Nếu Em Là Tuyết! Anh Nguyện Là Mùa Đông

Chương 8: Chương 8




Cả ngày hôm đó nó cứ quay quẩn lấy cô Morelli , không thèm nhìn mặt Duy Khánh cho tới lúc về :

-‘cháu chào cô Morelli , cháu về !’ nó lễ phép chào cô trước khi vào xe.

-‘ừ ! cháu về bình an nhé !’cô Morelli đáp lại rồi nhìn nó âu yếm

-‘về nhé ! Duy Phong ! cho tôi xin lỗi chuyện lúc sáng nhé !’ nó nheo mắt nhìn Phong.

Phong không nói gì , mắt nhìn đăm chiêu ra ánh hoàng hôn chiều rực rỡ.

Vậy là nó chui vào xe về mất hút , để lại ánh mắt đầy tức giận của Duy Khánh “ cô ta chào Phong mà không chào mình , cái con nhỏ này…phải trừng trị nó mới được”

Sáng hôm sau ~~~~~~

Một chiếc BMW đen bóng như một con chiến mã phóng vào cổng trường và ngay lập tức trở thành tâm điểm của trường. mọi người tập trung lại , nhốn nháo.

-‘làm như lần đầu thấy xe không bằng’ nó lườm lườm về phía đó rồi quay sang nói với Chi.

-‘ừ ! tại mình không thích thôi ! chứ muốn thì mình có cả chục chiếc!’ Chi trỉu môi đáng yêu.

Bước ra khỏi xe, là Duy Khánh và Duy Phong khiến cả trường “oh” lên , các nữ sinh thì phấn khởi như gặp thần tượng =.=! bao gồm cả tiểu Chi

Chưa đầy một tháng nhập học mà Duy Khánh đã trở thành tâm điểm của trường , kể cả những đàn chị 12 cũng mê mẫn cậu ta . đã đẹp trai lại có tiền-có tiếng nên cậu ta rất có quyền . cậu ta như hoàng đế.Bây giờ lại thêm một Âu Dương Duy Phong nữa , “loạn hết rồi” nó nhăn nhó.

Khánh và Phong sải bước đi vào trường như 2 vị hoàng đế đang bước lên ngai vàng , kèm theo là tiếng hò reo của rất nhiều học sinh. Khánh sang trọng lôi cuốn , Phong lơ đễnh nhưng đầy mị lực. cả hai toát lên một vẻ nam tính đầy lôi cuốn , đều có cùng một gương mặt y chang và gương mặt đó …rất lạnh.và dĩ nhiên , Phong học lớp nó.

Vì lớp đã full , nên một học sinh đã buộc phải xuống A2 để nhường chổ cho Phong , Phong ngồi kế bên cạnh nó .

Phong rất lạnh lùng và khó gần , nói cho đúng là dường như cậu ta không có cảm xúc , mặt kệ những lời khen , cậu ta vẫn cứ giữ nguyên khuôn mặt của mình , không một cử động nào trên gương mặt ngoại trừ động tác chớp mắt , và ngay ngày đầu tiên , cậu ta được đặt cho cái danh ..cold boy…

Hai tên đó bây giờ chính là hoàng đế của ARISTOCRARY , nếu phân giai cấp rõ ràng thì Khánh là vua , còn Phong là hoàng tử.nắm hết mọi quyền hành trong trường , chỉ cần nói một tiếng thì có ngay đồ ăn trưa mà khỏi cần phải chen lấn .chỉ cần một cái phẫy tay là một học sinh có thể thôi học , và chỉ cần một ánh mắt nheo lại cũng đủ để giết chết hàng chục trái tim của đám nữ sinh.

Giờ ra chơi :

Nó đang nằm dưới gốc cây sau trường , nơi có những thảm cỏ xanh ngắt tưởng như trải dài tới chân trời ( vì sân sau rất rộng ) ngắm mây rồi nghĩ vẫn vơ …

-‘lại ngắm mây nữa sao ?’ Khánh đã nằm sát bên nó từ bao giờ

Nó không trả lời , đôi mắt nhắm lại ra vẻ đã ngủ.

-‘tại sao cậu không tiết lộ về bản thân mình ?’ hắn cũng nhắm mắt lại , cảm nhận từng cơn gió nhỏ xuyên qua những lọn tóc xoăn xoăn của hắn .

-‘không thích’ nó đáp gọn , mắt vẫn nhắm.

Hắn không nói gì thêm , khẽ mở mắt liếc về phía nó.nó đang nhắm mắt lại.trông nó bây giờ như một thiên thần ngủ quên.

Hắn mĩm cười rồi quay sang nhìn những đám mây bồng bềnh , hắn hiểu lí do vì sao nó không tiết lộ điều đó.

Từ đằng xa , đám nữ sinh nhìn nó bằng ánh mắt căm phẫn đến rợn người.

Từ ngày hắn biết thân phận của nó , hắn không sai khiến nó nữa , cũng ít chọc ghẹo nó hơn . còn nó thì lạnh lùng hơn trước rất nhiều , nó không cáu gắt cũng không mĩm cười .chắc nó nhiễm bệnh của tên Phong.

**Ra về

-‘Lệ Băng !’ Chi quay sang gọi nó

-‘nghe !’ nó trả lời , tay vớ lấy mấy quyển sách trên bàn bỏ vào cặp , không nhìn Chi .nhưng Chi cũng không trách nó vì Chi biết tính nó , nó vốn luôn lạnh như vậy , không thích biểu cảm trước đám đông( nhưng khi ở bên cạnh người thân thì nó líu lo không biết mệt ). nhưng không hiểu sao từ lúc Khánh xuất hiện thì nó lại thay đổi , giờ lại trở về như trước .

-‘tối nay đi chơi nhé !’

-‘nơi ?’

-‘bar’ Chi khẽ đáp

-‘không’

-‘ừ ! vậy đi chỗ khác nhé ! không phải Bar là được phải không ?’ Chi biết nó rất ghét nơi ồn ào như Bar , nhưng thử rủ xem sao.

-‘giờ ?’

-‘8h tối nay mình đợi cậu ở gần trước nhà cậu , có gì thì alo nhé’

Nó không nói gì , ôm cặp ra về..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.