Nếu Có Thể Em Sẽ Đợi

Chương 1: Chương 1: Chương 1 Tiền lương




- Anh, hôm nay qua nhà tao ăn tối đi, mẹ tao mở tiệc tẩy trần cho anh Lâm

Nhìn con bạn đang vui quên trời đất của mình, cô lắc đầu cười khổ :

- Cái con nhỏ kia, mỗi lần anh Lâm về mày đều tưng tửng như thế ak?

Ngọc Bích tỏ vẻ mất hứng, chống nạnh nói :

- Tao tưng tửng hồi nào? Chị đây là vui mừng, vui mừng có biết không?

Bảo Anh lắc đầu không nói. Cô chỉ có thể cười trừ. Ngọc Bích là bạn thân của cô, từ trung học đến tận bây giờ, luôn quan tâm đến cô. Nhưng mà đây lại là hình mẫu của một đứa trẻ, vô tư, đơn thuần và ngốc một cách đáng yêu. Đôi khi cô thấy mình không chỉ là bạn của nhỏ này mà còn là chị, là bảo mẫu của nhỏ nữa.

Ngọc Bích vui vẻ khoát tay cô vừa đi vừa kể :

- Hôm nay, mẹ sẽ làm món gà rôti mà tao thích nhất, cả món bánh puding ngon tuyệt nữa nhé. Mày nhất định phải đi đó.

Bảo Anh lắc đầu :

- Tối nay tao phải đi làm không qua được đâu.

Ngọc Bích nhíu mày:

- Ở Akachi à? Bên đó chưa trả lương cho mày phải không?

Bảo Anh lắc đầu :

- Không phải chưa trả mà là còn thiếu mình nửa tháng.

Nói rồi cô vẫy tay đi trước :

- Mình đi trước đây, mai gặp lại

*Tối hôm đó, bar Akachi*

Bảo Anh thay đồng phục rồi hỏi người bên cạnh:

- Linh, anh Vương đâu?

Người gọi là Linh kia vẫn lau mấy cái ly nói:

- Anh Vương ở trong phòng đó chị.

Bảo Anh gật đầu rồi đi tới phòng quản lí. Gõ cửa phòng gọi:

- Quản lý anh có trong đó không?

- Không có

Trán Bảo Anh xuất hiện ba vạch đen:

-Anh không ở trong đó thì ai trả lời tôi?

-Là cái bóng của tôi

Bảo Anh lười biếng tựa vào cửa nói vọng vào trong:

- Không sao, tôi sẽ đứng đây đợi “hình” của anh đến

Một lúc sau, cửa “cạch” một tiếng mở ra, một thanh niên tóc đỏ ngoi đầu ra , vô cùng miễn cưỡng cho Bảo Anh vào. Cô đi vào rất tự nhiên tìm chỗ ngồi xuống, thanh niên kia ngồi xuống đối diện rót tách trà đưa qua :

- Thật ra em muốn thế nào mới bỏ qua cho anh đây?

Bảo Anh cười nhẹ:

- Anh cũng biết mà, em chỉ cần nửa tháng lương của e thôi.

Hoài Vương thở dài:

- Với lỗi đó của em, người khác anh đã đuổi việc hay trừ hai tháng lương rồi chứ đâu phải chỉ trừ nửa tháng như em đâu. Nếu anh không phạt e vị khách kia làm sao chịu bỏ qua cho chúng ta?

Bảo Anh nhíu mày khó chịu nói:

- Nếu em sai em cũng không nói gì, nhưng người sai là vị khách kia. Tại sao e phải bị phạt? Em cũng không muốn làm khó anh, nhưng cuối hôm nay em không nhận được tiền thì mai em sẽ nghĩ việc, anh cứ tìm người khác đi. Sophia anh cũng tìm khác mà làm. Em đi đây.

Nói rồi cô bỏ ra ngoài không để Hoài Vương nói gì thêm nữa. Bảo Anh đi rồi Hoài Vương thở dài, than thở:

- Ông chủ anh còn không về là không có Sophia cho anh uống đâu.

Nếu nhân vật chính là người khác thì anh cũng không phải khó xử như vậy. Vị khách kia là người ông chủ dặn dò tiếp đón thật tốt, còn Bảo Anh lại là người pha chế đặc biệt của ông chủ. Anh phải làm thế nào đây?????

Trong khi Hoài Vương đang đau đầu nghĩ cách thì Bảo Anh lại cực kỳ nhàn nhã ngồi chơi,hướng dẫn người mới pha chế. Cô vào làm ở đây được gần ba năm từ lúc quán khai trương đến giờ, cô chỉ chịu trách nhiệm pha chế và hướng dẫn người mới, chưa khi nào bị khách phản ánh như lần này,còn bị trừ lương nữa chứ, quá vô lí. Cô lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn, có một tin từ số lạ: “ Hai hôm nữa tôi lên chị chuẩn bị tiền học cho tôi, còn nữa gửi tiền về cho ba mẹ“. Là em gái cô Tú Lan, năm nay bắt đầu vào đại học. Có lẽ tiền của nó hết rồi nên mới hỏi cô. Tiền trong nhà phần lớn là cô gửi về, nhưng dù gửi bao nhiêu thì cũng không đủ cho họ dùng, nhiều lúc cô cũng không muốn gửi về nhưng biết sao được họ là ba mẹ và em gái của cô mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.