Nếu Không Phải Là Anh

Chương 40: Chương 40




Nàng là cô gái tuổi thanh xuân phơi phới, lại vô cùng xinh đẹp và quyến rũ, xung quanh biết bao chàng trai phong độ, lịch lãm và xứng đôi chỉ trông mong một cái liếc nhìn của nàng, nhưng nàng mặc kệ, phớt lờ những kẻ ong bướm ấy, chấp nhận từ bỏ mọi thứ để giành lấy tình cảm của người mình yêu. Một tảng băng dù dày đặc như thế nào đi nữa, thời gian qua rồi băng cũng sẽ tan. Huống gì Huy là con người bằng xương bằng thịt, mà đã là con người thì ai không có những dục vọng thường tình, thế nên chuyện anh bị nàng làm cho động lòng cũng có thể được xem là một việc tất nhiên. Ngoại lệ nếu vẫn còn nguyên nhân nào khác, thì vẫn chỉ mỗi mình anh hiểu.

Valentine năm ngoái, Huy chính thức trở thành người yêu của Ngọc Hân. Cao Nguyên có phần bất bình, không ngờ anh ta lại mau chóng thay đổi đến thế. Trong khi Gia Nhi vẫn một mình đơn độc lẻ loi, anh ta lại vui vẻ bên người con gái khác. Suốt thời gian hai người họ bên nhau, anh chẳng thèm ngó ngàng đến, cũng không quan tâm mỗi khi Hân đưa Huy về nhà ra mắt gia đình.

Gia Nhi cũng biết chuyện này, liền thắc mắc tại sao anh lại có hành động khiếm nhã như vậy.

“Anh không thích những người mau chóng thay đổi tình cảm. Trước kia khi Hân theo đuổi, nào là khăng khăng từ chối, tạo cơ hội thăng chức cũng không đồng ý, anh cứ nghĩ cậu ta thật sự là người đàn ông si tình, cũng có phần đồng cảm. Thế mà đùng một cái đã xoay chuyển tình thế, quen nhau đã bao lâu mà lại đòi tổ chức đám cưới. Ngày trước anh đã cảnh cáo cậu ta, nếu như khiến em đau lòng, anh nhất định sẽ không bỏ qua.”

Dù trong lòng cô rất đau, nhưng hành động khinh khỉnh và lời nói của anh khiến cô bật cười.

“Thế anh định làm gì anh ta?”

“Ờ…thì…thì…”

“Anh chỉ giỏi ba hoa thôi! Hi hi! Em nói nghiêm túc đây! Em và anh ấy dù sao cũng đã chia tay một năm rồi, chẳng lẽ cứ buộc anh ấy phải sống vùi trong quá khứ và đau buồn vì một thứ đã đánh mất không thể giữ lại được. Chẳng phải anh luôn khuyên em phải luôn hướng đến tương lai sao? Thế nên anh ấy cũng cần sống cho bản thân, cho tương lai. Em không thể bên cạnh Huy thì đành phải để người khác thay em chăm sóc anh ấy vậy.”

“Em thật sự vẫn ổn chứ?”

“Không ổn cũng phải ổn. Dù sao cũng đã nhớ, đã khóc, đã đau lòng rồi, sống trên đời chẳng thể bi quan mãi được.”

“Em đã nói thì phải giữ lời hứa, không được buồn vì chuyện này nữa đấy! Phải tiếp tục vươn đến cuộc sống mới!”

Anh mỉm cười giơ ngón tay út, cô hiểu ý cùng ngoéo tay với anh. “Anh cũng phải hứa với em, đừng để tâm đến chuyện ấy nữa. Một cuộc sống không có hờn oán sẽ thanh thản hơn.”

Từ lần đó, Cao Nguyên không hậm hực chuyện tình cảm của hai người họ, cũng hiếm khi nhắc đến Huy trước mặt Gia Nhi. Chỉ thỉnh thoảng anh lỡ lời, khiến cô mắt ươn ướt, mặt buồn buồn nhưng vẫn gượng cười lảng qua chuyện khác.

Điều kì lạ là, Ngọc Hân cũng dần thay đổi tính tình, không còn trẻ con và ương bướng như trước kia nữa. Cô trò chuyện vui vẻ với anh hơn, thân mật với anh hơn, quả là đã chấp nhận lại người anh trai này. Phải chăng tình yêu luôn có những điều kì tích?

Giáng Sinh tưng bừng đã đến. Sài Gòn thời điểm này ai cũng nô nức cùng người thân yêu đi dạo hòa vào dòng người đông đúc trên những con đường sáng rực đèn màu treo lấp lánh. Tiết trời lành lạnh thật dễ chịu, không quá rét và tránh được cái nóng gay gắt thường ngày. Đáng lý những đêm này Gia Nhi lại được cùng đồng nghiệp đi ăn uống hoặc karaoke ăn mừng như năm trước, nhưng hiện tại cô đang lạc lõng một mình ở tận Đà Lạt xa xôi vì chuyến công tác một tuần lễ để chuẩn bị cho buổi đấu thầu sắp đến. Cùng đi với cô là người trưởng phòng đáng kính, làm việc trong công ty đã lâu năm nên được ưu tiên đưa vợ con đi cùng. Thế là tối nào gia đình ông cũng tranh thủ đi dạo chơi khắp nơi trong thành phố sương mù, hạnh phúc hưởng thụ không khí Giáng Sinh náo nhiệt. Như cảm thấy bứt rứt khi bỏ lại Gia Nhi một mình trong khách sạn, vợ ông đã rủ cô cùng đi, hiển nhiên cô không muốn mình trở thành kỳ đà cản mũi, cô viện lý do ở lại khách sạn tiếp tục nghiên cứu thị trường.

Đồng hồ điểm thời gian sáu giờ chiều, ngày 24 tháng 12. Cô thở dài, chẳng biết làm gì cho ngày dài qua mau. Vừa dùng cơm tối xong, chẳng lẽ lại chui vào chăn nệm êm ấm ngủ một giấc đến sáng. Thật là lãng phí một không gian lãng mạn như thế này.

Tiết trời ở Đà Lạt khiến cô lạnh run, hắt xì liên tục. Cả ngày hôm nay đôi mắt cứ lờ đờ và sụt sịt mũi vì cảm, cô nghĩ thôi đành về phòng vậy, cứ đứng lóng ngóng trước cổng nhà hàng, nhìn dòng người qua lại chỉ càng thêm tủi thân. Giáng sinh rồi cũng sẽ qua, mọi việc sẽ trở lại bình thường, ngủ một giấc sẽ không còn cảm giác gì nữa.

Gia Nhi tăng nhiệt độ của máy lạnh, nằm trên giường đắp chăn kín mít. Cô nhắm mắt, rồi mở mắt. Hình như thiếu thiếu điều gì đó, cô lại nhìn đồng hồ. Bảy giờ kém mười. Sự bất động của chiếc điện thoại khiến cô chợt thấp thỏm. Hai ngày trước, sau giờ cơm chiều, Cao Nguyên sẽ liên lạc với cô, cả hai nói đủ thứ chuyện về những diễn biến xảy ra trong ngày. Nhưng hôm nay, dường như chiếc điện thoại muốn đình công, tiếng nhạc chuông quen thuộc không vang lên nữa. Cô tự nhủ, có lẽ anh vẫn còn bận nên chưa thể gọi cho cô thôi. Cô lại nằm mở game chơi để quên đi thời gian.

Thuốc trị cảm đã có tác dụng. Cô nhìn màn hình điện thoại mà ngáp vắn ngáp dài. Bảy giờ ba mươi, vẫn không có động tĩnh. Mí mắt cô từ từ sụp xuống, bất chợt ngoài cửa phòng có tiếng chuông khiến cô giật mình mở mắt, uể oải hỏi ai vậy, chỉ nghe mơ hồ người đó trả lời là có người cần tìm.

Ở đây cô có quen ai đâu nhỉ? Cô lảo đảo bước ra mở cửa phòng. Đập vào mắt cô là một anh chàng đẹp trai và lịch lãm với bộ vest đen sang trọng, trời lạnh thế này mà trán anh lại đổ mồ hôi như vừa chạy marathon đến. Cứ ngỡ mình bị tác dụng của thuốc khiến tinh thần mơ màng, cô dụi dụi mắt. Cao Nguyên cất giọng nói ấm áp giữa đêm đông.

“Giáng Sinh vui vẻ!”

Gia Nhi không thể nào ngạc nhiên hơn nữa. “Sao anh lại ở đây?”

“Anh đến đây tìm một người đã hai ngày rồi anh không được gặp mặt. Anh muốn nói với cô ấy một câu thôi rồi anh sẽ bay về lại Sài Gòn: Nhi à, anh thực lòng rất nhớ em!”

Cô sững người nhìn anh. Hình ảnh này là mơ hay thực, cô không thể khẳng định được. Nhưng cô có thể chắc chắn được rằng, vị mặn trên môi là do nước mắt. Giọt nước mắt cảm động xen lẫn cả niềm hạnh phúc.

“Ơ…em lại nhõng nhẽo nữa rồi! Thôi, anh đã nói hết câu, anh về nhé! Chúc em ngủ ngon!”

“Không!!!”

Cao Nguyên vờ quay lưng bỏ đi, không ngờ Gia Nhi từ phía sau, ôm anh thật chặt, òa khóc nức nở khiến anh hoảng hốt, không ngờ trò đùa của mình khiến cô phản ứng mạnh như thế. Anh gỡ tay Gia Nhi, quay mặt lại, ôm chầm lấy cô.

“Anh là…đồ đáng ghét! Anh đã đến đây rồi lại đòi về! Chẳng thà anh đừng tìm em nữa!” Cô đấm thình thịch vào lưng anh.

“Anh xin lỗi, anh xin lỗi! Anh chỉ đùa thôi mà! Anh đã đến tìm em, lẽ nào lại đành lòng bỏ em về chứ? Em ngốc thật!” Anh xoa đầu cô, mỉm cười. Nhưng bất chợt cô im lặng, hai tay vòng sau lưng anh dần buông lỏng.

“Nhi, em không sao chứ?” Cao Nguyên lo lắng nhìn gương mặt phờ phạc của cô.

“Không…em hơi mệt một chút thôi…”

“Trán em nóng quá! Có lẽ sốt rồi!”

Anh vội vàng bế cô lên giường, đắp chăn cẩn thận, sau đó đi vào phòng tắm lấy khăn ẩm đắp lên trán cho cô hạ sốt.

“Sao lại sốt thế này? Dù bận việc đến mấy cũng phải biết tự chăm sóc sức khỏe của mình chứ!”

“Em…uống thuốc…rồi mà.”

Anh nhìn lọ thuốc trên bàn đặt đầu giường, một loại thuốc chuyên trị cảm xoàng, cau mày hỏi.

“Em uống thuốc không theo chỉ định của bác sĩ thì làm sao mà khỏi bệnh. Thôi, để anh về phòng cất hành lý rồi ra ngoài mua thuốc hạ sốt cho em. Em nằm nghỉ…ơ…mới đó mà đã ngủ rồi sao, thật là…”

Cao Nguyên chưa kịp dặn dò thì cô đã ngủ lăn quay. Anh vội mang hành lý về căn phòng đối diện, thay quần áo gọn gàng rồi chạy ra ngoài tìm nơi mua thuốc.

Ở Sài Gòn, vừa kết thúc cuộc họp, anh liền ra sân bay với đồ đạc đã chuẩn bị sẵn bay đến Đà Lạt ngay. Hai ngày trước nghe giọng cô nói chuyện qua điện thoại, anh đoán ra cô đang rất buồn và đơn độc khi đi công tác xa như thế này, anh bèn nhân cơ hội tạo cho cô một sự bất ngờ trong ngày Giáng sinh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.