Nếu Không Là Tình Yêu

Chương 37: Chương 37




Chương33: Tái hôn

“Ngày mai chúng ta điWashington!”

LúcCảnh Mạc Vũ nói câu này, tôi vừa tỉnh dậy,chưa kịp đánh răng, rửa mặt. Tôi mơ hồnhìn anh.“Anh nói gì? Ngày mai?”

“Ừ,visacủa em tuần sau hết hạn rồi, nếu làm cái khác, không biết sẽ phải đợi bao lâu.”

“Đợi thì đợi, em không vội.”

“Nhưng anh vội.”Cảnh Mạc Vũ nói.“Hơn nữa, ba mẹanhrất muốn gặp em.”

Nghe câu này, đầu óc tôi lập tức mường tượng cảnh cô béLọ Lem được gả vào nhà giàu, bị kỳ thị, coi thường trong các bộphim truyền hình thần tượng. Tôibấtan hỏi Cảnh Mạc Vũ:“Tháiđộ của ba mẹ anh với Cảnh gia thếnào? Họ còn tráchbaem không?”

“Em yên tâm đi, ba mẹ anh đều là người tốt”.

Qua mấy lần tiếp xúc gián tiếp, tôi có thể nhận ra NgôCẩnMânkhíkhái hơn người, nhưng dù sao ba tôi đã hại giađình họ cốt nhục phân ly nhiều năm. Tôi không thể tưởng tượng họ nhìn nhận Cảnh gia, nhìn nhận tôi như thế nào.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy Cảnh Mạc Vũ không phải nhân vật nam chính nhu nhược trong mấy bộ phim truyền hình thần tượng. Anh dám đưa tôi đi Mỹ kết hôn, chắc anh đã chuẩn bị đâu vào đấy, không để tôi phải chịu uất ức. Hơn nữa, bấy giờ tôi đã có con, mẹ dựa hơi con, đăng đường nhập thất.

Nghĩ đến đây, tôi lập tức đứng dậy thu dọn đồrồi hỏi Cảnh Mạc Vũ:“Anh đã đặt vé máy bay chưa?”

“Không cần đặt, ba anh áy bay đến đón em.”

Tôi muốn nói:“Thời buổi này xăng dầu đắt đỏ, máy bay chở khách cũng thải ít khí carbonhơn”nhưng tôi cố kìm chế, không lên tiếng.

***

Khi chiếc máy bay tư nhân của Ngô gia đáp xuốngWashington,một trận tuyếtlớn ập đến. Qua cửa kính máy bay, lớp tuyết dày và trắng toát càng khiến thành phố xa lạ này thêm phần lạnh lẽo.

Cửa khoang máy bay mởra, tôi nhìn thấy có rất nhiều người đang đứng ởlốira, họ đều mặc những bộ trang phục cao quý. Đứng đầu là một người đàn ông và một người phụ nữ có khí chất phi phàm. Tôi nheo mắt để nhìn cho rõ, người đàn ông trông có vẻ giống Ngô Cẩn Mân.

Lần đầu tiên gặp cha mẹ chồng trong tìnhhuống bấtngờ, còn là người đứng đầu gia tộc Ngô thị nghe danh đã lâu, tôi thấp thỏm khoác tay Cảnh Mạc Vũ xuống máy bay, đi đếntrước mặt họ, nhận ánh mắt dò xét của mọi người.

“Ngôn Ngôn, đây là ba mẹ anh.” Lần đầu tiên trong đời, tôi có dịp quan sát kĩ lưỡng Ngô phu nhân trongtruyềnthuyết. Bà đúng là người phụ nữ giỏi giang, mang vẻ đẹp không kiêu kỳ.

“Bác trai, bác gái... Con chào hai bác!”

Họ mỉm cười gật đầu.

Quả nhiên, tình tiết“cẩu huyết”trong phim truyền hình không xuất hiện. Thái độ của Ngô Cẩn Mân và phu nhân đối với tôi rất nhã nhặn, khiến người đối diện không hề cảm thấy giả tạo.Đặc biệt là Ngô phu nhân, không đợi Cảnh Mạc Vũ giới thiệu, bà đã tiến lên vài bước, nhiệt tình nắm tay tôi, cất giọng thân thiết:“Ngôn Ngôn...”

Bàn tay được chăm sóc cẩn thận của bà mang lại cảm giác dễ chịu như người mẹ. Tôi thích bà từ lúc đó.

“Sắc mặt con không tốt lắm, có phải trong người khó chịu?”Bà hỏi.

Nhận ra sự quan tâm chân thành của bà, tôi cũng không giả bộ ứng phó:“Cũng hơi hơi, nhưng xuống máy bay con đã đỡnhiều rồi ạ!”

“Có phải máy bay nhỏ quá nên không dễ chịu?”

“Không phải đâu ạ, con thấy rất dễ chịu.” Tôi vội lắc đầu, chỉcó hai chúng tôi ngồi trên chiếc máy bay đủ chứa mườimấy người, quả thực là không nhỏ.

“Không phải do máy bay.” Cảnh Mạc Vũ nói giúp tôi.“Côấyđang có thai nên bị nghén.”

“Có thai?”

“Có thai?”

Hai vợ chồng Ngô Cẩn Mân đồng thanh kêu lên vẻ kinh ngạc sau đó mừng rỡ đưa mắt nhìn nhau rồi nở nụ cười rạng rỡ, có thể thấy tin tức này khiến họ rất vui mừng.

Tôi lườm Cảnh Mạc Vũ, dùng ánh mắt hỏi anh:“Anh vẫn chưa cho ba mẹ biết chuyện em mang thai?”

Cảnh Mạc Vũ mỉm cười với tôi, sau đó, anh kéo tôi đi gặp những người khác.“Ngôn Ngôn, đây là chú hai của anh.”

Đây là chú hai Ngô Cẩn Hoa, người từng bày mưu tính kế hãm hại Cảnh Mạc Vũ? Tôi quan sát kĩ lưỡng, đó là người đàn ông ngoài năm mươi tuổi, tràn đầy vẻ ngang ngược.

Ngô Cẩn Hoa vỗ vai Cảnh Mạc Vũ.“Vincent,cuối cùng cháu cũng đạt được ước nguyện rồi nhé!”

Có thể do ông ta ngụy trang quá tốt, tôi không hề nhìn ravẻ thâm hiểm, tàn nhẫn, đến cháu ruột của mình cũng không bỏ qua từ nụ cười của ông ta. Ngược lại, trông ông ta tương đốihòa nhã, thân thiện.

Dinh thự của Ngô Cẩn Mân không xa hoa như trong tưởng tượng của tôi, nói đúng hơn, xa hoa ngoài sức tưởng tượng củatôi. Ngôi biệt thự nằm ở vị trí sau là núi, trước là hồnước, trônggiống một vương phủ trang nhã, đẹp đẽ và khác biệt. Cả khu biệt thự mang phong cách kiến trúcGothic,nhà của Ngô gia như miếng ngọc đẹp đẽ, tráng lệ, nguy nga hiếm thấy.

Tôibấtgiác cảm thán một câu:“Đẹp quá!”Ngô phu nhân nói cho tôi biết, đây là Ngô Cẩn Mân mời kiến trúc sư người Trung Quốc mà ông thích nhất thiết kế. Tính đến quy hoạch tổng thể của cả khu vực, chính quyền địa phương không cho Ngô gia xây dựng khu biệt thự mang phong cách Trung Quốc khác biệt này nhưng Ngô Cẩn Mân kiên quyết muốn cho người phươngTây biết thếnào làphong cách kiến trúc cổ xưa của Trung Quốc.Ông tốn rất nhiều công sức mới đạt được ý nguyện.

Sau đó, Ngô phu nhân lại nói:“Vincent có nhiều điểm giống ông ấy. Đặc biệt là tính cách, chỉcầnquyếtđịnh một điều gì đó thì sẽ không bao giờthay đổi...”

Thấy tôi không hiểuthâm ý trong câu nói của bà, Ngô phu nhân cười cười.“Đi thôi, để bác đưa con đi thăm phòng ngủ củaVincent.Hai năm trước, nóđã trang trí lại theo ý mình,thay đổi hoàn toàn thiết kế mà ba nó thích nhất.”

Tôi lặng lẽ đi theo Ngô phu nhân vào phòng của Cảnh Mạc Vũ. Khi nhìn thấy căn phòng ngủ có phong cáchấmáp, lãng mạn, hoàn toàn khác phong cách của vương phủ, tôi không khỏi ngỡ ngàng, tưởng đây chỉlà ảo giác. Trước mắt tôi chính là căn phòng của tôi, nói đúng hơn, là phòng của tôi và Cảnh Mạc VũởTrung Quốc. Giấy dán tường màu hồng phấn, đèn pha lê màu tím nhạt, rèm cửa màu ngà, chiếc giường đôi trắng muốt, cả kệ tủ đựng đầy những chiếc cốc mà tôi sưu tầm, tất nhiên có cả bộ cốc dạ quang tôi yêu thích...

Những chiếc cốc dạ quang trước mắt trở nên mơ hồ.

Ngô phu nhân nhẹ nhàng nắm tay tôi.“Ngôn Ngôn, Ngô Cẩn Mân nói hai năm trước có một cô gái gửiemailcho ôngấy, trong đótoànlà ảnhVincentlúc nhỏ. Cô gái còn nói choôngấy biết,Vincentđangở thành phốA... Cô gái đó là con phải không?”

Tôilặng lẽ gật đầu.

“Trướcđây, bác nghĩ mãi cũng không ra, tại sao conlạigiấu Vincent,nói sự thật cho chúng ta biết. Sau đó,Vincent bảo con vì hiểu nhầmmà kiên quyết rời xa nó, cònbất chấp tấtcả đòi ly hôn. Bấy giờ bác mới hiểu, con muốnVincentra đi mà không vướng bận điều gì…”

Ngôphu nhân dừnglại. Lần này, tôi đã hiểu thâm ý của bà. Tuy tôi làm nhiều chuyện như vậy nhưng Cảnh Mạc Vũ chưa bao giờquên Cảnh gia, từng chi tiết nhỏ trong căn phòng nàylà minh chứng hoàn hảo nhất.

***

Đăng ký kết hônởMỹ không phải chuyện dễ dàng. Nhân viên làm thủ tục xét duyệt hồsơ của chúng tôi vô cùng nghiêm khắc, hết nói hộ chiếu,visacủa tôi không hợplệ lại nói có khả năng kết hôn giả để di dân, cứ như tôi muốn kết hôn ở nơi này lắm. Tôi trừng mắt với kẻ đầu têu.“Đây chính làluật hôn nhân đáng tin mà anh nói đấy à? Kết hôn còn khó hơn ly hôn.”

“... Anh sẽ giải quyết.”

May mà Cảnh Mạc Vũ đã có sự chuẩn bị từ trước, gọiluật sư đến.

Sau khiluật sư vừa giải thích vừa đưa ra bằng chứng hợp tình hợp lý, nhân viên làm thủ tục mớitintôi và Cảnh Mạc Vũ đã trải qua một cuộc sinh ly tử biệt oanh liệt, khó khăn lắm mới có thể đến được với nhau, tu thành chính quả.

Với sự tôn trọng tình yêu chân chính, nhân viên làm thủ tục thận trọng đóng dấu cho chúng tôi,còn chúc chúng tôi hạnh phúc.

Nhận tờ chứng nhận kết hôn, tôi nhìn cái tên xa lạ trên đó:“Ngô Dục,VincentWu”, rồi lại quay sang người đàn ông bên cạnh. Đúng là anh, người đàn ông tôi yêu tám năm, chờ đợi suốt tám năm. Lúc này, tôi mới yên tâm khoác tay chồng mới cưới, rời khỏi nơi đăng ký kết hôn.

Bởi chúng tôi mất nhiều thời gian làm thủ tục nên sắctrời đã dần tối, bên ngoài tuyết lất phất rơi. Tôi không rành đường phốởWashington,do đó, khi Cảnh Mạc Vũ dừng xe trước một quảng trường tối đen, xuống xe, mởcửa cho tôi, tôi thấy hoàn toàn mờ mịt.“Đây là đâu vậy?”

“Em xuống xe rồi sẽ biết ngay.”

Tôi vừa xuống xe, đèn trên quảng trường đột nhiên bật sáng. Khi ánh đèn bừng lên trong đêm tối, tôi mới nhìn rõ quảng trường được trải thảm đỏ.Tấmthảm đỏ trải dài tới một bục cao thần thánh. Cha cố đứng ở trên, đợi chúng tôi qua bên đó đón nhận lời chúc phúc của Thượng Đế.

Hai bên thảm đỏ córấtnhiều người ăn mặc chỉnh tề,rấtnhiều người qua đường cũng dừng bước, tiếnlại gần theo dõi.

Khách sạn phía đốidiện bật đèn nhấp nháy từ khi nào. Córấtnhiều người đang chờ đợi chứng kiến tình yêu của chúng tôi đơm hoa kếttrái.

Niềm vui bất ngờ khiến tôi luống cuống.

Sau đó, một bàn tay nắm chặt tay tôi. Cảm giác không phải Cảnh Mạc Vũ, tôi lập tức quay đầu, bắt gặp gương mặttươi cười rạng rỡ của ba tôi.

“Ba, sao ba lại đếnđây?”Tôi vui mừng khôn xiết, nhàovàolòng ông.

“Con gái yêu quý của ba lấy chồng, ba có thểkhông đếnsao?”Ba tôi vừa cười vừa vỗ lưng tôi.Ông kéo tay tôi giao choCảnhMạc Vũ.“Lần này, ba thật sự yên tâm rồi.”

“Conđã nói, con sẽ không buông tay cô ấy... Con nóiđược, nhất định sẽ làm được.”Cảnh Mạc Vũ nâng taytôi,đeochiếc nhẫn bạch kim năm nào vào ngón áp út của tôi.

“Ngôn Ngôn, anh yêu em!”

Khúc nhạc cưới không biết vang lên từ bao giờ, pháo hoa nổ tung trên bầu trời, rực rỡ một vùng.

Dường như hoa tuyết trên không trung đều được thắp sáng, giống từng giọt pha lê nhiều màu sắc rơi xuống chốnphàm trần, chỉ để làm chứng cho câu:“Anh yêu em”của CảnhMạc Vũ.

Buổi lễ kết thúc, dạ tiệc bắt đầu, Cảnh Mạc Vũ ôm tôi đi mời rượu khách. Tôi gần như không quen khách dự tiệc cưới, ngoài Billvà một bóng người màu trắngởgóc phòng tiệc.Billvẫn nhìn tôi bằng ánh mắt xuyên thấu. Tôi né tránh cái nhìnnóng bỏng của anh ta, tình cờ bắt gặp một hình bóng đứng trong góc phòng.

Ban đầu, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm.Tôi bấtgiác nhìn kĩ hơn, người đó đúng là Hứa Tiểu Nặc, âm hồn không tan.

Lại một lần nữa gặp cô ta trong đám cưới,Cảnh Mạc Vũvẫn là chú rể, tôi vẫn là cô dâu. Còn cô ta, dung mạo khuynh thành ngày nào biến mất, thay vào đó là vẻ tiều tụy, khó coi. Chiếc gai nhọn cô ta để lại trong lòng tôi đã không còn tồn tại. Khoác tay chú rể luôn khiến người khác điên đảo của tôi, tôimới hoàn toàn hiểu rõ, trong câu chuyện tình yêu này, từ đầuđếncuối tôi đều là nữ chính, không ai có thểthay thế.

“Là anh bảo người đưa cô ta đến đây.”Giọng của CảnhMạc Vũ vang lên bên tai tôi.

Tôi nhướng ánh mắt nghi hoặc nhìn Cảnh Mạc Vũ.“Tại sao?”

“Chẳng phải em muốn cho cô ta xem một màn kịchhấpdẫn hay sao? Thế nào, anh sắp xếp bối cảnh không tồi đấy chứ?”

Tôi đảo mắt quanh khách sạn sang trọng nhất Washington,đâu chỉ đơn giảnlà “không tồi”.

Cảnh Mạc Vũ cúi mặt, bờmôi mềm mại của anh phủ xuống môi tôi. Trong lúc tôi kinh ngạc hé răng, đầu lưỡi của anh đã đưa vào một cách quyết đoán.

Rấtlâu sau này, mỗi khi nhớđến nụ hôn nồng nàn tại đám cưới, tôi đều đỏ mặt, tim đập nhanh, đủ thấy buổi tối hôm đó, chúng tôi hôn cuồng nhiệt đến mức nào trước mặt mọi người. May mà người Mỹrấtthoáng, họ đều vui vẻ chứng kiến cảnh tượng nóng bỏng này.

Hôn đến khi đáy mắt Cảnh Mạc Vũ trở nên hỗn độn, anh mới buôngtôira, giúp tôi chỉnhlại cổ áo.“Đáng tiếc là cơ thể em không tiện, không thể cho cô ta thấy thế nào là kích tình tiêu hồn thực sự.”

“Anh đểcô ta sống đếnngày hôm nay, không phải vì muốn cô ta chứng kiến cảnh“kích tình tiêu hồn”đấy chứ?”Lúc đó cũng chỉ vì tức giận nên tôi mới nói những lời khiêu khích này, bảo tôi cùng Cảnh Mạc Vũ diễn thật... tôi thật sự không làm nổi.

“Anh luôn cho rằngýkiến này không tồi.”

“Anh đừng có mơ mộng viển vông.”

***

Bóng lưng cô độc của Hứa Tiểu Nặc biến mất khỏi phòngtiệc.Một nhân viên phục vụ đưa cho tôi một phong thư, phảng phất mùinước hoa của Hứa Tiểu Nặc.

Tôi mở ra, bên trong viết:

Cảnh An Ngôn, kể từ lần đầu tiên gặp cô, tôi đã biết, ngoài cô ra, trong mắt anh ấy không thể có bất cứ người phụ nữ nào khác.

Conngười bi ai nhất chính là khi tất cả mọi người đều thấy cô rấthạnh phúc, duy nhấtbản thân cô không nhìn thấy.

Tôi cầm lá thư đuổi theo. Nhưng Hứa Tiếu Nặc và mộtbóng lưng cao lớn đã cùng biếnmấttrong đêm tuyết rơi của Washington.Cảnh Mạc Vũ đuổi theo tôi, giúp tôi mặc áo khoác dày, phủi đi hoa tuyết trên tóc tôi.

“Anh biết, em luôn trách anh quá nhân từ với cô ta. Thật ra, anh chỉ cảm thấy cô ta không đáng để ý tới, đến mức anh thường xuyên quênmấtsự tồn tại của cô ta...”

“Nhưng cô ta vẫn luôn để ý đến anh.”

“Em yên tâm. Lần này côta sẽ thực sự biến mất.Em sẽ không bao giờ phải gặp lại cô ta hay nghe bất cứ tin tức gì về cô ta. Dù cô ta có chếtởđầu đường, cũng chẳng liên quan đến anh.”

“Anh đưa cô ta đến Mỹ là để cô ta tham dự hôn lễ của anh?”

Cảnh Mạc Vũ nở nụ cười nhạt.“Đầu tiên, anh xin đính chính lại, người đưa cô ta đến nước Mỹ không phải anh, màlà chú Mã.”

“Có khác biệt sao?”

“Emcònnhớlầnchúngta tổ chức tiệcở thànhphốAkhông? Hứa Tiểu Nặc đột nhiênxuấthiện, ba sai người đưacô ta đi ấy.”

Làm sao tôi có thể quên. Cuốicùng, anh vẫn không đành lòng nên cứu cô ta.

“Anh biết ba sẽ không tha cho cô ta nhưng anh không muốn can thiệp. Cô ta đã dám từ Mỹ trở về, chắc cũng biết sẽ phải đối mặt với chuyện gì. Không ngờ chú Mã giấu anh cứucôta…”

“Chú Mã ư?”

“Đúng vậy.Sau đó anh bảo chúấy giao Hứa Tiểu Nặc cho anh. Chúấy cầu xin anh tha cho cô ta một lần, chú ấy nói, trước đây chú có một cô con gái qua đời vìbệnh tật. HứaTiểuNặc giống con gái chúấy, cũng đáng thương như vậy... Chúấy còn nói, chỉ cần anh tha cho cô ta, chúấy bảo đảm sẽ không để cô ta xuất hiện trước mặt anh. Chú Mã theo anh lâu như vậy nhưng chưa từng cầu xin anh điều gì, vì thế anh đã đồng ý.Nhưng dù sao chúấy cũng phản bội anh, mà chuyện phản bội, có lần thứnhấtsẽ có lần thứ hai.”

Tôi đột nhiên nhớđếnmột chuyện khác, liền hỏi anh:“Sau đó chú Mã đã đưa Hứa Tiểu Nặc ra khỏi Hội Hiên, còn đưa cô ta đi Mỹ. Anh có biết vụ này không?”

“Mãi sau này anh mới biết. Lúc đó anh bận tìm em, làmgìcó tâm trạng quan tâm đếnbọn họ. Sau khi đếnMỹ, anh mới sai người đi tìm bọn họ. Hôm đó, anh muốn kết thúc với Hứa Tiểu Nặc nhưng khi nhìn thấy cô ta phải dựa vào máy hô hấp mới duy trì mạng sống trong phòng bệnh, đột nhiên anh cảm thấy, cái chết đối với cô ta là một sự giải thoát.Cô ta tưởng cô ta đã thắng, cô ta cho rằng em sẽ không bao giờ tha thứcho anh…”

Tuyết rơi ngậptrời, tôi không còn nhìn thấy bónglưngHứaTiểu Nặc, tôi không biết cô ta đi đâu nhưng tôi hy vọngcô ta sống tốt, vì cả cuộc đời cô ta là bi kịch, tôi hy vọng cô tacó thểhiểu rõ ý nghĩa của cuộc sống ở thời khắc cuốicùng củacuộc đời.

Tiệc rượuvẫn chưa kết thúc, mẹ chồng tôi đã cất giọngđầy quan tâm: “Mẹthấy Ngôn Ngôn hơi mệt rồi, con đưa vợcon về nhà trước đi, để ba mẹ và chú hai tiếp khách là được, không sao đâu.”

Nhắcđếnchú hai của Cảnh Mạc Vũ, tôi lại đưa mắt vềphíaNgôCẩnHoa đang bận rộn tiếp khách.Sauhai ngày tiếp xúc, tôi phát hiện ông ấyrấtgiống Cảnh Mạc Vũ, bề ngoài lạnh lùng, bá đạo nhưng giàu lòng trắc ẩn.

Một lần, nhìn thấy một con chó hoang ở gần Ngô gia, ôngấy lập tức gọi điện đến trung tâm cứu giúp động vật, bảo người ta tới đưa con chó đi. Tôi rất khó tưởng tượng người như ôngấy vì quyền lực mà hãm hại cháu ruột của mình.

Trên đường về nhà, tôi hỏi dò Cảnh Mạc Vũ:“Hình như chú hai của anh luôn bảo vệ anh?”

Cảnh Mạc Vũ dõi mắt về phía trước, trả lời:“Ừ, hai năm nay ba anh gặp nhiều trở ngại, ở Ngô gia lại có nhiều kỵ húy nên không tiện bảo vệ anh. Toàn là chú hai dạy anh xử lý công việc làm ăn của Ngô thị. Nếu không có chú ấy, anh không thể nhanh chóng đứng vữngởNgô thị như bây giờ.”

“Tại sao chúấy làm vậy?”

“Có lẽ chú ấy cho rằng, anh thích hợp quản lý Ngô gia hơn Tim.”

Tôi gật đầu. Nói xa nói gần đã nhiều, tôi hỏi thẳng vấn đề muốn biết:“Anh từng nói với ba, người bắt cóc anh do chú hai sai khiến, là anh nói dốiba phải không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.