Nếu Em Là Tuyết! Anh Nguyện Là Mùa Đông

Chương 25: Chương 25




Cuối cùng thì cũng tới …

7h xe khởi hành .

bây giờ là 6h30 ,à cổng trường đã đông nghẹt.( các cô cậu này xem vậy chứ không thường xuyên đi chơi đâu nha , học hành dữ lắm đó.vào được ARISTOCRARY phải trải qua kì tuyển sinh cực kì gay gắt , vào học mà tụt điểm là bị chuyển lớp , thậm tệ hơn là chuyển trường..nên lúc nào cũng phải phấn đấu học)

các học sinh cả nam lẫn nữ diện những bộ quần áo thể thao rất cá tính , chủ yếu là quần baggy thể thao và áo phông hoặc các các loại áo không ôm..nhiều bạn nữ còn diện áo crop top trông rất cá tính( thích hợp cho việc cử động nhiều).

Một chiếc oto chở nó và tiểu Chi đổ xuống cổng trường ..

Tiểu Chi năng động và sexy trong chiếc quần sooc bò và áo crop top .để lộ đôi chân thon và vòng eo nhỏ nhắn trắng nõn.

Lãnh Lệ Băng thì cá tính trong chiếc quần baggy thể thao màu xám tro dài qua đầu gối một tí.áo phông thể thao hàn quốc kiểu xẻ vai cá tính(bờ vai trắng nõn ngọc ngà..) đi giày thể thao cao cổ màu xám tro ( mui trắng).. mái tóc xõa ra gợn sóng xinh xắn , đeo kính râm Gucci, dòng 2785.trông rất cá tính…thu hút khá nhiều ánh nhìn..

Két ! con xe Bugatti mui trần đổ bộ xuống cổng trường .khỏi cần đoán cũng biết ai là chủ nhân rồi ! ngoài nhị thiếu gia ra thì còn ai.mặc dù trước đó đã thấy vài lần , nhưng nhiều người vẫn còn lé mắt vì độ sang trọng của nó.

Bước xuống xe , cái dáng cao của anh lười biếng tựa vào thành xe , trông đến là mê hoặc…

Anh vận chiếc quần baggy thể thao màu xám tro ( không hẹn mà gặp >.

Hàng trăm con mắt liếc về phía anh , những gì anh vận trên người tính ra chắc phải vào hàng chục triệu ( chiếc kính râm đã là 20 chai rồi)…

-‘wow ! đẹp trai nha’ tiểu Chi đứng bên cạnh thốt lên..

-‘thì đúng thế ! nhưng có cần màu mè thế không nhỉ ?’ Lãnh Lệ Băng càu nhàu….

-‘cậu này ! là thiếu gia làm sao mà bình thường được.’

Lãnh Lệ Băng không thèm trả lời.nhàm chán quay sang chỗ khác..

Duy Phong đã tiến lại chỗ Lãnh Lệ Băng từ lúc nào :

-‘đi với tôi’

-‘đi đâu ?’ Lãnh Lệ Băng giật mình , không biết anh đã tới bên từ lúc nào..

-‘đi xe tôi tới đó’

-‘ê ! tôi đóng tiền xe rồi mà không đi à ! tôi biết anh thân phận cao quý không đi chung.nhưng tôi thì khác’

Không đợi sự đồng ý của Lãnh Lệ Băng , Duy Phong nắm lấy tay nó lôi đi.

Người bình thường cũng chưa chắc thoát khỏi cậu ta , nói chi là Lãnh Lệ Băng yếu đuối.biết vậy nên Lãnh Lệ Băng không thèm phản kháng , để mặc cậu ta lôi đi.trong lòng thầm nguyền rủa hai an hem nhà Âu Dương , hở muốn gì là bắt ép người khác làm theo ý mình mà không cần hỏi ý kiến.nhưng chứ ít tên Duy Khánh kia vẫn còn đỡ..tên Duy Phong này thuộc dạng bá đạo luôn rồi _ _!

-‘các học sinh chú ý lên xe , 5p nữa xe sẽ khởi hành.’ Tiếng thầy hiệu trưởng nói ở mic vang lên khắp trườg…

Nhìn các học sinh ùa nhau vào xe mà Lãnh Lệ Băng hoảng.

-‘cậu vào đó thì có nước bị chen ngã thôi’ Duy Phong đứng bên cạnh nói.anh sớm đã dự sẵn tình huống này.sức của Lãnh Lệ Băng làm sao chịu nổi.ngộ nhỡ trong lúc chen lấn va chạm mạnh tới vết thương lưng của nó thì khổ nữa..( chưa hoàn toàn bình phục hẳn)

Khoảng 15 chiếc xe 30 chỗ ngồi bắt đầu chuyển bánh , chiếc dẫn đầu là Bugatti của Duy Phong.

**** ngồi xe 3 tiếng đồng hồ mới tới.học sinh uể oải bước xuống xe chứ không ùa ra như lúc mới đi nữa >.

Khung cảnh xung quanh khá lạnh..Lãnh Lệ Băng sớm đã dự tính được điều này và khuyên Chi nên mặc đồ kín 1 tí , nhưng Chi không nghe.giờ chắc lạnh căm rồi..>.

-‘các em di chuyển theo lớp về khu khách sạn nghĩ đi ngơi và cất hết đồ đạc rồi sau đó chúng ta sẽ đi đến khu nước nóng gần đây thư giản sau ba tiếng ngồi xe nào ?’ tiếng thầy quản sinh vang lên.sau đó là tiếng bước chân của học sinh tiến về khu khách sạn.

Khách sạn này khá rộng rãi thoải mái và đầy đủ tiện nghi.đặc biệt là chỉ có học sinh trong trường vì khách sạn đã được trường bao hết..

Mỗi phòng là 6 học sinh , hai học sinh sẽ ngủ chung giường.tất nhiên là Chi và Lệ Băng sẽ bắt cặp ngủ chung giường.Duy Phong không thích dùng phòng chung nên đã tự mình đặt 1 phòng vip của khách sạn.

Sau khi cất quần áo và nghĩ ngơi xong thì tới giờ ăn trưa.học sinh kéo từng top xuống khu nhà hàng của khách sạn..

Những bàn ăn thịnh soạn đã được chuẩn bị sẵn ,mỗi chiếc bàn dài 7m .

-‘sang đây ngồi ăn chung với tôi , một bàn mấy chục người không thích hợp với cậu đâu’ Duy Phong tiến lại gần nó nói rồi đưa mắt sang chiếc bàn vuông nhỏ phía gần cửa sổ.bàn đó chỉ có hai người.anh và nó…

Lãnh Lệ Băng cũng gật đầu đi theo , thực tình nó cũng không muốn ngồi ăn ở bàn có 25 học sinh.nó cảm thấy không quen tí nào…

-‘sau giờ ăn trưa chúng ta sẽ di chuyển qua suối nước nóng.và tối nay vào lúc 7h sẽ có party’ thầy quản sinh thông báo.lập tức hàng trăm tiếng xì xào nổi lên.

Tối nay có party thì chắc chắn những cô gái kia phải về sớm chuẩn bị rồi _ _! Họ sửa soạn cả 3-4 tiếng đấy !

Sau khi ăn trưa cả lũ kéo nhau vào khu suối nước nóng.

Khu suối nước nóng này rất kín đáo lại yên tĩnh ,rất thích hợp cho những đầu óc căng thẳng đến đây thư giãn.Nó và Chi một hồ , nó quấn chiếc khăn tắm ngang người ,để lộ làn da trắng như tuyết . mái tóc búi gọn lên thục nữ >.

Nó ngâm mình trong hồ nước nóng , từng làn nước ấm ôm lấy cơ thể nó ấm áp…

-‘thoải mái thiệt nha , mặc dù ở nhà vẫn tắm nước ấm hằng ngày ..nhưng ở đây lại có cảm giác ấm áp hơn’ Chi luyên thuyên.

Lãnh Lệ Băng im lặng , tựa đầu ra phía sau .đôi mắt nhắm lại để xua đi cái mệt mỏi…

-‘Băng nhi à ! dậy đi ! cậu ngủ lâu rồi đó !’ Chi lung lay Lệ Băng dậy , cô nàng mệt quá nên thíp đi luôn.

Nó lơ mơ mở mắt

-‘xin lỗi Chi , tớ ngủ quên ! mấy giờ rồi’

-‘gần 4h chiều rồi ! không sao , cậu ra thay đồ rồi về , tớ còn phải chuẩn bị cho buổi party tối nay nữa , mọi người đã về hết rồi kia kìa’.

Nó mệt mỏi mắt nhắm mắt mở bước ra khỏi hồ , tiến về phía quầy tiếp tân để hỏi phòng thay đồ ở đâu .chưa kịp đi tới thì nó đã đụng phải Triệu Tử Vy ( bạn thân của Diệp Thiên Cầm) ..

-‘a ! sorry’ mặc dù nó không thích , nhưng lỗi là do nó , nó không thể không xin lỗi.

-‘Lãnh Lệ Băng đó hả ? em đi thay đồ phải không ? đi thẳng hướng kia quẹo trái là tới’ Lâm Tử Vy đáp,.

-‘cảm ơn’ nó mệt mỏi đáp . nó đang buồn ngủ nên không thèm hỏi thêm , mệt mỏi đi theo hướng Triệu Tử Vy chỉ . với lại nó đâu biết Triệu Tử Vy là bạn của Diệp Thiên Cầm .

Triệu Tử Vy thấy bóng dáng nó mất hút nơi hành lang mới nhếch mép cười “ đã là bạn gái thiếu gia thì thay đồ chung với thiếu gia chắc không sao đâu nhỉ ? Lãnh Lệ Băng ! cậu yên tâm đi Thiên Cầm ! trong thời gian cậu không có ở đây ! tôi sẽ thay cậu giáo huấn con bé”…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.