Nếu Anh Đừng Yêu Em

Chương 14: Chương 14




Tôi tiễn Gia Vỹ ra ngoài cổng. Trước khi lên xe rời đi, Gia Vỹ còn ôm lấy tôi, cái ôm thật sự rất chặt. Nhưng tôi thật sự rất thích cái ôm ấy, rất ấm áp, rất thoải mái và cũng rất bình yên.

- Linh, chuyện 3 năm trước em thật sự không trách anh chứ?

Tôi cũng ôm chặt Gia Vỹ, áp má vào vai anh, mỉm cười nói:

- Trách gì chứ, làm sao em trách anh được.

- Ngày mai em có thể đến nhà anh một chút không? Anh có chuyện này muốn nói với em.

- Mấy giờ thì anh có nhà?

- 9 giờ.

- Được, mai em đến.

Khi nghe Gia Vỹ nói, tôi cứ nghĩ là anh sẽ nói về vấn đề gì đó, như là cầu hôn tôi chẳng hạn. Tự dưng tôi lại mỉm cười hạnh phúc. Lần trước tôi có nhìn thấy Gia Vỹ đi đến một cửa hàng trang sức và mua một chiếc nhẫn. Có lẽ là như vậy rồi, chuyện cầu hôn.

Nhưng, tất cả mọi chuyện chỉ là suy nghĩ vớ cẩn của tôi mà thôi.

……………………………….

Sáng hôm sau tôi đến nhà Gia Vỹ. Phải ấn chuông cửa những 2 lần thì mới thấy Gia Vỹ ra mở cửa cho tôi.

- Gia Vỹ, anh làm sao vậy?

Gương mặt trắng bệch của Gia Vỹ thật sự khiến tôi rất lo lắng. So với tối hôm qua thì sắc mặt anh hôm nay còn tệ hại hơn.

Tôi vội lấy tay sờ lên trán anh, nóng quá, không phải bị cảm lạnh đấy chứ? Tôi không nghĩ Gia Vỹ sức khỏe lại yếu đến mức này.

- Anh bị cảm sao?

Gia Vỹ chỉ nhìn tôi mỉm cười, anh chẳng thừa nhận cũng chẳng phủ nhận gì cả. Nhưng nhìn anh, tôi rất lo lắng.

- Em mau vào trong đi.

Tôi ngồi ở sofa, anh mang ra cho tôi một tách trà nóng. Tôi không nhịn được bèn hỏi anh:

- Gia Vỹ, trông sắc mặt anh không tốt lắm, lại bị ốm à? Trước em có thấy anh yếu đến như vậy đâu?

- Con người mà, ai chẳng bị bệnh.

Lại là một câu trả lời cho có. Lần trước cũng vậy, anh trả lời tôi cho qua loa và cuối cùng tôi cũng không hỏi đến nữa.

- Anh phải tự chăm sóc bản thân mình cho tốt chứ? Rõ ràng là anh chăm sóc cho em rất tốt mà chính anh anh còn chẳng chăm sóc nổi.

- Anh biết rồi.

Chúng tôi lại ngồi trầm mặc một lúc. Phải mãi sau Gia Vỹ mới lên tiếng nói tiếp:

- Linh, hôm nay anh có chuyện muốn nói với em.

- Được, anh nói đi.

Tôi thật sự tò mò về chuyện mà Gia Vỹ muốn nói với tôi. Lúc này tôi mới chắc chắn anh sẽ không đi cầu hôn tôi bởi trông anh như không có vẻ gì là đang đi chuẩn bị cầu hôn cả.

- Anh muốn đi nước ngoài một thời gian.

- Anh nói cái gì?

Một câu nói khiến tôi kinh ngạc, anh nói là anh muốn đi nước ngoài sao? Tôi không nghe nhầm đấy chứ?

- Linh, anh muốn đi tu nghiệp 1 năm. Anh biết hiện tại mẹ em chưa đồng ý vì cho rằng anh sẽ không thể cho em hạnh phúc.

- Gia Vỹ…

- Thật sự, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh muốn đi tu nghiệp 1 năm, cũng muốn nhân khoảng thời gian này để suy nghĩ thật kỹ về chuyện của chúng ta. Linh, anh muốn chúng ta nên xa nhau một thời gian và đừng liên lạc với nhau. Một năm sau anh trở về, nếu như chúng ta vẫn còn có duyên thì cho dù mẹ em muốn phản đối, anh cũng nhất quyết cưới em bằng được.

Tôi nhíu mày hỏi anh:

- Anh đi 1 năm, không cùng em liên lạc?

- Phải, anh muốn chúng ta có thêm thời gian để suy nghĩ, và cũng là muốn chúng ta có những quyết định chắc chắn hơn.

- Anh yêu em không?

Gia Vỹ nắm lấy tay tôi và nói:

- Anh yêu em.

- Anh bắt buộc phải đi sao?

- Phải, cứ coi như là anh sẽ chứng tỏ cho mẹ em thấy, việc em chọn anh là không sai.

Lúc này tôi chẳng biết làm thế nào nữa, chỉ có thể ôm chầm lấy Gia Vỹ. Chúng tôi mới bên nhau được 1 tháng mà bây giờ lại phải chia ly nữa sao? Ông trời muốn trêu đùa gì nữa đây?

- Linh, anh biết là em muốn mẹ thật lòng để cho chúng ta ở bên nhau. Anh biết em cũng yêu anh nhưng em cũng không muốn để mẹ em phải phiền lòng. Chính vì thế nên em hãy nghe lời anh đi.

- Chúng ta chia tay 3 năm, mới chỉ ở bên nhau có 1 tháng mà anh đã lại muốn cùng em mỗi người một nơi như thế. Một năm liền đối với em thật sự dài lắm, làm sao mà em chờ được?

- Một năm, không dài cũng không ngắn, sẽ nhanh qua thôi. Chẳng phải em vẫn trải qua 3 năm một mình bên Nhật hay sao?

Tôi buông tay ra, nhìn Gia Vỹ bĩu môi nói:

- Lý Gia Vỹ, anh nói thế mà cũng nói được à? Tại lúc đấy chia tay anh, cũng may em còn có việc học để khỏa lấp nỗi buồn kia. Bây giờ thì em lấy gì mà che giấu đi nỗi nhớ anh đây?

Gia Vỹ cầm chiếc chìa khóa trên bàn rồi đặt lên tay tôi:

- Anh biết Linh của anh sẽ đợi anh 1 năm được mà. Chiếc chìa khóa này em hãy cầm lấy và giữ cho kỹ đấy. Ngày này 1 năm sau em hãy đến đây tìm anh. Có được không?

- Ngày này 1 năm sau? Đây là chìa khóa nhà anh?

- Phải. Với lại trong 1 năm này khi chưa đến lúc hẹn, em cũng đừng qua nhà anh làm gì, để tránh em lại nhớ đến anh, lúc ấy lại buồn.

Tôi nhìn anh mỉm cười:

- Ai bảo em yêu anh chứ nên em đành phải chấp nhận xa anh 1 năm thôi. Nhưng anh hãy nhớ kỹ đấy, 1 năm sau phải đến gặp em.

Tôi chỉ nhìn thấy Gia Vỹ mỉm cười nhưng đấy rõ ràng không phải là một lời đồng ý.

- Anh nhất định phải trở về, về và làm đám cưới với em.

- Được. Anh hứa với em.

Tuy rằng rất không muốn nhưng cuối cùng tôi vẫn phải chia tay Gia Vỹ những 1 năm liền. Tôi nên làm gì để qua 365 ngày đây?

- Em về đây.

- Ừ.

Tôi rời đi nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của Gia Vỹ đang nhìn theo tôi.

Anh cứ nhìn tôi như thế cho đến khi tôi đi khuất bóng. Tôi không biết cảm xúc của anh lúc đấy trong khi tôi chỉ mỉm cười hạnh phúc.

Tôi cứ lẩm bẩm, tôi phải chờ anh, chờ anh quay về cưới tôi. Cứ nghĩ đến cảnh cùng anh vào lễ đường, tôi lại hạnh phúc đến phát điên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.