Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh

Chương 34: Chương 34: Thời gian bảy năm




Chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ của mình.

Đương nhiên, Xuân Thiên cùng tôi về thành phố A, bố mẹ tôi rất thích chàng con rể tương lai này, vẫn là mẹ, lo lắng hỏi tôi, Tịch Hạ, con và cái cậu Thẩm Gia Bạch kia kết thúc rồi sao?

Tôi cười, nói lảng sang chuyện khác.

Anh trai tôi và Vân Cẩm kết hôn ở Anh, thời gian là liều thuốc chữa lành vết thương tốt nhất, tất cả đã thành một làn khói bay đi, bố giao lại công ty cho một người họ hàng quản lý, cả ngày bố ở bên cạnh nghe mẹ hát kịch, mẹ chuẩn bị sau này sẽ đến Bắc Kinh ở với tôi, nói là thay đổi môi trường sống sẽ tốt cho sức khỏe của bố.

Đương nhiên, tôi và Xuân Thiên cũng về nhà anh, mẹ anh vẫn quý tôi như thế, rất nhiệt tình đón tiếp tôi, bà còn trêu con trai mình: Mẹ biết cô gái này sớm muộn gì cũng sẽ là của con, bởi vì, con quá kiên trì, đã nhắm làm gì thì quyết không buông tay.

Dưới ánh đèn cùng ngồi gói bánh chẻo với mẹ Xuân Thiên, bà luôn miệng khen con trai: Hiểu biết, thương người, quan trọng nhất là lương thiện! Người nào lấy nó, thì sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất!

Tôi ngượng ngùng cười, nghĩ, Xuân Thiên chính là người hợp với tôi nhất!

Ai đó đã nói, trên thế giới này người bạn yêu và người bạn lấy luôn là hai người khác nhau, người bạn yêu chỉ thích hợp để yêu, còn người mà bạn lấy là người có thể sống với bạn đến hết đời.

Cũng có thể cuối cùng tất cả mọi buồn vui tan hợp đều sẽ rơi vào cuộc sống?

Khi tôi và Xuân Thiên đi chụp ảnh cưới, nhìn mình trong gương, cuối cùng tôi cũng hiểu tình yêu! Tình yêu thì ra là như thế này, khi bạn đau khổ đi tìm kiếm, nó luôn đi qua bạn, khi bạn không tìm kiếm nó nữa thì nó lại lặng lẽ đến bên bạn! Cũng có thể có thứ tình yêu là để bỏ lỡ.

Xuân Thiên là một người đàn ông rất cẩn thận, anh đích thân đến xem tôi trang điểm có đẹp không, sau đó quan tâm mang một li nước tới nói: Uống nước, nhất định phải uống nước, đừng nổi nóng.

Anh chỉ cao hơi tôi một centimet, vì vậy, khi chụp ảnh, nhiếp ảnh gia kê một chiếc ghế con xuống dưới chân anh, anh rất đắc ý nói: Thấy chưa, anh cao hơn em! Có phải là hoàng tử cưỡi ngựa đen trong mộng của em không? Tôi quay mặt sang nhìn anh, đột nhiên nghĩ, nếu là Thẩm Gia Bạch cao cao đẹp trai đứng cạnh tôi, anh nhất định sẽ rất hợp! Nghĩ như thế, trong lòng tôi dấy lên cảm giác tội lỗi. Thượng Đế nói, trong lòng mỗi người đều có quỷ, đúng thế, trong lòng tôi có một con quỷ, mối tình thầm lặng bao nhiêu năm của tôi sắp kết thúc rồi, đúng thế, chính tôi kéo rèm hạ màn cho nó.

Ngày kết hôn được ấn định vào mùng một tháng năm, bố mẹ chuẩn bị để lên Bắc Kinh, tôi bắt đầu mua sắm vài thứ cần thiết cho hôn lễ, đi hết trung tâm thương mại này tới trung tâm thương mại khác, ngày nào cũng túi to túi nhỏ, mang về nhà.

Khi tôi bày những thứ đó lên giường, tôi tự hỏi mình: Mình thật sự sắp kết hôn sao?

Đột nhiên, tôi lại thấy hoang mang.

Hoang mang tới mức không hiểu vì sao nữa.

Khi ảnh cưới được mang đến, tôi lại muốn trốn chạy.

Hai người trong bức ảnh cưới treo trên tường rất ngọt ngào, tôi cười, anh cũng cười, tay anh đặt nhẹ lên eo tôi, tôi lại muốn bỏ trốn.

Anh yêu, em muốn chạy trốn.

Tôi nằm một mình trên giường, Xuân Thiên đi làm rồi.

Nghĩ đi nghĩ lại, tại sao tôi lại kết hôn? Vì tình yêu ư? Vì muốn làm lại? Hay là vì trái tim tôi đã chết rồi? Tôi không rõ nữa.

Tối hôm đó, tôi không nói với Xuân Thiên, tắt máy, tôi đến Hậu Hải.

Quán bar ở Hậu Hải vô cùng phong tình, tôi ngồi gần cửa sổ, nhìn những chiếc đèn lồng treo bên ngoài, rõ ràng là ánh sáng màu đỏ, nhưng khiến tôi vô cùng hoảng hốt.

Gọi một chai Corona, tôi vừa khóc vừa nhìn chàng ca sĩ trên bục hát. Tại sao người phải tổn thương luôn là con?

Tại sao?

Tôi nhẹ nhàng lau giọt lệ nơi khóe mắt, Thẩm Gia Bạch, tại sao qua bao nhiêu năm như thế, anh vẫn là nốt ruồi son dưới đáy trái tim em? Tại sao chứ?

Trong điện thoại, vẫn còn lưu lại tin nhắn năm đó anh nhắn cho tôi, mặc dù rất đơn giản, nhưng tôi đã lưu giữ bao nhiêu năm.

Tóc tôi đã dài ra, bởi vì anh đã từng nói, thích những người con gái để tóc dài.

Nhưng, bây giờ anh đang ở đâu? Tại sao, tại sao tôi không thể quên được?

Tôi uống say, say đến bất tỉnh nhân sự.

Một mình chạy đến Hậu Hải, sau đó khe khẽ hát.

Mở di động ra, toàn là tin nhắn của Xuân Thiên. Em đang ở đâu? Em đang ở đâu? Anh lo chết mất!

Điện thoại gọi tôi, Tịch Hạ, em đang ở đâu, anh sắp chạy khắp thành phố Bắc Kinh rồi.

Xuân Thiên, Xuân Thiên, tôi nghẹn ngào, em không muốn kết hôn nữa, em sợ, em rất sợ, em không muốn kết hôn nữa…

Được được được, không kết hôn nữa, chỉ cần em quay lại, chỉ cần em vẫn ổn, được không?

Tôi òa lên khóc, tại sao người đàn ông này luôn khoan dung đối với tôi? Tại sao?

Ba giờ sáng, anh đến tìm tôi, sau đó cõng tôi lên taxi, tôi như một kẻ ngốc hát cho anh nghe, anh ôm chặt lấy mặt tôi, Tịch Hạ, em muốn lấy mạng anh sao! Em lúc nào cũng thế, lúc nào cũng khiến người ta đau lòng!

Chúng tôi lùi ngày kết hôn thêm một tháng nữa.

Xuân Thiên nói, nếu em muốn, có thể hoãn thêm, nếu em vẫn thấy là miễn cưỡng, cũng có thể không kết hôn nữa, anh đợi được.

Nhìn người đàn ông trước mặt, tôi đi đến trước mặt anh, chỉnh lại cà vạt cho anh: Đừng tốt với em như thế, đôi khi, đối tốt với người khác cũng là một cách làm tổn thương mình.

Tôi đi một mình đến thị trấn nhỏ ở Vi Châu, Hoành Thôn Tây Đệ, những thị trấn nhỏ ở đây rất yên tĩnh, tôi muốn được yên tĩnh một mình, suy nghĩ xem, rốt cục có nên lấy Xuân Thiên hay không?

Là Xuân Thiên đưa tôi ra ga. Mua vé tàu đến Hoàng Sơn, sau đó đổi tàu đi Hoành Thôn. Tôi nghỉ ở một nhà trọ, một đêm có hai mươi tệ, chủ nhà trọ là một người phụ nữ hơn năm mươi tuổi, bà ấy là phụ nữ Vi Châu, phụ nữ Vi Châu điển hình, chồng đi làm ăn xa, không mấy khi về nhà, bà nói với tôi: Phụ nữ già rất nhanh, đừng nghĩ mình vẫn còn trẻ, cháu sẽ thấy mình già rất nhanh.

Tôi vẫn nghĩ tôi mới chỉ mười bảy tuổi, nhưng thời gian nói với tôi rằng, tôi đã hai mươi tư tuổi rồi, bảy năm đã qua rồi.

Thời gian bảy năm! Bảy năm của tôi!

Em và anh cách nhau dòng sông Ngân Hà, Thẩm Gia Bạch, anh lúc nào cũng đứng ở bờ bên kia. Vì tình yêu của anh, vì tình yêu của em, chúng ta đều đã từng bị chà đạp.

Tình yêu, rút cục nó là cái gì? Tại sao lại bỏ lỡ hết lần này tới lần khác như vậy?

Tôi đã từng nhớ nhung người con trai ấy khiến thân xác hao gầy tiều tụy mà không hề hối hận nhưng cuối cùng thì lại thương tích đầy mình, tôi đã khóc hết nước mắt, bây giờ, tất cả đã hết!

Tình yêu của tôi là một mảnh gấm hoa lệ, phát ra thứ ánh sáng lấp lánh hấp dẫn trong bóng tối, những cuộc theo đuổi của tôi, những sự li tán của tôi, bây giờ, còn lại được gì?

Tôi ra sức tác thành cho hai người, đến bây giờ, một người đã lấy chồng, một người không biết đang ở đâu, còn người con trai vẫn luôn ở bên tôi, tôi đã khiến anh đau lòng đến cùng cực!

Vì những cuộc theo đuổi vội vã của tôi, anh đã nhẫn nhịn tôi hết lần này đến lần khác, anh tùng nói, tình yêu là một bông hoa sen nghìn năm, còn anh là tâm sen cay đắng!

Tháng năm ở làng quê Vi Châu, tôi ngắm nhìn màu xanh mới và những bông hoa sen đầu tiên lại một lần nữa nở ra trong chiếc ao nhỏ ở Hoành Thôn vào mùa xuân, tôi cảm thấy lòng tôi chờ đợi đóa sen này nở quá lâu quá lâu rồi.

Tôi nghĩ, tình yêu tươi đẹp của tôi đã vỡ vụn ra thành từng mảnh, sự chói lòa đó đã vụt tắt chỉ còn lại sự âm u tối tăm, tất cả mọi thứ chẳng qua cũng chỉ là vai độc diễn của một người mà thôi, thậm chí đến một khán giả cũng không có, khi Xuân Thiên lên sân khấu, trên màn hình xuất hiện dòng chữ Game Over. Vở kịch không thể không kết thúc, nước không thể lắng xuống, cũng có thể đóng thành băng, chất đống trong lòng, ai biết chứ.

Một tình yêu đẹp, chắc là phải như thế này, em nhìn anh với khuôn mặt sáng bừng xinh đẹp, anh nhìn em như đóa hoa đóa ngọc vì anh mà nở. Sau khi tôi từ bỏ vai độc diễn của mình tôi mới hiểu, có thể cùng yêu nhau đến già, đấy mới là cảnh giới thật sự của tình yêu, còn tình yêu đơn phương, không thể gọi là tình yêu.

Tình yêu là một chất gây nghiện. Khi hết chất gây nghiện rồi thì tình yêu cũng không còn nữa.

Câu nói này đúng là một chân lý ngàn đời vẫn đúng, yêu anh tức là đã mắc nghiện rồi. Tôi đã quan sát theo dõi tất cả mọi thứ liên quan tới anh một cách kĩ lưỡng, màu áo sơ mi anh mặc, kiểu tóc của anh, thậm chí cả kiểu cười hơi nhếch môi lên đầy quyến rũ, thậm chí cả sự cô độc của anh khi đôi mắt bị mù, tất cả từng khiến trái tim tôi tan nát.

Còn người con trai luôn ở bên cạnh chờ đợi tôi thì tôi luôn luôn lướt qua.

Người yêu tôi nhất là anh.

Ánh hào quang của Thẩm Gia Bạch đã khiến Xuân Thiên trở nên mờ nhạt, thực ra, anh xuất sắc như thế, có biết bao cô gái hâm mộ anh, khi anh chờ đợi tôi, một cô gái tên Hồng đã luôn chờ đợi anh.

Cũng có thể tất cả mọi tình yêu đều như nhau, có nhân, có quả. Bạn là nhân của tôi, tôi là quả của bạn. Bạn chính là tòa thành khác của tôi, bạn là kiếp sau của tôi.

Khi ngồi bên hồ ngắm hoàng hôn, tôi lấy máy di động ra, lặng lẽ xóa đi tin nhắn duy nhất của Thẩm Gia Bạch, từ nay, tôi và người con trai đã vương vấn với nhau suốt bảy năm qua kia, cùng lãng quên nhau.

Chất gây nghiện hết rồi, tình yêu cũng hết.

Cai được tình yêu, là cai được chất gây nghiện. Nhưng cai được tất cả mọi thứ đều dễ, chỉ có cai tình yêu là khó, rất khó.

Chưa được vài ngày, tôi nhận ra tất cả trống rỗng vô vị, một mình túm chặt áo, bước đi trong đêm tối ở Hoành Thôn. Tôi không tin sự nồng nhiệt lúc đầu, khi quay đầu lại, có thứ gì đó mằn mặn trên khóe môi, khóc rồi, buồn rồi, đến lúc này mây tan gió mất, những gì mình đã nghiện thường rất khó cai.

Huống hồ, đây lại là nghiện tình yêu? Đây là mùi thơm của thuốc phiện, mùi hương của tình yêu, vì vậy, hãy cứ nghiện đi, nghiện rồi lại nghiện nữa, không sợ mắc mưu tình yêu, Vương Phi nói: Bạc đãi mình, đấy mới chính là sự bạc đãi.

Tôi không định tiếp tục bạc đãi mình nữa, cũng không định bạc đãi Xuân Thiên nữa.

Sau khi nghĩ thông tất cả những điều này, tôi quay về Bắc Kinh.

Tôi cầm chìa khóa của căn hộ mới, mua rất nhiều thức ăn, mua rất nhiều đồ ăn ngon.

Đeo chiếc tạp dề màu trắng lên người, thay bộ quần áo mặc ở nhà vào, tôi bắt đầu nấu cơm.

Tôi làm rất say sưa, đúng thế, tôi nghĩ, một cô gái tốt là một cô gái biết nấu ăn, nấu những món ăn ngon nhất cho người đàn ông mình yêu, ai đó đã từng nói, muốn giữ chân một người đàn ông, phải giữ được dạ dày của anh ta trước.

Nấu một bàn đầy thức ăn, có gà Tam Hoàng luộc chặt miếng, canh gà nấu với rau xanh và đầu cá nấu kem. Món trứng cá muối được vận chuyển bằng đường hàng không từ Pháp qua kết hợp với món salad rau thơm của tôi… Sau khi chuẩn bị xong tất cả, tôi gọi điện thoại cho Xuân Thiên.

Hiển nhiên, anh nghĩ tôi là người từ hành tinh khác đến.

Khi anh đẩy cửa bước vào và nhìn thấy một bàn đầy thức ăn, người đàn ông trưởng thành này, người đàn ông cả ngày thích cười đùa này, lại gục lên bàn và khóc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.