Nếu Không Là Tình Yêu

Chương 20: Chương 20




Chương 19: Thân thế

Thời gian trôi qua rất nhanh trong vui vẻ, khi lá phong đỏ rực bên ngoài cửa sổ, tôi mới ý thức, mùa thu đến rồi. Học kỳ mới cũng sắp bắt đầu. Từng phiến lá phong bay lượn trong không trung khiến tôi nhớ đến Tâm Tâm. Đã một thời gian không liên lạc, không biết cô và người bạn trai mới đã tiến triển đến đâu.

Tôi nằm bò trên cửa sổ gọi điện cho Tâm Tâm. “Cậu và anh bạn đó thế nào rồi?”

Nhắc đến người đó, Tâm Tâm lập tức tỏ ra chán nản: “Đừng nhắc nữa! Tớ đã mười tám lần nói chia tay với anh ta, anh ta còn hẹn tớ đi ăn tối.”

“Hả, si tình như vậy sao? Cậu chấp nhận anh ta cho xong.”

“Si tình cái đầu cậu ấy! Anh ta nói mẹ anh ta bắt anh ta hẹn gặp tớ. Anh ta còn nói, mẹ anh ta bảo, con gái nói chia tay là vì muốn đàn ông dỗ dành.”

Tôi thật sự không biết đánh giá mẹ con cực phẩm nhà đó như thế nào, chỉ có thể trách Tâm Tâm: “Cũng tại cậu dễ dỗ quá mà! Lần nào cũng bị anh ta thuyết phục.”

“Cậu đâu phải không hiểu tính tớ. Tớ hay mềm lòng mà, làm sao chịu nổi hai câu nói đáng thương của đàn ông…”

“Xì! Sao tớ chẳng thấy cậu mềm lòng chút nào nhỉ? Anh Trịnh xông vào tận phòng ký túc, cầu xin cậu tha thứ trước tất cả mọi người, vậy mà cậu vẫn không chịu tha thứ cho anh ấy.”

“Ai nói tớ không tha thứ? Bây giờ quan hệ giữa hai chúng tớ gắn bó như nam châm ấy chứ! Thỉnh thoảng bàn về lý tưởng, về cuộc đời, tớ còn dạy anh ấy làm thế nào để cướp Bạch Lăng Lăng. Hồng nhan tri kỷ cũng chỉ đến mức này là cùng, cậu còn muốn tớ thế nào nữa?”

Chuyện xảy ra một tháng trước. Lúc đó tôi đang ở nhà, không được tận mắt chứng kiến. Có điều, qua giọng điệu kể lại của Vận Vận, chuyên gia tán gẫu của phòng chúng tôi, tôi cũng có cảm giác giống như mình đang có mặt ở đó. Nghe nói buổi chiều hôm ấy, không biết người đàn ông yêu nghiệt nào đó nói điều gì khiến cho bà cô mặt sắt trông coi ký túc cảm động đến mức nước mắt giàn giụa, bất chấp việc có thể bị nhà trường đuổi việc, mạo hiểm cho phép người đàn ông yêu nghiệt đó vào phòng ký túc xá của nữ.

Kết quả, trong phòng chúng tôi diễn ra câu chuyện tình yêu bi kịch đầy nước mắt. Người đàn ông cầu xin cô gái tha thứ, giải thích từng lời như moi hết tim gan. Cô gái vô tâm vô tư, giả bộ ngớ ngẩn. “Chỉ là một số điện thoại thôi mà, em đã quên chuyện nhỏ nhặt này từ lâu rồi, anh còn giữ trong lòng sao? Được rồi, được rồi… Nếu anh vẫn cảm thấy có lỗi, tối nay mời em và bạn trai em ăn cơm. Nhân tiện em sẽ giới thiệu để anh làm quen. Anh ấy là hàng xóm của em, bọn em là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau…”

Vận Vận kể đến đây, tôi càng hối hận vì đã không có mặt ở đó. Nếu có ở đó, chắc chắn tôi sẽ cầm sách đập chết Tâm Tâm. Cái gì mà thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau? Tôi dám đánh cược, đến họ tên đầy đủ của anh chàng đó cô cũng không biết.

Đáng tiếc, tôi vắng mặt đúng vào thời điểm quan trọng nhất. Tôi đang ảo não, Tâm Tâm lại hỏi: “Cậu thế nào rồi? Anh Cảnh vẫn bận rộn à?”

“Bận chết đi được! Một tháng thì đến nửa tháng anh ấy đi công tác. Có điều lần này không phải đi công tác, hình như có người biết tin tức về ba mẹ anh ấy nên anh ấy vội vàng đi ngay. Tớ nói sẽ đi cùng nhưng anh ấy bảo không cần…”

Từ khi biết mình là trẻ mồ côi, Cảnh Mạc Vũ rất muốn tế bái trước phần mộ của ba mẹ anh nhưng ba tôi nói, người đưa anh đến trại mồ côi không để lại thong tin gì, chỉ cho biết ba mẹ anh là người tỉnh ngoài đến để làm thuê, ba anh tên Ngô Thực, mẹ anh tên Lưu Mai, họ không may qua đời vì tai nạn giao thông. Người đó là đồng nghiệp của ba mẹ anh, biết gia đình anh ở quê cũng chẳng có bà con thân thích nên mới đưa anh đến trại mồ côi.

Giám đốc trại trẻ mồ côi muốn người đưa anh đến cung cấp thông tin cụ thể nhưng người đó sợ gặp phiền phức nên để anh lại đó rồi bỏ đi mất.

Tuy không có hồ sơ, cũng không rõ tung tích người đưa anh đến nhưng những năm qua, Cảnh Mạc Vũ vẫn không ngừng tìm kiếm. Chỉ cần có tin tức liên quan đến ba mẹ, anh sẽ đi ngay. Tuy lần nào cũng chỉ nhận được sự thất vọng nhưng anh vẫn không bỏ cuộc. Anh chỉ muốn cúi đầu bái lạy trước phần mộ của ba mẹ, để họ biết anh vẫn sống rất tốt.

Nghĩ đến nguyện vọng nhỏ bé nhất của Cảnh Mạc Vũ, tôi lại bị ợ chua. Tôi bịt miệng, cố kìm nén cảm giác buồn nôn.

“Ngôn Ngôn, cậu sao thế? Không khỏe à?” Tâm Tâm nghe thấy tiếng nôn khan, liền hỏi.

“Không sao, gần đây dạ dày của tớ không tốt, chẳng nuốt trôi thứ gì.”

“Cảnh phu nhân, không phải là cậu có rồi đấy chứ?” Tâm Tâm hỏi đùa.

“Không đâu!” Từ khi tôi đề xuất không muốn có con sớm, lần nào Cảnh Mạc Vũ cũng sử dụng biện pháp an toàn, trừ ngày hôm đó…

Hôm đó, tôi ở lại công ty làm thêm cùng anh. Tối muộn không một bóng người, anh nhất thời không thể kìm chế, giở “quy tắc ngầm” với tôi ngay tại văn phòng. Mặc dù nhất thời động sắc tâm, không có sự chuẩn bị đầy đủ nhưng trận gian tình đó vẫn cuồng nhiệt đến khi chúng tôi mệt nhoài.

Tôi cố gắng nhẩm tính chu kỳ tháng trước, tôi bị chậm mất mười mấy ngày.

Không phải mới một lần đã… Tỷ lệ trúng thưởng đúng là quá cao!

Lúc này, tôi không rõ bản thân vui mừng hay lo lắng nhiều hơn. Tôi cúi đầu sờ lên bụng, một cảm giác lạ thường dội vào tận đáy lòng tôi.

Không được, tôi phải kiểm chứng chuyện này.

“Tâm Tâm, tớ không nói chuyện với cậu nữa, tớ phải ra hiệu thuốc mua que thử thai xem sao!”

“Ờ, mau đi đi! Có tin vui nhất định phải thông báo ngay cho bà mẹ nuôi là tớ đấy nhé!

“Tất nhiên!”

Cúp điện thoại, tôi thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài. Tôi bất chợt gặp chú Tài đi cùng một người đàn ông xa lạ ở cửa nhà!

Chú Tài liếc tôi một cái, ánh mắt che giấu thứ gì đó như sợ bị tôi nhìn thấu. Sau đó, chú vội vàng đi lên thư phòng của ba tôi trên tầng hai. Bằng giác quan thứ sáu của phụ nữ, tôi cảm thấy hình như đang xảy ra chuyện gì đó. Đợi họ vào thư phòng, tôi cũng lặng lẽ đi lên tầng hai.

Cửa thư phòng khép chặt, tôi không nghe thấy dù chỉ một tiếng động bên trong. Tôi áp tai vào cửa mới lờ mờ nghe thấy giọng nói của ba tôi: “Nó đi Mỹ thật sao?”

“Đúng vậy, đây là ảnh tôi chụp được.”

Nghe đến hai từ “đi Mỹ”, tôi bất giác ngẩn người, đầu óc lập tức hiện ra hình ảnh Hứa Tiểu Nặc mặc váy dài, tà váy tung bay trong gió. Nền đá hoa dưới chân dường như biến thành lớp bông dày mềm mại, không thể chịu được trọng lượng cơ thể tôi.

Tiếng ba tôi lại truyền tới: “Nó đã gặp người của Ngô gia chưa?”

Tiếng người đàn ông xa lạ vang lên: “Trước mắt vẫn chưa. Nhưng Cảnh thiếu gia đã dò hỏi, sợi dây chuyền mặt chữ thập giá trị không nhỏ đó được một thương gia người Hoa mua tại buổi bán đấu giá từ thiện ở New York hai mươi mấy năm trước.”

Cảnh thiếu gia? Sợi dây chuyền mặt chữ thập?

Nghe đến hai từ quan trọng này, tôi mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Tôi sốt ruột, suýt nữa đẩy cửa xông vào. Giọng nói xa lạ tiếp tục vang lên: “Cảnh thiếu gia đã liên hệ với tòa soạn báo bên Mỹ, hình như cậu ấy muốn tìm người mua sợi dây chuyền này hai mươi lăm năm trước.”

“Bất kể dùng cách gì, tuyệt đối không được để nó đăng báo tìm người.” Ba tôi nói.

Chú Tài lên tiếng: “Với tính cách của Cảnh thiếu gia, cậu ấy đã tìm kiếm nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng lần ra tin tức về ba mẹ ruột của mình, chỉ e rất khó để ngăn cản cậu ấy…”

Nghe đến đây, tôi không thể kiềm chế, bất chấp tất cả xông vào phòng. “Ba mẹ ruột? Ba, tại sao ba không cho anh ấy tìm ba mẹ ruột?”

Thấy tôi đột ngột bước vào, ba tôi lập tức thu tập ảnh trên bàn đưa cho chú Tài. “Giữ ảnh cẩn thận, hai người về trước đi.”

“Ngôn Ngôn!” Ba tôi chống một tay xuống bàn, tay kia nhấc ống nghe điện thoại trên bàn, đưa đến trước mặt tôi. “Con hãy gọi điện cho Mạc Vũ, bảo nó về nhà ngay. Không cho nó ở lại Mỹ dù chỉ một phút.”

“Tại sao?”

“Con đừng hỏi nhiều nữa, mau gọi điện cho nó đi! Ngôn Ngôn, bây giờ chỉ con mới có thể khiến Mạc Vũ quay về.”

Trước vẻ nôn nóng của ba, tôi cầm điện thoại. “Con có thể gọi điện, nhưng ba phải cho con biết, rốt cuộc ba đang giấu con điều gì. Có phải liên quan đến thân thế của anh ấy?”

Bầu không khí căng thẳng mất nửa phút, cuối cùng ba tôi cũng buông tay khỏi bàn, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh. “Ba biết chuyện này sớm muộn cũng sẽ bị lộ… Thật ra, Mạc Vũ không phải do ba nhận nuôi từ cô nhi viện mà là ba mua từ tay một người anh em trong giới giang hồ.”

“Mua ư?” Tin tức chấn động này giống như một tòa kiến trúc kiên cố đột nhiên sụp đổ, khiến tôi phải đối mặt với đống gạch vụn. “Tại sao ba lại nói dối anh ấy?”

Ba tôi đưa bàn tay run run lên bóp huyệt thái dương, từ tốn kể cho tôi nghe bí mật đã cất giấu trong lòng ông suốt hơn hai mươi năm nay.

Năm đó, ba tôi vẫn đang vùng vẫy trong giới giang hồ, kết giao không ít bạn bè cùng giới. Một hôm, ba tôi nhận được tin, một người anh em chuyên giết người thuê giấu một đứa trẻ không rõ lai lịch ở trong nhà kho của anh ta. Đúng lúc tiện đường đi ngang qua, ba mẹ tôi liền tới chỗ người đó.

Kho chứa đồ phế thải cũ kĩ đầy khói thuốc lá và bụi, mấy người đàn ông đang ngồi hút thuốc, đánh bài, một bé trai khoảng một tuổi bị ném vào đống đồ lặt vặt, gương mặt trắng trẻo bám đầy bụi đất. Chứng kiến cảnh này, ba tôi đoán biết được ngọn nguồn.

Ông vốn không muốn can thiệp vào chuyện của người khác, ai ngờ vừa nhìn thấy mẹ tôi, đôi mắt bé trai sáng rực lên.

“Mẹ ơi…” Cậu bé ôm chân mẹ tôi, ngẩng đầu nhìn bà. Nhưng ngay sau đó, sự sáng trong của đôi mắt ấy biến mất, cậu bé cúi đầu nghịch mặt dây chuyền hình chữ thập trước ngực. “Mẹ…”

Tiếng gọi non nớt đầy khao khát phát ra từ miệng cậu bé khiến bản năng người mẹ trong mẹ tôi trỗi dậy, nước mắt bất giác trào ra.

Bé trai rút khăn tay từ túi áo đưa ẹ tôi khiến bà càng cảm động. Nghe đám đàn ông nói định nhận tiền rồi giết con tin, mẹ tôi bất chấp tất cả, ôm chặt cậu bé không chịu buông.

Một người đàn ông nửa đời tàn nhẫn như ba tôi cũng không đành lòng, thương lượng với bọn bắt cóc tống tiền. Cuối cùng, ông quyết định trả cho bọn chúng một khoản tiền lớn để mua cậu bé, đồng thời cam kết với chúng, tuyệt đối không để người khác biết đứa trẻ này còn sống trên đời.

Tuy khoản tiền này kém xa số tiền chuộc bọn bắt cóc yêu cầu nhưng nể mặt ba tôi, chúng đồng ý bán đứa trẻ.

Sau đó, bọn bắt cóc ném đồ của cậu bé xuống biển, tạo hiện trường giả rằng cậu bé đã chết đuối. Kể từ đó, ngoài bọn chúng và ba tôi, không ai biết cậu bé vẫn còn sống.

Tôi phải ấn ngực vài lần mới có thể nghe hết câu chuyện, bởi ngực tôi đau đến mức tôi không thở nổi. Hóa ra từ đầu đến cuối, người chúng tôi tin tưởng nhất, người ba tốt nhất của tôi và Cảnh Mạc Vũ đều lừa dối chúng tôi.

Tôi còn thấy không thể chấp nhận, huống hồ Cảnh Mạc Vũ.

“Nói như vậy, anh ấy không phải là trẻ mồ côi, ba mẹ anh ấy vẫn còn sống?” Tôi hỏi.

Ba tôi không trả lời.

“Họ là ai? Nhất định ba biết thân phận của họ, đúng không?”

Ba tôi vẫn lặng thinh.

“Con phải nói cho anh ấy biết sự thật.” Tôi bấm số điện thoại di động của Cảnh Mạc Vũ nhưng đầu máy bên kia mới đổ một hồi chuông, ba tôi đã vội vàng bấm nút tắt.

Sau đó, giữ chặt tay tôi. “Không được, con không thể nói với nó. Ngôn Ngôn, con hãy nghĩ đi, Mạc Vũ luôn tưởng rằng nó là trẻ mồ côi, ba đã nhận nuôi nó, cho nó cuộc đời mới… Nếu nó biết ba che giấu sự thật khiến nó và ba mẹ ruột cốt nhục phân ly, chắc chắn nó sẽ không tha thứ cho ba. Nhất định nó sẽ rời khỏi Cảnh gia, rời xa chúng ta.”

Bàn tay cầm ống nghe của tôi buông thõng, tôi để ống nghe về chỗ cũ.

Đúng vậy! Tại sao Cảnh Mạc Vũ tự nguyện hy sinh bản thân vì Cảnh gia? Đó là vì anh biết ơn ba tôi đã trao cho anh cuộc đời mới, vì muốn trả ơn dưỡng dục của ba tôi… Nếu anh biết người anh biết ơn suốt hai mươi lăm năm thực ra là người hại anh và ba mẹ cốt nhục phân ly thì anh sẽ nghĩ gì, sẽ xử sự như thế nào?

Còn tôi, con gái của kẻ thù, người vợ mà anh bị ép cưới… anh sẽ phản ứng ra sao?

Tôi cố gắng suy nghĩ nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không có đáp án rõ ràng. Lồng ngực tôi đau buốt như bị xé toạc, dạ dày quặc thắt, bụng dưới co rút từng cơn…

Cảnh vật xung quanh ngày càng mờ nhạt, máu trong cơ thể đông cứng… Tôi lờ mờ nghe thấy tiếng chuông điện thoại trên bàn, ba tôi nhấc máy… Tôi đoán là Cảnh Mạc Vũ gọi về, giơ tay muốn nắm bắt thứ gì đó nhưng chỉ có hư không…

“Ngôn Ngôn?”

Tôi nghe thấy tiếng ba gọi tôi. Tôi muốn trả lời, há to miệng nhưng không thể thốt ra câu gì. Sau đó, tôi nghe thấy ba tôi hét lên: “Ngôn Ngôn! Vú Ngọc, mau gọi bác sĩ Giang, Ngôn Ngôn ngất xỉu rồi!”

***

Tôi giật mình tỉnh giấc, người toát mồ hôi lạnh. Tôi đang nằm trên giường trong phòng mình, bác sĩ Giang đang đo huyết áp cho tôi. Bác sĩ Giang nói huyết áp của tôi hơi thấp, nhịp tim nhanh hơn bình thường, nhiệt độ cơ thể hơi cao… Ông hỏi ba tôi tình hình gần đây của tôi. Ba tôi nói dạ dày của tôi không tốt, hầu như chẳng ăn uống gì, lại suốt ngày kêu mệt mỏi.

Tôi bổ sung: “Gần đây dạ dày cháu có vấn đề hay sao ấy, suốt ngày nôn khan.”

Thấy tôi tỉnh dậy, bác sĩ Giang quay sang hỏi tôi: “Kinh nguyệt tháng này của cháu có bị chậm không?”

Tôi gật đầu. “Chậm mười ngày rồi ạ!”

“Để chú đưa cháu đến bệnh viện kiểm tra toàn diện, có khả năng cháu đã có thai.”

Trong bệnh viện, tôi viện cớ quá mệt mỏi nên từ chối mọi cuộc kiểm tra khác, chỉ tiến hành thử thai. Kết quả thử thai nhanh chóng được đưa ra, là “dương tính”. Ba tôi vui mừng hớn hở nhưng vẫn lo lắng kéo tay tôi dặn dò: “Ngày mai, con nhất định phải kiểm tra toàn diện, đặc biệt là kiểm tra tim, nhớ chưa?”

Tôi lặng lẽ gật đầu, nhẹ nhàng sờ lên bụng. Niềm vui ban đầu nhanh chóng tan biến, thay vào đó là một nỗi hoảng sợ chưa từng có. Tôi sợ con tôi chưa ra đời đã mất cha…

Cơn gió thu cuốn lá vàng bay khắp nơi, mang theo cảm giác đìu hiu như trong thơ ca.

“Ba, nếu biết bị lừa, liệu anh ấy có hận chúng ta không?”

Ba nắm chặt tay tôi. “Có thể không hận sao? Ba đã lừa nó suốt hai mươi lăm năm, bắt nó làm nhiều chuyện nó không muốn, đến bây giờ…”

Ông nhìn tôi, gương mặt không còn vẻ bá đạo và uy nghiêm như ngày nào, chỉ còn lại mái tóc bạc một nửa và những nếp nhăn nơi khóe mắt. Vào thời khắc này, ông không còn là Cảnh Thiên Hạo hô phong hoán vũ mà chỉ là một người cha, một ông già bảo vệ con gái trong những năm tháng cuối đời. “Ngôn Ngôn, con nghĩ nói cho Mạc Vũ biết sự thật, nó sẽ vui sao? Không đâu, nó sẽ càng đau khổ. Coi như ba xin con, đừng nói với Mạc Vũ…”

Tôi biết bí mật này là quả bom hẹn giờ, một khi phát nổ, nó sẽ hủy hoại một gia đình đang hạnh phúc viên mãn. Cả ba, tôi và Cảnh Mạc Vũ sẽ rơi vào bất hạnh. Lời nói dối có thể tồn tại trên đời là vì nó luôn được khoác một chiếc áo lộng lẫy mà sự thật không có. Tôi cũng không muốn cởi bỏ chiếc áo khoác lộng lẫy đó, không muốn Cảnh Mạc Vũ đối diện với sự thật xấu xí nhưng… ba mẹ ruột của Cảnh Mạc Vũ thì sao? Việc chúng tôi che giấu bí mật liệu có công bằng với họ?

“Ba, ba mẹ anh ấy vẫn còn sống phải không? Họ đang ở Mỹ đúng không, họ mang họ Ngô đúng không ạ?”

Ba tôi ngẫm nghĩ một lát. “Ba cũng không rõ lắm. Ba có nghe nói họ sống ở Mỹ, nhiều năm trước đã sinh con trai, con gái thành đàn… Sự việc đã qua hơn hai mươi năm, chắc họ đã quên Mạc Vũ từ lâu.”

“Quên…” Làm gì có ba mẹ nào quên con cái mình?

Nhận ra sự dao động của tôi, ba tôi lại cất giọng vỗ về: “Ngôn Ngôn, bây giờ con sắp có em bé, dù không nghĩ đến bản thân, con cũng nên nghĩ cho con của con.”

***

Cả đêm ngồi ôm chăn trên giường không ngủ, đến gần sáng tôi mới thiếp đi. Cảm giác hai bàn tay ấm nóng đang cầm tay tôi, tôi lập tức mở mắt. Cảnh Mạc Vũ đang ngồi bên giường, khóe mắt tràn ngập niềm vui. Tôi muốn ngồi dậy nhưng bị anh bắt phải nằm im trên giường. Anh chỉnh lại gối, kéo chăn giúp tôi, “Cứ nằm yên, đừng động đậy. Bác sĩ nói huyết áp của em hơi thấp, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.”

“Anh về lúc nào vậy?” Tôi có vẻ chột dạ.

“Anh nghe nói em bị ngất… Anh không biết đã xảy ra chuyện gì. Anh tưởng…”

Tôi giúp anh nói hết câu: “Anh tưởng em biết chuyện anh đi Mỹ, tức giận nên mới bị ngất?”

“Ngôn Ngôn, em đừng hiểu lầm, anh đi Mỹ là vì tìm ba mẹ anh.” Cảnh Mạc Vũ vội vàng giải thích.

“Em biết, ba đã nói với em rồi.” Tôi có gắng cười thật tươi. “Anh đã tìm ra người năm đó mua sợi dây chuyền có mặt chữ thập chưa?”

Cảnh Mạc Vũ lắc đầu. “Trên đường từ sân bay trở về, ba nói cho anh biết, vị thương nhân bí ẩn mua sợi dây chuyền đó thật ra là bạn thân của ông. Người bạn thấy anh đáng yêu nên mới tặng sợi dây chuyền cho anh. Sau đó, ba thấy trên người anh không có di vật của ba mẹ, ba không đành lòng nên nói dối sợi dây chuyền có mặt chữ thập đó là của ba mẹ để lại, giúp anh có thứ để tưởng nhớ họ…”

Cảnh Mạc Vũ cười gượng gạo, nói tiếp: “Anh đã từng nghĩ đến điều này. Ba mẹ anh là người bình thường, sao có thể để lại cho anh di vật quý giá như vậy!”

Dạ dày lại cuộn lên, tôi bịt miệng nôn khan một lúc. Cảnh Mạc Vũ vội vàng ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi. “Em không sao đấy chứ, anh đi rót nước cho em.”

“Không cần đâu, em không sao.” Tôi lắc đầu, dùng toàn bộ sức lực ôm chặt anh. Nghĩ đến chuyện sau này có thể không còn cơ hội ôm anh như vậy, nước mắt lặng lẽ chảy xuống ngực anh. “Đối với anh, ba mẹ ruột quan trọng hay là em và ba quan trọng?”

Cảnh Mạc Vũ ngớ người trước câu hỏi của tôi. Sau đó anh vỗ vai tôi mỉm cười. “Tất nhiên em và ba, còn con chúng ta nữa chứ… Đó mới là những người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Về phần ba mẹ ruột anh, anh chỉ muốn biết họ được chôn cất ở đâu, vào ngày Thanh minh đi tảo mộ cho họ, làm tròn trách nhiệm của một người con.”

“Anh có từng nghĩ, ba mẹ anh vẫn sống trên đời này? Nếu… nếu như họ vẫn còn sống, anh có rời khỏi Cảnh gia đi tìm họ không?”

Ngón tay dài ấm áp của Cảnh Mạc Vũ dừng lại trên bụng tôi. “Ngôn Ngôn, em đừng nghĩ ngợi lung tung, sẽ không tốt cho em và con…”

“Vâng, em biết rồi.” Tôi cũng đặt tay lên bụng, đan vào tay anh.

Tôi không muốn Cảnh Mạc Vũ lo lắng, càng không muốn bào thai trong bụng bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của tôi. Bất kể tương lai xảy ra chuyện gì, tôi đều hy vọng con chúng tôi khỏe mạnh, cảm nhận được tình yêu của chúng tôi dành cho nó.

“Sau này em không nghĩ ngợi lung tung nữa.” Tôi giơ tay hứa với anh.

Cảnh Mạc Vũ nở nụ cười mãn nguyện, cởi áo khoác, lên giường ôm tôi vào lòng. “Ngôn Ngôn, chúng ta đặt tên cho con trước đi. Em thích tên gì nhất?”

“Lạc! Lạc trong từ “vui vẻ”. Em hy vọng con của chúng ta ngày ngày đều vui vẻ.”

“Lạc? Rất đáng yêu, chúng ta đặt tên mụ cho con là Lạc Lạc được không em?”

“Được…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.