Nếu Anh Đừng Yêu Em

Chương 3: Chương 3




Một tuần sau khi trở về nước, tôi bắt đầu đi xin việc. Với bằng loại Tốt lấy được ở bên Nhật Bản, tôi nhanh chóng được nhận vào làm tại một khách sạn 5 sao Tân Á của thành phố C. Tôi được xếp ngay vào vị trí quản lý khiến cho nhân viên làm lâu năm ở đấy cũng phải ghen tị.

Ở nơi làm việc này, tôi quen được khá nhiều người, trong đó có cả Tôn Thành – Phó giám đốc khách sạn. Nhưng, lần đầu tiên tôi và Tôn Thành gặp mặt, nghĩ lại thì quả thực là xấu hổ.

Hôm ấy là ngày thứ 2 tôi đi làm, nhưng vì Phó giám đốc Tôn Thành vẫn bận đi công tác nên tôi chưa được “diện kiến” anh.

Như thường lệ, tôi lại bắt đầu đi kiểm tra các tầng xem có xảy ra chuyện gì không. Gần đây ở một khách sạn có một tên trộm giả mạo làm khách đến để trộm gây xôn xao. Khách sạn Tân Á cũng trở nên cẩn thận hơn trong việc kiểm tra.

Tôi lên tầng 32 thì thấy một người đàn ông đang ngó nghiêng khắp hành lang, bộ dạng rất đáng ngờ, tôi liền nghĩ ngay đến hắn chính là tên trộm.

- Này anh kia!

Người đàn ông đấy ngẩng đầu lên nhìn tôi một cách khó hiểu.

- Bộ dạng anh thập thò thế kia, là đi ăn trộm đúng không?

- Vị tiểu thư này, ai nói cho cô tôi là trộm?

- Thế hành động kia của anh là gì vậy?

Rồi người đàn ông ấy bước đến gần chỗ tôi, tôi trở nên cảnh giác hơn bao giờ hết. Bỗng nhiên anh ta nói:

- Cô tên Triệu Hiểu Linh à? Quản lý khách sạn?

- Thì làm sao? Mà không được, tôi phải báo với bảo vệ.

- Cô làm cái quái gì thế, cô có biết tôi là ai không thế?

Tôi và người đàn ông kia giằng co, nhưng cuối cùng tôi vẫn thành công gọi được điện thoại cho bảo vệ.

Rất nhanh, bảo vệ đi lên.

Và không lâu sau, tôi và cả người đàn ông đó được triệu lên phòng Giám đốc.

……………………………

Phòng giám đốc.

Đứng trước mặt Giám đốc, tôi chỉ có thể mím môi mà cúi đầu xuống, thật sự là xấu hổ chết đi được.

Tôi đâu có biết người đàn ông kia chính là Tôn Thành – Phó giám đốc của khách sạn đâu chứ? Tôn Thành muốn đi tìm USB bị rơi thì bảo với nhân viên, ai bảo tự mình anh đi tìm, thấp thỏm như một tên trộm ấy. Tôi vì đang tuân theo chỉ thị cẩn thận trộm xâm nhập nên mới như thế.

- Quản lý Triệu, tôi biết là cô có biểu hiện rất tốt trong những ngày đi làm đầu tiên, nhưng sao cô có thể nhầm lẫn Phó giám đốc Tôn đây thành kẻ trộm được chứ hả? Thật đúng là…

Giám đốc nói với tôi, tuy nhiên những lời này đều không phải là quát mắng, chỉ nhẹ nhàng nói mà thôi.

- Xin lỗi Giám đốc và Phó giám đốc, là tôi không biết. Nhưng tôi mới đến làm ở khách sạn chưa lâu, lại chưa được gặp mặt Phó giám đốc Tôn đây nên thật sự không nhận ra anh ấy.

- Phó giám đốc Tôn, cậu cảm thấy thế nào?

Tôn Thành quay sang nhìn tôi, nở một nụ cười dễ nhìn, nói rằng:

- Thật ra tôi thấy nên thưởng cho quản lý Triệu đây mới phải.

- Dạ?

Nghe những lời của Tôn Thành, tôi cũng ngạc nhiên vô cùng. Nhìn bộ dạng kia của anh, là đang nói đùa sao?

- Quản lý Triệu cảnh giác cao độ, khi đối diện với nguy hiểm nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh tìm cách báo người đi “bắt trộm”. Nếu là người khác thì e rằng đã sợ chạy mất rồi.

Tôn Thành nói như thế, tôi cảm thấy có nửa nghiêm túc, có nửa nói đùa. Thế là cuối cùng đã thưởng cho tôi nửa tháng tiền lương vì đã “nghiêm túc trong việc bảo vệ danh tiếng của khách sạn”.

Và cũng từ đấy, tôi bắt đầu quen với Tôn Thành.

………………………….

Tôi đi làm đã được nửa tháng, công việc thật sự cũng dễ dàng và rất thoải mái. Chỉ là dạo này Tôn Thành hay “bám” lấy tôi khiến mọi người trong khách sạn đều nhìn chúng tôi đầy vẻ soi mói.

Tôn Thành nói tôi và anh ấy nói chuyện rất hợp nhau vì thế nên muốn tìm tôi nói chuyện phiếm. Tôi hỏi Tôn Thành, anh rõ ràng là một Phó giám đốc, vốn dĩ phải bận rộn hơn nhiều, sao có thời gian đi lang thang khắp khách sạn cùng tôi như thế? Anh thản nhiên nói với tôi, công việc ở khách sạn dạo này rất nhẹ nhàng nên mới có thời gian.

Thế là Tôn Thành lại cùng tôi đi kiểm tra các tầng xem có vấn đề gì không.

Nhưng khi chúng tôi vừa xuống đến đại sảnh thì bất chợt có một đoàn hơn 10 người gì đấy bước đến.

Tôi cũng loáng thoáng nhận ra, đều là những giảng viên của trường đại học C – nơi tôi đã từng học 3 năm trước.

Và còn có cả Lý Gia Vỹ!

- Ô, đây không phải là Triệu Hiểu Linh ư? Lâu rồi không được gặp em.

- Cô Tiêu, chào cô ạ.

Rồi tôi bỗng quay sang nhìn Tôn Thành, anh thấy tôi gặp người quen nên cũng không ở đấy nữa.

- Bạn gái của thầy Lý đây mà? Em làm việc ở khách sạn này à? Cùng lúc bọn tôi đến đây để ăn liên hoan.

- Kìa Gia Vỹ, sao đứng ở đấy? Cậu chắc cũng muốn mời Hiểu Linh tham gia tiệc đúng không?

Tôi nhìn thấy bộ dạng lúng túng của Lý Gia Vỹ, hóa ra chuyện cô và anh chia tay chẳng có ai biết.

Tôi còn nhớ khi tôi và Lý Gia Vỹ còn hẹn hò thì anh đã tốt nghiệp và được mời làm giảng viên cho trường rồi. Anh ấy lên làm giảng viên còn tôi thì vẫn còn là một nữ sinh. Chuyện tình này của chúng tôi khiến cả trường chú ý đến. Nhưng thật không nghĩ đến nay đã 3 năm mà Lý Gia Vỹ vẫn chưa công khai chuyện tôi và anh đã chia tay từ lâu.

- Hiểu Linh, có tiện cùng chúng tôi tham gia tiệc không?

- Em xin lỗi thầy Trương, hiện giờ em đang trong thời gian làm việc nên không thể đến được, sẽ bị phạt đấy ạ.

- Thế thì chúng tôi cũng không ép buộc em nữa, tiếc quá. Mà này Hiểu Linh, chắc thầy Lý cũng nói với em rồi, tuần sau là kỷ niệm 50 năm thành lập trường, lúc ấy hai người nhớ phải đến đấy.

- Vâng.

Tôi lại hơi liếc nhìn Lý Gia Vỹ, đúng lúc anh cũng đang nhìn tôi. Trong lòng nổi lên lo lắng, tôi vội quay đi chỗ khác.

- Vậy không phiền em làm việc nữa, mong là tuần sau sẽ được gặp lại em. Nhớ cùng đi với thầy Lý đấy.

- Cặp đôi đẹp này khi nào đám cưới thì nhớ gửi thiệp đấy, chúng tôi chắc chắn sẽ đến đầy đủ không thiếu ai.

- Phải đấy.

Tôi chỉ mỉm cười không nói gì. Sau đó thì cũng chào tạm biệt mấy thầy cô.

Tôi vẫn nhìn theo bọn họ, và Lý Gia Vỹ cũng quay lại nhìn tôi. Ánh mắt anh lúc này là có ý gì đây, tôi không hiểu.

Vừa rồi, Lý Gia Vỹ không nói bất cứ điều gì, tôi cảm thấy anh dường như chỉ nhìn tôi. Sau 3 năm, phải chăng tình cảm đã nguội lạnh nên tôi không còn hiểu gì về Lý Gia Vỹ nữa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.