Nếu Em Là Tuyết! Anh Nguyện Là Mùa Đông

Chương 44: Chương 44




Chẳng biết thánh giật phương nào lại xúi Băng tới bờ biển.

Thân ảnh Băng nhẹ như bồ công anh trong gió , nhanh chóng đi về phía biển , sóng vẫn vỗ ầm ầm vào bờ cát.

Mặt trời đã dịu, nhưng vẫn còn dệt muôn ngàn tia nắng , chiếu xuống mặt biển lóng lánh.

Băng tự hỏi mình đang nghĩ gì thế nhỉ ? sao lại đến đây ?

-‘Huyền Băng !’ một giọng nam trầm lạnh vang lên ở đằng sau , Băng không quay đầu lại , khóe môi khẽ mĩm cười.

-‘anh ở đây ?’ Băng vẫn không ngoái đầu lại , đôi mắt nhìn mông lung.

-‘ừ ! tôi vẫn ở đây đợi em’

-‘mỗi ngày ?’

Anh khẽ gật đầu , mĩm cười….

-‘hình như hôm nay em không được vui !’

-‘anh biết ?’ Băng trả lời , đôi mắt nó không nhìn anh lấy một cái.

-‘Đi giải khuây không ?’

Nó liếc nhìn anh một cái , trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi quay sang hỏi

-‘nếu tôi vẫn không vui thì anh tính gì ?’

-‘thì tôi sẽ hi sinh thời gian quý báu của mình để bên em cho tới khi em vui ! ok ?’ anh nháy mắt , vui vẻ đáp.

Edward không biết mình đang làm gì nữa, anh tự hỏi cái vẻ lạnh lùng của mình tại sao khi đứng trước mắt Băng lại tan biến hết..hệt như băng tuyết tan khi mùa xuân về vậy.nhưng Băng có phải mùa xuân đâu , nó còn lạnh hơn cả anh đấy chứ ~

Chắc là lấy độc trị độc ….

Nói rồi không đợi Băng trả lời , anh đã tiến đến nắm lấy cánh tay nó , nhẹ nhàng kéo đi..

Anh cao hơn nó một cái đầu ..nhìn họ như một cặp tiên đồng ngọc nữ ..

Đằng sau , sóng biển đã dịu lại , lăn tăn vỗ vào bờ cát trắng mịn.

Băng ngồi ở ghế sau chiếc môtô của mình , lâu lâu liếc nhìn tấm lưng vững chắc của Edward mĩm cười.

-‘tên gì ?’

-‘Edward ! cứ gọi thế !’ anh đáp , mắt hướng về phía trước tập trung lái xe.

Băng thở dài ra , gió nhanh chóng khuếch tán hơi thở bay đi

-‘nhắm mắt lại , dang hai tay ra , hơi ngửa mặt lên trời ! làm thử đi’ anh nói , cùng lúc giảm ga .

-‘té !’

-‘em sợ ?’

Bị khiêu khích , Băng khẽ nhướn mày lên , rồi lập tức làm theo.

Băng nhắm mắt lại , hơi ngữa mặt lên trời , đôi tay dang ra hai bên ,tận hưởng làm gió mát..

Gió thổi tung mái tóc đen bồng bềnh của nó , thổi vào từng lớp da thịt mát rượi .

Nhờ gió cuốn hết nổi buồn..

Để lòng này thảnh thơi..

-‘ahhhhhhh !!!!!’ Băng hét lên một tiếng , rồi bật cười sảng khoái !

-‘cũng may cho em ,ở đây là đường vắng người .không chắc em đã trở thành quái vật lạ rồi.’

-‘thì tôi biết ở đây vắng người nên mới làm vậy nha !’ Băng cười , tiếng cười của nó trong trẽo như tiếng cười của trẻ thơ..nghe đến là mượt lòng.

-‘chưa thấy ai như anh , lần thứ hai gặp mặt mà đi xe ké ! để lại ấn tượng không tốt rồi’

Anh cũng bật cười , hai tiếng cười rôm rả hòa vào nhau làm cho hai tâm hồn càng thêm yêu đời….

-‘vậy mới khác người , chứ đi xe tôi xưa rồi’

-‘tôi đoán anh chắc chưa có người yêu nhỉ ?’

Anh bật cười …

Anh đưa nó đến một cánh đồng ở ngoại thành.. nơi đây , hoa bồ công anh nở rợp một vùng trời trắng xóa…

Chiều tà , gió thổi nhè nhẹ , những cánh hoa bồ công anh nhẹ lướt mình trong gió..bồ công anh trắng xóa nổi bật trên nền cỏ xanh ngát của cánh đồng..

Băng nhắm mắt lại , từng cơn gió mang hương hoa phả vào mặt nhè nhẹ , làm tung bay mái tóc mềm..nắng nhạt như những sợi tơ mềm nhẹ đậu trên vai Băng.

Băng ngồi xuống ở một mảng cỏ không có hoa …Edward cũng ngồi theo..

-‘nói nghe xem ! em buồn chuyện gì ?’

-‘tôi thấy mọi thứ thay đổi thật nhanh , nhanh đến chóng mặt’ Băng thở dài –‘chỉ mới hôm qua còn dịu dàng như nắng mùa thu, hôm nay lại lạnh lùng tựa Băng tuyết’

Edward lại bật cười

-‘à ! tôi còn tưởng trái tim em làm bằng đá cơ chứ ! cơ hồ cứ ngỡ rằng thượng đế đã cho em một trái tim sắt đá giữa những người con gái yếu ớt kia..cơ mà cũng không đúng nhỉ ?’ anh liếc yêu về phía nó , rồi lại bật cười.. nói tiếp :

-‘nghe nhé ! chẳng phải mùa thu ấm áp rồi sẽ tới mùa đông sao ? đó là quy luật tự nhiên mà ! rồi mùa đông cũng qua đi và nắng ấm sẽ trở lại thôi’

-‘có quy luật đó ? quả thực có như thế…?.’

Anh gật đầu rồi cười …

-‘khai thật đi ! anh đến đây là tình cơ thôi đúng không ?’ Băng tinh nghịch quay phắt sang nhìn vào mắt anh , nở nụ cười để lộ những chiếc răng trắng sáng…

-‘ờ ! ờ ! là tình cờ đó ! nhưng đây gọi là có duyên !’

Băng hừm một tiếng , rồi lại tươi cười..

-‘ghen tị với anh thật ! lúc nào cũng vui vẻ’

Edward ngưng cười . cau mày nhìn Băng , rồi lại cười nhàn nhạt

-‘tôi chỉ như thế này khi bên em thôi !’ thấy Băng tròn mắt nhìn , anh lại nhấn mạnh –‘thật đấy !’

Băng im lặng không nói gì ..nhẹ nằm xuống thảm cỏ..lưng áp vào cỏ mát rượi…

Kê một tay lên gối đầu , một tay đặt ngang bụng…Băng nhắm nhẹ mắt lại ..để gió vờn trên mái tóc mình..

Anh nhìn nó mĩm cười…rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra..

Chỉnh góc độ ngay vào gương mặt nó , chụp một tấm ^^

Hình ảnh hiện lên trên màn hình , sắt nét…anh khẽ mĩm cười ..rồi lướt nhẹ ngón cái ..lưu ..!!!

-‘chụp lén à ?’ Băng vẫn khép đôi mi lại , hỏi…

Edward gãi gãi gáy , cười cười…

-‘đẹp lắm ! không có xấu đâu..’

Một làn gió nhẹ lướt qua mang theo một bông hoa bồ công anh vương lên mái tóc mềm của Băng..làm xao động mái tóc đen của Edward . Băng khẽ hé mắt , bất chợt chạm phải ánh mắt của Edward đang nhìn mình..Băng không tránh đi mà nhìn thẳng vào nó –đôi Lens xanh ấy..rồi khẽ mĩm cười.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.