Nếu Em Là Tuyết! Anh Nguyện Là Mùa Đông

Chương 37: Chương 37




Nói là nói vậy thôi , chứ nó không hề dám làm tổn thương bất cứ ai cả.

Năm trước , nó bắt một con thỏ vào để nó tập bắn.mặc dù con thỏ chạy rất nhanh , nhưng với khả năng của nó , chỉ cần một phát là ngay đầu con thỏ , nhưng nó không ra tay được.nó sợ lắm ! sợ cái cảnh máu chảy ! cảnh một con người gục xuống.nhưng khi nghĩ đến sự yếu đuối đến mức một con thỏ cũng không dám ra tay và nghĩ phải học cách bảo vệ minh , bảo vệ mọi người nên nó đã bắn .nhưng phát bắn đã hụt vào chân sau con thỏ, là do nó cố tình hụt.

Kết quả là sau đó nó đã ôm con thỏ khóc sướt mướt chạy đi tìm bác sĩ thú y , tận tay chăm sóc cho con thỏ tới khi con thỏ lành lặn rồi mới thả về rừng…kể từ đó tới giờ , nó không bao giờ dám thực hành nữa.đôi lúc nó cũng căm ghét sự yếu đuối của bản thân lắm ..nhưng nó không muốn bất cứ ai phải chết..

Không muốn trái tim kia ngừng đập

Không muốn dòng máu kia ngừng chảy

Không muốn hơi thở kia chìm vào dĩ vãng….

Nghĩ đến ngày mai là ngày sinh nhật nó mà trong lòng nó gợn lên đầy sự lo sợ , xen lẫn cả căm phẫn.nó bước ra khỏi căn phòng , tiến đến cánh cửa sổ , ngước mặt ra nhìn bầu trời tối đen...lòng thầm hỏi ngày mai sẽ như thế nào ? ai sẽ chết nữa đây ?

Nếu không phải nghe nhủ mẫu nói rằng ba mẹ nó muốn nó sống tốt và nếu không phải nó là người thừa kế duy nhất của nhà Waston thì nó đã sớm kết thúc cái cuộc sống “kẻ săn người trốn” này lâu lắm rồi !

Chán nản , mệt mỏi ! nhiều khi nó chỉ muốn chết đi cho rồi ! chứ ít nó chết rồi thì không ai sẽ uổng mạng vì nó nữa..

Khi con người bạn cảm thấy mệt mỏi , chán nản tột cùng.bạn sẽ làm gì ? sẽ đi bar ? sẽ quậy phá ? sẽ trêu đùa hoa gió với các anh chàng (cô nàng) ? nó đã nghĩ vậy….

Nó đi vào phòng của một cô giúp việc khoảng 20 tuổi của nhà nó . lấy chứng minh thư của cô giúp việc , bóc một nữa phần ép nhựa ra , dán tấm hình thẻ của nó chồng lên tấm hình thẻ cô giúp việc .vậy là bây giờ , nó sẽ được đi mọi nơi , vì có chứng minh thư 20 tuổi…

Nó trang điểm để làm gương mặt già đi một tí , nhưng vẫn đẹp …

Mọi giúp việc trong nhà tuy bình thường hay cấm nó này nọ , nhưng tới sinh nhật nó là mọi người đều không ai dám làm gì.,chỉ cần một cái à ừ này nọ sẽ nhận ngay một ánh mắt lạnh như băng và đáng sợ như đêm đen của nó.nặng hơn là đuổi việc thẳng…

Nó đi thẳng ra nhà xe , không ai dám cấm cảng nó tiếng nào…

Lái con Mercedes-Benz SLR McLaren, con xe bóng loáng như một chú sói bạc , chiếc xe nhanh chóng vụt ra đường lộ tiến tới nhà Tiểu Chi..

Tiểu Chi vừa nghe nó gọi điện thoại đi Bar thì xém nữa đánh rơi cả điện thoại.đi Bar à ? phải là Lãnh Lệ Băng mà Tiểu Chi biết không ?

Tiểu Chi vừa mở cổng nhà thì xém nữa lao đầu vào đất mà đập cho tỉnh.trước mặt Tiểu Chi- một Lãnh Lệ Băng với phong cách ăn mặc của một Play girl chính hiệu , tuy không hở hang nhưng cực kì cuốn hút với bộ đồ đen , boot cao gót màu đen và mái tóc đen …

Thân ảnh Lãnh Lệ Băng lười biếng tựa vào con Mercedes-Benz SLR McLaren đầy vẻ quý phái…

-‘đi thôi !’ nó nói , mở cửa bước vào trong xe…

Tiểu Chi gật đầu , không dám hỏi gì thêm.Tiểu Chi từ lâu đã đoán được gia thế của nó không phải bình thường ,chỉ là không dám thắc mắc gì thêm..

-‘ngồi chắc vào !’ nó nói sang Chi rồi đẩy chân một phát , chiếc xe vụt đi như tia chớt nhưng lại nhẹ nhàng như gió…

Chi và nó tới một quán Bar vũ trường lớn nằm ở trung tâm thành phố , chị của Chi là chủ nơi này nên việc Chi vô ra không là khó khăn .còn nó , với thân hình bốc lửa như vậy , không ai cho rằng nó chỉ mới là cô bé 15 tuổi..

Nó lấy chứng minh thư đưa cho anh chàng bảo vệ rồi liếc anh ta một cái đầy ý tình , lập tức được vào ngay…

Quán bar ồn áo náo nhiệt với những bản DJ dập liên hồi , từng ánh đèn chiếu laser mập mờ ngang dọc .những cô gái , chàng trai hòa mình vào điệu dance trên sàn nhảy.đúng một thế giới ăn chơi.. mới bước vào là nó đã muốn ra ngay.nhưng không hiểu cảm giác gì đã giữ chân nó lại..nó muốn thỏa sức chơi đùa một bữa…

Tiến đến quầy rượu , làm một ly Cocktail B-52 rồi lên dàn âm thanh , đưa cho cô nữ DJ vài tờ polime xanh( 500k) , tay ra hiệu cô đi cho vào phút..

Nữ Dj kia hiểu ý, nhận tiền rồi bước xuống phía quầy rượu .châm một điếu thuốc phì phèo..

Mọi ánh mắt hướng về phía nó , xem thử mĩ nhân kia muốn làm gì….

Nó đeo headfone vào tai .Từng ngón tay nó chạm vào bàn mix , nhẹ lướt trên 2 CD Player .tạo thành một bản nhạc cực kì mạnh , đúng điệu Dance..

Sau mỗi tiếng hey ! hey ! bên dưới , bản nhạc lại nhanh và dập mạnh hơn.nó ở bên trên vừa mix nhạc vừa lắc lư theo điệu nhạc.lâu lâu đưa tay lên làm điệu phẫy nhẹ..từng đường cong uốn éo theo điệu nhạc...

Sau màn Dj cực kì sôi động , nó trở lại bàn của Chi , Chi chỉ biết há hốc mồm nhìn nó :

-‘tớ không biết là cậu biết DJ đó Băng , lại còn phối nhạc cực đỉnh nữa’

-‘chỉ là có lần thấy hay hay rồi học chơi ‘ nó trả lời Chi , ngửa cô uống cạn ly Vodka , khóe môi nhếch lên cười nữa miệng với anh chàng phía bàn đối diện…

Trong ánh đèn mập mờ , nó không nhìn rõ mặt anh ta , nhưng nó thấy rõ anh ta đang khoác tay qua mông của một cô nàng .vậy mà còn nhìn nó cười được đấy…

So ra thì ở cái thế giới Bar này , nó được xem là ăn mặc kính đào.còn mấy cô nàng kia thì thôi rồi : váy không thể ngắn hơn , phần ngực không thể khoét sâu hơn , lưng không thể nào thiếu vải được hơn..

-‘tớ đi vào WC một tí ! cậu ngoài này uống ít thôi !’ Tiểu Chi khuyên nó rồi nhanh chóng đứng lên đi vê phía WC.

Nó gật gù cho qua chuyện , tay vẫn cứ cầm rượu mà hốc…

Bỗng một chàng trai tiến đến phía nó , ngồi kế bên nó , bàn tay anh ta vòng qua eo nó , lời nói thủ thỉ vào tai :

-‘tôi muốn em’ bàn tay anh ta càng siết nó hơn…

Nó liếc nhìn anh ta bằng ánh mắt chứa đầy nhu tình , khóe môi tạo thành một đường cong hoàn hảo…

-‘biến’ nó đáp gọn , bàn tay đẩy chàng trai kia ra…

Thái độ của nó thực khiến bản tính thích chinh phục của một thằng đàn ông nổi dậy….

Chàng trai lập tức lấy tay phải khống chế hai bàn tay nó , tay trái siết lấy eo nhỏ , đặt một nụ hôn vào má nó rồi lướt nụ hôn từ từ qua tai nó , cắn yêu một cái :

-‘anh muốn em là của anh đó cưng !’

-‘vậy sao ?’ nó dùng cử chỉ nhẹ nhàng khiến chàng trai buông thõng tay nó ra , lập tức đứng phắt dậy và đi khỏi chỗ đó..

Ngay lúc đó thì có một chàng trai đi qua , nó nhanh chóng níu lấy cánh tay chàng trai đó , áp sát vào người anh ta .tay chạm vào ngực anh ta , ngón trỏ và ngón giữa thay phiên nhau gõ gõ vào đó..

-‘người ta thiệt muốn chơi cùng anh nha !’ nó muốn thoát khỏi tên kia nên dùng chất giọng ngọt ngào nói với chàng trai ! và ngay lập tức , chàng trai say phải sóng tình..chàng trai đưa tay qua ôm lấy nó .chưa kịp siết vào dẫn đi thì cánh tay nó bị một lực kéo mạnh , cơ thể nhanh chóng thoát khỏi tay chàng trai. anh chàng với cái tên Trần Đức Duy gạ gẫm lúc nãy lập tức cho thẳng một quả đấm vào mặt chàng trai ( Vòng Thiên Quân )..

Vòng Thiên Quân ngã nhào ra sàn , nhưng lập tức nhoài người dậy , làm một cú đáp trả..

Nó nhếch mép mĩm cười cho hai thằng đàn ông ngu ngốc bị trúng kế của nó.chỉ chờ có thế , nó nhanh chóng sải bước ra ngoài..

Nhưng mà ai ngờ , do là “hoa thơm không chủ” nên nó lại gặp thêm rắc rồi

Một chàng trai khác ngay lập tức “bay” đến , nắm lấy khủy tay lôi nó chạy..

Nó không còn cách nào khác , liếc về phía các chàng trai đang đứng xem kịch hay bằng ánh mắt cầu cứu .lập tức bọn họ bị siêu vẹo trước ánh mắt của mĩ nhân , nàng đang cần anh hùng cứu mạng..và ai cứu được nàng thì sẽ có nàng >.

-‘này anh bạn ! không thấy mĩ nhân không thích sao ?’ một chàng trai khoảng gần 30 tuổi chặn đầu anh ta..

-‘tại sao nhỉ ? đây là “hoa” của tôi !’ chàng ta trả lời…

-‘ai nói thế nhỉ ? mà nếu là hoa của anh , thì mau giao nôp là vừa, nếu không thì thứ lỗi tôi đây đập chủ cướp hoa ?’ và thêm một cặp nữa đánh nhau..quán Bar náo loạn lên vì một cô gái , đúng là hồng nhan họa thủy >.

Nó từ tay người này sang tay kẻ nọ , đã hơi say rượu rồi còn bị đão qua đão lại.đầu nó choáng váng…

Nó mơ hồ ngả vào vòng tay của một chàng trai khác , chàng trai này nhân lúc bảo vệ của Bar đang dẹp loạn thì nhanh chóng đưa mĩ nhân đi giấu..

Nó mệt mỏi mắt nhắm mắt mở bị chàng trai vòng tay qua vai đưa đi….đầu nó như quay cuồng….

Nó bị chàng trai đưa ra một bãi để xe , chàng trai bế sốc nó đưa vào trong băng gế sau , bắt đầu ôm ấp mĩ nhân..

-‘thả ra !’ nó hét lên

-‘tại sao nhỉ ? em biết không ? anh muốn ôm em như thế này lâu rồi đấy !’ Ngô Thiên Bảo đặt nó ngồi lên đùi cậu ta, môi mân mê chiếc cổ trắng mịn của nó..

nó cố gắng mở mắt to hơn , thì ra đó chính là Ngô Thiên Bảo , cậu ta đang siết chặt lấy nó..cánh môi cậu ta tìm môi nó mãnh liệt..

Nếu cậu ta cứ tiếp tục hôn nó , e rằng cậu ta sẽ khó mà kìm chế được.nghĩ vậy , nó gắng lấy lại tỉnh táo , bàn tay luồng vào ngực Ngô Thiên Bảo , rồi tiến đến đôi chân của mình , rút một con dao găm ở thành boot vốn đã được nó lắp sẵn ở đó phòng bất trắc…

Con dao nhanh chóng hạ lưỡi vào cánh tay Ngô Thiên Bảo và sau đó thân ảnh Ngô Thiên Bảo ngả gục xuống sàn xe , ngáy khò..!

Con dao này vốn được tẩm một loại thuốc mê rất nặng , chỉ cần một vết thương ngoài da ( chảy máu ) mà bị thuốc chạm vào thì nạn nhân cũng lăn ra ngủ khò khò..Ngô Thiên Bảo bị nó vạch cho một đường rớm máu , thuốc nhanh chóng thấm vào máu và truyền đi khắp cơ thể , nên bây giờ Ngô Thiên Bảo ngủ không biết trời trăng gì luôn..

---------------

-‘quái lạ ! tại sao em lại ở quán Bar chứ !’ Duy Phong tự hỏi bản thân mình khi phát hiện chấm tròn ( thiết bị định vị) lại nằm ở quán Bar ..gọi mãi nó cũng không nghe máy , anh bực tức gọi cho Chi

Anh nhanh chóng gọi cho Thượng Quan Chi ( hai anh em nhà này muốn có số điện thoại ai chỉ cần vài thao tác máy tính là có tất) , sau vài tiếng tút , đầu máy bên kia cũng nghe :

-‘alo !’

-‘Duy Phong đây ! Lãnh Lệ Băng đâu rồi !’

-‘tôi…tôi thực sự không biết ! tôi đi WC một lúc ra thì không thấy cậu ấy đâu ,nghe mấy nhân viên bảo vệ nói là các chàng trai vì tranh giành cậu ấy mà ẩu đả lẫn nhau, hỏi tung tích cậu ấy thì nghe đâu là bị một anh chàng nào đó cướp đi rồi ! tôi đang tìm…!’ Chi chưa nói hết câu thì đầu bên kia đã rụp máy từ bao giờ…

Duy Phong hướng mắt kĩ tìm chấm tròn trên màng hình , đập vào mắt anh là một sự di chuyển khá nhanh của nó.anh đoán chỉ có thể là xe hơi..nhưng điều làm anh xem nữa tức giận mà quăng luôn chiếc máy tính .đó là …

..chiếc xe đang thẳng hướng vào khu biệt thự của các tập đoàn lớn trong thành phố mà chạy…anh dám chắc một tên công tử nào đó trong đây đã đưa nó đến...

Lập tức , anh phóng như tia chớp ra khỏi nhà , nhanh chóng “cưỡi” chiến mã Bugatti theo điểm tròn mà đi…

--------------lúc Duy Phong và Tiểu Chi nói chuyện :

Nó cố gắng lê lết bước ra khỏi xe của Từ Thiên Bảo .vừa đi được một quãng chưa xa thì một bàn tay luồng qua eo ôm nó từ phía sau..

-‘anh đã nói em sẽ là của anh mà !’ tiếng Trần Đức Duy nói khẽ .chưa kịp để nó nói điều gì hắn ta đã lấy một chiếc khăn tẩm thuốc ngủ bịt vào mũi nó..và ngay sau đó….

Nó gục trong vòng tay của hắn và ngất lịm…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.