Nếu Anh Đừng Yêu Em

Chương 12: Chương 12




Tôi vừa xuống dưới bếp thì đã thấy mẹ nấu xong đồ ăn sáng. Thấy bà dạo này không khỏe nên tôi quyết định sẽ phụ trách nấu bữa sáng. Nhưng không ngờ mẹ còn dậy sớm hơn cả tôi nữa.

- Mẹ, con đã bảo là con sẽ làm bữa sáng mà? Mẹ mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, con sẽ làm cho.

- Không sao đâu con, nấu bữa sáng cũng có gì khó khăn quá đâu. Con đi làm cả ngày mệt mỏi, còn mẹ chỉ ở nhà chơi, mấy việc này có đáng là gì đâu chứ. Lắm lúc trở trời thì mệt, ngay cả đám trẻ tụi con cũng bị nữa là.

Tôi biết ngay là mẹ tôi sẽ đưa ra nhiều lý do để phản biện nên cũng chẳng nói thêm được gì nữa.

- Hiểu Linh, mẹ có chuyện này muốn bàn bạc với con.

- Mẹ cứ nói đi.

- Mẹ muốn con đi xem mắt.

Đang uống sữa thì tôi bị lời của mẹ làm cho sặc, ho đến nỗi mặt đỏ hết cả lên. Mẹ liền đưa khăn cho tôi, giọng trách nhẹ:

- Con gái con đứa thì cẩn thận một chút chứ. Sau này con kết hôn rồi, ở trước mặt mẹ chồng mà như thế này thì bị mắng cho đấy chứ chẳng phải vừa đâu.

Tôi uống một ngụm nước, hỏi lại mẹ để tránh việc nghe nhầm:

- Vừa rồi mẹ nói với con là muốn cho con đi xem mắt?

- Ừ, cháu trai của bà Phương ở cuối phố ấy, trông cũng điển trai, nghề nghiệp ổn định lắm. Nhưng vì bận rộn công việc quá nên bây giờ 30 tuổi rồi mà vẫn chưa có bạn gái.

- Mẹ ơi, cái tên đó hồi còn bé toàn bắt nạt con thôi. Tên đó ỷ lớn bắt nạt nhỏ. Bây giờ lớn lên rồi bận rộn công việc, chắc không phải là người coi trọng chuyện gia đình đâu.

Nhìn biểu hiện của mẹ, tôi biết ngay là bà không vui rồi. Nhưng tôi không có quan tâm lắm đến chuyện này, bởi tôi có Gia Vỹ rồi.

- Thế con có muốn đi xem mắt không đây, để mọi còn gọi điện cho bà Phương đặt lịch hẹn.

- Nếu như là 2 tháng trước thì con sẽ đi. Nhưng mà bây giờ con đã có bạn trai rồi, không muốn đi xem mắt.

Nghe đến từ “bạn trai”, mắt mẹ tôi sáng lên như sao ấy. Có lẽ bà đang rất vui vì tôi đã tìm được bạn trai.

- Ai vậy? Là Tôn Thành, Phó giám đốc chỗ con làm sao?

- Không phải đâu ạ. Là Gia Vỹ.

- Lý Gia Vỹ sao? Chẳng phải hai đứa đã chia tay 3 năm trước rồi sao? Lúc đấy trông con chẳng ra cái dạng gì nữa, bây giờ vẫn còn muốn quay lại với nó ư? Con nghĩ gì vậy?

Mẹ tôi rõ ràng là không vui khi tôi nhắc đến tên của Gia Vỹ. Chuyện 3 năm trước là như thế, mẹ tôi không có thiện cảm với Gia Vỹ là phải. Con gái bị người ta đá rồi đâm ra trầm cảm, tâm tình cực kỳ tồi tệ. Mẹ tôi ban đầu có thích Gia Vỹ, nhưng sau vụ việc này mà vẫn thích nổi thì lạ thật.

- Mẹ không thích cậu ta.

- Mẹ yên tâm đi, chuyện quá khứ sẽ không lặp lại nữa đâu. Để khi nào con đưa anh ấy về gặp mẹ lần nữa.

Ăn xong bữa sáng thì tôi đi làm luôn. Thật lòng tôi rất hy vọng mẹ sẽ thay đổi suy nghĩ về Gia Vỹ. Tôi không muốn mẹ buồn nhưng tôi thật sự rất muốn ở bên cạnh anh.

…………………………….

Ngay buổi tối ngày hôm sau tôi đã đưa Gia Vỹ đến nhà ra mắt mẹ tôi. Khi nói cho anh nghe chuyện này, tôi thấy trên gương mặt anh trông rất bối rối. Tôi thật sự đã cho rằng Gia Vỹ sẽ sợ chuyện đến gặp rồi bị mẹ tôi mắng cho một trận vì việc của 3 năm trước nhưng hóa ra không phải. Anh bối rối là vì một chuyện khác, phải mãi sau khi anh và mẹ gặp mặt thì tôi mới biết.

- Anh lo lắm à?

Gia Vỹ quay sang nhìn tôi mỉm cười rồi lại chuyên tâm lái xe. So với hôm qua lúc nói chuyện với anh thì bây giờ trông anh đã ổn hơn rồi. Anh còn cẩn thận đến mức mua một rỏ hoa quả lớn mang đến biếu cho mẹ tôi.

- Em nghĩ là anh lo lắng à? Chúng ta đã ở bên nhau như thế này rồi, sớm muộn gì anh cũng phải đến gặp mẹ em thôi. Chỉ hy vọng mẹ em đừng ghét anh quá là được rồi.

Rồi Gia Vỹ lại quay sang liếc nhìn tôi, lúc này tôi còn mải suy nghĩ đến mẹ mà không để ý đến anh.

- Em không cần phải lo lắng như thế đâu.

Quả nhiên Gia Vỹ rất hiểu tôi, lúc này tôi đang lo lắng nhưng đã cố che giấu mà anh cũng nhìn ra được. Tôi nói tôi hiểu bản thân tôi nhưng Gia Vỹ còn hiểu tôi hơn cả tôi nữa.

- Phải, em lo. Em sợ mẹ em mang gậy đến đánh cho anh một trận rồi đuổi anh ra khỏi nhà, cấm không cho em ở bên anh nữa.

- Nếu mẹ em như thế thật thì em sẽ làm gì?

- Không biết nữa, nhưng em muốn ở bên cạnh anh và cũng không muốn làm cho mẹ buồn.

Gia Vỹ nắm lấy bàn tay tôi, mỉm cười nhẹ nhàng. Anh không nói gì cả nhưng tôi hiểu anh muốn nói với tôi rằng đừng lo lắng gì cả, mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết.

……………………………

Xe dừng trước cửa nhà, tôi thấy mẹ tôi vẫn bình thản bước ra. Tôi càng cảm thấy lo lắng hơn, liệu có chuyện gì xảy ra không?

- Hai đứa đến rồi à?

Giọng của mẹ vẫn trầm trầm như vậy nhưng không còn ấm áp nữa, mẹ cũng không mỉm cười khi nhìn thấy Gia Vỹ. Tôi biết ngay mà, mẹ tuy không đuổi đánh anh nhưng cứ giữ gương mặt lạnh tanh như thế này thì ai nhìn cũng cảm thấy bối rối. Mẹ tôi không thích Gia Vỹ, đó là sự thật.

- Cháu chào cô ạ.

- Ừ, vào đi.

Mẹ tôi xoay người đi vào trước, tôi bỗng nhiên kéo tay của Gia Vỹ. Anh lại nhìn tôi mỉm cười, lắc đầu tỏ ý không sao.

Vào bên trong, tôi giúp Gia Vỹ mang rỏ hoa quả vào trong bếp, tự tay pha một ấm trà mang ra. Mẹ tuy biết hôm nay tôi sẽ đưa Gia Vỹ về nhưng rốt cuộc bà vẫn chẳng chuẩn bị gì để đón cả.

Tôi nhìn lên bàn, trước khi tôi pha trà mang ra thì trên bàn chỉ có độc nhất một bình hoa ly.

- Cậu Lý, tôi đã nghe Hiểu Linh nói rồi, cậu và con bé đã quay lại với nhau. Tại sao cậu còn muốn cùng con bé quay lại chứ? Cứ sống như 3 năm qua không phải là rất tốt hay sao?

Không có những lời mở đầu dài dòng, không cần phải ngồi phán đoán xem ai nói trước, mẹ tôi đã nhanh chóng lên tiếng nói ngay vào vấn đề chính.

- Cháu xin lỗi, nhưng cháu thật lòng yêu Linh và cháu muốn cùng cô ấy bắt đầu lại từ đầu. Cháu biết là 3 năm trước cháu đã khiến cô ấy tổn thương nhưng cô yên tâm, cháu sẽ không tái phạm sai lầm ấy nữa đâu.

- Cậu nói nghe hay nhỉ?

- Mẹ…

Thấy tình hình không ổn, tôi vội lên tiếng ý muốn can ngăn mẹ. Nhưng mẹ chỉ liếc nhìn tôi rồi vẫn tiếp tục nói:

- Lý Gia Vỹ, chuyện 3 năm trước cậu hứa với tôi, cậu không phải là đã quên rồi đấy chứ?

- Cháu…

- Mẹ, mẹ nói lời hứa gì?

Lúc này tôi thật sự kinh ngạc không hiểu rốt cuộc mẹ đang nói gì. Lời hứa? Lời hứa nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.