Nếu Không Phải Là Anh

Chương 24: Chương 24




Cuộc sống cũng tựa như một bộ phim, trong phim các tình tiết liên tiếp diễn ra, mọi nhân vật được xây dựng để gặp nhau, dù là nhỏ nhặt như thế nào vẫn có mối liên quan đến nhau. Trên thực tế, đó là định mệnh. Số phận đã buộc ai phải gặp ai, sẽ làm những gì, đều có mục đích của nó.

Trước đây Ngọc Hân đã từng bị thương trong một lần trượt tuyết cùng bạn ở Mỹ, vết thương cũ cũng ở vị trí cổ chân, thế nên bà Xuân ra lệnh cô phải nhập viện để kiểm tra lại. Cô miễn cưỡng vâng lời, nhưng nghĩ lại thật ra không có vấn đề gì, bỗng dưng cô muốn đến một nơi nào đó thật yên tĩnh, bệnh viện cũng là ý kiến hay. Không phải về căn nhà với không khí ngột ngạt, căng thẳng như sắp sửa xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba, dù ở lại đây vài ngày cô cũng bằng lòng.

“Từ giờ về sau, con không được đi đâu xa, trừ khi có ba mẹ đi cùng!”

“…”

“Nếu muốn đi với bạn bè thì đích thân bạn con phải đến xin phép mẹ!”

“…”

“Con có nghe mẹ nói gì không?”

“Ơ…dạ…hả? Mẹ nói gì?” Ngọc Hân ngơ ngác nhìn mẹ.

“Con làm gì ngây người ra đó vậy?”

“Dạ không ạ…chỉ hơi mệt thôi.” Cô ậm ừ.

“Thôi, mẹ không làm phiền con nữa!”

Bà Xuân thở dài mệt mỏi. Chuyện của Cao Nguyên bà vẫn chưa tìm được cách giải quyết, đứa con gái bướng bỉnh gần đây luôn tỏ ra xa cách với bà. Bà biết cô vẫn còn cay cú chuyện vì chuyện của Cao Nguyên, là người đứng ở giữa cuộc tranh luận, thật khó khăn để phân giải, đặc biệt khi cả hai đều là những người bà luôn yêu thương. Bà đã từng suy nghĩ về việc Ngọc Hân nói về Gia Nhi, chẳng phải bà không hề có nghi hoặc nào, thậm chí bà đã từng nghĩ đến việc Nguyên Dương không thể là con của Gia Nhi. Thế nhưng, bà vẫn canh cánh trong lòng một chuyện quan trọng hơn cả, rằng nếu mọi chuyện vỡ lỡ, người thiệt thòi sẽ là con trai bà.

Cửa phòng bệnh vang lên tiếng “cộc, cộc”. Bà Xuân nhanh chóng bỏ qua những ý nghĩ kia, bước đến mở cửa. Một người thanh niên lạ mặt, tay cầm một giỏ hoa quả, nhìn bà nở nụ cười.

“Chào bác!”

“Cậu là…”

“Cháu là Huy, bạn của Ngọc Hân!”

“Ơ…anh Huy à? Là bạn của con ạ!” Ngọc Hân từ trong nói vọng ra.

“Thế thì con vào đi! Bác ra ngoài một chút, hai đứa cứ nói chuyện! Hân à, lát nữa mẹ sẽ quay lại!” Trước khi rời khỏi phòng, bà Xuân vẫn không quên mỉm cười chào Huy, ánh mắt thoáng chốc có điều gì là lạ.

“Sao anh lại đến đây?” Hân mở tờ báo ra xem, nói lẫy.

“Anh xin lỗi!” Ngay câu nói đầu tiên của Huy, anh đã khiến cô phải mất cảnh giác, giương mắt nhìn anh chằm chằm. “Anh không biết em từng bị thương, nếu như biết trước thì anh sẽ không đi quá nhanh để em phải cố gắng chạy theo, và cũng sẽ không nghĩ em là…”

“Là phế nhân chứ gì? Không sao, dù sao em cũng đang là phế nhân thật sự rồi đây.”

“Sao thế? Chân em có vấn đề gì à? Bác sĩ nói thế nào? Chẳng lẽ em không thể đi lại được nữa?” Huy sốt sắng hỏi.

Hân bỗng bật cười, nhưng lập tức bình tĩnh lại ngay. “Anh quá đáng thật! Trong chuyến đi thì không ngừng chê trách em, giờ em đã nhập viện rồi lại trù ẻo em không đi lại được! Hứ! Lần sau không cần anh đến thăm em nữa!”

“Chẳng phải em nói em đang là…”

“Anh ngốc thật! Ý của em là nằm ở bệnh viện chẳng đi đâu được cả, không thành phế nhân thì cũng chuẩn bị liệt nửa người rồi đây!”

“Thế à?” Anh cười. “Anh ngốc thật!”

Ngọc Hân lại nhìn anh, bất giác thấy lòng nhẹ nhõm một cách khác lạ. Cô nhẹ nhàng nói. “Thật ra chân em chỉ xuất hiện một vết rạn nhỏ, bác sĩ bảo muốn mau khỏi thì hạn chế việc đi lại, mẹ em cũng lo rằng em về nhà thì lại chạy nhảy lung tung, thế nên đưa em vào đây, một công đôi chuyện.”

“Ừm. Ở đây có bác sĩ chăm sóc cũng tốt!”

“Cạch!”

Có tiếng mở cửa phòng. Cao Nguyên từ ngoài bước vào, đằng sau thấp thoáng bóng dáng bé nhỏ của Gia Nhi. Mặt Ngọc Hân đanh lại, cau mày nhìn cả hai, rồi lại nhìn Huy. Ánh mắt anh đang chằm chằm vào người con gái nhỏ nhắn kia.

“Gia Nhi…”

“Ơ…Huy…Sao…anh lại đến đây?”

“Anh ấy là bạn trai của tôi, tôi vào bệnh viện đương nhiên anh ấy phải đến thăm tôi. Cô có quyền gì thắc mắc chứ?” Ngọc Hân chợt kéo tay Huy, hất hàm nói. Cả ba cặp mắt mở to nhìn cô, không đợi Huy phản ứng gì thêm, cô đan tay mình vào tay anh. “Anh đừng ngại, chúng ta quen nhau danh chính ngôn thuận, không cần phải giấu giếm.”

“…”

“Xin lỗi…đã làm phiền hai người…Anh Nguyên…”

Cao Nguyên hiểu ý Gia Nhi, ngay lập tức nắm tay cô bỏ đi, không quên đưa ánh mắt sắc lạnh như dao nhìn đứa em gái đang nhếch mép cười như thể đã chiếm được một thứ hay ho trong tay.

“…”

Căn phòng trở nên yên ắng hẳn. Một người ánh mắt vương vấn nhìn về phía cửa, nhìn theo bóng dáng dần dần khuất xa. Một người hả hê trong trò chơi của mình, những tưởng sẽ cảm thấy rất thoải mái, song, tận sâu trong tâm khảm, vẫn có chút gì đó như chưa được giải thoát.

Huy muốn giải thích, nhưng khoảnh khắc đó, anh lại chọn sự im lặng. Có thể sự tổn thương đã điều khiển anh rằng, trước mặt Gia Nhi, người con gái khiến anh ngày đêm đau khổ, anh muốn cô tận mắt chứng kiến, cô không phải là người duy nhất trong lòng anh. Anh cứ nghĩ sẽ rất khó khăn để lợi dụng Ngọc Hân trở thành công cụ giúp anh, nào ngờ cô đã đi sớm hơn anh một bước. Anh có thể mỉm cười vì mục đích đã thành công, thế nhưng, ngay giây phút Gia Nhi ngoảnh mặt quay đi, anh mới hiểu ra, trong tình yêu, sự tổn thương nặng nề nhất không phải là bị người yêu phản bội, mà là trông thấy người ấy phải đau lòng khi bị giày vò.

“Anh không chạy theo cô ta để giải thích sao?” Ngọc Hân buông tay.

Huy suy nghĩ một lúc lâu sau mới lên tiếng. “Có lẽ anh của em đã thay anh chăm sóc Gia Nhi rồi. Thế thì cũng tốt! Thôi em nghỉ ngơi đi! Anh về!”

“Khoan đã! Anh không trách em chuyện khi nãy à?”

“Có những việc bản thân sẽ không quyết định được. Duyên phận của anh và Gia Nhi nếu vẫn còn, dù có chuyện gì xảy ra, anh và cô ấy vẫn sẽ được bên nhau.”

“Vậy…sau này em và anh…sẽ gặp lại nhau chứ?”

“Ừm.” Huy gật đầu, chào tạm biệt.

Hân nhìn theo, cho đến tận khi lưng Huy khuất sau những ngã rẽ của hành lang bệnh viện, một cảm giác lạc lõng khó tả dâng trào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.