Nếu Anh Đừng Yêu Em

Chương 9: Chương 9




Sau khi tái hợp với Gia Vỹ, tâm hồn tôi lúc nào cũng đang ở trên mây ấy, chẳng thể nào chú tâm vào công việc. Thấy tôi chểnh mảng như thế, cuối cùng Tôn Thành cũng gọi tôi vào phòng làm việc để hỏi tội.

- Hiểu Linh, dạo này em lại làm sao thế? Lần trước thất tình làm việc chểnh mảng, thế lần này thì lại làm sao đây? Lúc nào cũng thấy cười thầm, tâm hồn như đang phiêu bạt ở đâu ấy.

- Tôn Thành, em báo cho anh một tin vui.

- Chuyện gì?

- Em và Gia Vỹ quay lại với nhau rồi.

Tôn Thành nhìn tôi với ánh mắt khác lạ, như không thể tin được vào chuyện mà tôi vừa nói. Biết ngay mà.

- Em nói thật đấy chứ?

- Em đùa anh làm cái gì. Em hiện giờ đang hạnh phúc lắm đây.

- Ba năm trước anh ta phũ phàng chia tay em như vậy, thế mà bây giờ vẫn còn muốn quay lại hay sao?

Tôi biết, nhưng chỉ cười nói:

- Đấy là vì anh chưa hẹn hò nên không hiểu được đâu. Khi mà yêu một người sâu nặng thì sẽ sẵn sàng bỏ qua những sai lầm của đối phương.

- Em sẽ tha thứ cho anh ta kể cả khi anh ta làm những việc tồi tệ khác hay sao? Như thế có phải là yêu mù quáng không?

- Đừng nói thế, còn phải xem đấy là việc gì đã.

Tôi thấy Tôn Thành không vui khi nghe tôi nói chuyện này. Tôi lại hỏi:

- Anh sao thế?

- Triệu Hiểu Linh, rồi có ngày em sẽ hối hận đấy.

- Hối hận cái gì?

- Hối hận vì không yêu anh.

Câu nói của Tôn Thành khiến tôi bật cười. Tôi biết là anh rất tốt nhưng tôi không yêu anh. Không yêu anh mà cứ đến với anh thì tôi thật sự sẽ hối hận vì đã làm anh và cả chính tôi đau khổ.

- Tôn Thành, anh tốt như thế này chắc chắn sẽ tìm được một người con gái thích hợp với anh hơn em.

- Tất nhiên.

Gương mặt của Tôn Thành lúc này trở nên bình thường hơn, tôi cứ nghĩ là anh không quan tâm nhiều đến chuyện này.

………………………………

Trưa hôm nay tôi có hẹn dùng bữa với Gia Vỹ nhưng khi đi đến gần một cửa hàng trang sức thì lại thấy anh xách một túi đồ từ trong đó đi ra. Tôi nhìn thấy anh nhưng anh lại không nhìn thấy tôi.

Tôi vội bảo taxi dừng xe rồi vào ngay cửa hàng đồ trang sức ấy. Không đợi nhân viên bên trong chào hỏi, tôi lên tiếng ngay:

- Cô này, cho tôi hỏi vị tiên sinh vừa rồi đến đây mua gì vậy?

Nhân viên cửa hàng nhìn tôi hơi nghi hoặc nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói cho tôi biết:

- Vị tiên sinh đó đến đây mua nhẫn ạ.

- Là chiếc nào vậy?

- Chiếc này đó.

Tôi nhìn vào chiếc nhẫn trong tay của nhân viên cửa hàng, quả nhiên là một chiếc nhẫn kim cương rất đẹp.

Gia Vỹ mua nhẫn kim cương, là mua cho tôi sao? Chẳng hiểu sao lúc này tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

………………………………..

Tôi đến nhà hàng đã hẹn trước đó thì thấy Gia Vỹ đã ngồi sẵn ở đó chờ tôi. Tôi hào hứng vào bên trong, cũng đang rất mong đợi anh sẽ lấy chiếc nhẫn ra và tặng cho mình.

- Anh vẫn thích đến sớm như vậy nhỉ?

- Anh cũng không muốn để em phải chờ. Vậy thì thà để anh chờ em còn hơn.

Tôi mỉm cười nhìn Gia Vỹ, sự quan tâm của anh dành cho tôi vẫn giống như 5 năm trước, không hề thay đổi.

- Chúng ta gọi món đi.

- À phải.

Chúng tôi bắt đầu gọi món. Tôi hơi liếc nhìn Gia Vỹ, anh không phải mua chiếc nhẫn ấy cho tôi sao? Hay là định để cuối bữa mới tặng?

Tôi vừa ăn vừa hào hứng chờ đợi đến cuối bữa, sao mà thời gian trôi qua chậm thế không biết nữa.

- Tự nhiên anh cảm thấy gọi em là Hiểu Linh hình như có gì đó hơi xa cách thì phải. Gọi kiểu khác được không?

- Gọi kiểu gì?

Tôi băn khoăn không biết Gia Vỹ sẽ gọi tôi kiểu gì. Hay anh định bắt chước đám trẻ hiện nay, gọi là em yêu, baby, thậm chí là vợ rồi bà xã? Mấy cái kiểu gọi như thế tôi cảm thấy không thích hợp với mình lắm.

- Linh.

- Dạ?

- Anh gọi em như thế nhé?

- Linh sao?

Anh gật đầu. Lần đầu tiên có người gọi tôi là Linh. Ngay cả mẹ tôi cũng vẫn gọi tôi là Hiểu Linh suốt nhiều năm qua. Hồi còn nhỏ, mẹ và bố cũng gọi tôi là Tiểu Hiểu Linh, lớn lên một chút thì chỉ gọi là Hiểu Linh.

- Anh gọi như thế có được không? Nếu như em không thích thì anh có thể gọi em là Hiểu Linh cũng được.

- Em thích, em thích nghe anh gọi như thế.

- Ừ.

Chỉ gọi là Linh, nghe cảm giác thật thân thuộc, tôi bắt đầu thấy thích cách gọi này của Gia Vỹ.

Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện, cuối cùng cũng đã hết bữa. Bụng tôi bây giờ no căng rồi, chỉ sợ lát nữa lại đau bụng. Thật sự bữa trưa hôm nay rất ngon, là vì người ăn cùng tôi là Gia Vỹ.

- Nhìn em thế này thì anh biết là em đã ăn no rồi.

- Phải, no quá rồi. Chẳng biết lát nữa về có làm được việc nữa không. Khéo còn đau bụng nữa.

- Trông em hơi gầy đi đấy, ăn nhiều một chút bổ sung thêm chất mới có thể làm việc được chứ.

Một câu nói quen thuộc. Khi còn học đại học, Gia Vỹ cũng từng nói với tôi, bảo tôi nên ăn đầy đủ thì mới có sức để học và thi cử. Câu nói của anh thật sự khiến lòng tôi thêm ấm áp.

- Cũng sắp đến giờ làm việc buổi chiều rồi, anh đưa em về khách sạn.

- Vâng.

Thanh toán tiền xong, Gia Vỹ đưa tôi về khách sạn. Suốt cả buổi trưa hôm nay anh chẳng hề nói gì về chuyện chiếc nhẫn cả. Không phải anh mua chiếc nhẫn này để tặng người khác đấy chứ?

Cũng chỉ vì một chiếc nhẫn mà tôi suy nghĩ mấy ngày liền. Nhưng sau đó một thời gian vẫn không thấy Gia Vỹ nói gì về chiếc nhẫn, tôi cũng bắt đầu dần quên đi, cũng không còn nhớ đến nữa.

Tôi cũng chẳng quan tâm đến việc anh mua nhẫn cho ai, tôi không muốn vì chuyện cỏn con này mà giữa tôi với Gia Vỹ xảy ra vấn đề.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.