Nếu Người Ở Đây

Chương 22: Chương 22: Ba màu




Tiêu Lương Văn lần này đi thẳng một mạch, trước Tết mới trở lại.

Lúc sắp trở về, ông chủ trẻ nhà họ Hồ dẫn mọi người ra ngoài mua chút ngọc thô, thầy Hứa, hắn và mấy sư huynh đệ cùng đi giúp đỡ tham mưu, mà thầy Hứa đi ra ngoài, đương nhiên Tiêu Lương Văn cũng đi cùng.

Ông chủ Hồ từ trước tới nay đều trực tiếp vào mỏ đá để chọn đá ngọc thô, lần này tới, cũng chỉ là tùy tiện nhìn một chút, xem có thể tình cờ nhặt được món hời nào hay không mà thôi.

Thầy Hứa và các sư huynh sư đệ của mình lần này tới trợ giúp ông chủ Hồ, đối xử với hắn rất khách khí, dọc đường này thầy Hứa đã bỏ khá nhiều công sức giúp đỡ, thật sự là mua được vài tảng ngọc thạch rất có chất lượng.

Tiêu Lương Văn theo phía sau, đôi mắt tình cờ cũng sẽ hướng đến một vài thứ đồ đã được đánh bóng hoặc đám ngọc vẫn còn lấp ló trong những tảng đá, hồng phỉ xanh thúy, dưới ánh sáng mà lóe lên những tia trong suốt, làm người nhìn tim đập thình thịch. Bản thân hắn cũng không hiểu rõ cái này lắm, lúc thầy Hứa và ông chủ Hồ nói gì đó, hắn cũng cầm một miếng xem xét đánh giá, màu sắc trong suốt, lại không nhìn ra được chất lượng thì thế nào.

Tiểu thương nọ nhìn bộ dạng hắn không giống ông chủ lớn cho lắm, liền cầm một cái vòng ngọc đã thành phẩm bên cạnh tới, nói: “Người anh em cậu xem cái này một chút, cái này tuy rằng có băng nhũ, thế nhưng cũng là đồ tốt nhé, ngọc nuôi người, người nuôi ngọc, đeo mấy năm sẽ xịn ngay! Đeo liền mấy năm, chà chà, thành một cái vòng thượng hạng trong suốt như pha lê…”

“Anh nuôi cho tôi xem thử đi?” Thầy Hứa đứng bên cạnh cười lạnh, đẩy cái vòng hắn đưa tới lại, không cho Tiêu Lương Văn động vào. “Nếu anh có thể đem cái thứ gạo nếp này nuôi thành ngọc bích, tôi mang họ của anh.”

Tiểu thương nghẹn họng, ngượng ngùng thả vòng phỉ thúy trong tay xuống.

Thầy Hứa đưa bọn họ đi mấy nhà, cuối cùng ở một quán nhỏ tự chọn một ít đơn giản, Tiêu Lương Văn cầm một khối đá quan sát, lớn chừng một nắm tay màu xám trắng [1], chỉ có một cái đốm nhỏ nên chỉ có thể nhìn thấy màu xanh biếc bên trong một chút.

Thầy Hứa ngẩng đầu nhìn lướt qua, nói: “Ngọc bích xanh biếc nhỉ, không phải tự làm chứ?” Hắn lấy tới thảy lên thảy xuống hai lần, ông chủ quán vốn còn muốn nổi giận, thế nhưng nhìn kỹ thuật tay mà thầy Hứa sử dụng, nhất thời lời đến miệng phải nuốt xuống, nhận ra đây là người có nghề, nhanh chóng tươi cười nói: “Chỗ nào mà làm được chứ, đều là đồ tốt, chất lượng nhà tôi so với những nhà khác thì tốt hơn nhiều, anh thử nhìn màu sắc này, đây rõ ràng phải loại A đấy…”

Thầy Hứa nhìn qua thay Tiêu Lương Văn, lúc này mới đưa cho hắn, nói: “Cũng có thể, có điều đây là hàng thô lúc mua phải cẩn thận, bình thường loại này không quá tốt, nhưng mà còn phải tùy vào vận khí.”

*giống như đã nói: ý của anh Hứa là còn tùy vào bạn nhỏ Tiêu của chúng ta số có son hay không, nếu không sẽ mua phải cục đá không có ngọc hoặc ngọc không tốt. Vì thường thì phỉ thúy chỉ tồn tại dạng như lớp bên trong tảng đá mà thôi.

Tiêu Lương Văn cảm thấy hứng thú, cầm hỏi giá cả.

Ông chủ lần này thiện lương hơn nhiều so với người tiểu thương lúc nãy, không tâng bốc linh tinh, thế nhưng giá cả cũng đã bày ra đó, so những nhà khác phải đắt hơn hai phần. “Hàng thô mấy trăm, khối này đánh bóng, phải đến một ngàn rưỡi…”

Thầy Hứa hừ một tiếng, không thèm khách khí chỉ chỉ trên mặt khối đá, nói: “Ngọc phỉ thúy này, hoa rêu cũng chỉ mọc có một vòng, cái giá chát như thế mà ông chủ anh cũng mở cửa bán hàng.”

*mấy người chơi ngọc phỉ thúy khi đi mua đá ngọc thô thường sẽ nhìn vào vân và rêu mọc ngoài tảng đá đó mà đoán xem bên trong có phỉ thúy hay không.

Ông chủ cửa hàng suy nghĩ một chút, cắn răng nói: “Vậy thì để giá gốc cho ngài, tôi lấy năm trăm, thì…”

Thầy Hứa đưa ba ngón tay, nói: “Ba trăm, thêm một chút cũng không lấy.”

Ông chủ tràn đầy đau lòng, còn đang do dự, cả buổi không nói tiếp.

Thầy Hứa đứng ở quán nhỏ tiện tay lật lên lật xuống, mới miễn cưỡng chọn được hai khối ngọc, sư đệ cùng đồng hành lại ngược lại mua được nhiều hơn chút, đều là ngọc bích đã mãi sẵn, dùng để làm hoa tai to nhỏ các loại. Thầy Hứa không có hứng thú lắm mà nhìn những tảng đá này, không nhịn được cảm khái một câu, “Chất lượng phỉ thúy năm nay không được bằng những năm trước.”

Ông chủ quán khoát tay nói: “Ai bảo thế, nhà họ Hồ và nhà họ Kim nhiều hàng lớn còn chưa có xẻ ra kìa, xếp ở quảng trường phía Nam đã mấy ngày nay đấy.”

Lời này vừa nói ra, ông chủ Hồ ngồi bên kia giúp vị tiểu sư đệ của thầy Hứa chọn ngọc thạch suýt chút nữa bị sặc nước miếng.

Thầy Hứa nhìn hắn, ánh mắt cổ quái nói: “Ồ? Nhà họ Hồ còn chưa xẻ ngọc sao? Thật sự rất kỳ quái…”

Nhà họ Hồ quanh năm đi lại tại những mỏ đá ngọc thạch này, quan hệ lợi ích với các tiểu thương quanh đây cũng có chút chút, lại thêm chuyện làm việc cũng đúng mực phúc hậu, ông chủ của hàng cũng đặc biệt ra sức đề cử: “Gì chứ! Màn biểu diễn quan trọng hàng năm ở đây, là chờ nhà họ Hồ khai ngọc. Những thứ này của tôi đều mua ở nhà bên đó, tự mình chọn đá tự mình xẻ ra, thật sự rất kích thích, xuống một đao có khi trở thành triệu phú, mấy vị có thể đi thử vận may một chút, đã đến đây rồi, không nên bỏ qua cơ hội này đâu!”

Trên mặt ông chủ trẻ họ Hồ xuất hiện một tầng hồng, có chút lúng túng, hắn liếc nhìn sư đệ thầy Hứa, hắn suy nghĩ kỹ mấy ngày mới tìm được cái lý do tốt thế để mời người ta ra ngoài, không nghĩ tới đi dạo một tẹo đã lộ.

Thầy Hứa liếc mắt nhìn ông chủ Hồ một cái, trên mặt cười cười, không tra hỏi.

Trên quầy hàng cũng có lẻ tẻ một vài khối bạch ngọc, là sơn liêu, không được yêu thích lắm, thầy Hứa là người chơi Nephrite, nhìn thấy cái này thì vui hơn so với nhìn phỉ thúy nhiều. Hắn thảy thảy khối ngọc hai lần, quay đầu lại nhìn Tiêu lương Văn phía sau lưng, anh bạn nhỏ này hai ngày nay giúp hắn không ít, khi quen rồi thì cảm thấy cậu chàng là người khá tốt, vì vậy nói với hắn rằng: “Phỉ thúy thì tươi đẹp, nhưng bạch ngọc mới ôn nhuận, chỉ là bây giờ người chơi càng ngày càng ít. Chờ khi nào gặp được miếng nào có chất lượng tốt, khối lượng đủ, thì cậu giữ lại, tôi sẽ tìm cơ hội bảo tiểu đệ của tôi làm cho cậu một cái.”

Tiêu Lương Văn thuận theo tầm mắt của hắn nhìn sang, cười nói: “Sư đệ của thầy còn lợi hại hơn cả thầy sao?”

Thầy Hứa cũng không khiêm tốn, nghĩ là khen mình với khen sự đệ cũng giống nhau, mặt mày hớn hở, “Cậu không biết đâu, hai tiểu sư đệ của tôi rất lợi hại đấy, đó là do một tay sư phụ tôi mang ra ngoài dạy bảo, nếu bảo bọn họ mô phỏng cho cậu xem thứ đồ gì đó, đặt ở kia, hố hố, thật giả lẫn lộn, lúc đó cho cậu mở rộng tầm mắt…”

Một sư đệ khác cùng đồng hành ho khan, có vẻ chỉ ho nhàn nhạt, nghe giống như có ý cắt lời hắn không cho hắn nói tiếp nữa.

Tiêu Lương Văn quay đầu xem, đó là một chàng trai mặt mày thanh tú, dáng vẻ thư sinh, ho đến nỗi sắc mặt đỏ chót. Sư đệ bên này ho khan, đừng nói Thầy Hứa, ngay cả ông chủ Hồ ngay bên cạnh cũng không nhịn được nhìn sang, ghé sát vào nhỏ giọng nói: “Trình Diệp, không sao chứ? Có muốn sang bên kia ngồi nghỉ, uống nước không, cậu vừa cảm mạo…”

Thầy Hứa thay đổi vị trí, dường như vô tình lơ đãng ngăn bọn họ xa ra một ít, đẩy Trình Diệp sang bên kia ngồi xuống, nói: “Cậu cứ bướng bỉnh đi, nửa đêm hôm qua sốt cao không hạ, ngày hôm nay còn nhất định cậy khỏe, nhanh ngồi xuống đây nghỉ ngơi một chút, thân thể này của cậu suốt ngày uống thuốc mà tại sao còn không biết đường giữ cho tốt…”

Ông chỉ Hồ do dự một chút, vẫn đi theo, ánh mắt rơi trên người Trình Diệp tỏ ra lo lắng.

Bên kia có một cái ghế tựa dài, có rất nhiều người ngồi nên đã chật chỗ, Tiêu Lương Văn không cùng họ đi qua nữa, quét mắt nhìn những viên đá ngọc này một chút. Hồng phỉ xanh thúy, hắn liền cầm một khối đá, so sánh khối đá lúc nãy có đốm màu xanh biếc với khối đá chưa được mài ra này.

Chủ sạp hàng ở bên cạnh nói: “Khối đá này nhìn lướt qua là biết có rồi, không chừng bên trong xanh biếc luôn ấy! Nếu cậu muốn, liền để theo giá gốc của ngọc thô để cho cậu. Cầm khối đá này đi xẻ ra cẩn thận, liền có thứ quý giá, làm hoa tai phỉ thúy hoặc là phẩy chút cánh hoa, cũng phải hơn mười ngàn hai.”

Tiêu Lương Văn từ đâu đó móc ra ba trăm đặt trước sạp hàng của hắn, chủ sạp còn muốn tăng giá, ngẩng đầu nhìn bộ mặt đen thui kia, nhất thời cũng không dám lên tiếng nữa, chỉ có thể cất tiền vào túi. Vị này lúc nãy đi cùng với mấy sư phụ chạm khắc ngọc, những người đó biết rất rõ giá cả thị trường, trong lòng chủ sạp cũng biết tảng đá kia nếu xẻ ra thì cũng ‘phí phạm’, vậy thì một phần tiền cũng không được, có thể lấy lại ba trăm này coi như hòa vốn rồi.

Trên người Tiêu Lương Văn không mang đủ tiền, chỉ có thể mua tạm một khối này, nhìn khối đá trong tay lộ ra ánh sáng xanh lục, liền yên lòng. Hắn thích màu xanh biếc, da Đinh Húc cũng rất trắng, nếu như đeo cái này trên tay, sẽ càng tôn lên màu da trắng.

Chủ sạp là người nhiệt tình, lại hỏi hắn: “Có muốn tôi dẫn cậu đi tìm sư phụ mở ngọc hay không, xem bên trong?” Hắn mua khối đá này về bày cả một năm, vẫn không ai chịu động vào, ai cũng biết vừa mài một chút đã ra xanh biếc cũng không phải là tốt, có khi sâu bên trong là cục đá trắng toát, thế nhưng hắn giữ lâu như vậy, trong lòng vẫn cảm thấy ngứa ngáy, hiện tại có người mua, tự nhiên cũng muốn xem náo nhiệt.

Tiêu Lương Văn suy nghĩ một chút, cũng đáp ứng, hắn hôm qua tưng nghe thầy Hứa nói trong một tảng đá thì phỉ thúy cũng không có nhiều, mở ra cũng tốt, cầm nhẹ hơn.

Vào lúc này chỗ xẻ ngọc khá ít người, lẻ tẻ vài người đang xem chuyện náo nhiệt, đều là khách mua đang tức giận, chủ sạp dẫn Tiêu lương Văn qua, đưa khối đá to bằng nắm tay này cho đối phương, nói: “Ông này, giúp đỡ chút nào, mở ra xem bên trong có bảo bối không!”

Sư phụ mở ngọc ngẩng đầu liếc mắt một cái, cũng hơi xem thường, “Anh định lừa bịp ai đấy, vừa nhìn đã biết là tảng đá.”

Chủ sạp ngọc đỏ mặt, giục ông ta nói: “Ông nói nhiều làm gì, mở nhanh nhanh ra đi!”

Sư phụ mở ngọc lầm bầm một câu nói: “Vệt lớn như thế này, cắt mặt cắt, hay là cắt ngang?”

Mặt cắt là theo kiểu từng lớp từng lớp xẻ vào trong, gọt cẩn thận, cũng không làm tổn hại đến ngọc bên trong, còn cắt ngang thì tương đối thô bạo, cho một đao, trực tiếp xẻ làm đôi.

Tiêu Lương Văn không có thời gian, nói: “Cắt ngang đi, nhưng gọt mảnh đá có xanh bên ngoài ra cho tôi.” Hắn cũng không ôm hi vọng lớn với tảng đá này lắm, giữ một chút cũng được, mang về để Đinh Húc làm chặn giấy.

Sư phụ mở ngọc liếc mắt nhìn hắn, thầm nói: “Chẳng phải cậu cũng có hiểu biết chút sao, tội gì mà mua cái cục đá dởm này…Nhìn kỹ nha, mở—“

Lưỡi cưa sắc bén bị sư phụ mở ngọc điều khiển một chút lún vào trong đá, cắt ra tầng kia, đằng sau chút màu xanh biếc lộ bên ngoài kia, quả nhiên là cục đá trắng toát, người xem xung quanh không nhịn được hít ngược vài tiếng, nhanh chóng tản đi.

Tiêu Lương Văn nhìn một mảnh đá mỏng rơi trên mặt đất, trên mặt nó xen kẽ vài đốm xanh lục lấp lóe, tâm lý cũng không kích động lớn lắm. Tính hắn trời sinh luôn mang tâm ý đánh cược, cũng chấp nhận chịu thua, thêm vào việc mấy ngày nay đi theo thầy Hứa xem không ít đá ngọc thô tốt, cũng biết ba trăm kia cũng không mua được cái gì. Tới đây, cũng chỉ là đánh cược vận may một lần, mua gì đó làm quà cho Đinh Húc.

Một miếng nhỏ này thật ra thì có thể để trên bàn sách Đinh Húc, buổi tối để anh ấy chặn góc giấy.

À, không thể nói là mua mất bao nhiêu tiền, nếu không coi chừng lại bị dạy dỗ…

Chủ sạp áng chừng thời gian xẻ ngọc xong, chắp tay sau lưng ngó vào bên trong xem, nhìn thấy bên trong là cục đá, thở dài một cái, so với Tiêu Lương Văn thì còn nhìn chăm chú hơn.

Sư phụ mở ngọc mỗi ngày mở rất nhiều ngọc, lúc này cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục xẻ dọc theo đường màu xanh biếc vừa nãy, hạ đao, một bánh răng cưa in xuống, cắt ngang tảng đá một lần nữa, bến nó thành hai hòn đá to như nắm đấm trẻ con.

Nghe âm thanh máy móc chậm rãi dừng, chủ sạp lại ngó lần nữa, nhìn thấy vẫn chỉ là một cục đá, chậc lười tìm cách an ủi khách hàng của mình, “Đáng tiếc, nhìn còn thấy có thể có ngọc tốt…”

Bỗng nhiên nghe thấy sư phụ mở ngọc dừng một chút, lấy nước rửa sạch hai tảng đá, trong giọng nói hơi run rẩy nói: “Ra! Ra…ba màu!”

Phỉ thúy có năm màu, nếu như có ba màu, gọi là phỉ thúy tam sắc, giá đắt gấp mấy lần so với phỉ thúy thường, là bảo bối khó gặp.

Cả chủ sạp và sư phụ mở ngọc đều kích động, nhất là sư phụ mở ngọc, cọ cọ phỉ thúy một chút, chỉ lo làm hỏng nó.

Tiêu Lương Văn không rành cái này mấy, nhìn thấy vệt hồng sắc với tím lẫn lộn, cau mày nói: “Tại sao không phải màu xanh biếc?”

Chủ sạp cười ha ha giải thích: “hồng xanh tím vi(thì) quý, cậu đã nghe nói chưa? Đó là tử phỉ( phỉ màu tím), tử khí đông lai( khí màu tím từ phía đông tới – trong phong thủy), là điềm tốt.

Động tĩnh bên này quá lớn, kinh động đến đám người ông chủ Hồ, đi tới liếc mắt nhìn, cười nói: “Nhá, điềm tốt hôm nay dĩ nhiên là bị cậu đoạt rồi, không tồi không tồi, chờ xem có thể có miếng ngọc dầy hơn đấy.”

Người chung quanh cũng dồn dập vây lại, trăm lời nghị luận, nhìn sư phụ mở ngọc cắt một miếng đá, xem hãi hùng khiếp vía, càng ngày càng trở nên hưng phấn.

Cuối cùng hai cục đá to bằng nắm tay trẻ em đó, chỉ có một nửa có ngọc, một nửa còn lại thì không. Được một khối vuông mấy cm phỉ thúy ba màu, hồng và tím chiếm chủ đạo, đoạn cuối còn có một vệt xanh biếc, lại là hình dáng tựa như mặt nhẫn yên ngựa[2].

Thầy Hứa và Trình Diệp cũng tới tham gia trò vui, Trình Diệp nhìn hồi lâu, khích lệ nói: “Cái này tốt quá, làm nhẫn thì không thể tốt hơn.”

Thầy Hứa còn vui hơn cả hắn, chúc mừng Tiêu Lương Văn, nở nụ cười, nói: “Ra một màu giá đã gấp lên cả trăm lần, của cậu ra tới ba màu, tuy rằng không phải loại vân đẹp nhất, thế nhưng màu tím khó gặp, hơn năm vạn là chuyện nhỏ.”

Vào lúc này phỉ thúy còn chưa có giá trị tăng tỉ giá tiền, ở Hương Cảng có buổi đấu giá một bộ trang sức mười vạn màu xanh biếc, ba màu như này, có thể ngang ngửa với nửa bộ phỉ thúy nạm kim cương đó, cũng coi như là một món bảo bối.

Nhịp tim Tiêu Lương Văn nhanh thêm một chút, nhìn sư phụ mở ngọc đưa một mảnh ngọc kia đến, cẩn thận lấy nâng lên nhìn một hồi, “Thật không nghĩ tới…”

Những người phía sau thấy thế không khỏi thèm thuồng, vừa nghĩ lát nữa mình cũng phải đi mua, vừa thấy hắn như vậy, có phần trêu chọc nói: “Nếu không bán trao tay, xẻ ra chơi thêm hai cái nữa?”

Thầy Hứa cau mày, nhìn về phía Tiêu Lương Văn.

Tiêu Lương Văn cũng chỉ nhìn khối ngọc ba màu nhỏ trong tay, lắc lắc đầu, nói: “Không được.” Hắn dừng lại, liền chỉ vào mảnh đá điểm mấy nốt màu xanh biếc nói: “Phiền ông cũng bọc cả cái đó lại đi, cảm ơn.”

Thầy Hứa buông chân mày, không nhịn được cười, không nghĩ tới đây là một tiểu tham tài, lúc trước hắn sau khi kết hôn mới biết thế nào gọi là tiết kiệm tiền, cái thằng nhóc nhỏ tuổi này giỏi hơn hắn nhiều, có tự chủ!

Tiêu lương Văn có tự chủ đang nhỏ giọng thương lượng với ông chủ Hồ, hắn thấy trong tay là phỉ thúy ba màu, rất là bối rối vì nó không phải là một màu xanh biếc trong suốt, ông chủ Hồ đưa ra một cái giá hợp lý, hắn liền không chút do dự bán cái này đi.

Trong lòng hắn luôn muốn tặng Đinh Húc đồ màu xanh biếc, không nghĩ ngợi đến màu khác.

Buổi tối về nghỉ ngơi, Tiêu Lương Văn nằm mà có chút cảm giác không chân thật, trước đây hắn cũng từng cầm số tiền lớn rồi, thế nhưng không có lần nào kích thích giống như hôm nay, trằn trọc trở mình rất lâu, mãi đến tận nửa đêm mới ngủ được.

Ước chừng việc hôm nay quá sức ấn tượng, hắn mơ một giấc mơ.

Trong mơ Đinh Húc dựa trên một cái ghế salong nhỏ trước bệ của sổ đọc sách, trên người mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, gọng kính vàng nho nhỏ đặt trên mũi. Hắn rất gần Đinh Húc, gần đến mức như nghe thấy tiếng lật sách do ngón tay nhỏ dài của Đinh Húc gây ra rất rõ ràng, so với tiếng lật sách thì tiếng tim đập của hắn lại càng lớn hơn.

Thịch—thịch — thịch—

Hắn cảm thấy mình miệng đắng lưỡi khô, thế nhưng không biết nên làm thế nào để đè ngọn lửa đã vọt tới cổ này xuống.

Đinh Húc chỉ nằm ở đó không ngẩng đầu, giống như không nhìn thấy hắn vậy.

Dù cho bây giờ hắn làm chuyện gì xấu, Đinh Húc cũng không nhìn thấy…

Nghĩ như vậy làm cho hắn có chút phấn khởi, hắn không nhịn được đưa tay đẩy Đinh Húc ngã xuống salon, cả người trùm lên, đặt Đinh Húc dưới thân.

“Tử Tử…”*

*cái biệt danh của Đinh Húc

Đinh Húc quả nhiên nổi giận, dường như muốn đánh, lại bị hắn nắm chặt tay ấn lên đỉnh đầu, nhất thời có chút bối rối, há miệng muốn gọi tên hắn. Tiêu Lương Văn bình tĩnh nhìn y, cúi đầu dùng miệng chặn y, cảm xúc ấm áp khiến thân thể hắn không thể kiềm chế biến hóa.

Hôn một hồi, động tác giãy dụa của Đinh Húc ngừng lại, thậm chí còn chủ động ôm hắn.

Tiêu Lương Văn không hiểu sau đó làm thế nào, chỉ theo bản năng và một luồng dục vọng khó diễn tả bằng lời đi phóng túng bản thân mình.

Hắn đang bắt nạt Đinh Húc, thế nhưng hắn không dừng được.

Âm thanh ưm ưm của Đinh Húc truyền tới một hai lời, về sau liền cắn môi không chịu đáp lại, đúng là phong cách hành xử của anh ấy. Nghĩ như thế, không nhịn được bàn tay lại càng bắt nạt ác hơn…

Đinh Húc tức giận từng mắt, Tiêu Lương Văn không thể khắc chế nổi, run rẩy một trận tìm cách làm bẩn gọng kính cùng khuôn mặt đẹp đẽ kia.

Không đủ, còn chưa đủ…

Hắn tham lam cầu mong, lăn qua lộn lại muốn đem chuyện sâu nhất trong nội tâm làm hết một lần, Đinh Húc nằm dưới thân hắn lúc giãy dụa để lộ ra cổ tay và cổ chân một vệt màu xanh lục biếc, quả nhiên là càng tôn lên làn da trắng như tuyết…

Tiêu Lương Văn bị cảm giác kích thích mãnh liệt làm cho tỉnh lại.

Hắn ngồi dậy, trên mặt còn mang theo vài phần mờ mịt, qua mấy phút mới thò tay vào chăn, miệng mắng một tiếng, tay vò tóc. Không bao lâu, bỗng nhiên lại nhớ cái gì đó, vác khuôn mặt thối đi gội đầu và tắm.

Tắm qua loa, thay đổi quần áo ngủ lại nằm xuống giường gỗ đơn bạc, nhưng cả buổi cũng không có cảm giác muốn ngủ tiếp. Mùa đông phía Nam ẩm ướt mà lạnh, thân thể hắn lại nóng bỏng, giống hệt như giấc mộng khi nãy kia. Thật giống như có điểm gì đó, đã không giống như trước nữa.

Hắn thò tay lấy điện thoại, mở mấy tin nhắn ngắn ngủi của Đinh Húc xem đi xem lại.

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi có một tâm nguyện:

Tiểu đồng chí Tiêu: Tôi muốn có nhiều tiền.

Thầy Hứa: Tôi giúp cậu xem ngọc mà, không khó.

Tiểu đồng chí Tiêu: Tôi muốn cưới Tử Tử!

Thầy Hứa: …Cậu hỏi ý kiến Tử Tử chưa?

Tiểu đồng chí Tiêu: Tôi còn muốn chờ đến 35 tuổi có thể ôm con Tử Tử sinh, như vậy anh ấy sẽ không thể rời bỏ tôi được.

Thầy Hứa: …Cậu đừng có 15 tuổi đã tính chuyện 35 tuổi được không hả!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.