Nếu Anh Đừng Yêu Em

Chương 4: Chương 4




Kỷ niệm 50 năm thành lập trường đại học C. Tôi đã nhận được giấy mời và quyết định đi đến đó.

Tôi tự nhủ với bản thân, đến thì sao, gặp lại Lý Gia Vỹ thì sao, mặc kệ hết đi. Dù gì bây giờ tôi và anh ấy cũng chẳng còn ở bên nhau nữa, còn gì phải ngại ngùng khi chạm mặt nữa chứ?

………………………………

Tôi bước vào trường, hôm nay thật là nhộn nhịp.

Vì vốn xưa nay không thích mặc váy nên tôi chọn một bộ jumpsuit màu trắng, kết hợp với một đôi giày cao gót cao 5cm. Tôi còn nhớ ngày đầu tiên tôi và Lý Gia Vỹ chính thức đi hẹn hò ấy, mấy đứa bạn tôi đã bảo tôi nên diện váy và giàu cao gót thì mới cân xứng. Sau đó bọn họ kiếm cho tôi một bộ váy trắng rất chi là thanh khiết, thêm một đôi giày cao gót cao 10cm nữa. Kết quả là tôi đi xiêu vẹo, đến trước mặt Lý Gia Vỹ thì ngã trật chân. Cũng may hôm ấy ngã nằm đè lên người anh, nếu không thì trên người tôi đã đầy vết thương rồi. Nhưng cũng vì đỡ cho tôi nên lưng của Lý Gia Vỹ bị trầy da. Thế là từ đó tôi rất hiếm khi mặc váy, cũng chẳng đi giày cao gót nữa. Nhưng sau khi đi làm, tôi bắt đầu tập đi trên những đôi giày cao gót 5 – 7cm. Một thời gian đi cũng quen nên giờ không còn đi xiêu vẹo nữa rồi.

Tôi học ở trường đại học C này, kỷ niệm đáng nhớ nhất chính là những kỷ niệm có sự góp mặt của Lý Gia Vỹ. Khi đến trường, những kỷ niệm cũ lại ùa về, trong đầu tôi lúc này lại loáng thoáng hình ảnh của anh.

- Ôi, không phải Triệu Hiểu Linh đây sao? Càng lớn càng đẹp ra đó, phong cách thời trang đẹp hơn trước rồi đấy. Mà này, sao không đi cùng giảng viên Lý đẹp trai vậy?

Tôi nhận ra đó chính là Tiểu Mạn, trước học cùng ngành với tôi. Chúng tôi cũng là bạn bè nhưng chưa đến mức thân.

- Lại còn cười ngượng cái gì chứ? Cậu với Lý Gia Vỹ gắn bó với nhau cũng 5 năm rồi nhỉ, sao vẫn chưa đám cưới thế?

- Chuyện kết hôn, vẫn chưa tính được.

- Chưa tính là sao? Mình ấy hả, năm ngoái kết hôn rồi, làm đám cưới sau nửa năm hẹn hò.

- Vậy à, chúc mừng cậu nhé.

Chúng tôi nói chuyện một hồi, Tiểu Mạn nói chung toàn hỏi về vấn đề của tôi và Lý Gia Vỹ. Tôi thật sự không biết nói gì hơn.

…………………………………

Đi vào bên trong chỗ tổ chức.

Tôi kinh ngạc khi được xếp ngồi ngay bên cạnh Lý Gia Vỹ, mọi người ở trường thật sự rất có tâm. Họ không biết là chúng tôi vốn dĩ đừng nên ngồi cạnh nhau thì hơn.

Ở bên trên thầy Hiệu trưởng đang phát biểu, tôi ngồi ở bên dưới cứ ngó nghiêng, biểu hiện rõ ràng của việc không thoải mái.

- Em làm sao vậy?

- Hả?

Tôi quay sang thì chạm ngay ánh mắt của Lý Gia Vỹ. Lúc này tôi mới nhìn kỹ gương mặt anh, sao 1 tuần không gặp mà trông gầy đi như thế? Gương mặt anh cũng khá nhợt nhạt, anh bị ốm à?

Những nghi vấn liên tiếp xuất hiện trong đầu tôi. Tôi không thể phủ nhận một điều, tôi vẫn còn rất quan tâm đến Lý Gia Vỹ.

- Không sao.

- Ừ.

Chỉ là mấy câu nói nhạt nhòa như những người lạ đang nói chuyện với nhau vậy. Tôi đang thầm nghĩ sao thời gian trôi lâu quá vậy, tôi thật sự muốn về nhà sớm một chút, hôm nay buồn ngủ quá.

Và cuối cùng, những bài phát biểu dài miên man đã kết thúc. Chúng tôi bước vào bữa tiệc đơn giản.

Bị mấy người bạn cũ kéo lại, tôi chẳng biện được lý do nào rời khỏi cả. Đang nhìn ngó xung quanh thì thấy một bạn nam say rượu bước loạng choạng đi đến. Tôi không để ý đến cậu ta, đang định bước đi thì…

“Rầm”

Bạn nam đó ngã, hất hết cả ly rượu lên người tôi, lại còn kéo tôi ngã chung luôn chứ. Cả người đầy mùi rượu, tay bị trầy xước, và chân tôi hình như đã bị trật mất rồi. Cái ngày xui xẻo gì không biết.

- Hiểu Linh, em không sao chứ?

Tôi nghe thấy giọng của Lý Gia Vỹ, bất giác ngẩng đầu lên nhìn. Anh đỡ tôi đứng lên, tôi nhíu mày vì chân đau quá.

- Trật chân rồi à?

- Hình như vậy.

- Để anh đưa em vào WC.

Tôi không từ chối Lý Gia Vỹ, để anh đỡ vào trong WC.

Nhìn ngắm mình trong gương, tôi chẳng còn gì để nói nữa rồi. Bộ jumpsuit tôi mới mua, vứt sọt rác là vừa rồi. Thật xui xẻo.

Tôi cúi người xuống xoa bóp cổ chân đang đau dữ dội. Lúc này tôi bỏ hẳn giày cao gót ra, đi chân đất luôn.

Thấy tôi đi ra, Lý Gia Vỹ vội đỡ lấy tôi.

- Em không sao.

Anh bỗng cởi áo vest ra rồi khoác lên cho tôi:

- Thời tiết tháng 9 này cũng không hẳn là mát mẻ gì đâu, buổi tối cũng khá lạnh, em cứ khoác tạm vào đi.

Hành động này của Lý Gia Vỹ khiến lòng tôi bỗng dưng rối loạn.

- Em đã trật chân như thế này, đi lại không tiện. Để anh cõng em.

- Không cần đâu.

- Nếu như em thích thì cứ đi như thế đi, ngày mai vào luôn bệnh viện chữa trị cũng được.

Cuối cùng tôi vẫn đành phải trèo lên để cho Lý Gia Vỹ cõng.

Trái tim tôi không hiểu vì sao cứ đập liên hồi, trong lòng cũng tự dưng trở nên ấm áp hơn. Hình như tôi lại một lần nữa rung động trước Lý Gia Vỹ mất rồi. Trời ơi Triệu Hiểu Linh, mày đang nghĩ cái gì thế? Mày và Lý Gia Vỹ đã chia tay rồi, 3 năm trước anh ta đã đá mày. Anh ta đối xử với mày như thế mà mày vẫn còn động lòng được.

Trong lòng tôi lại suy nghĩ rối bời cho đến khi Lý Gia Vỹ hỏi:

- Nhà em vẫn ở địa chỉ ấy à?

- Vâng.

Hỏi xong, Lý Gia Vỹ đưa tôi lên xe, còn giúp tôi thắt dây an toàn nữa, sau đó là đưa tôi về nhà.

Tôi nhìn ngôi nhà đã tắt hết đèn kia, chắc mẹ tôi đã đi ngủ rồi. Tôi vẫn ngồi trong xe, quay sang nói với Lý Gia Vỹ:

- Cảm ơn anh đã đưa em về.

- Không có gì đâu. Mấy ngày nay em đừng hoạt động nhiều, sẽ ảnh hưởng đến chân đấy, để sưng to lên thì không tốt đâu. Nhưng nếu mà mãi không thấy đỡ thì vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra xem. Em vốn không quen đi giày cao gót thì đừng đi, rất dễ bị ngã.

- Em về đây.

Không cần đợi Lý Gia Vỹ đỡ, tôi tự đẩy cửa xe đi xuống.

Lý Gia Vỹ thấy tôi đã xuống khỏi xe, cũng lái xe đi luôn.

Những lời quan tâm kia của Lý Gia Vỹ khiến tôi rất mơ hồ. Tôi nói là tôi sẽ cố quên, coi Lý Gia Vỹ như một người lạ vậy. Nhưng tất cả những hành động ngày hôm nay của anh khiến tôi trở nên rối bời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.