Nếu Còn Có Ngày Mai - Khoa Tâm Nhi

Chương 23: Chương 23




Dưới phòng bếp lòng Ngôn Hi nóng như lửa đốt, cô lo lắng Vũ Tâm xảy ra chuyện muốn lên tìm cô nhưng lại bị Mạnh Triết ngăn lại.

“Tôi mặc kệ bọn họ là vợ chồng hay gì, tôi không cho phép anh ta làm tổn thương cô ấy!” cô đẩy hắn ra rồi ôm lấy bé Tiêu rồi bỏ đi.

Mạnh Triết muốn đuổi theo cô thì bỗng nhiên ở cửa lớn một loạt tiếng bước chân vang lên. Có khoảng 20 người đàn ông đi vào ba người đi đầu là anh em nhà họ Kiều khi thấy Ngôn Hi đang bị Mạnh Triết kéo lại thì hoảng hốt chạy tới.

“Ngôn Hi!”

“Bộp!”

“Mày không được đụng cô ấy!” Kiều Thuận Nam tức giận đánh một cú mạnh vào mặt của Mạnh Triết.

“Hi em không sao chứ?” Kiều Thuận An cùng Kiều Thuận Vũ mặc kệ tên kia tiến tới ôm lấy cô vào lòng.

“Tôi...tôi không sao” cô sợ hãi để mặc Kiều Thuận An ôm mình vào lòng.

“Oa oa oa” vì tiếng động lớn mà bé Tiêu khóc lớn khiến mọi người giật mình. Ngôn Hi lo lắng ôm lấy bé dỗ dành.

“Aaa ngoan ngoan bảo bối của mẹ! Ngoan đừng khóc a” cô vỗ vỗ vai đứa bé. Lúc này ba người đàn ông ngay cả Kiều Thuận Nam đang không ngừng vật lộn với Mạnh Triết liền dừng lại. Cả ba người đều có một suy nghĩ.

Con mẹ nó cái gì? Sao cô lại gọi thằng bé kia là con?

Cả ba người chăm chú vào thằng bé mập mập trắng trắng kia nhìn nó rất giống phiên bản thu nhỏ của mình.

“Ngôn Ngôn đứa bé này là?” Kiều Thuận Vũ nhanh nhẹn ôm lấy Ngôn Tiêu soi xét một vòng.

“Aaa đưa con cho tôi!” Ngôn Hi hoảng sợ nhìn người đàn ông ngu ngốc đang bế bé Tiêu sai cách.

“Đây là con của bọn anh?” Kiều Thuận An là người sáng suốt nhất liền hiểu ra. Nhìn đứa bé này tuổi so với thời gian đó là quá chùng khớp lại nhìn gương mặt kia thật không thể sai được. Không uổng công họ gieo giống cho cô mà.

“Chúng ta rời khỏi đây trước rồi nói” dù sao cũng bị họ phát hiện cô cũng không thể nói dối nữa.

“Khoan! Còn Vũ Tâm cô ấy còn trên lầu!” suýt nữa thì quên mất. Cô đưa bé Tiêu cho Kiều Thuận Vũ rồi chạy lên lầu. Cả mấy người cũng thấy vậy liền chạy theo sau.

Căn phòng yên lặng tới phát sợ, cô càng sợ hãi đẩy mạnh cửa ra liền thấy cảnh tượng phát hoảng tên khốn kia đang...

Mạnh Vũ phản ứng nhanh nhạy tuy đang bận ra vào bên trong hoa huyệt của Vũ Tâm nhưng nghe tiếng động liền nhanh chóng lấy chăn che lại cơ thể cho cô. Vũ Tâm như một cái xác chết nhìn lên trần nhà không còn chút sức sống.

“Anh tránh ra!” cô bước tới giường rồi dùng hết sức lực xô hắn ra chạy tới che chắn cơ thể của Vũ Tâm, ngoài cửa ba anh em nhà họ Kiều cũng xông vào nhất là Kiều Thuận Nam còn khăng khái tặng cho Mạnh Vũ vài cú đấm.

“Tiểu Tâm không sao có mình ở đây” lòng cô đau đớn nhìn phần vai cùng chỗ cổ lộ khỏi chăn của Vũ Tâm bị bầm dập. Người đàn ông kia thật là khốn nạn mà cô hận thù nhìn Mạnh Vũ.

Mạnh Vũ cũng không phòng bị, bị Kiều Thuận Nam đấm vài cái liền tức giận đánh lại cứ thế không ai nhường ai.

“Con mẹ nó mày dám phá chuyện tốt của ông!” Mạnh Vũ đấm mạnh xuống không ngần ngại cơ thể bị phô bày.

“Tao thích đấy thằng khốn!” Kiều Thuận Nam cũng không yếu thế.

“Tiểu Tâm cậu đừng dọa mình “ Ngôn Hi sợ hãi ôm chặt lấy Vũ Tâm khóc lớn.

“Các người dừng lại! Tiểu Tâm ngất rồi huhu”

Mạnh Vũ nghe vậy liền đẩy Kiều Thuận Nam ra chạy tới kiểm tra Vũ Tâm.

“Tiểu Anh! Tiểu Anh em không sao chứ? Đừng dọa anh” hắn sợ hãi ôm lấy cô vào lòng.

“Anh đừng đụng cô ấy!” Ngôn Hi đỡ Vũ Tâm dậy lấy chăn bọc cô rồi đỡ ra khỏi phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.