Nếu Anh Đừng Yêu Em

Chương 16: Chương 16: Ngoại Truyện




Trương Vũ Huân mang theo một chiếc phong bì và một tờ giấy vào phòng bệnh cho Lý Gia Vỹ. Anh nhíu mày hỏi:

- Hôm qua cậu đã gặp Hiểu Linh rồi thì còn cần gì viết thư nữa.

- Không, mình vẫn phải viết.

Hôm nay gương mặt của Lý Gia Vỹ đã tái nhợt đi nhiều, trông như không còn sức sống nữa. Vẻ mệt mỏi kia in dấu trên gương mặt nhưng Lý Gia Vỹ vẫn tỏ ra vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

- Gia Vỹ, bệnh của cậu là suy tim, nếu như không tìm được quả tim thích hợp để thay thế thì cậu sẽ chết. Đã biết tình trạng của mình như vậy rồi thì sao cậu còn đưa ra cái hẹn ước 1 năm kia với Hiểu Linh chứ? Nói thẳng cho cô ấy biết đi. Nếu như cậu có chuyện gì thì cô ấy sẽ đau lòng lắm đấy.

Lý Gia Vỹ mỉm cười:

- Đau, mình biết là cô ấy sẽ đau nhưng mình vẫn muốn cô ấy đau muộn một chút. Dù chỉ là một phút hay một giây, mình cũng đều mong muốn cô ấy được vui vẻ và hạnh phúc.

Trương Vũ Huân nghe thế thì lắc đầu. Những lời mà anh nói, người bạn thân kia không để vào đầu một chút nào.

- Cậu có biết là 3 năm qua cậu đã làm quá nhiều việc vì Hiểu Linh rồi không? Ba năm trước cậu đòi chia tay với cô ấy chỉ vì muốn cô ấy sau này sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Ba năm sau, cậu lại vì sợ cô ấy buồn mà lặng lẽ giấu bệnh đi. Mình không còn gì để nói với cậu nữa.

- Chúng mình gặp nhau thật sự là đau khổ. Nhưng Vũ Huân, mình chưa bao giờ hối hận vì đã yêu Linh. Cô ấy hạnh phúc thì mình cũng sẽ hạnh phúc, cô ấy đau khổ thì mình càng đau khổ hơn. Khi Linh nói muốn quay lại với mình, mình đã cố tỏ ra thờ ơ với cô ấy. Nhưng cứ nhìn thấy cô ấy đau khổ rơi nước mắt là mình lại không chịu đựng được.

- Vì thế nên dù biết bản thân sắp chết nhưng cậu vẫn mạo hiểm để ở bên cạnh Hiểu Linh?

Đối với Lý Gia Vỹ, được ở bên cạnh Triệu Hiểu Linh thì dù có chết, anh cũng được an ủi phần nào. Nhưng mọi thứ đều không trọn vẹn được, anh không thể nắm tay cô mãi mãi.

- Vũ Huân, mình đến Mỹ điều trị lần này cũng không suy nghĩ gì nhiều nữa, chỉ là muốn nhờ cậu một chuyện thôi.

- Cậu nói đi.

- Mình viết cho Linh một lá thư, nhờ cậu lát nữa đến nhà mình, đặt lá thư này và hộp nhẫn ở bàn phòng khách. Nếu như mình may mắn còn sống được thì mình sẽ quay về, hủy lá thư rồi đem nhẫn đi cầu hôn Linh. Nhưng nếu không được thì phải để cô ấy đọc được thư thôi. Tuy rằng chỗ khu nhà mình an ninh khá chặt chẽ nhưng cũng mong cậu có thời gian thì qua nhà mình xem xét một chút. Như vậy có được không?

Nghe những lời này của Lý Gia Vỹ, tâm trạng của Trương Vũ Huân bỗng trầm xuống. Anh không biết nên nói thế nào nữa.

- Cậu là bác sĩ, cậu hiểu rõ bệnh của mình mà.

- Phải, mình là bác sĩ. Nhưng Lý Gia Vỹ, cậu đừng có bi quan như vậy không? Đừng có lúc nào cũng nghĩ là cậu không thể chữa khỏi. Cậu yêu Hiểu Linh như vậy, cậu phải cố gắng chống chọi, cố gắng chờ đợi để có thể quay về với cô ấy chứ?

- Mình biết cậu lo lắng cho mình. Yên tâm đi, cho dù như thế nào đi chăng nữa thì mình cũng sẽ cố gắng chống chọi với bệnh tật.

Lý Gia Vỹ cặm cụi viết lá thư cuối cùng cho Triệu Hiểu Linh. Lúc này anh cảm thấy rất mệt mỏi, nét chữ đẹp đẽ ngày nào giờ đã nghệch ngoạc và trở nên khó đọc hơn. Nhưng Lý Gia Vỹ vẫn cố viết cho đến tận chữ cuối cùng. Ngay cả bản thân anh cũng mong là Triệu Hiểu Linh sẽ không bao giờ phải đọc lá thư này. Nhưng anh cũng biết tình trạng của bản thân hiện giờ là như thế nào. Cơ hội sống sót của anh hiện giờ chỉ là 30%, càng kéo dài thời gian thì số phần trăm kia càng giảm xuống.

Anh không sợ chết, anh biết điều đó. Nhưng anh lo cho Triệu Hiểu Linh, anh sợ anh đi rồi cô sẽ không có ai chăm sóc. Anh biết anh lừa cô là không đúng, nhưng anh không còn cách nào khác. Anh yêu cô, anh chỉ muốn cô mãi mãi bình yên và hạnh phúc.

- Ngày mai chúng ta sẽ sang New York, tình trạng của cậu hiện giờ càng tệ đi rồi. Với trình độ Y học cao của Mỹ, mình tin bọn họ có thể giúp cậu chống đỡ đến nửa năm.

- Mình biết tình trạng của mình, cậu không cần phải nói dối nữa đâu. Cố lắm cũng chỉ được 3 tháng mà thôi.

Lý Gia Vỹ cho lá thư vào trong phong bì rồi dán lại, ngẩng đầu lên nhìn Trương Vũ Huân và nói:

- Nhưng thời gian có ngắn thế nào thì mình cũng vẫn có lòng tin.

Lý Gia Vỹ đưa phong thư và hộp nhẫn cho Trương Vũ Huân. Lúc này, anh có thể an tâm được rồi.

“Triệu Hiểu Linh, người mà anh yêu, em hãy luôn sống vui vẻ và hạnh phúc nhé. Dù có như thế nào thì anh cũng sẽ luôn ở bên em, luôn dõi theo em và luôn bảo vệ em. Anh yêu em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.