ sợ hãi nhắm chặt mắt giật bắn người, nhưng mau chóng nhớ ra điều gì đó. Vội mở toang mắt, liều mình giữ lấy cánh tay cậu đang rướm máu nện từng cú giáng trời lên tường, mợ hoảng hốt đau xót muốn trào nước mắt.

- Đừng mà anh... máu chảy rồi!!! Anh dừng lại đi...em xin anh mà, mình ơi!

Bà hội đồng không kịp cột tóc, nghe um sùm đằng trước và được gia đinh báo tin, bà tức tốc chạy đến nơi, thấy cảnh tưởng kinh khủng này vội lao đến giữ người con trai lại, miệng la lớn năn nỉ:

- Vương ơi! Con ơi! Dừng lại đi con. Má sai rồi! Má sai rồi!

Cùng với tiếng khóc của con dâu, 2 mẹ con người trước người sau ôm lấy cậu đẩy ra. Bé Lệ nghe tiếng la lối om sòm hoảng sợ khóc um lên trong phòng. Bà vú dũng cảm lật đật chạy vào trong dỗ dành an ủi. Cậu hất người mẹ mình ra, tóm lấy cổ tay mợ lôi đi xềnh xệch, miệng hét lớn:

- Em cam lòng để con đàn bà khác leo lên giường với tôi. Đi..cả 2 nhảy xuống giếng cùng chết. Em không còn thương tôi nữa, tôi mang em chết theo cùng.

Mợ 2 nước mắt giàn giụa, hoảng sợ níu chân giữ tay cậu lại. Bà hội đồng muốn điên người lao đến ôm chân con trai. Vì bà biết tính khí của nó, 1 khi đã nói là làm. Bà không nghĩ nó thương vợ nó đến mù quáng như thế. Mợ 2 cũng quỳ xuống khóc lóc van xin:

- Em xin anh...em xin anh. Em sai rồi mình ơi! Em biết lỗi rồi! Em thương anh nhiều mà, em sợ nhà anh không có người nối dõi nên mới làm vậy thôi. Anh làm ơn bình tĩnh đi anh, con nó sợ kìa, em xin anh mà, anh ơi! Huhu...

Cậu 2 nghe mợ nói xong mới ngừng động tác lôi kéo mợ lại, hơi thở vẫn dồn dập không nguôi. Cậu nhìn xuống, thấy mẹ và vợ mỗi người ôm 1 chân mình, ai nấy cũng trắng mặt trắng mày, tóc tai rũ rượi khóc lóc thảm thương. Cậu kìm nén cơn tức giận lại, vò đầu bứt tóc rồi xắng giọng lên tiếng:

- Hai người buông tôi ra, mau đứng lên đi. Mốt 2 người còn làm vậy đừng có trách tôi nổi điên nổi khùng lên nữa.

Hai mẹ con thở phào nhẹ nhõm. Cuống cuồng xin lỗi cậu rối rít hứa hẹn đủ điều không bao giờ dám làm như thế nữa. Cậu lôi mẹ và vợ đứng dậy, phủi quần áo cho mẹ sạch sẽ rồi ôm vợ mình vào lòng, lau nước mắt kèm nhem và chỉnh lại tóc tai cho mợ. Miệng hô gọi đám gia đinh dọn dẹp phòng ốc, thay toàn bộ chăn gối chiếu mới hết cho cậu.

Đám gia đinh nhanh tay cùng nhau thu dọn đống đổ nát trong tích tắc, mọi thứ trở lại dáng vẻ ban đầu. Mợ 2 ngồi trong phòng, bôi thuốc chốc chốc thổi phù phù lên bàn tay rỉ máu của cậu. Miệng không dám hó hé mở 1 lời nào vì vẫn còn đang run sợ.

- Bộ em hết thương anh rồi phải không?

Nãy giờ cậu nhìn mợ chăm chăm, thấy mợ rụt rè nên lên tiếng hỏi. Mợ vội ngước lên nhìn vào khuôn mặt đã nguôi giận phần nào của cậu, 2 cặp mắt sưng húp bắt đầu tiếp tục đổ nước mắt:

- Không phải...không phải mà. Em không thương anh thì còn thương ai! Cả đời này em chỉ thương mình anh.

- Em thương anh sao em không ghen khi người ta leo lên giường của vợ chồng mình. Em thương anh mà em để anh lại cho người ta còn mình ung dung đi ngủ nơi khác, như vậy là thương anh sao?

- Em...em làm vậy cũng vì có lí do thôi. Em không muốn vì mình mà tổ tiên anh không có người nối dõi. Chứ em cũng đau ruột đau gan lắm chứ bộ.

Cậu 2 thở dài, nắm lấy 2 cổ tay của mợ nhẹ giọng nói:

- Nếu thương anh, từ giờ trở đi cấm em được làm như vậy 1 lần nào nữa. Đừng mở miệng ra là nối dõi tông đường này nọ, anh nghe anh nhức đầu lắm. Nếu ông trời cho anh có người nối dõi thì cũng có ngày nó tới thôi, không sớm thì muộn. Cả đời này hai Vương tôi chỉ ngủ chung và làm chuyện đó với 1 mình em. Em hiểu rõ chưa. Giờ thì đi ngủ, xem tôi trừng trị em ra sao đây. Bao nhiêu năm qua tôi quá khoan dung chuyện giường chiếu với em rồi! Giờ thì em gánh chịu hậu quả mình vừa gây ra đi.

Thế là tối đó, mợ bị cậu dập bao nhiêu trận muốn chết đi sống lại, cho dù van xin thế nào cậu cũng không buông tha. Thiếu điều muốn lấy luôn mạng của mợ. Vài tuần lễ sau, mợ 2 được chẩn đoán có thai. Cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.