Nếu Anh Đừng Yêu Em

Chương 11: Chương 11




Tôi và Gia Vỹ quay lại với nhau được 1 thời gian rồi, một khoảng thời gian chưa lâu lắm. Nhưng tôi cứ cảm thấy hình như Gia Vỹ đang cố gắng che giấu tôi điều gì đó.

Không biết tại sao tôi lại nghi ngờ anh nhưng trực giác cứ mách bảo tôi như vậy. Ba năm trước anh cũng vậy, ba năm sau cũng vậy.

Tôi chưa từng hỏi Gia Vỹ lý do thật sự anh chia tay tôi 3 năm trước, tôi không muốn đem chuyện buồn ấy nói ra nữa. Nhưng chính vì không hỏi nên tôi cũng chẳng biết rốt cuộc 3 năm trước Gia Vỹ muốn chia tay tôi là vì điều gì nữa. Tuy tò mò nhưng tôi không dám hỏi.

Còn 1 chuyện nữa mà tôi vẫn thắc mắc suốt thời gian qua, đó là tình hình sức khỏe của Gia Vỹ. Tôi thấy anh rất lạ, dường như sức khỏe anh trở nên yếu đi, nhiều lúc nhìn gương mặt tái mét. Tôi có hỏi nhưng lần nào Gia Vỹ cũng thành công trong việc lảng chuyện.

…………………………

Tôi vừa xuống căng tin vừa bấm điện thoại gọi cho Gia Vỹ. Anh bảo sáng nay sẽ gọi điện cho tôi có việc mà trưa rồi chẳng thấy anh gọi. Trong lòng lúc này cứ cảm thấy lo lắng và sợ hãi.

- Gia Vỹ, em…

- “Là Hiểu Linh phải không?”

Một giọng nói quen thuộc nhưng không phải của Gia Vỹ vang lên khiến tôi phải xem lại xem mình có gọi nhầm hay không. Đây là số của Gia Vỹ nhưng người bắt máy là ai vậy? Giọng nói quen lắm nhưng tôi không nhớ ra được.

- Anh là ai vậy? Tại sao lại cầm máy của Gia Vỹ?

- “Quên tôi rồi sao? Tôi là Trương Vũ Huân.”

- Thì ra là anh.

Tôi lúc này chỉ suy nghĩ đơn giản là Gia Vỹ đang ở bên cạnh Trương Vũ Huân, nhưng anh đang bận gì đó nên Trương Vũ Huân mới nhận điện thay. Nhưng lời nói sau đó của Trương Vũ Huân mới khiến tôi giật mình:

- “Gia Vỹ đang ở bệnh viện, em đến đây chăm sóc cậu ấy được không?”

- Anh nói cái gì? Gia Vỹ đang nằm viện sao? Tại sao anh ấy lại vào viện rồi? Hôm qua em thấy anh ấy vẫn ổn mà?

- “Bình tĩnh một chút đi. Em đến bệnh viện đi, chúng ta nói tiếp, nói qua điện thoại thế này thì khó nói lắm.”

- Em sẽ đến ngay.

Nghe tin Gia Vỹ đang nằm trong bệnh viện, tôi lo quá bỏ luôn bữa trưa rồi chạy ngay đến chỗ anh.

Lúc tôi đi đến thì vừa lúc Trương Vũ Huân rời khỏi phòng bệnh của Gia Vỹ. Tôi nhíu mày đi đến chỗ anh.

- Hiểu Linh, em đến rồi đấy à?

- Anh Trương, anh có thể nói cho em biết tại sao mà Gia Vỹ suốt ngày cứ vào bệnh viện như thế được không? Em và anh ấy ở bên nhau được gần 1 tháng nhưng anh ấy đã phải vào viện những 3 lần rồi. Anh Trương, có phải Gia Vỹ bị bệnh gì đó nặng lắm phải không?

Trương Vũ Huân vỗ nhẹ lên vai tôi, mỉm cười nói:

- Sao lại suy nghĩ như thế? Gia Vỹ chỉ là bị thiếu máu thôi. Em thường xuyên thấy cậu ấy hoa mắt chóng mặt phải không? Đấy là triệu chứng của bệnh thiếu máu đấy. Thế nên đừng lo quá. Nói thật, vì chuyện của em nên Gia Vỹ 3 năm qua sống cũng không yên ổn đâu, cậu ấy cũng từ lúc đó mà chẳng biết tự chăm sóc bản thân như ngày trước.

- Em làm sao có thể yên tâm được?

- Thôi vào trong đi, Gia Vỹ đang đợi em đấy. Tôi định bảo 1 y tá đến chăm sóc cho cậu ấy nhưng thấy gọi cho em vẫn là hợp lý nhất. Được rồi, tôi còn có một chút việc nên đi trước đây.

- Tạm biệt.

Trương Vũ Huân chưa đi khuất bóng, tội đã vội vàng đẩy cửa vào trong phòng bệnh của Gia Vỹ. Tôi đứng trước mặt anh với vẻ mặt không vui:

- Lý Gia Vỹ, anh đúng là càng ngày càng không biết tự chăm sóc cho bản thân mình rồi đấy. Lần trước là kiệt sức, lần này là thiếu máu. Vừa rồi nghe anh Trương nói anh ở trong viện, em đã rất lo lắng.

- Lại đây ngồi cạnh anh đi.

Trong lòng có chút giận dỗi nhưng tôi vẫn nghe lời, đến bên giường bệnh ngồi xuống bên cạnh Gia Vỹ. Gương mặt anh lúc này đầy sự mệt mỏi khiến tôi cảm thấy xót xa.

Gia Vỹ nắm chặt lấy bàn tay tôi, chỉ nói:

- Anh xin lỗi, là do chính bản thân anh mà thôi. Linh, đừng lo nữa, anh hứa là kể từ hôm nay trở đi anh sẽ tự chăm sóc bản thân mình cho tốt. Anh biết là em đang giận anh, đừng giận nữa.

- Anh quá đáng lắm. Anh có biết là em còn đang nghi ngờ anh giấu em chuyện anh mắc bệnh nan y hay không?

- Vì sức khỏe anh yếu đi nên em cho rằng anh mắc bệnh nan y?

Tôi đưa bàn tay lên lên chạm vào má của Gia Vỹ, giọng nói bỗng nhiên trở nên nghẹn ngào hơn:

- Anh cho rằng em không nghĩ lung tung được sao? Sức khỏe của anh tự nhiên yếu đi trông thấy như thế, ai cũng nghĩ như em thôi. Vừa rồi anh đã nói như thế thì phải giữ đúng lời hứa, phải chăm sóc bản thân mình cho tốt. Anh biết mà, em không biết tự chăm sóc cho bản thân em đâu.

- Anh biết, anh xin lỗi.

- Được rồi, đừng xin lỗi nữa. Em cùng anh quay lại với nhau như thế này, em không muốn cùng anh chia ly lần nào nữa. Gia Vỹ, em thật sự muốn cùng anh kết hôn, có một gia đình hạnh phúc.

Lần trước tôi ngỏ ý muốn quay lại với Gia Vỹ, còn lần này thì nói muốn cùng anh kết hôn và có một gia đình thật sự. Chẳng hiểu sao khi nói ra chuyện này, tôi không xấu hổ gì, cảm thấy da mặt mình rất dày.

Nhưng khi tôi nói, tôi thấy gương mặt Gia Vỹ có sự thay đổi rất bất bình thường. Ban đầu anh giật mình ngồi thừ ra, rồi ánh mắt đầy sự phân vân nhưng sau đó đã lại nở nụ cười.

- So với nhiều cô gái thì em mạnh dạn hơn nhiều đấy.

- Anh là đang khen hay mỉa mai em vậy?

- Là anh khen. À phải, chúng ta quay lại với nhau nhưng thời gian đi chơi lại khá ít. Đợi vài ngày nữa anh ra viện, chúng ta đến ngoại ô chơi được không? Anh còn nhớ ngày trước chúng ta hay đến đó chơi.

- Ý kiến hay đấy.

Không thể phủ nhận, Gia Vỹ rất giỏi trong việc lảng chuyện. Tôi vừa rồi nói một câu chẳng khác gì cầu hôn nhưng anh chỉ nói đơn giản cũng đủ khiến tôi lạc ngay sang chuyện khác. Thế là những ngày sau, tôi chẳng nhận được câu trả lời về việc anh có nhận lời cầu hôn của tôi hay không.

- Anh bảo Vũ Huân đừng gọi cho em nhưng không hiểu sao cậu ta vẫn gọi. Cũng sắp đến giờ làm chiều rồi, em mau về khách sạn đi.

- Thôi, em đã xin phép nghỉ rồi. Với lại công việc ở khách sạn dạo này cũng rảnh lắm nên việc em nghỉ cũng không ảnh hưởng gì đâu.

Vừa mới nói xong thì tự nhiên bụng tôi kêu vang lên. Tôi ngượng quá quay đi còn Gia Vỹ thì cười:

- Biết ngay là em chưa ăn trưa mà, mau đi đi. Nếu thích thì em có thể xuống căng tin bệnh viện, cơm ở đấy cũng ngon lắm.

- Vậy anh nghỉ ngơi đi, em đi ăn cơm đã, lát nữa lại quay về với anh.

- Ừ.

Đắp chăn cho Gia Vỹ xong, tôi cầm túi xách đi ra ngoài. Tôi biết Gia Vỹ vẫn nhìn tôi cho đến khi tôi đóng cửa đi khuất.

Hai ngày sau Gia Vỹ ra viện, chúng tôi lại tiếp tục “hành trình hẹn hò”. Cảm thấy những ngày bên Gia Vỹ là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.